Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<các thánh ơi, vừa đánh truyện này vừa nghe bài hide and seek thấy nổi da gà sao ấy>

đến lượt ma kết, một anh chàng thông minh như vậy làm sao có thể sơ suất chứ. Cậu thuộc loại suy nghĩ trước khi làm, khẽ nhón chân tiến tới gần cây thánh giá, lục mấy bụi rậm quanh đó, cậu ''a'' lên trong mừng rỡ, đúng thật là con búp bê đang ngồi đó, nhưng nó đột nhiên quay lên nhìn cậu, bỗng nhiên một thứ gì đó túm cổ áo, nhấc bổng ma kết lên, cậu sợ hãi từ từ quay lại nhìn, một người đàn ông mặc áo đen, một khuôn mặt trắng bệch cùng vài cái xúc tu<hay cái gì đó ko bít nữa> dài thòng lòng đang túm lấy cậu,còn ai khác ngoài slendermen cơ chứ, ma kết vùng vẫy mạnh làm cặp kính của cậu rơi xuống rồi bị slendermen dẫm nát, hắn luồn xúc tu qua cổ ma kết rồi thít chặt lại, mặt ma kết bắt đầu xanh mét rồi ngất đi. Người đàn ông kì lạ đó bỗng lùi lại, bốc hơi đi. Con búp bê đứng dậy bỏ đi, kì lạ nhất là cặp kính của ma kết, rõ ràng là đã bị giẫm nát nhưng bây giờ vẫn còn y nguyên.

con búp bê lẩm nhẩm đếm:1...2...3...còn tới 9 tên nữa. Tới lượt của kim ngưu, cậu bước đến kí túc xá lớp 10a8, không hiểu sao xung quanh căn phòng này được treo toàn là búp bê, chúng giương ánh mắt đáng sợ đến cậu, có lẽ có một điều mà không phải ai cũng có thể biết đó là thứ kim ngưu sợ ngoài người vô hình ra còn có cả búp bê nữa. Kim ngưu lùi dần lại, bỗng nhiên cánh cửa đóng sầm, kim ngưu sợ hãi quay lại nhìn, lại có 1 âm thanh kì lạ nữa làm cậu bất đắc dĩ quay lại, những con búp bê đã đứng dậy trên đôi chân của chính nó, tiến lại gần kim ngưu, miệng còn lẩm nhẩm đồng thanh câu nói kinh dị:...mẹ ơi...mẹ ơi...kim ngưu đã sợ búp bê lại còn gặp phải loại búp bê biết nói nữa chứ, cậu quay sang cánh cửa đập ruỳnh ruỳnh, cánh cửa đã sắp nứt và bọn búp bê đã tới gần cậu rồi,< ruỳnh> kim ngưu dùng chân đạp tung cánh cửa, bỏ chạy thật xa, cậu vừa dừng lại, thở hổn hển, quay lại đằng sau thì có một con búp bê đang bay lên cạnh cậu, mồm lẩm nhẩm:...mẹ...ơi...con đói. câu nói đó làm kim ngưu sợ quá ngất nốt. Vẫn như trước, đám búp bê bốc hơi biến mất, chỉ còn lại con búp bê tóc đen ghê rợn, nó nhìn lên màn đêm tĩnh mịch, đã gần 2,3 giờ sáng, nó nghiêng mặt sang nói:

- các ngươi...sắp thua rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro