Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Sự hài lòng trên nét mặt của Thượng đế đã nhanh chóng thay bằng sự lo lắng, ngài hỏi:

_Sao chỉ có 6 vị thần ? Những người còn lại đâu hả thần Triệu Hồn?

_Dạ...thưa ngài...thần không thể gọi được họ, ...chỉ có 1 lí do...

_Lí do gì ? - ngài xám mặt lại.

_Là họ đã đầu thai rồi ạ...

_Cái gì ? - Thượng đế đập tay lên bàn, làm ngưng bặt ngay các tiếng xì xầm trong thiên cung - chuyện này là sao hả Mệnh Bà ?

1 lão bà bà từ từ đi tới, mặt lộ vẻ sợ sệt. Mệnh Bà chính là người quyết định về việc ai sẽ đi đầu thai. Nói là vậy nhưng thực chất là bà ấy lắng nghe mệnh lệnh từ trong 1 cái Vỏ Sò.

Thưa ngài, chính Vỏ Sò đã nói với thần tên của 5 người ấy, thần không thể làm trái ý của Vỏ Sò được. Xin ngài hãy minh xét... - Mệnh Bà khẩn khoản nói.

Từ lâu trên Tiên Giới đã có 1 quy định về việc không làm trái với quy luật của tự nhiên. Cũng như việc Mệnh Bà không thể làm trái ý của Vỏ Sò. Nếu làm như vậy cũng như tự lấy dao đâm bản thân mình. Kẻ nào làm trái đi quy luật của tự nhiên, kẻ ấy sẽ phải chết.

Sau khi nghe Mệnh Bà nói xong, Thượng đế quay sang nói với 6 chiến binh còn lại:

_Các ngươi đã nghe rồi đó, chỉ còn các ngươi thôi vì 5 người kia đã đi đầu thai mất rồi. Ta sẽ cho các ngươi xuống hạ giới, trà trộn làm con người và điều tra xem động tĩnh về bọn yêu quái. Các ngươi mau đi đi.

_Chúng thần xin tuân mệnh - Cả 6 sao đồng thanh đáp, cả 6 ngươi vừa định đi thì có 1 tiếng nói kêu dừng lại.

_Khoan đã - thì ra là Mệnh Bà, bà ta từ từ tiến lại gần 6 vị chiến binh - ta muốn nhắc nhở 1 điều.

_Chuyện gì, bà cứ nói đi - Bạch Dương lên tiếng.

Ta biết: việc tình cờ gặp lại 5 chiến binh kia, có thể nói là ko thể. Các ngươi nên biết rằng cho dù đã đầu thai thì linh khí và sức mạnh vẫn có thể vẫn còn ở trong họ.

_Chúng tôi đã hiểu cảm ơn bà - Ma Kết nói, lập tức cả đám liền biến mất.

Các đại thần đều trở về hết sau cuộc họp khẩn này, riêng chỉ còn Bà Mẫu ở lại với Thượng đế. Đôi mắt của Thượng đế bây giờ như đang chất chứa 1 nỗi buồn, bà hỏi

_Ngài lại nhớ về con gái của ngài ư ?

_Phải... - Thượng đế thành thật nói - ...ta vẫn không thể quên được đứa con gái ngốc nghếch và tội nghiệp của ta.

Ở Trần Thế...

_Woa, Thượng đế đã lo tất cả cho tụi mình rồi ! - Bạch Dương reo lên.

_Ừ, Thượng đế thật chu đáo! - Song Ngư mỉm cười.

_A, các cậu ơi ! Xem này, ở dưới trần xài đồ ngộ quá ! - Bảo Bình nói , tay ấn tùm lum nút vào cái bếp điện - Còn cái này nữa nè ! Các cậu xem cái bàn này nó còn biết hát nữa chứ ! - Bảo Bình chỉ tay về phía cây đàn piano.

_Bảo Bình ơi là Bảo Bình ! Xin cô đừng phá nữa ! - Ông thần Bảo Mẫu nói.

Sau khi Thượng đế giao việc cho 6 vị thần, ông đã cử vị thần Bảo Mẫu chăm lo cho các chiến binh của chúng ta dưới trần gian. Mặc dù đã sống hơn 1000 tuổi nhưng các vị thần này trông vẫn cứ như các cô cậu 15, 16 tuổi vậy.

Bỗng Nhân Mã từ trong phòng tắm chạy ra, khuôn mặt hốt hoảng, miệng thở hổn hển nói:

_Ở... trong đó có...con quái vật cổ dài có thể bắn ra nước...lúc nãy nó còn tấn công mình khi mình vừa vặn cái kia...

_Cái gì ? Rồi cậu có sao không ? - Bạch Dương sốt sắng hỏi.

_Không sao...mình đã bẻ đầu nó rồi - Nhân Mã vỗ tay lên ngực tự hào.

_Trời đất ơi !!! Ai đã bẻ cái vòi sen của tôi vậy ? - Ông thần Bảo Mẫu la làng lên khi bước vào phòng tắm.

_Nhân Mã ! Nhân Mã đấy - cả đám đồng thanh reo lên.

Trong lúc mọi người đang tụ tập trong phòng khách thì Thiên Yết và Ma Kết đã đi "tiêu diệt" những thứ mà họ cho là nguy hiểm ở trong nhà. Kết quả là chẳng còn 1 thứ đồ nào ở trong nhà dùng được nữa.

Máu trong người ông Bảo Mẫu đang sôi sùng sục lên, huyết áp cũng đang tăng vọt. Rồi ông Bảo Mẫu nghiến răng, cố hạ nhiệt xuống và nói:

_Thôi...được rồi ! Mai tôi sẽ đi mua lại những thứ đồ dùng này. Bây giờ các cô cậu đi ngủ sớm đi, để mai còn phải đi học nữa...

_HỌC ?!? - Các sao đồng thanh.

_Học là gì ? - Bảo Bình hỏi.

_Ừm...đó là thứ mà con người ở đây đều phải làm. Nói chung là chúng ta cần phải làm vậy để trà trộn vào con người, mà các cô cậu thì trông cũng cỡ 15, 16 tuổi thôi.

_Hừ...con người thật phiền phức - Thiên Yết lạnh lùng nói.

Nói rồi, ông Bảo Mẫu hộ tống các sao đi đánh răng rửa mặt rồi lên phòng ngủ riêng của mình. Sau khi xong việc, ông nằm dài trên chiếc giường ngủ của mình.

_Thượng đế ơi là thượng đế! Cứ kiểu này dài dài chắc thần chết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro