chap 29+30+31+32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì gần đây mình bận nên ko đăng đc! Nay bù!

     CHAP 29

    Chuyến đi chơi đã kết thúc, ai nấy xách hành lí ra về với tâm trạng tiếc nuối và buồn bã. Chiếc xe lăn bánh đều đặn trên con đường cao tốc, đưa tất cả mọi người về

    Trước khi về 1 ngày, Xà Phu bỗng có việc bận nên phải về sớm, chuyện tình cảm của những cô cậu thanh niên và những ông thần bà thần vẫn hoản lại như cũ

    Nhà của ông thần Bảo Mẫu dường như đã trở thành 1 điểm dừng chân cho các sao. Trước khi về nhà, 6 sao còn lại quyết định sẽ ở lại chơi 1 chút

    Chiếc xe đã dừng bánh, mọi người bước xuống xe. Tiếng lộp cộp do mọi người gây ra lại bắt đầu. Có cái gì đó rất lạ? Ma Kết đột ngột khưng người lại khi bước xuống xe. Và hình như mọi người đều có thể cảm nhận nó được, có gì đó không ổn, mùi sát khí có vẻ rất nặng

    Nhân Mã xung phong chạy vào mở cửa. Tưởng chừng ông Bảo Mẫu sẽ bước ra, chào đón, mắng nhiếc các sao của chúng ta 1 trận, vậy thôi! Nhưng mọi chuyện lại không như thế. Đẩy cửa bước vào, Nhân Mã sửng sốt nhìn lại ngôi nhà: tất cả đã tan hoang, bàn ghế rèm cửa gì cũng bị tơi tả, những mảnh thủy tinh văng đầy trên sàn nhà

    1 người đàn ông ngồi trên chiếc ghế, hơi xa cánh cửa - thứ duy nhất không bị hư. Thì ra là ông Bảo Mẫu, Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm, chạy vào, cố tránh khỏi những mảnh thủy tinh ấy

  _Chuyện gì đã xảy ra vậy, ông Bảo Mẫu? - Nhân Mã hỏi, nhưng ông Bảo Mẫu lặng thinh không trả lời

  _Ôi trời ơi! Đã có chuyện gì xảy ra thế này? - Xử Nữ thốt lên

    Mọi người lần lượt bước vào nhà, ai nấy cũng đều sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng tan hoang như thế này. Đáp lại sự thắc mắc của mọi người, ông Bảo Mẫu cất giọng cười, 1 nụ cười khiến người nghe thật muốn rớt tim

  _Ông bị sao vậy hả ông Bảo Mẫu? - Sư Tử hỏi

  _Ông ta không còn là ông Bảo Mẫu nữa rồi - Ma Kết chắc nịch nói

  _Đúng vậy, linh khí của ông ta đã thay đổi. Nó thật nặng và tanh mùi máu tươi... - Bạch Dương cũng gật gù tán thành

  _Xem chúng kìa...Chúng ngây ngô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra...Phải...Trông chúng thật tức cười... - ông Bảo Mẫu như 1 tên say rượu, cất tiếng nói

  _Ông bị gì thế hả? - Nhân Mã lớn giọng

  _Hahaha...Chúng bây thật tội nghiệp...Chỉ là bia chắn cho tên Thượng Đế hèn nhát...Rốt cuộc thì Quỷ Vương cũng sẽ thắng mà thôi, cố gắng làm gì...

  _Ông nói gì đấy? Có tin tui cho ông 1 trận không? - Sư Tử hung hăng định tiến tới thì bị Ma Kết chặn lại

  _Ông là ai và muốn gì? Ông Bảo Mẫu đâu rồi?

  _Ta chính là phần ác của ông Bảo Mẫu, Ma Kết thông thái ạ. Ta đã giết chết phần tốt để hoàn toàn phục vụ cho Quỷ Vương thay vì cho tên Thượng Đế hèn nhát kia. Ta khuyên các ngươi cũng mau làm như vậy đi, rồi Quỷ Vương sẽ tiếp nhận các ngươi thôi. Lũ thần tiên các ngươi sau khi xuống trần gian thì bày đặt yêu đương vớ vẩn, thứ cảm xúc gớm ghiếc của con người...Sớm muộn gì các ngươi cũng vì nó mà chuốc lấy thất bại thôi...hahaha...

    Nói tới đó thì Sư Tử bực mình, ngứa tay cho hắn ta lãnh móng vuốt lửa của cậu. Ông ta ngã gục xuống và chết ngắt, ngọn lửa vẫn cứ như thế mà thiêu đốt ông ta, quoằn quoại rên la nhưng hắn vẫn cố cười, như mãn nguyện lắm vậy

    Ma Kết quyết định cho gọi Mạnh Bà tới, người mà cậu luôn ngưỡng mộ bởi vì bà luôn biết hết mọi việc, bà chính là vị thần sống lâu nhất và già nhất trên thiên đình

    Mạnh Bà xuất hiện với gương mặt bình thản, chẳng có 1 chút biểu cảm nào nhưng lại thay đổi 1 chút khi nhìn thấy những người khác. Bà vẫn cầm theo cái vỏ sò, bảo bối của bà, liếc mắt nhìn đám người kia, bà như đã hiểu, bà nói:

  _Đã tìm được rồi à...Ta không ngờ các ngươi lại có thể tìm ra bọn chúng nhanh như thế...Quả thật là ý trời...

  _Bỏ qua chuyện đó đi - Ma Kết nói - Hãy cho chúng tôi biết là ông Bảo Mẫu đã bị gì vậy?

  _Hắn ta à? - Bà liếc mắt nhìn qua đống tro tàn của ông Bảo Mẫu đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của Sư Tử - hắn vốn là 1 con quỷ, được Thượng Đế thu nạp lại và làm thần. Có lẽ hắn ta đa bị bọn quỷ dụ dỗ lại rồi...

    Ma Kết gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Rồi cậu nói tiếp:

  _Thế bà có biết vụ viên ngọc không?

    Câu hỏi của Ma Kết khiến bà hơi ngạc nhiên, rồi bà lấy lại sự bình tĩnh khi nãy, bà nói:

  _Có. Hiểu rất rõ là đằng khác

  _Thế thì bà mau nói đi

  _Con bé kia cũng cần nghe câu chuyện này luôn sao? - Mạnh Bà hỏi, bà liếc mắt nhìn Cự Giải. Cô chẳng có 1 chút linh khí nào của 1 vị thần. Điều đó là tất nhiên, cô chẳng phải là 11 chiến binh huyền thoại, cô chỉ đơn giản là 1 con người bình thường...

  _Phải. Cô ấy là bạn của chúng tôi - Ma Kết nói

    Bà im lặng và nhìn tất cả mọi người, ai cũng đang nín thở chờ đợi. Đôi mắt bà long lanh hơn bao giờ hết, như đang nhớ về 1 kí ức xa xưa, rất lâu rồi...

    Thuở ấy, có 1 vị thần quyền năng đầy tài phép đã tạo ra Trái Đất, bà ấy chính là Mẹ Thiên Nhiên. Sau 1 thời gian, bà ấy sinh ra 1 cặp song sinh nam, nhưng chúng lại trái ngược nhau về tính tình, tâm hồn lẫn sức mạnh. Người mẹ thì yêu thương người anh trai hết mực, có thứ gì tốt bà đều dành cho người anh.

    Trước khi qua đời, bà trao cho người anh 1 chiếc gương thần, nêu rõ năng lực và công dụng cho người anh nghe, người em lấy thế mà tức tối, căm ghét người anh vô cùng. Người anh sau này lớn lên trở thành chủ của tất cả muôn loài, sở hũu những gì mà Mặt Trời có thể chiếu tới, người ấy chính là...

  _Là ai? - Nhân Mã hấp tấp hỏi

  _Là Thượng Đế - tất cả mọi người sửng sốt - con người em là Quỷ Vương, chui rúc tại những góc khuất tối tăm, lẩn tránh xa Mặt Trời. Nhưng người em thì không an phận với những gì mình có. Cậu ta luôn tìm cách để giết người anh và giành vị trí bằng cách dùng đội quân ma quỷ của hắn đấu với đội quân tinh nhuệ của Thượng Đế và hắn lúc nào cũng thất bại. Lúc bấy giờ, Thượng Đế thì có con gái và tên Quỷ Vương thì có con trai...

  _Họ đã yêu nhau phải không? - Thiên Bình hỏi, cô có vẻ hơi nghiện mấy thể loại tình cảm lắm

  _Không. Đứa con gái của Thượng Đế thì lại yêu 1 anh chàng tiều phu, nhưng luật lệ ở trên thiên cung là không vị thần nào được phép yêu cả. Anh chàng tiều phu ấy thì lại không biết sự hiện diện của cô, mặc dù cô vẫn tìm cách giúp đỡ anh ta. Biết được điều đó, Quỷ Vương sai con mình dụ dỗ lấy linh hồn của anh chàng tiều phu. Cô con gái của Thượng Đế đau xót cho anh tiều phu nên đã đến tìm Quỷ Vương xin tha mạng cho anh ta. Quỷ Vương đồng ý với 1 điều kiện. Cô phải lấy cho hắn chiếc gương thần của cha cô. Lúc đầu cô nhất quyết không chịu, nhưng sau vì quá yêu anh chàng đó nên đã lén lấy chiếc gương thần đem cho Quỷ Vương. Tên Quỷ Vương trả lại linh hồn cho anh chàng tiều phu. Mừng rỡ cầm lấy chiếc gương mình hằn mong ước. Nhưng đến khi rọi chiếc gương, tên quỷ bỗng nhiên bị cháy rụi và chết. Thượng Đế biết được nên rất tức giận, ông cho thu hồi lại chiếc gương và năng lực của cô ấy. Thượng Đế mặc dù rất tức giận nhưng vẫn rất thương con gái, ông đày cô xuống làm người trần nhưng vẫn không nỡ chia cắt tình yêu của cô dành cho anh tiều phu

  _Vậy sao tên Quỷ Vương đó vẫn còn và lộng hành ở đây nữa? - Xử Nữ nói

  _Đó không phải Quỷ Vương, hắn chính là đứa con của Quỷ Vương, hắn chỉ thay cha của mình đảm nhận chức vụ đó

  _Vậy câu chuyện đó có liên quan gì tới viên ngọc - Thiên Yết nãy giờ im lặng cũng lên tiếng nói

  _Ta chưa kể xong mà...sức mạnh của người con gái đó thực chất là linh hồn của cô khi còn là thần. Sau khi hút sức mạnh xong, cô đã quên mất mọi việc đã xảy ra trước đó, chỉ còn nhớ là mình yêu anh chàng tiều phu đó thôi. Rồi ngài sử dụng sức mạnh đó kết hợp với đất trời tạo thành...

  _11 chiến binh! Là chúng tôi! - Bảo Bình reo lên

  _Phải. Và trong mỗi người các ngươi đều có 1 viên ngọc linh hồn của cô gái ấy. Nó như mạng sống thứ 2 của các ngươi, mất nó các ngươi sẽ không mất hết sức mạnh, nhưng sẽ gặp trắc trở hay tác dụng phụ về sức mạnh của mình

  _Thế chúng cần viên ngọc của chúng tôi để làm gì? - Ma Kết hỏi, cậu vẫn còn nhớ vụ với lũ nhân ngư

  _Chúng tin rằng khi hợp nhất lại được 11 viên ngọc thì chúng sẽ có thể hồi sinh lại cho Quỷ Vương hoặc sử dụng nó vào mục đích riêng. Quan trọng nhất bây giờ là các ngươi không nên để viên ngọc rơi vào tay chúng, chúng sẽ làm gì chẳng ai biết được đâu...

    Câu chuyện của bà giải thích hoàn toàn cho việc bọn Quỷ luôn bám theo các sao của chúng ta. Mọi người ra về, nhưng với tâm trạng lo lắng: Chúng sẽ làm gì tiếp theo?

      CHAP 30

    Xà Phu mất khoảng 1 ngày để cô tìm ra được chỗ hẹn. 1 nơi hoang vắng, chẳng có ai, ngoài là những ngôi mộ. Xà Phu không sợ nơi này mà còn quá quen thuộc là đằng khác. Mùi nấm mồ, mùi xác đã theo cô lớn lên với những ngày cực nhọc và đau khổ vô cùng. Rồi 1 ánh sáng ấm áp đã đến trong cuộc đời cô, như 1 chỗ dựa vững chắc. Cô quyết tâm giử mãi người đó, không kể người đó rời bỏ mình như ba mẹ đã làm, cô sẽ làm mọi thứ để có được điều đó. Và rồi, cô đang đứng đây và giao du với quỷ dữ...

  _Ngươi đến trễ - 1 người con trai nói, cậu ta đang ngồi trên 1 chiếc mộ đã phủ đầy rêu xanh

  _Tôi xin lỗi - Xà Phu đáp lại

  _Không sao. Coi như ta bỏ qua - cậu ta bước xuống khỏi ngôi mộ tiến đến gần Xà Phu - Ngươi biết tên mặt lạnh và hay tỏa ra sát khí chứ?

  _Biết. Hắn là Thiên Yết - vị thần bóng đêm

  _Hắn rất giỏi, Xà Phu ạ. Khác hẳn với những tên còn lại, trong tim hắn ẩn sâu 1 màu đen tối đang bị viên ngọc khống chế. Nếu có thể, ta muốn hắn về phe ta, giống như tên kia, ta đã dụ dỗ hắn 1 cách rất dễ dàng

  _Vậy ngài muốn tôi thuyết phục hắn qua phe ta à?

  _Không - cậu ta bảo - nếu thế thì để tự thân ta làm, để ngươi làm thì hỏng bét

  _Vậy ngài muốn tôi phải làm gì?

  _Giết hắn, dùng bao nhiêu lũ quỷ cũng được

  _Nhưng thưa Quỷ Vương - Xà Phu ngạc nhiên - ngài thường nói với tôi là kẻ giỏi nhất chuyển phe địch thành phe ta mà

  _Đúng là ta đã nói thế thật - hắn ta mỉm cười, nụ cười mà Bảo Bình cho rằng ấm áp thì đối với Xà Phu nụ cười ấy có vẻ khiến cô ớn lạnh hết cả xương sống

    Thấy Quỷ Vương không nói gì, Xà Phu im lặng 1 hồi rối hỏi tiếp

  _Còn vụ cái cây, khi nào mới bắt đầu thực hiện? Chúng đã phát hiện ra việc tôi làm rồi đấy

  _Cự Giải và Thiên Yết, ta biết...ta biết...Mọi ngóc nghách nẻo đường đều có tay sai thuộc hạ của ta mà Xà Phu...Có chuyện gì mà ta lại không biết... - Hắn nói tiếp - Hãy giết cả Cự Giải để bịt đầu mối, đề phòng nó sẽ nói ra

  _Vâng - Xà Phu đáp, rồi cô bỗng biến mất trong màn sương giá lạnh của màn đêm

    "Đúng vậy, Xà Phu. Chuyển Thiên Yết từ phe địch sang phe ta quả thật là 1 cao kiến ngươi biết không...ta sẽ không tự mình đem đến rắc rối cho mình đâu...1 nước chỉ có 1 vua, 1 rừng chỉ có 1 hổ thôi..."

    Thiên Yết lại dạo quanh con đường hôm ấy, vẫn với màn đêm tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng lào xào của gió đập vào các tán lá cây. Cũng là 1 ngày như thế này, cậu đã gặp 1 thứ phá hỏng chuyến dạo bộ mát mẻ của cậu. Lần này thì chẳng ai phá hỏng cậu nữa rồi, và bỗng chốc cậu lại thấy chán...

    Gió lại lay động tán lá thêm 1 lần nữa, thổi tung mái tóc cậu. Khí đã thay đổi, không còn trong lành nữa. Thiên Yết đứng lại và nhìn quanh. Chúng đang tới!

    Lào xào! Lào xào! Lào xào!

    Tiếng thứ gì đó trên cây đang cử động thật nhanh và theo như cậu đoán thì không chỉ có 1 con thôi đâu...

    SOẠT!

    1 thứ gì đó sắc bén bay đến xẹt ngang vai cậu. Thiên Yết né kịp sang 1 bên nên chẳng bị sao cả. Cậu chưa kịp định thần thì lại 2 cái khác phi tới, ngang 2 lỗ tai cậu

  _Quả thật là Thiên Yết có khác - 1 tiếng nói vang lên cùng với những tiếng lộp bộp vỗ tay

    Xà Phu đang đứng trên cành cây, cách chỗ Thiên Yết không xa lắm. Và cậu có thể thấy xung quanh đó là những chiếc đầu lâu, xương người cũng đang ở trên cây tỏa mùi tử khí

  _Là cô sao Xà Phu? Cô muốn gì?

    Xà Phu không nói gì, nhoẻn miệng cười. Cô nhảy từ trên cây xuống cô Thiên Yết, chĩa thẳng tay về phía cậu

  _Lưỡi hái tử thần! Triệu hồi!

    1 chiếc lưỡi hái xuất hiện trên tay Thiên Yết, rồi lấy tay nắm chặt nó, cậu vung chém về phía Xà Phu. Phần bàn tay của Xà Phu bây giờ trông như 1 cánh tay người chết, nhìn mỏng dễ vỡ nhưng lại cứng cáp hơn kiềm. Chiếc lưỡi hái đâm xuyên qua tay cô, qua cả phần da thịt. Thiên Yết rút chiếc lưỡi hái và lập tức da thịt cô ta liền lại

  _Cô là người chết à? - Thiên Yết hỏi

  _Ta sinh ra là đã như vậy rồi - Xà Phu trả lời

    Rồi cô ta nhảy lại lên cành cây, lũ xương người nhảy xuống, bay đến chỗ Thiên Yết như Xà Phu lúc nãy. Lũ xương người làm y như các động tác của Xà Phu. Con này vừa đứt thì con khác liền lại, khô nỗi tụi nó là xương nên Thiên Yết chém hoài không chết. Xà Phu nhảy đi và cười lớn:

  _Tạm biệt, nếu ngươi còn nói chuyện của ta thì chờ xuống âm phủ cùng với bạn của ngươi rồi hẳn nói nhé!

    Lũ xương người nhảy xổ vào Thiên Yết, từng manh xương đâm vào da thịt cậu và chảy máu. Rồi Thiên Yết cầm cây lưỡi hái gõ xuống đất bằng đuôi gậy. Từ mọi phía hiện ra những cái bóng, chúng nắm những bộ xương lôi đi. Thoáng cái, đã don sạch xong đống xương phiền phức. Thiên Yết lấy tay xoa lên vết thương, cố quay người bước về. Nhưng luồng tà khí này vẫn chưa dứt, nó vẫn còn quanh quẩn đâu đây, không xa nơi này lắm...

    Thôi chết! Cự Giải!!!

    Ngôi nhà xinh xắn tuy cũ kĩ của Cự Giải vẫn như ngày nào: ngăn nắp và gọn gàng. Bố Cự Giải đêm nay phải làm tăng ca, nên Cự Giải vẫn chưa gặp được bố.

    Bố đã nấu cơm sẵn cho mình rồi! Cự Giải sung sướng khi mở mâm cơm ra. Cô ngồi vào và quyết định chờ bố trở về rồi cùng ăn. Cô sẽ kể chuyến đi vui như thế nào và tặng bố những món quà mà cô mua dọc đường

    Cạch! Có lẽ bố đã về, Cự Giải nghe thấy tiếng động lạ liền vui mừng chạy ra

    Cửa mở toang, nhưng chẳng có ai hết. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là trộm?

  _Sao thế Cự Giải?

    Cự Giải giật mình quay lại, là Xà Phu! Cự Giải lùi lại nói, giọng hỏi bối rối:

  _Cô...cô làm gì ở đây?

  _Tôi không thể để cô sống được, mỗi ngày cô sống ở trên đời thì mỗi ngày đó đều trở thành nỗi sợ trong tôi, tốt nhất thì cô nên chết đi thì hơn

    Xà Phu dùng móng vuốt nơi bàn tay mình cào Cự Giải, Cự Giải giật mình lùi lại nên té xuống đất

  _Cô nên nói lời trăn trối cuối cùng đi! - Xà Phu nói, tiến tới gần Cự Giải hơn

    Cự Giải hoảng sợ vung chân đá vào bụng Xà Phu khiến Xà Phu té ra. Cự Giải lật đật ngồi dậy chạy ra cửa, Xà Phu kịp đứng dậy và trên tay cô xuất hiện 1 quả cầu đen ném về phía Cự Giải

  _Mau chịu chết đi - Xà Phu hét lớn

  _Cự Giải!!!

    Quả cầu liền bay thẳng vào người Cự Giải, 1 người đàn ông nhảy tới xô Cự Giải ra. Quả cầu thay vào đó là bay thẳng vào ngực ông, máu từ miệng ông phun ra và té xuống đất

  _Bố!!! - Cự Giải hét lớn và chạy tới gần ông

    Quả cầu lại xuất hiện trên tay Xà Phu lần nữa, nhưng Cự Giải chẳng thèm để ý tới, nước mắt ròng rã, cô ôm chặt bố mình khóc nức nở. Xà Phu lại ném quả cầu về phía Cự Giải

    "Lần này thì chết chắc rồi!" Cự Giải nghĩ thầm. Quá hoảng sợ nên cô nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết đang đến với mình

  _Lưỡi hái tử thần!!

    Thiên Yết xông đến dùng cây lưỡi hái chẻ đôi quả cầu căng ra 1 bên. Cự Giải giật mình mở mắt ra, là Thiên Yết! Cậu ấy đã cứu mình!! Và cô chợt nhận ra điều đó cũng chẳng quan trọng bằng việc bố cô đang hấp hối

    Xà Phu phá vỡ cửa sổ và nhảy ra, biến mất tăm hơi. Thiên Yết định đuổi theo nhưng thôi, cậu nhìn qua Cự Giải. Nước mắt cô vẫn đang rơi, miệng vẫn cố gọi 1 tiếng "Bố"

  _Cự...Giải... - bố Cự Giải thì thào nói, 1 tay vuốt trán Cự Giải

  _Bố ơi, Con nghe đây... - Cự Giải nói, nấc lên đầy ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro