4. Trực nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi học đầu tiên của 12 sao cũng kết thúc. Mọi người đều trở về nhà của mình, tất nhiên là trừ bốn tên tội đồ phải ở lại trực nhật.
Song Ngư và Nhân Mã thì luôn miệng kêu ca. Bảo Bình thấy vậy thì bực mình nói"Lằng nhằng quá, làm nhanh đi rồi còn về"
"Biết rồii" Nhân Mã kéo dài giọng liếc xéo Bảo Bảo. Trong lúc mấy đứa kia đang chuẩn bị choảng nhau đến nơi thì bỗng có một tiếng nói vang lên "Tớ ở lại trực nhật cùng các cậu được không ?" Thì ra tiếng nói đó là của Cự Giải. Bé cua nhà ta bẽn lẽn đứng thập thò ngoài cửa. Bốn tên kia thấy thế thì mắt sáng như sao đồng thanh nói"Tất nhiên là được rồi"
Cá Ngố chạy ra ôm chầm lấy Cự Giải"Giải nhi tốt bụng quá, yêu chết đi được!"
Cự Giải bị ôm bất ngờ thì đỏ mặt"Tớ...tớ không vội về nhà nên nghĩ là ở lại giúp các cậu một chút cũng tốt"
Thế là cả năm người cùng bắt tay vào việc dọn dẹp.
" Phù~ sắp xong rồi, lau nốt chỗ này là ok"Nhân Mã đưa tay quệt mồ hôi trên trán" À đúng rồi, Ngư ơi, cậu đi giặt khăn lau bảng hộ tớ với"
"Ok" Song Ngư nhanh nhẹn chạy đi giặt khăn.
Sư Tử thấy Cá ngố đi giặt khăn thì bỗng nhiên nảy ra một ý định. "Khà khà được lắm mình phải lấy lại công bằng cho gương mặt đẹp trai này hô hô, mình phải mai phục trước mới được" Nói rồi Sư ca chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh bằng đường vòng, đứng nấp ở đó đợi Song Ngư. Sư Tử vừa chuẩn bị chỗ nấp xong thì Cá Ngố đã đến nơi. Song Ngư vừa bước chân vào thì... "HÙUUU TA LÀ MA ĐÂ..."Sư Tử từ sau cánh cửa nhảy bổ ra.
"Áaaaaaa" Song Ngư kinh hãi hét toáng lên rồi xỉu ngay tại chỗ.
Rầm!
Chưa kịp nói hết câu Song Ngư đã ngất làm Sư Tử cuống cả lên, cậu lay lay người Cá ngố" Này, dậy đi là tôi đây"
Đúng lúc đó thì Bảo Bình, Nhân Mã và Cự giải chạy tới. Mã Mã thấy Ngư bị ngất thì hoảng hốt" Có chuyện gì vậy?"
Sư ca lúng túng gãi đầu gãi tai" Tôi chỉ định hù cô ta một chút thôi...ai ngờ lại bị cái trò trẻ con này dọa sợ ngất đi"
Nhân Mã thở dài"Haizz... Cậu không biết rồi. Con nhỏ này sợ nhất mấy trò hù doạ đấy, không hiểu sao nó sợ ma kinh khủng...may mà nó không có tiền sử bệnh tim. Cậu mau đưa Song Ngư đến phòng y tế đi"
Sư Tử không ngờ là bây giờ còn có người sợ mấy trò hù dọa trẻ con này. Cảm thấy có chút áy náy, cậu vội bế Song Ngư đến phòng y tế. Cả đám cùng chạy theo. Lúc này Cự Giải mới để ý thấy người Bảo Bình ướt như chuột bèn hỏi" Này Bảo Bình, sao cả người cậu ướt nhẹp vậy?"
"Cậu đi mà hỏi con ngựa điên kia kìa"
Bảo Bảo liền quay sang lườm Nhân Mã.
Mã Mã thấy vậy thì đánh trống lảng nhìn đi chỗ khác.
----- flash back-----
Quay trở lại 15 phút trước.
Lúc này Cự Giải đang đi đổ rác, Song Ngư đi giặt khăn, Sư Tử vừa thấy ngồi đây đã chạy tót đi đâu rồi. Nhân Mã thì đang hì hụi lau sàn. Bảo Bình bỗng nhiên nảy ra một ý định. Cậu rút một ống nghiệm chứa thứ hoá chất gì đó mà cậu mới chế từ trong ba lô ra, lén lút đổ vào xô nước lau sàn của Nhân Mã.
Mã Mã thì không hay biết gì cứ tiếp tục lau lấy lau để. Nhưng Mã Mã bỗng thấy lạ, tại sao càng lau lại càng bẩn. Cuối cùng Mã Mã phải đi thay xô nước khác, lau lại mấy lượt mới sạch.
"Phư~ phụtt haha" Bảo Bảo quan sát từ nãy giờ, nhịn không nổi bèn bật cười.
Nhân Mã thấy vậy thì biết ngay Bảo Bình là thủ phạm. Cô tức giận hỏi" Cậu lại cho thứ quái dị gì vào nước lau sàn hả? Nói mau"
Bảo Bình thấy Mã Mã tức giận thì lại càng cười lớn, Muahaha cậu phải trả thù chuyện hồi sáng. Thấy Bảo Bình không chịu nói mà cứ cười đùa liên tục, tức mình Mã Mã cầm xô nước hất thẳng về phía Bảo Bảo.
Ràooo
Bảo Bình bị ướt từ đầu đến chân, la toáng lên" Oái! Cô làm trò gì đấy"
"Áaaaaaaaaa" Bỗng có tiếng hét vang lên, cắt ngang cuộc xung đột của họ. Nhận ra tiếng của Song Ngư, Nhân Mã và Bảo Bình vội đi xem có chuyện gì.
------ End flash------
"Haha chuyện là thế đấy" Nhân Mã nhìn Cự Giải cười trừ.
Lúc này chỉ có Sư Tử và Song Ngư trong phòng y tế còn ba đứa kia đang đứng lố nhố ngoài cửa sổ.
Mí mắt Song Ngư bỗng giật giật rồi từ từ chậm rãi mở ra.
Cự Giải thấy vậy vui mừng định lao vào "Aa Song Ngư tỉnh rồi...ư...ưm" thì bị Mã Mã và Bảo Bình bịt miệng, kéo trở lại " Suỵt, để im xem nào"
Sư ca thấy Ngư tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm"Phùu... Cậu tỉnh rồi"
Cá ngố bật dậy đảo mắt nhìn xung quanh, như nhớ ra điều chợt bật khóc nức nở.
Sư Tử chả hiểu gì, tự nhiên cô bật khóc khiến cậu trở nên lúng túng "Cậu...cậu làm sao thế ?"
"Vừa nãy hức...vừa nãy ở nhà vệ sinh có... ma làm tôi sợ chết mất huhuhuu" Song Ngư càng khóc to hơn.
Sư Tử thấy vậy thì vội vàng ôm lấy cô "Này, nín đi. Tôi xin lỗi, chuyện vừa rồi là tôi làm... Đừng khóc nữa. Mà cậu sợ lắm sao? Nhìn tôi giống ma lắm à?"
Hoá ra là tên này hù cô nhưng lúc này cô có muốn tức giận cũng không được bởi cái cảm giác này thật ấm áp quá.
" Lúc đấy tôi có kịp nhìn gì đâu...hức chỉ... chỉ nghe thấy nó nói đấy là ma nên tôi đã sợ chết ngất rồi huhuu"
"Haha vậy mà cũng tin, tôi không ngờ là bây giờ còn có người sợ cái trò 'ta là ma đây' cũ rích đó đấy"
Nghe Sư Tử nói vậy Song Ngư lại càng khóc to, khóc ướt cả ngực áo của cậu. Sư ca thấy thế thì cuống cả lên vội vàng ôm cô chặt hơn" Sao lại khóc nữa rồi? Tôi xin lỗi, nín đi đừng khóc"
Cả người Song Ngư cứ run lên lập cập thật đáng thương. Bộ dáng thật khiến người ta muốn bảo vệ, che chở. Không hiểu sao Sư Tử lại cảm thấy muốn ôm cô thật lâu. "Ừm... Chuyện buổi sáng cô làm xước mặt tôi...tôi sẽ không nhắc nữa. Coi...coi như chúng ta hoà được không?"
"Ừ" Song Ngư ngước lên đáp. Lúc này Sư ca mới để ý, con Cá ngố cũng thực xinh đẹp. Làn da trắng mịn, rèm mi cong vút, đôi mắt to tròn, ngấn nước còn phiếm hồng, môi anh đào đỏ mọng... Thật...thật khiến người ta không khỏi động lòng. Sư Tử liền đỏ mặt quay đi chỗ khác né tránh ánh nhìn ấy"Cô phải tu bảy kiếp mới được thiếu gia đây làm hoà đấy"
Ba đứa kia đứng ở ngoài thì cứ lén lút nhìn trộm. Mã Mã thì giả vờ sụt sịt"Ôi cảm động quá đi mất" xong lại quay ngoắt 180 độ, nhìn sang Bảo Bình với một nụ cười khả ái nói "Chúng ta...coi như cũng hoà nhé"
"Không, không có hoà gì hết, đi theo tôi-_-" Bảo Bảo lôi Nhân Mã ra chỗ khác mặc kệ Mã Mã la oai oái.
"Bỏ tôi ra, huhu Cự Giải cứu tớ"
Giải nhi chỉ biết nhún vai cười khổ. Ở đây không có việc gì rồi, có lẽ cô cũng nên về thôi.
Bảo Bình lôi Nhân Mã đến cuối hành lang mới bỏ ra, cậu nói" Cậu xem sáng nay thì cậu làm hỏng thí nghiệm của tôi bây giờ lai hất cả xô nước lau sàn vào người tôi, vừa bẩn vừa lạnh. Thế thì sao mà hoà được"
Mã Mã thấy vậy thì lí nhí" Ai bảo cậu làm tôi phải lau đi lau lại sàn nhà"
"Cái gì cơ?"
"Haha ý tôi là bây giờ cậu muốn như nào?" Mã Mã cười xuề.
"Tôi muốn hơ...hơ...Hắt xìiii"
Thấy Bảo Bình đột nhiên hắt xì, Nhân Mã vội vàng đưa tay lên trán Bảo Bảo rồi lại tự sờ trán mình"Cậu bị cảm rồi mau về thay quần áo nhanh lên để lâu không tốt đâu"
"Cậu lo cho tôi đấy à ?" Bảo Bình hớn hở
" Nói ít thôi, đi mau" Nhân Mã bực mình gắt.
                   ------------------------
Cự Giải quay lại lớp lấy cặp sách rồi lững thững ra về. Vừa đi cô vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay, nghĩ về trường mới, lớp mới, những người bạn mới và cả cậu bạn cùng bàn lạnh lùng, khó hiểu. 
"Meoo~" Bỗng có một tiếng kêu vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Cự Giải.
Tiếng gì thế nhỉ ? Hình như là tiếng mèo thì phải. Vì ở lại trực nhật khá lâu nên bây giờ trời cũng chập choạng tối, lại đang đi bộ trong trường học một mình, thỉnh thoảng lại có tiếng mèo kêu. Nghĩ đến đã khiến người ta sởn gai ốc. Trong trường hợp này cô biết phương án tốt nhất là chạy về nhà càng nhanh càng tốt nhưng vì cái sự tò mò chết tiệt của mình nên Cự Giải lại đi theo, tìm đến nơi phát ra tiếng kêu. Đây rồi thì ra tiếng kêu phát ra từ nhà để xe cũ của trường. Lấy hết can đảm Cự Giải rón rén bước vào, khổ nỗi là cái nhà để xe cũ này bây giờ không dùng đến nên đèn điện cũng chẳng có, cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy mọi thứ nhờ ánh đèn đường từ ngoài rọi vào. Cô thấy trong góc có một bóng người ngồi ở đó, dưới ánh đèn vàng vọt, bóng người đó in xuống mặt đất xiêu xiêu vẹo vẹo thật đáng sợ. Nhưng dù sao có bóng có nghĩa đó có thể là con người, không phải ma, không phải ma, Cự Giải bình tĩnh cố trấn an bản thân. Cô nuốt nước miếng, lấy hết sức bình sinh cất tiếng hỏi" Ai...ai vậy?"
"Tôi" một giọng nói lạnh như băng vang lên làm Giải Giải suýt rớt cả tim ra ngoài, nhưng sao nghe quen thế nhỉ? Đúng rồi là Thiên Yết. Sau khi xác định được người đó là Thiên Yết, Cự Giải thở phào nhẹ nhõm. Nhưng muộn thế này rồi sao cậu ta còn ở đây làm gì, Cự Giải tò mò tiến lại gần thì thấy một chú mèo con đang run như cầy sấy, nằm trong lòng Thiên Yết. Hình như nó bị thương rồi. Cự Giải nhẹ nhàng bế nó lên để xem xét, miệng lẩm bẩm như khấn tiên sư" Nào, ngoan, ngoan...để chị xem cho em...không đau đâu...đây rồi bị thương ở chân, may chỉ là xây xát nhẹ chảy một ít máu thôi, không ảnh hưởng đến xương, nếu không em chắc chắn sẽ bị tật ở chân đó"
Cự Giải đặt lại con mèo vào lòng Thiên Yết nói "Ở đây...chờ tôi một chút" rồi chạy đi đâu đó. Lát sau cô quay trở lại với mấy túi đồ trên tay. Cự Giải lôi một đống bông băng, gạc cả thuốc sát trùng ra bắt đầu băng bó cho chú mèo. Nói vậy chứ lúc này Giải cứ lúng túng không biết làm từ đâu, cứ nhấc lên rồi đặt xuống, biết thế này ngày trước khi học mấy bài sơ cứu đơn giản cô đã chú ý nghe giảng hơn. Thấy bộ dạng lóng ngóng của Cự Giải, Thiên Yết bật cười.
Oa cậu ấy cười rồi, Thiên Yết vừa cười kìa, Giải ngẩn người nhìn chăm chú. Bị nhìn chòng chọc như vậy, Yết ca không được tự nhiên, gương mặt đanh lại như khúc gỗ.
"Cậu...cậu cười đẹp lắm" Cự Giải mỉm cười.
Thiên Yết sững người ra một lúc rồi nói "Để tôi" cậu cầm lấy chỗ thuốc và bông băng kia thuần thục sát trùng, bôi thuốc cho con mèo rồi băng bó một cách gọn gàng.  Con mèo sau khi được băng bó thì nằm yên một cách ngoan ngoãn. Cự Giải cảm thấy thật nhẹ nhõm, cô quay sang Thiên Yết hỏi" Cậu sẽ nuôi nó à?"
"Chắc vậy" Yết đáp
"Thế cậu đã đặt tên cho nó chưa ?"
"Tên ?" Thiên Yết khó hiểu
"Ừ, một cái tên"
"Tên gì ?"
"Cái này tuỳ cậu thôi, bất kể cái tên nào mà cậu nghĩ ra" Cự Giải nhún vai.
Thấy vậy, Yết suy nghĩ một chút rồi lắc đầu "Không biết"
"Haha tên gì chả được ví dụ như Tiểu Yết chẳng hạn" Giải cười đùa
Thấy thế mặt Yết đơ ra một lúc "Cậu lấy tên tôi đặt cho nó à ?"
Lúc này Cự Giải thật muốn rút lại những gì mình vừa nói. Sao cô lại  có thể đùa với tên này cơ chứ. Giải vội vàng xua tay "Không, ý tôi không phải vậy, tôi...tôi chỉ đùa thôi haha"
"Không sao, gọi là Tiểu Yết đi" Thiên Yết dịu dàng vuốt ve con mèo.
Tên này mà cũng đặt được à, cô chỉ đùa thôi không ngờ cậu ta lại lấy cái tên ấy thật.
"Vậy...không có việc gì, tôi về đây" Cự Giải đeo ba lô đứng dậy.
"Muộn rồi, để tôi đưa cậu về" Thiên Yết cũng bế con mèo rồi đứng dậy đi ra cửa.
"Cảm ơn" Giải ngại ngùng cắm mặt xuống đất rồi chạy theo Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro