CHƯƠNG7' Bão táp trước cổng trường '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là...... Xà Phu...- Cô nói một cách sợ hãi

- Cô bị sao vậy- Song Tử nắm tay cô

- Này Xà Phu giải quyết chuyện này hộ tớ đi- Yarnagy nói

- "Đừng sợ. Mình không có sai. Là hắn bỏ rơi mình mà sao phải sợ"- Bảo Bình nghĩ và bỏ tay ra khỏi áo Song Tử mà bước lên phía trước

- Cậu tự giải quyết đi- Xà Phu nói

- Thì ra là bạn của anh ak- Câu nói của Bảo Bình khiến chàng trai tên Xà Phu quay lại

- Này cô làm sao thế- Song Tử kéo tay Bảo lại

- Cô là........- Xà Phu

- Tôi còn tưởng hai người là anh em đấy. Không ngờ chỉ là bạn thôi mà tính cách đã giống đến thế rồi. Hai người mà là anh em thì chắc là sinh đôi đấy- Cô nói một cách khích tướng

- Là.... Bảo Bình sao??- Xà Phu nắm vai cô nói

- Bỏ ra- Bảo Bình cố ra kéo tay Xà Phu ra mà không được

- Là em sao! Em thay đổi nhiều quá!!!!- Anh nắm chặt hơn

- BỎ RA NGAY- Bảo Bình hét lên nhưng anh ta vẫn không buông

- Đau....- Bảo Bình run lên vì đau

- Anh mau bỏ cô ấy ra ngay- Song Tử kéo Bảo Bình lại làm cô ngã xuống đất

- Anh là ai??- Xà Phu nắm cổ áo Song Tử

- Anh ấy..... Là bạn trai của tôi.....- Bảo Bình đứng dậy nói

- Cái gì- Sư Tử hét lên

- Cô nói cá......i.....- Song Tử đang nói thì......


Chụt~~

Hôn.... Nụ hôn của Bảo Bình cho Song Tử làm cho cả đám sốc toàn tập. Ai cũng bất ngờ, những người xung quanh thì chụp hình, quay phim,..... Những có riêng một người nhìn Song Tử với vẻ mặt tối sầm và đôi mắt hình viên đạn.

- C......ô....- Song Tử mặt đỏ như trái cà chua, hết sức ngạc nhiên bởi nụ hôn đột ngột của Bảo

- Như anh thấy!!!- Bảo Bình đỏ mặt quay người lại chỉ vào mặt Xà Phu và nói

- Sao em có thể....?- Xà Phu giận run nói

- He is My boyfriend!!!- Bảo Bình nói và quàng lấy tay Song Tử

- 'Anh diễn giúp tôi một lát đi'- Bảo Bình nói nhỏ

- ' Cô đang nghĩ cái gì vậy hả?'- Song Tử

-' Anh giúp tôi đi' - Bảo Bình cười gượng và bỗng Song Tử nắm lấy tay cô kéo xuống đan vào tay mình làm cô khá ngạc nhiên

- Đúng cô ấy là bạn gái tôi. Anh là gì của cô ấy vậy???- Song Tử nhìn và cười với Bảo làm cô sởn gai óc

- Anh không cần biết đâu anh yêu- Bảo Bình ngước lên cười như khóc với Song làm Song buồn nôn còn Xà Phu thì tức giận và hối hận

- Thôi. Mình đi đi em- Song Tử kéo tay Bảo

- Đi đâu??- Bảo Bình nói một câu ai cũng té ngửa

- Đi ăn chứ đi đâu mình đang ăn dở mà- Song kéo tay Bình đi làm ai cũng trố mắt và để lại một bóng hình tiếc nuối phía sau

--------------Trong thang máy-------------

- Cảm ơn anh- Bảo Bình nói và rút tay mình ra khỏi tay anh

- Lần này cô may đấy!!- Song Tử khoanh tay dựa vào cửa thang máy nói

- Sao- Bảo Bình thắc mắc

- Bởi vì người cô nhờ là tôi- Song Tử cười

- Mắc cái gì mà người tôi nhờ là anh mà may???- Bảo Bình

- Tai nếu cô không nhờ tôi mà nhờ cậu con trai tóc dài màu đỏ phía sau tôi thì cô chết vì xấu hổ từ đời nào rồi!!( ý Song là Sư sẽ không bao giờ dính vào mấy cái vụ này)- Song vỗ vai Bảo và nói

- Vậy hả!!- Bảo Bình cười

- Umk- Song

- Nhưng mà.....- Bảo chưa kịp nói thì Song chen vô

- Cô không cần cám ơn nhiều quá đâu!!!- Song Tử cười khoái chí

- Ý tôi là...... Anh cẩn thận kìa!!- Vừa nói Song câu nói thì cửa thang máy mở ra làm anh té nhào ra phía sau

- HAHAHAHAHAHAHA- Bảo Bình cười ồ lên làm Song Tử ngồi que một cục

- Cô cười cái gì hả?- Song Tử ngượng hét lên là Bảo Bình cuống chạy còn anh thì đuổi theo

- Này! Đừng có đuổi theo tôi nữa- Bảo Bình vừa chạy vừa cười

- Cô đứng lại đi- Song Tử

- Anh phải hứa trước cơ- Bảo Bình

- Tôi hứa, hứa mà, đứng lại đi- Song Tử đứng lại lau mồ hôi

- Hứa rồi đấy nhá- Bảo Bình đứng trống hông chỉ vào mặt anh

- Biết rồi mà- Song Tử vẫy tay

- Làm gì mà mệt quá vậy- Bảo Bình bước đến gần anh thì...

- Chết cô rồi- Song Tử ôm chầm lấy Bảo Bình

- Anh .....nó....i .....dố.......i- Bảo Bình đứng hình khi Song Tử ôm mình

- Là do cô tin người thôi- Song Tử ôm chặt hơn và cười thật to

- A....nh bỏ ra đi- Bảo Bình đẩy Song ra

- Ơ... Xin lỗi- Song Tử đỏ mặt thả Bảo ra. Cả hai khuôn mặt của hai người đều đỏ như gấc

- Tôi đi đây- Song Tử quay đi

- Này!!! Hôm nay cảm ơn anh nhé!!! À mà. Môi anh khô quá đấy!!!😂😂- Bảo Bình hét to làm Song đỏ mặt quay lại thì hình ảnh cô cười rang rỡ đã khiến tim của anh đập lệch một nhịp

-------------------Ngày hôm sau-------------------

- RẦM RẦM RẦM

- Đi học thôi Song Ngư. Cậu mà không ra là tớ sẽ phá cửa xông vào đấy- Thiên Bình đập cửa

Cóc cóc

- Nhanh lên đi Ngư ak - Cự Giải gõ cửa

- Muộn lắm rồi đấy Ngư ơi- Bạch Dương cắn móng tay đi qua đi lại làm mọi người tróng cả mặt

- Cậu đứng im coi Bạch Dương- Xư Xữ đá vào chân Dương

- Đau đấy- Bạch Dương ôm chân

- Cậu có ra ngay không thì bảo- Thiên Bình hét lên

- Đợi tớ chút đi sắp xong rồi- Song Ngư hét lên

- Nhanh lên đi còn có 10 phút nữa là cổng trường đóng đó- Cự Giả lo lắng nhìn đồng hồ

- Đây. Đây xong rồi đây- Song Ngư bước ra mỉm cười nhưng mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ

- Sao thế- Ngư hỏi ngây thơ

- Đồ chết bầm nhà cậu- Cả đám lao vô dánh Song Ngư làm cô đau điếng

- Đâu phải tại tớ đâu huhuhuhuhuhu- Song Ngư ngồi bệt dưới đất khóc oà

- Còn 5 phút nữa- Cự Giải kéo Ngư đứng dậy và chạy xuống lầu

- Bye mom- Song Ngư quay lại chào mẹ mình

- Chúng cháu tạm biệt cô- Cả đám cúi đầu lễ phép

- Các con đi cẩn thận- Người phụ nữ đẹp dịu dàng mỉm cười nhẹ nhàng với 6 sao chính là mẹ Ngư

- Đi nhanh lên anh sắp muộn rồi- Bạch Dương gõ cửa chiếc xe limo to đùng trước nhà Ngư. Cửa chiếc xe vừa được mở ra thì cả đám đã bay thẳng vô

- Mấy em làm gì mà gấp thế- Anh chàng đẹp trai đeo kính râm trong xe quay xuống hỏi

- Đi nhanh lên- cả đám đồng thanh

- Còn 2 phút- Cự Giải nói

- Đến đến rồi- Cả đám chạy như bay xuống xe

- Còn 30 giây- Cua

- Á- Thiên Bình vấp phải cục đá

- Bình nhi- Xử Nữ quay lại và kéo Cân đứng dậy

- Nhanh lên Xử - Bạch Dương đứng trước cổng nói

- Nhanh lên Xử- Cự Giả lao ra

- Còn 10...9..8..7....- Đội sao đỏ trước trường đang chuẩn bị đóng cửa và Cua Cân và Xử đang định bước vào thì..

- Tránh ra coi- Một cô gái tóc cam đẩy Giải ngã xuống và cổng trường đóng lại

- Này.... Khoan đã!!- Cự Giải đập cổng

- Này chú- Bạch Dương bước đến chỗ người bảo vệ

- Bạn cháu còn đang ở ngoài sao chú có thể đóng cổng như thế- Bạch Dương chỉ thẳng vào mặt chú bảo vệ

- Đấy là quy luật của trường-  Người bảo vệ nói một cách khinh bỉ. Chú hất tay Bạch Dương ra và đi vào trong phòng bảo vệ

- Chú kia- Bạch Dương bị Song Ngư kéo lại

- Này chú- Thiên Bình bước đến chỗ cửa xổ phòng bảo vệ

- Chú nghĩ chú đang làm điều đúng sao??- Thiên Bình khoanh tay đứng nói

- Cháu là ai hả??- Chú bảo vệ nói

- Đến lượt chú quan tâm- Thiên Bình

- Sao cháu dám ăn nói với người lớn tuổi hơn mình như thế được- Chú bảo vệ

- Tôi sẽ cho chú 30 giây. Mở cửa ra đi- Thiên Bình giơ 3 ngón tay lên trước mặt chú

- Đây là quy luật của trường. Ai đến muộn thì phải ở ngoài thôi - Chú kéo cửa lại

- Này Thiên Bình làm sao đây- Cự Giải đúng cạnh Xử lo lắng nói

- Xử!! Làm đi!!- Thiên Bình quay lại nói với Xử

- Cậu chắc không đấy- Xử Nữ kéo tay Thiên nhi

- Cậu đừng lo- Thiên nhi mỉm cười

- Còn 18 giây-  Thiên đứng trước cửa nói

- 17...26...15...14...13...12...11...10...9...8..7...6..5...4...3...2...1...- Thiên mỉm cười quay lại nhìn Xử đang cầm cái điện thoại gọi cho ai đó và chú bảo vệ ở bên trong nhìn ra cười to.

- Cô đứng đó làm gì- Chú mở cửa ra

- Chú biết tôi là ai không- Thiên Bình nói nhẹ

- Là ai thì có liên quan gì đến tôi- Chú quay mặt đi

- Tôi là người có thể khiến người giàu thành nghèo, người nghèo có thể thành giàu trong nháy mắt. Và là người có thể bước vào cái trường này mà không cần thi gì hết đó- Thiên đá vào bức trường dưới cái phòng bảo vệ là cho chú bảo vệ quay đầu lại tức tối

- Gọi được chưa Xử- Thiên quay lại nhìn Xử

- Đây!!! - Xử đưa điện thoại cho Thiên

- Còn chào cô!!!- Thiên Bình mỉm cười

- Còn có gì rắc rối khi vào trường hả Thiên nhi. Cô đoán giờ này là con phải đang học chứ??- Một chất giọng nhẹ nhàng trong điện thoại cất lên. Thiên nhi bật to âm lên

- Dạ. Chuyện là con đến muộn 1 phút nên không thể vào trường được- Thiên nhi vừa nói vừa dí điện thoại đến gần cửa bảo vệ

- Sao lại thế được chứ!!

- Cái này chắc con không thể học ở đây được rồi cô ak

- Sao lại thế??

- Chắc con phải về thôi- Thiên định cúp máy thì

- Khoan đã Thiên nhi. Cô sẽ nói với họ mở cổng cho con. Con mà không đi học thì cô biết nói thế nào với ba mẹ con đây.

- Ông nghe chưa- Thiên dí điện thoại vào mặt chú bảo vệ

- Nhưng đây là ai chứ- Bảo vệ thắc mắc hỏi là Thiên ngã ngửa

- Là tôi. Thư kí của hiệu trưởng đây!!

- Dạ..chào cô..- Chú bảo vệ lóng ngóng trả lời

- Anh mở cửa ra đi. Dù bọn nó có đi học muộn cũng không sao bởi họ là học sinh đặc biệt do đích thân hiệu trưởng mời về. Gia thế họ cao ngất trời đấy.

Chú nghe vậy liền mở cửa ra và xin lỗi nhóm Thiên Bình

- Cảm ơn chú- Song Ngư chạy đến cảm ơn và liền bị hất tay ra

- Này- Bạch Dương giận dữ

- Thôi bỏ đi Dương- Cư Giải khuyên ngăn

- Nhìn kìa!!!- Xung quanh ồn ào khi 5 sao nữ bước vào cổng

- Là họ đấy

- Nhìn đồng phục họ kìa

- Đồng phục khác màu đấy( nghĩa là chỉ có những học sinh đặc biệt mới được mặc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro