địa ngục của tomino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc họ dáo dác nhìn quanh, tiếng hét của Cự giải vang lên, kì lạ thật, lúc quay lại, cậu ấy đã biến mất, để lại một mảnh giấy:

- Từng người sẽ kể từng câu chuyện khác nhau, luật rất đơn giản, nếu câu chuyện không thể làm ta sợ hoặc có ấn tượng tốt, thì người kể sẽ bị bắt, vì thế từ giờ đến sáng, hãy cố gắng làm ta sợ đi...

Họ đều xanh mặt sau khi nghe đọc mảnh giấy đó, tất cả nhìn nhau, gật đầu, tới lượt Sư tử kể. Hôm trước cậu đã đọc được một câu chuyện về bài thơ đáng sợ Tomino'Hell ( địa ngục của Tomino)...chắc nhiều người cũng đã nghe qua bài thơ này...đây là thứ sẽ mang vận xui đến bất kì ai đọc nó thành tiếng, nặng hơn thì có thể chết( mình cũng khuyên các bạn đừng đọc bài thơ thành tiếng nhé)...sư tử bắt đầu kể:

- Tomino là một cô bé người nhật, trên đường đi xuống địa ngục cô bé đã viết lên bài thơ kinh dị này...

lắng giọng xuống chút...sư tử đọc:

- cô chị nôn ra máu, cô em thì phun ra lửa

tomino dễ thương thì phun ra trang sức quý giá

tomino chết một mình và rơi xuống địa ngục 

địa ngục tối tăm, không có hoa...

vừa dứt lời, đám hoa bên cạnh cậu bỗng héo úa đi, nhưng chẳng ai để ý...Sư tử tiếp tục đọc:

có phải chị của tomino là cán dao đó không?

số lượng vết sẹo thật đáng lo

cứ vung roi, đánh và đập...

vừa nói xong, Sư tử lăn đùng ra nền đất, ôm cổ quay qua quay lại, gào rú lên thật ghê rợn...mọi người ùa tới bên cậu, gương mặt ai cũng lo lắng bâng khuâng. bất chợt, sư tử hét ầm lên, đứng phắt dậy chạy thẳng vào rừng sâu tối tăm, mọi người chỉ biết bất lực ngồi nhìn rồi lặng lẽ quay đi...quy luật của trò chơi này là vậy...ma kết chỉ vào Bạch dương, bảo:

- đến lượt cậu kể

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro