Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày đẹp trời, những tia nắng vàng hắt qua từng cành cây kẽ lá. Phía xa xa, hai cô nàng xinh xắn trong bộ đồng phục nữ sinh trường zodiac đang tiến vào cổng trường. Vâng, không ai khác chính là giải nhi và chụy ngưu. Giải giải thì đang trầm trồ về ngôi trường con ngưu đi bên cạnh thì: "nhoàm..... nhoàm..... nhoàm.......". Ra là chĩ đang ôm bịch snack mà ăn. 2 nàng đang đi, bỗng: "RẦM........" Cự giải đụng phải một người rất ư là h-h-hot boy, chính là Bảo Bình của chúng ta. và chuyện j đến rùi cũng đến ống thí nghiệm trên tay cậu ta bay đến một gốc cây "BÙMMMM" Cái cây thành mốt đống tro và để lại cái hố lớn. Đúng lúc đó Thiên Yết đi qua, trên tay cầm chiếc iphone 6 plus mới ra nhưng thật không may vì không để ý nó đã rơi xuống cái hố vừa nãy. Dĩ nhiên trên mặt Yết ca đã có 3 vạch đen. Những người ở đó đều khép nép sợ hãi chỉ có Ngưu là vẫn vô tư cầm bịch snack lại gần, nói:

-Hj, chào anh bạn..

-Biến.

-Sao zị sao mà bí xị zị. Mất có cái điện thoại thui mà làm căng rứa. Nè ăn hông?

Vừa nói ngưu vừa quơ quơ bịch bánh trước mặt Yết.

-Tôi nói là BIẾN hiểu không?

-.......

Nói xong Thiên Yết quay lưng bỏ đi. Ngưu thì khỏi nói đúng đó mà chửi rủa, lầm bà lầm bầm:

-Cái tên đáng ghét người gì đâu mà lạnh như tảng băng, keo kiệt nữa chứ (t/g:không biết ai mới keo kiệt đây Ngưu: ngươi nói gì? t/g:hjhjhj không có gì *chạy té khói*)mất có cái điện thoại mà cũng làm căng lên@#$%T$#@... bla.. bla.....

Còn bên Bảo bình với Cự giải thì..haizzz..

-Nè giờ cô tính sao cô có biết cái thí nghiệm đó có 1-0-2 trên dời không hả. Bây giờ hư rồi sao đây. Mà ta giỏi thật lại phát minh ra thứ này được nữa chứ ..HA.. HA... HA.. HA..........

-Hứ, chỉ là vô tình thui mà sao mỏ nhọn dữ vậy, y chang chàng cháng đàn bà luôn ă.

-Cô... cô....

-Haiizzz... giờ còn bị nói lắp nữa hả tội nghiệp thật. Thiện tai thiện tai a di phô phồ. Nhưng mà tui nhớ tui đâu phải cô của anh đâu. Nếu anh muốn thì chậc.. chậc.. cũng được. Cô đây có gì không cháu?

-Không thèm cãi với cô nữa mau đền đi, nhanh lên tui không hơi đâu mà nói chuyện với người như cô thời gian của ta rất quý báu.

-Cho tui xin lỗi. Nhưng tui chỉ sơ ý thui mà có cần phải vậy không bỏ qua đi ha.

-Không.

-Dù sao cũng xin lỗi rồi mà, đâu nhất thiết phải vậy.

-Không là không. Đền đi.

Thấy tình hình không ổn ngưu lên tiếng:

-Thui , Giải giải à nói chuyện với hắn làm gì cho tốn nước bọt vào lớp đi.

-Uk bạn nói cũng đúng đi thui.

-Bái bai nha đàn bà.

Bỗng Bảo bình thấy tấm bảng tên của cự giải:"Thì ra là cùng lớp sao, cô cứ chờ đó tui sẽ bắt cô phải trả đủ....HAHAHA."

Giữa sân trường bỗng vang lên tiếng cười lớn, làm người ta cứ tưởng hắn bị khùng........






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro