Chap 5: Tình bạn rạn nứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Yết, chúng ta có thể nói chuyện chứ?

Song Tử từ đâu bước tới, đập lên vai Thiên Yết một cái.

Thiên Yết quay đầu lại, gật đầu, ánh mắt có chút dao động.

Cả hai cùng đi xuống sân sau của trường nhưng không hề hay biết rằng có một người vẫn đang đi sau hai người.

- Thiên Yết, có phải cậu thích Xử Nữ?

Song Tử đút tay vào túi quần, dựa vào thân cây vào đó, dáng vẻ lịch lãm của một công tử.

Nghe tới đây, Thiên Yết trong lòng thì hoang mang rối bời, ngoài mặt thì vẫn trưng ra bộ mặt điềm tĩnh.

10p cũng đã trôi qua, không khí vẫn tĩnh lặng như tờ.

Như dần mất hết kiên nhẫn, Song Tử hướng Thiên Yết mà nói:

- Nếu cậu không thừa nhận, thì có nghĩa cậu không thích Xử Nữ?

Song Tử nghi hoặc hỏi, nhưng vẫn không nhận được đáp án.

Cậu ta nhếch môi cười, nụ cười bí hiểm, thâm sâu.

- Vậy...Xử Nữ sẽ là của tôi nhé!

Song Song hướng ánh mắt kiên định nhìn Thiên Yết.

Bỗng Thiên Yết quay đầu lại, không chút run sợ mà gằn từng chữ, giọng nói như rít qua từng kẽ răng:

- CÔ - TA - LÀ - CỦA -TÔI!

- Tốt lắm - Song Tử cười sáng lạng - Chúng ta sẽ quyết đấu chứ?

Thiên Yết phất phất tay, điệu bộ không quan tâm:

- Tùy cậu thôi!

Như sực nhớ ra điều gì, Thiên Yết hỏi:

- Còn Thiên Bình?

Song Tử đứng lặng tại chỗ, ánh mắt quét qua chỗ khác. Suy nghĩ một chút rồi nói:

- Tôi không quan tâm!

- Không phải hồi trước cậu đã từng thích cô ta?

- Phải! Nhưng hồi trước là hồi trước, còn bây giờ cô ta không còn là gì của tôi nữa

...Tôi muốn chinh phục được Xử Nữ...

Song Tử nói, ánh mắt hướng về khoảng không vô tận.

Ánh mắt mang nhiều tạp chất.

- Này, Song Tử, tình yêu không phải thứ để cậu chà đạp.

- Không cần cậu lên lớp dạy đời tôi.

Ngừng một chút, Song Tử lại nói:

- Bây giờ chúng ta thành tình địch rồi nhỉ.

"Choang"

Vừa dứt câu, một tiếng động rất lớn vang lên.

Thiên Yết cùng Song Tử đồng loạt hướng tới nơi vừa phát tiếng động lạ kia, ánh mắt tràn hoang mang, lo sợ.

- Kim...Kim Ngưu? Sao cậu lại ở đây? Cậu đã nghe thấy hết rồi sao?

Song Tử kinh ngạc nhìn người con gái bận chiếc đầm màu nâu đã dính đầy đất, nước mắt rơi lã chã.

- Cậu...Cậu đừng khóc!

Song Tử hoảng hốt, cố lau cho được nước mắt của người con gái.

Lòng vẫn lo sợ.

Thiên Yết nãy giờ vẫn chưa nói gì, bây giờ mới cất tiếng:

- Cô sẽ nói ư?

Kim Ngưu lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn trĩnh mà lắc đầu.

Đôi mắt đẫm nước nhìn hai người con trai trước mặt.

- Không, tôi sẽ không nói! Nhưng...

...tôi cầu xin hai người đừng mang Thiên Bình và Xử Nữ ra làm trò đùa...

Hai người đó đều là người tốt cả và họ LÀ-BẠN-TÔI!

Nói rồi, Kim Ngưu đứng dậy, phủi đất trên chiếc đầm. Nhanh chóng bước đi, Song Tử cũng cuống cuồng chạy theo.

Chỉ còn mình Thiên Yết suy tư ở đó.

- Sao cậu lại đi theo tôi?

Thấy Song Tử vẫn cứ lẽo đẽo đi theo mình nhưng không nói một lời, Kim Ngưu quay đầu lại mà thắc mắc.

Đôi mắt đỏ hoe.

- Không! - Song Tử lắc đầu!

Bước đền gần Kim Ngưu, Song Tử nhìn lên trời rồi cũng đứng lại.

- Này sao cậu lại khóc?

Thấy Song Tử hỏi mình, Kim Ngưu cũng bần thần một lúc lâu.

Nhìn vào đôi mắt của Kim Ngưu, Song Tử hỏi tiếp:

- Sao cậu lại khóc? Đâu liên quan tới cậu.

- Vì họ là bạn tôi.

Kim Ngưu trả lời.

- Bạn?

- Ừ! Mặc dù không thân nhau, nhưng tôi biết họ đối xử rất tốt với tôi.

...Xử Nữ thì xinh đẹp, lại trầm tĩnh...

Cậu ấy quán xuyến mọi việc rất giỏi, tôi luôn hâm mộ được một ngày như cậu ấy.

Còn Thiên Bình...vừa học giỏi lại dễ thương, xinh đẹp.

...Ai cũng quý mến cậu ấy...

Nói chung hai cậu ấy rất tốt, còn tôi chả được tích sự gì cả.

Kim Ngưu thở dài...

Song Tư đứng bên cạnh nghe nãy giờ cũng nhoẻn miệng cười:

- Tớ thì thấy cậu rất xinh, rất dễ thương. Học hành rất giỏi, lại vui vẻ hòa đồng, ai cũng quý mến!

- Thật sao?

Kim Ngưu ngờ vực hỏi lại. Nhưng không nhận được câu trả lời.

Song Tử không nói gì chỉ cười, rồi đi thẳng ve ký túc xá. Cũng không có ý định tham gia lửa trại cùng mọi người.

Thiên Yết sau khi quay về cũng là tự nhốt mình trong phòng, không nói không rằng.

"Cốc...cốc...cốc"

Đang suy nghĩ một số chuyện thì lại có người tới gõ cửa.

Bước tới gần cánh cửa, mở ra thì đập vào mắt là Xử Nữ đang cầm trên tay bao nhiêu là đồ ăn thức uống cùng Song Tử đang đi cùng nhau.

Trong lòng nhen nhóm lên một ngọn lửa.

Xử Nữ vào phòng, lách qua Thiên Yết. Đặt đồ ăn trên bàn, rồi cũng đẩy Song Tử vô, giọng mang hàm ý không vui:

- Ăn hết đi! Khuông được bỏ mứa.

Nói rồi cô đóng cửa đi ra ngoài, cùng bạn bè nhập tiệc.

Ở trong căn phòng đó, Song Tử dạo một vòng rồi xoay người hỏi:

- Cậu và Xử Nữ ở cùng phòng?

- Có gì không?

Thiên Yết chả thèm để tâm đến con người trước mặt mà nghịch nghịch điện thoại.

- Không!

Song tử nói một cách ngắn gọn, ngồi trước bàn mà gần như quất sạch đồ ăn.

Phòng khách:

-Hôm nay vui nhỉ!

Kim Ngưu hướng mọi người vui vẻ nói. Nhưng thật ra lòng không hề vui chút nào.

- Ừ!

Xử Nữ lạnh nhạt nói, nhưng trên  môi cũng đã vẻ lên một độ cong hoàn hảo.

- Ồh, Xử Nữ cười kìa.

Nhân Mã từ đâu nhảy vô thì bị Xử Nữ lườm cho cháy mặt.

- A...tớ xin lỗi...

Nhận được cái lườm của cô bạn học, Nhân Mã chỉ biết nhảy qua chỗ khác bổ sung thêm câu:

- Nhất là cảnh đó!

- Cảnh gì?

Kim Ngưu thắc mắc.

- Là cảnh gần hôn nhau đấy.

- Ahaha, phải!

(Min: Mọi người có muốn biết chuyện gì không? Con Min này bật mí cho mà nghe. Là như thế này, cái lúc mà thằng Yết với Ngư chuẩn bị hôn nhau á. Thì thằng Giai nó xen vô, thế là chuyện trở thành chuyện tình tay 3. Hai đứa đấu khẩu trực tiếp ngay trên sân khấu, nhưng thực ra là 2 đứa chỉ lườm nhau thôi, mà lườm mấy 1h. Là vậy đấy, cuối cùng vì không chịu nổi nên ông MC cho vở kịch trực tiếp dừng lại. Cho lớp giải nhất luôn. Không cho là ổng bị cả đám dưới kia chọi dép với lườm cho cháy mặt đấy)

- Thôi mọi người về phòng đi, ngày còn về nhà sớm để chuẩn bị đồ dùng cần thiết để đi cắm trại.

....Mọi người hãy tận dụng cơ hội này để còn về nhà thăm gia đình....

Xử Nữ hạ lệnh. Thế là cả đám ủ rũ kéo nhau về phòng chứ đời nào muốn chống đối.

Phòng số 2.

"Cạch"

Cách cửa mở ra thì đập vào mắt cô là Song Tử và Thiên Yết đang ngủ ngon lành trên chiếc giường vốn là của cô và Yết.

Mỉm cười bước vào, kéo chăn đắp ngang người của cả 2. Cô lui ra ngoài, nụ cười trên môi cũng tắt lịm.

- Oáp qua phòng Thiên Bình ngủ thôi.

"Cốc...cốc...cốc..."

- Bình nhi à.

Xử Nữ ở ngoài gọi to. Cũng không hẳn là to, nhưng cũng đủ để Thiên Bình nghe thấy.

- A...Xử Nữ...Cậu qua đây làm gì?

Thiên Bình bận đồ ngủ gấu trúc hỏi.

- À...ờ...Song Tử ngủ bên phòng tớ, nên cho tớ qua đây ngủ ké nhe.

Xử Nữ nói, tuôn một mạch.

- Vậy sao...- Thiên Bình có lẽ hơi thất vọng, thực ra hôm nay cô định tỏ tình với Song Tử vậy mà...

- Có chuyện gì à? Hay tớ làm phiền cậu?

Thấy Thiên Bình nãy giờ câm như hến, Xử Nữ nhíu mày hỏi.

- Không có gì, cậu vô đi! Cậu có đi tắm không?

Thiên Bình xua xua tay nói.

- Cảm ơn, nhưng để sáng mai cũng được.

- Vâỵ bây giờ mình đi ngủ nhé!

Thiên Bình bò lên giường, để gối chặn ở giữa. Nháy mắt liên hồi.

Xử Nữ vẫn chưa có ý định muốn đi ngủ:

- Này cậu với Song Tử hay ngủ thế này à?

- Phải!

Thiên Bình e thẹn gật đầu, mặt hơi phiếm hồng.

- Cậu thích Song Tử?

1s

.

.

.

.

.

.

2s

.

.

.

.

.

.

Không nhận được câu trả lời, Xử Nữ qua kia tắt đèn:

- Xin lỗi tớ hỏi hơi nhiều! Cậu ngủ ngon.

- Không sao, ngủ ngon!

Thiên Bình cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, lòng mang nhiều thắc mắc chưa giải đáp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro