CHƯƠNG 3'Ngày trở về bão táp'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ầm Ầm Ù- tiếng cánh quạt gió của trực thăng cộng tiếng gió rít nghe muốn ù lỗ tai. Trên một chiếc trực thăng lớn màu trắng xanh và đặc biệt nhất là hình bông hoa tử dương rất lớn. Chiếc trực thăng không đáp xuống hẳn mà lại dừng ở phía trên và bỗng một cánh cửa của chiếc trực thăng mở ra làm gió và áp xuất ùa vào. Ở dưới chiếc trực thăng đó chính là đài truyền hình lớn nhất thành phố. Mọi người ai cũng ngước lên nhìn chiếc máy bay và ồn ào bàn luận.

- Nhìn kìa chiếc trực thăng đó lớn thật!!

- Nó đặc biệt quá!!

- Á..!! - một tiếng hét phát lên làm tâm điểm chú ý của mọi người

- Nó có hình hoa tử dương kìa- mọi người ngước lên nhìn hình bông hoa trên chiếc trực thăng

- Vậy đó là của cô ấy đúng không????

Vù vù vù vù vù... Từ chiếc cửa phía dưới chiếc trực thăng một cô gái đang........và..........đã nhảy xuống rồi..

- Á Á Á!! Mọi người hét lên và bỗng một tiếng nói từ trên cao hét xuống.

- Ồn quá sao mà xuống được đừng có hét đây đã chết đâu mà hét với chẳng la.- Giọng nói to đến nỗi mọi người phía dưới ai cũng nghe và ngừng hét.

Từ đài truyền hình một nghệ sĩ nổi tiếng, một nhà soạn nhạc, một nhạc trưởng và một đạo diễn bước ra đứng dưới chiếc trực thăng và xì xào bàn tán với nhau.

- Đó là hoa tử dương sao Bình Liên- ông đạo diễn quay qua hỏi người diễn viên đứng cạnh mình.

- Hình như là vậy đó đạo diễn- người diễn viên ngước lên một tay giữ váy và một tay giơ lên trước mặt tránh gió để ngước lên.

- Vậy chẳng lẽ là nó sao- Nhà soạn nhạc ôm đầu hỏi với chất giọng run run

- Là hoa tử dương thì chỉ có nó thôi đúng không Bình Liên- Cô nhạc trưởng quay lại hỏi nghệ sĩ Bình Liên đang cầm điện thoại gọi cho một ai đó.

- Hello! Where are you? Can you help me? I can ask him to help me?- Bình Liên đang nói chuyện bằng tiếng anh với một ai đó mà một tay bịt tai một tay cầm điện thoại.

- Yes. Bình Liên!!!

-Bảo nhi. Where are you now?

- On the way home- Ông ta nói một cách nhẹ nhàng

- Really-Bình Liên há hốc mồm

" Nhảy xuống rồi kìa"

Nghe thấy tiếng hét Bình Liên cụp máy quay lại nhìn phía trên mình và rồi một cô gái từ chiếc máy bay nhảy xuống làm Bình Liên hết hồn tim đập liên hồi.

- Hello Everybody!- Giọng hét rất cao của cô làm Bình Liên toát mồ hôi hột

- Bảo Bình, là con sao??- Bình Liên hét lên làm mọi tầm nhìn chuyển sang cô.

- Ồ, My mom. Mẹ cũng ra đón con ak!!- Cô gái đang đu dây tên Bảo Bình vui mừng hét lên.

- Nó về rồi sao Bình Liên?- Nhà soạn nhạc đứng cạnh cô lên tiếng hỏi

- Hình như là vậy đó- Bình Liên gãi đầu

- À mà.......- Bình Liên quay ra phía đằng sau nói

- Đạo diễn và nhạc trưởng đi đâu đấy.- Bình Liên quay lại hỏi hai người đang cúi gầm mặt chạy vào trong đài truyền hình.

- A đâu có ! - Cả hai đồng thanh lên tiếng

- Vậy hai người đay làm gì thế hả!!- Bình Liên nhìn hai người kia bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Tôi đi vệ sinh !- Đồng thanh lượt 2

- Sao ông lại bắt trước tôi.- Đạo diễn quay qua nói nhỏ

- Là tôi nói trước mà- Nhạc trưởng nói nhỏ

- Cả hai cùng đi vệ sinh ak?? - Bình Liên nghi hoặc hỏi

- Đâu có- cả hai trả lời

- Sao bảo đi vệ sinh mà giờ lại nói không- Bình Liên trấn áp

- Thôi thôi được rồi. Tôi biết là mọi người sợ nó về nhất mà- Liên ôm đầu nói

- My mom. Mẹ đợi con tí nha con xuống bây giờ ak - Cô gái hét lên vui vẻ

- Đúng là nó rồi - Cả 4 đồng thanh

- Chết chắc luôn- Cả 4 đồng thanh lượt 2

Bảo Bình vừa đáp xuống đất là chạy lại chỗ mẹ mình ngay. Cô bước xuống làm mọi người hết hồn hết vía. Mái tóc màu bạch kim ánh lên trong ánh nắng làm mọi người tưởng cô là tiên nữ. Đôi mắt màu xanh lam nhẹ làm cô thêm nổi bật trong đám đông.

- Cô ấy đẹp quá!!!!!

- Cô ấy là Bảo Bình thì phải???

- Không phải cô ấy đang ở LA sao??

Cô chen qua đám người bước đến chỗ mẹ mình và ......

- Cháu là ai??- Bình Liên ngu ngơ hỏi

- Là con đây con gái bảo bối của mẹ về rồi đây này - Cô hét lên và đưa tay chỉ vào mặt mình.

- Cô đừng có đùa con gái tôi thuê cô làm vậy đúng không - Cô Liên cười hỏi

- Mẹ không tin ak - Bảo Bình cười nói

- Ai là mẹ cô!!- Bình Liên trơ mắt hỏi

- Ok mẹ không tin chứ gì!!- Bảo Bình cười ranh mãnh

- Sao tin được chứ. Con tôi mà có thân hình chuẩn và khuôn mặt đẹp như cô thì đỡ rồi- Bình Liên ôm đầu than

- Vậy để con nói cho. Thật ra mẹ có một nốt ruồi ở ngay m.....- Cô chưa nói xong thì bỗng bị một bàn tay bịt lại kéo vào trong đài truyền hình để lại đám fan đứng ngơ ngớ một Đống ngoài đó

-----------Trong một căn phòng kiểu Trung Hoa-------------

- Làm sao cô biết được chuyện này- Bình Liên mặt nhăn nhó tra hỏi

- Mẹ vẫn không tin ak- Bảo Bình ngu ngơ hỏi

- Sao tôi biết được cô có phải con tôi hay không được- Bình Liên ôm mặt hét

- Mẹ nghĩ có những ai biết bí mật đó ngoài con với bố chứ- Bảo Bình cười

- Chẳng lẽ là thật ak- Bình Liên chảy mồ hôi

- Đúng là thật đấy mẹ không nhận ra giọng con ak- Bảo Bình chỉ vo miệng mình

- Giọng thì đúng là Bình nhi thật. Chẳng lẽ con thật sự là Bình nhi - Bình Liên thắc mắc hỏi

- Chứ sao!!!- Bảo Bình chạy đến ôm mẹ mình

- Bảo nhi!! Welcome to home- Bình Liên ôm con mình hét lớn

- " Nó đã về"- Một dòng suy nghĩ lo sợ hiện lên

-"Ôi những ngày tháng tươi đẹp của tôi"

-" Sẽ có rất nhiều rắc rối sẽ sảy ra mình có nên trốn đi không nhỉ"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro