Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5h liền ngồi máy bay thì đã đến mexico, thành thị là một nơi tuyệt vời nhưng đảo búp bê thì khác. Khối 10 được đưa đi thăm quan một vòng nơi kinh dị ấy, ánh mắt của những con búp bê làm họ cảm thấy sợ . Bước vào con đường dính đầy máu đỏ kia, thứ khiến họ khiếp sợ nhất chính là con búp bê mái tóc đen xõa ngang vai, mặc một bộ váy trắng rườm rà, ánh mắt lạnh băng luôn nhìn họ chằm chằm, qua miêu tả của mình thì có lẽ nó rất dễ thương nhưng nhìn thật thì khác hoàn toàn.Họ lặng lẽ đi ngang qua nó, lúc không để ý dường như ánh mắt lạnh lẽo của nó đang dõi theo họ từng bước. Không xa nơi đấy là kí túc xá lớp 10a6, họ dường như uể oải sau chuyến đi dài kia, người thì cứ dán mắt vào điện thoại, người thì đã cất tiếng ngáy từ lúc nào,...1h trưa, mụ đầu bếp mang đồ ăn xuống đặt trước mặt họ. Mụ nhìn ánh mắt không vừa ý của mười hai người liền nhăn mặt:

- sao? không hợp khẩu vị hả?

nhìn gương mặt đáng sợ của mụ ta cùng con dao bếp dính máu đang ở trong tay mụ thì ai có thể gật đầu chứ. Họ cầm ngay lấy chiếc thìa. Mụ đầu bếp tỏ vẻ hài lòng, quay mặt bỏ đi. Lúc đó họ mới thở phào nhẹ nhõm, kim ngưu nhăn mặt nói:

- chậc, đồ ăn đã dở, lại còn kinh dị thì ai dám ăn chứ.

Nghe bạn than phiền vậy, thiên yết lấy ra trong balo một núi đồ ăn bảo:

- trước khi đến đây tớ đã lường trước việc này nên đã mua sẵn vài món đồ rồi, các cậu có thể...

chưa nói dứt lời, 11 người kia đã nhào lại chỗ cậu hét lớn:

- oaaaaaaa.....cậu đúng là cứu tinh

đêm đó, tiếng gió rít qua của sổ nghe thật đáng sợ, tiếng kẽo kẹt kèm theo tiếng bước chân càng lúc càng vang to. Chẳng lạ gì, 12 người kia cũng chỉ vì những tiếng kì quặc mà không thể nhắm mắt nổi. Ma kết ngổm dậy nói:

- các cậu, ta đến đây để giải quyết bí ẩn nên không ngủ được là phải. Bây giờ đi ra đảo búp bê tìm manh mối đi

họ trơ mắt nhìn nhau khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro