Chap 36+37+38+39+40+41+42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 36

Sư Tử choàng tỉnh. Cậu đang nằm trên 1 chiếc giường. Đảo mắt nhìn quanh, chắc hẳn đây là phòng Thiên Yết. Rồi cậu đứng dậy, mở cửa bước ra

_Tỉnh rồi à? - Xử Nữ hỏi, cô đi qua Sư Tử, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm 1 thao nước nóng tiến đến phòng Ma Kết

Sư Tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ từ tiến đến chỗ bàn ăn mà mọi người đang tập trung hiện giờ, hỏi:

_Chuyện gì đang xảy ra vậy?

_Cậu không nhớ gì à? - Song Tử hỏi

_Không...khi nãy mình đã làm gì? - Sư Tử ấp úng

_Kể ra dài dòng lắm...nhưng nói chung là cậu đánh tơi tả tất cả mọi người hết

Đánh tơi tả mọi người? Sư Tử nghe xong vừa cảm thấy khó hiểu vưa cảm thấy...vui, nhưng với không khí nghiêm trọng thế này thì cậu chẳng dám tỏ vẻ lên 1 chút nào

Xung quanh hiện giờ chỉ có Nhân Mã, Thiên Bình, Song Tử, Kim Ngưu, Bảo Bình và Thiên Yết. Những người còn lại chẳng thấy đâu hết nhưng đoán chừng họ đang ở trong phòng Ma Kết. Nhân Mã bị trầy xước, bỏng rát ở khắp nơi đang được Thiên Bình băng bó lại.

Đáng lẽ Nhân Mã trông phải thích thú lắm chứ nhỉ nhưng sao mặt Nhân Mã lần này nhìn có vẻ nghiêm trang thế này? Những người còn lại cũng chẳng khác gì mấy, Thiên Yết vốn đã ngầu với khuôn mặt lạnh tanh thế kia nay còn im ắng hơn lúc bình thường

Song Ngư từ trong phòng Ma Kết bước ra cùng với Cự Giải, cả 2 đều đổ mồ hôi lả chả

_Ma Kết đâu rồi? - mọi người đều đứng dậy hết lên

_Rút được mũi tên ra rồi, hiện giờ thì không sao - Song Ngư trả lời - Xử Nữ đang trong phòng đấy

Mọi người đồng loạt bước vào phòng Ma Kết, Xử Nữ đang lau mồ hôi cho Ma Kết. Trông Ma Kết khác quá, vẻ điềm đạm, uy nghiêm của ngày thường bị mất hết. Trông cậu, nói thật bây giờ cậu chẳng khác gì 1 tên bệnh xơ xác, xanh xao. 1 miếng vải băng ngực Ma Kết lại, dù thế nhưng vẫn thấy rõ máu thấm qua miếng vải

Xử Nữ ngồi kế bên nắm lấy 1 tay Ma Kết lại như đang cầu nguyện. Khuôn mặt cô khổ tâm hơn bao giờ hết. Thiên Bình lấy 1 tay vỗ vỗ trên lưng Xử Nữ an ủi:

_Xử Nữ à...Cậu ấy không sao rồi...

_Không, cậu ấy bị như thế là vì đỡ cho mình. Đáng lẽ ra mình mới là người nằm ở đây...

Xử Nữ nói như sắp khóc. Chưa bao giờ Sư Tử thấy Xử Nữ như thế này: thật yếu đuối và "dễ vỡ". "Dễ vỡ" trước Ma Kết, chưa từng có ai nhất là con trai làm cho Xử Nữ trở nên như vậy. Còn Bạch Dương? Bạch Dương có như vậy với mình không?

Nhắc đến Bạch Dương, Sư Tử mới sửng sốt từ nãy đến giờ không thấy Bạch Dương đâu cả

_Kiếm Bạch Dương chứ gì? - Song Tử hỏi khi nhìn thấy Sư Tử loay hoay nhìn xung quanh - đang ở trong phòng ấy

Chẳng nói chẳng rằng, Sư Tử bước ra khỏi phòng tiến thẳng đến phòng Bạch Dương. Vừa định mở cửa, cậu nghe thấy 1 tiếng nói

_Cô đã làm mất viên ngọc rồi sao? - tiếng 1 người phụ nữ nói, giọng hơi ồm ồm và nếu Sư Tử đoán không lầm thì đây là Mệnh Bà

_Tôi xin lỗi - Bạch Dương trả lời

_Thượng đế đã rất sốc khi nghe tin này - Mệnh Bà nói tiếp - ngài sợ rằng hắn sẽ lần lượt lấy tất cả những viên còn lại

_Tôi...tôi... - Bạch Dương chẳng biết nói gì hơn nữa, cô ấp úng

_Thượng đế cho cô xuống trần gian với mục đích là tiêu diệt lũ yêu quái chứ không phải là yêu đương nhăn nhít

Bạch Dương toan mở miệng nói "tôi không có" nhưng rồi lại thôi, cô cảm thấy có lỗi vì mình đã làm mất viên ngọc

_Quy định của thần là không được phép yêu - cô biết đấy nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Giả sử nếu thần mưa vì yêu đương trần tục mà không làm mưa xuống nhân gian thì tai họa sẽ như thế nào?

Bạch Dương lại im lặng, không nói gì. Cô chỉ sợ mở miệng sẽ lại là những câu xin lỗi vô ích

_Nhưng tôi báo trước cho cô biết, cô và cái tên Sư Tử sẽ chẳng thể đến với nhau được đâu. Viên ngọc được xem như sinh mạng thứ 2 của cô và ngăn cho sức mạnh của cô xảy ra những trường hợp ngoài ý muốn. 2 viên ngọc đỏ và xanh dương ngăn 2 bên đến gần nhau bằng cách làm cho chủ nhân của nó cảm thấy mệt đi. Bây giờ thì cô mà đến gần hắn thì hắn sẽ bị chính viên ngọc của mình tấn công, còn cô thì chẳng sao cả. Nên tốt nhất là hãy tránh xa nhau ra, cô hiểu chứ?

_Vậy tốt thôi, đằng nào thì tôi với anh ta cũng như kẻ thù với nhau

_Thế thì tốt

Sư Tử không còn nghe thấy tiếng của Mệnh Bà nữa, chắc hẳn Mệnh Bà đã đi rồi. Tim Sư Tử như co thắt lại "kẻ thù" à? Tôi đã làm gì cô?

Sư Tử quay người bỏ về, chẳng buồn chào ai 1tiếng. Đúng lúc đó, Thiên Yết và Cự Giải cũng tới phòng Bạch Dương, Cự Giải gõ cửa

_Là mình, Cự Giải đây - Cự Giải nói

_Vào đi - Bạch Dương trả lời

Cả 2 bước vào, Bạch Dương đang ngồi trên giường, mình mẩy đầy vết băng bó

_Hồi nãy thấy Sư Tử từ phòng cậu đi về. Có chuyện gì à?

_Sư Tử sao? - Bạch Dương hơi ngạc nhiên - chắc cậu ấy nghe hết rồi...

_Nghe gì? - Cự Giải hỏi

_Không, không có gì - Bạch Dương xua tay

_Chuyện khi nãy, cậu với Xà Phu...Mình xin cậu đừng nói với ai hết - Cự Giải thành khẩn nói

_Cự Giải à, mặc dù mình không muốn cậu đau lòng nhưng cậu không nên làm như thế, tốt nhất là hãy nói ra cho mọi người để tránh Xà Phu tấn công. Có thể cô ta sẽ tìm cách để lấy viên ngọc của những người còn lại...

_Đừng, đừng nói - Cự Giải hoảng hốt - bố mình sẽ...

_Ông ấy đã chết rồi - Bạch Dương khăng định - không có lí do gì cậu lại phải cứu giúp 1 con quỷ

_Ông ấy không phải là 1 con quỷ, ông ấy là bố tớ - Cự Giải cố gắng bào chữa cho bố mình - mình tin là sẽ có 1 ngày ông ấy sẽ sống lại như trước và mình sẽ làm được

_Không, Cự Giải. Chưa từng ai có thể làm được điều đó. 1 khi đã chết thì không có cách nào giúp họ sống lại, trừ khi cậu đổi mạng cho người ấy

_Nhưng nếu mình làm được thì sao?

_Không thể đâu, chuyện đó là không thể

_Nó sẽ trở thành có thể nếu như cậu chịu giúp tớ - Cự Giải kiên quyết

_Cự Giải, tại sao cậu lại bám lấy cái hy vọng ảo tưởng ấy? Còn cậu ấy cũng góp phần vào việc này sao?

Bạch Dương nhìn vào phía Cự Giải như chờ đợi 1 câu trả lời

Cự Giải lần này không trả lời, chỉ giương đôi mắt nai tròn về phía Bạch Dương

_Bạch Dương à... - Cự Giải khe khẽ nói

_Vậy cậu sẽ làm cách nào giúp bố cậu sống lại như trước? - Bạch Dương hỏi

_Mình...không biết

_Vậy cậu nghĩ sẽ có 1 phép màu biến bố cậu thành người sao?

_Mình không nghĩ như thế nhưng thường thì "điều kì dịu sẽ xảy ra với những ai tin vào nó" - Cự Giải nhe răng cười, thuật lại câu danh ngôn như 1 cái máy

_Cậu thật láu cá - Bạch Dương cười lại

_Vậy là cậu chịu giúp tớ sao?

_Mình không hề nói như vậy nha!

Cự Giải liền xịu mặt thấy rõ

_Nhưng mình nghĩ là mình sẽ giúp! - Bạch Dương nói

_Oa! Cám ơn cậu nhiều! - Cự Giải lao đến ôm Bạch Dương cảm ơn rối rít

Nụ cười xuất hiện trên môi 1 người, dù chỉ thoáng qua nhưng lại nhìn thấy rất rõ. Cậu ta áp đầu vào tường, lắng nghe câu chuyện từ nãy giờ

Cười à? Cười vì lẽ gì? Cậu chẳng biết nhưng tự nhiên trong lòng cũng vui thay cho...người ấy...

CHAP 37

Đêm Halloween kết thúc và ngôi trường bị cháy đã được đưa lên các tin tức trên tivi hay báo chí. Nhưng thật ra, hư hại do đám cháy để lại cũng chẳng có gì nhiều, cũng chẳng làm ai bị thương nên học sinh vẫn đi học bình thường.

Đã bước sang kì thi, cô giáo phân công cho các nhóm học chung với nhau để tự ôn lại cho mình kiến thức. Mới đầu thì cô giáo phân để nam nữ ôn chung nhưng kết quả thì không như mong đợi của cô. Nếu mọi việc xảy ra giữa nam nữ là những virut tình yêu như các câu chuyện cổ tích thì giữa nam và nữ 12 sao của chúng ta lại biến nó thành virut chống tình yêu

Xử Nữ sau khi khóc 1 tràng cho Ma Kết nghe lúc bị trúng tên thì lại đâm ra hờn dỗi, giận hờn sau khi Ma Kết khỏi. Sư Tử sau việc hôm trước nên cũng giận Bạch Dương, chẳng thèm nói năng gì hơn.

Còn Thiên Bình sao có thể tập trung học với Nhân Mã khi Song Tử cứ giở trò với Song Ngư được bằng những cử chỉ hành động của Song Tử đang miêu tả cho Song Ngư hiêu mọi chuyện trên trời dưới đất mà cậu có thể kể cho Song Ngư nghe

Bảo Bình và Kim Ngưu thì có vẻ hòa thuận vui vẻ lắm chỉ 2 phút đầu sang phút thứ 3 thì Kim Ngưu than đói và không thể tập trung học. Cặp cuối cùng là Thiên Yết và Cự Giải vốn xưa nay không thèm nói chuyện, bây giờ cũng chẳng khác gì

_Các em!...

Cạch. Cạch. Cạch. Cô giáo gõ thước lên bàn để lớp trật tự. Khi thấy mọi người đâu vào đó rồi cô mới lên tiếng:

_Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức thi đua giữa nam và nữ

_Là sao cô? - 1 bạn lên tiếng hỏi

_Tức là kì thi sắp tới các em phải cố gắng giành điểm cao, phe nào có nhiều bạn điểm cao hơn thì sẽ chiến thắng, phe nào ít hơn thì sẽ thua

_Được đấy, được đấy cô

Các học sinh giỏi tỏ ra rất hứng thú với trò này, còn những học sinh kém ai nấy đều tỏ ra ngao ngán không thích

_Nhưng cô ơi, chỉ thi đua thôi thì chán lắm, phải có phần thưởng thì mới vui

_Đúng đó cô! - Cả lớp nháo nhào lên

_Thôi được rồi - cô giáo lên tiếng - các em trật tự đã nào...Nếu kì thi này phe nào đạt được điểm cao hơn thì không phải trực nhật nữa để phe thua trực nhật từ đây đến hết năm học

Cả lớp ai nấy với ý kiến đó. Mặt của những kẻ học giỏi ai ai cũng hừng hực ý chí, còn những kẻ học tệ thì trông ai cũng hãm tài sao sao ý...

Thi đua giữa nam và nữ, bạn nghĩ ai sẽ thắng?

Mùa thi trôi qua thật nhanh chóng, mới đây thôi mà đã có kết quả rồi. Mọi người ai ai cũng đến trường vơi tâm trạng hân hoan và háo hức, thi xong thì tâm trạng tốt hơn nhiều mà

Giữa cái không khí đầy ấp niềm vui mừng, Cự Giải đang đi từng bước từng bước 1, cực khổ lê lết đến trường. Chẳng qua Cự Giải đang bị sốc nặng vì tối hôm qua giấy báo điểm thi từ nhà trường đã gửi đến nhà Cự Giải

51 điểm! Xém rớt! Ở đây thì dưới 50 điểm là coi như rớt. Mùa thi cận kề Cự Giải thì đang bận lo nghĩ làm sao có thể giúp bố sống lại còn tâm trí đâu mà ôn bài

_Cự Giải!

Cự Giải giật mình quay người lại. Bạch Dương và Song Ngư đang đi sau cô, cả 2 cùng nhe răng cười. Cự Giải cũng nhè nhẹ mỉm cười lại

_Làm gì mà thờ thẫn thế? - Bạch Dương hỏi, rờ trán Cự Giải xem có bị sốt không

_Không có gì - Cự Giải lấy tay đẩy nhẹ tay Bạch Dương ra - các cậu biết kết quả điểm thi chưa

_Rồi - Song Ngư trả lời - mình được 69 điểm, còn Bạch Dương được 76 điểm

_Woah! 2 cậu giỏi thật đấy, còn mình thì...

_Bạch Dương, Song Ngư, Cự Giải! - tiếng Song Tử gọi, cả 3 đồng loạt quay lại

Song Tử và Sư Tử bước đến, vẻ mặt buồn ngủ in dấu rõ trên mặt Sư Tử

_2 cậu đấy à? - Song Ngư mỉm cười - các cậu nhận được kết quả chưa

_Rồi, đề thi khó vậy mà mình được 78 điểm lận đấy - Song Tử nhe răng cười

_Song Tử! cậu giỏi thật đấy, chắc cậu ôn bài kĩ lắm - Song Ngư tròn xoe mắt

_Cậu ta mà có ôn bài, hắn chơi đỗ xí ngầu chứ đâu! - Sư Tử khinh khỉnh nói

_Chứ không phải cậu chỉ có 75 điểm nên tức à? - Song Tử trêu lại

_À há! - Bạch Dương sấn sát tới Sư Tử - Cậu thua tớ rồi đấy nhá, đừng có mà lên mặt dạy đời nữa

Sư Tử không nói gì, lẳng lặng bước đi

_Gì thế này! - Bạch Dương ngơ ngác

Lớp học ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết, vì kì thi đã kết thúc, ai cũng nhận được những con số đáng mong đợi

Cự Giải im lặng buồn bã chẳng nói năng gì, thấy Kim Ngưu đang ngốn nghiến chiếc bánh nên khều khều và hỏi

_Kì thi này cậu bao nhiêu điểm?

Nghe thấy thế, Kim Ngưu như mắc nghẹn, cậu ấp úng nói

_Mình...mình học không được giỏi lắm nên chỉ được 60 điểm thôi....À! Bảo Bình, cậu được bao nhiêu điểm?

_Mình hả? - Bảo Bình cười cười nói - mình được 93 điểm

Tim Cự Giải như đang từng đợt từng đợt bị mọi người đâm từng mảnh và cô có thể nghe được nó. Nếu bố còn sống và biết được chắc sẽ buồn lắm

Trong lúc đó, Song Tử đang chạy vòng quanh đến chỗ mọi người khoe điểm. Vừa đến bàn của Thiên Bình, cô liền tỏ vẻ ra mặt

_Xí! Có 78 điểm mà cũng khoe, mình đây đến 81 điểm lận nhá, cách biệt xa lắm

Song Tử buồn rũ rượi quay lại chỗ ngồi, còn Nhân Mã thì cười sằng sặc. Chỉ qua Thiên Bình đang giận Song Tử cặp kè với cô nào ở lớp bên cạnh ấy mà

Cô giáo bước vào lớp, trên tay cầm 1 xấp giấy, gõ thước lên bàn nói

_Các em, điểm thi đã rõ. Lớp chúng ta có 2 bạn đạt 100 điểm là Xử Nữ và Ma Kết nên không thể phân thắng thua. Vậy thì chúng ta sẽ xét điểm thấp nhất lớp

Chết rồi! Thế nào tên mình cũng bị gọi! Làm thế nào đây?

Cô giáo lục 1 tờ giấy hình như điểm thi thì phải, cô nói

_Bạn có số điểm thấp nhất

Thình...thịch...thịch...Ôi tời ơi, giá như có 1 cái hố cho mình chui xuống đó cho rồi. Cự Giải lấy 1 tay ôm đầu, nắm tóc giựt lia lịa

_Là...

Thôi rồi! Cho đáng đời mình. Ai kêu không chịu học hành

_Là Nhân Mã, thấp nhất lớp là 50 điểm

Cự Giải như muốn vụt ngồi dậy. Tim cô như đang bay bỗng trên trời cao vậy

_Nhân Mã, tại sao em lại có thể làm bài tệ như vậy?

_Em...em

_50 điểm! Vừa xém rớt!

Rồi cô trách Nhân Mã 1 hơi dài mới cho Nhân Mã ngồi xuống, đám con gái la hét ăn mừng chiến thắng, lũ con trai thì não nề đứt ruột. Cự Giải thở phào nhẹ nhõm, gục xuống bàn

_Sao ủ rũ thế? - Thiên Yết hỏi, từ nãy giờ cậu đã để ý thấy khuôn mặt thất thần của Cự Giải

_Gì? Làm gì có? - Cự Giải bối rối

_Thế à? Chứ không phải do cậu thi bị điểm kém sao?

_Ai nói với cậu thế? - Cự Giải lúng túng, tức giận vì bị trúng tim đen - mà thế thì sao, cậu thi tốt lắm hả?

_Tất nhiên - Thiên Yết bình thản trả lời

_Cậu thi bao nhiêu điểm?

_99, còn cậu?

Ôi chúa ơi! Cái tên suốt ngày vào lớp là ngủ gà ngủ gật như hắn mà cũng được 99 điểm sao? Ông trời quả thật bất công mà!! Cự Giải im lặng 1 hồi không nói gì...

_Thế nào? Sao không nói nữa đi?

_Cậu.... - Cự Giải tức tối nhưng không biết nói gì hơn đành im lặng. Thiên Yết thấy thế liền mãn nguyện, nhe răng cười

"Thiên Yết, rồi 1 ngày tôi sẽ phục thù!!!" - Cự Giải suy nghĩ thầm, nhất định phải trả thù

CHAP 38

Mùa đông đã tới, mang theo chút không khí se se lạnh khiến cho con người ta chẳng thể nào chui ra được khỏi chiếc chăn ấm áp của mình. Ở Việt Nam không có tuyết rơi vào mùa đông, nhưng cái không khí lạnh lẽo này cũng đủ lạnh giá để kéo những con người đến gần với nhau rồi. Ấy thế mà trường học vẫn tiếp tục "chào đón" học sinh đến trường, mặc cho chúng có buồn ngủ đến như thế nào đi nữa

Kì thi đã qua, cũng coi như đó là 1 tin mừng. Học sinh đến trường vui như đi hội vậy. Các tiết học cứ trôi qua thật lãng phí 1 cách không hối tiếc, chỉ có bài giảng nào của GV (mà nếu có chắc cũng chẳng ai nghe). Học sinh giờ chỉ suy nghĩ đến Noel thôi - đêm Giáng đây phép màu chuyển sang thời khắc năm mới.

Lớp học của chúng ta đang tưng bừng như một cái chợ, ai muốn làm gì thì làm. Riêng Thiên Bình đang ngước nhìn lên phía bàn của Song Tử. Sao lúc nào cậu ta cũng nói được thế vậy? - Thiên Bình trách thầm

Song Tử đang bận nói gì đó với Song Ngư, có thể là bất cứ chuyện trên trời dưới đất cũng được, nhưng điệu bộ thân mật của 2 người khiến Thiên Bình khó chịu quá. Lần này Song Ngư lại bật cười, cười gì? Thiên Bình chẳng biết, nhưng điều đó cứ như đang muốn trêu ngươi Thiên Bình sao sao ấy

Song Ngư bỗng ngắt nhéo Song Tử, sao Song Ngư có thể làm như vậy được, người ta cũng là con người, cũng biết đau chứ! Và rồi Song Ngư giận, giận vì cái gì? Ôi trời! Nhìn 2 người đó mà mình muốn tức điên lên đi được! Song Tử nắm tay Song Ngư lại, ngăn cho Song Ngư bỏ đi, sao nắm chặt thế? Bỏ ra mau! Bỏ ra đi chứ!

RẦM!! Thiên Bình đập bàn đứng phắt dậy làm Nhân Mã giật mình té ngửa xuống đất. Bịch! Bịch! Bịch! Thiên Bình bước ra khỏi chỗ tiến đến chỗ Song Tử, nói:

_Ra đây, mình có chuyện muốn nói!

_Gì thế? - Song Tử ngơ ngác rồi cũng từ từ đứng dậy bước ra ngoài theo Thiên Bình

_Có chuyện gì sao không nói trong lớp luôn đi - Song Tử nói

Thiên Bình nuốt nước bọt 1 hơi, trả lời:

_Song Tử, cậu...

_Mình làm sao?

_Cậu cười với ai cũng được à?

_Đương nhiên - Song Tử thản nhiên nhún vai - Thì có sao đâu

_Thế cậu nắm tay ai cũng được sao? Thân mật trò chuyện với người nào cũng được à? - Thiên Bính gặng hỏi

_Cậu sao thế Thiên Bình? Sao hôm nay lại hỏi những chuyện kì lạ thế ?

_Mình...chỉ muốn nhận định lại thôi. Song Tử, cậu thấy mình có gì thua kém Song Ngư à?

Đến lúc này, bỗng nhiên Song Tử bật cười

_Không, sao cậu hỏi vậy? Cậu vừa đẹp vừa học giỏi ai mà chẳng ghen tị với cậu?

Lời khen của Song Tử có phần khiến cho Thiên Bình hả dạ. Xưa nay, Song Tử toàn tâng bốc bản thân, ít khi khen ai lắm. Thế mà hôm nay, cậu cũng chịu khen cô. Lấy lại bình tĩnh, Thiên Bình hỏi tiếp:

_Thế sao cậu thích Song Ngư vậy?

Nói đến đây, Song Tử bỗng thay đổi sắc mặt, má có hơi ẩn đỏ thêm một tí:

_Làm gì có! Ai nói cậu thế?

_Mình tự thấy thế - Thiên Bình khẳng định - từng cử chỉ, hành động, lời nói thể hiện rõ là cậu thích Song Ngư rồi

Song Tử nhà ta vốn có tuyệt chiêu đấu võ mồm với người khác nhưng sao nói tới đây thì cậu lại đơ họng chẳng chối được gì

_Ừ thì cũng có...

_Cậu đối với Song Ngư như bao người con gái khác thôi đúng không? - Thiên Bình nói có phần hơi thật vọng trong câu trả lời trước của Song Tử

_Không, Thiên Bình...Song Ngư...khác hẳn với những đứa con gái khác...

_Khác như thế nào?

_Nhiều lắm...ở bên cậu ấy mình có thể tâm sự mọi thứ

_Vậy còn mình? Cậu cũng có thể tâm sự với mình mà? Mình cũng là bạn của cậu mà - Thiên Bình tức giận

_Đúng, nhưng ở bên Song Ngư mình thấy thoải mái hơn, cứ như là cậu ấy hiểu hết bên trong của mình vậy...

_Thế ở bên mình, cậu không thấy thoải mái sao? Cậu cảm thấy bị gò bó sao? - Thiên Bình giờ không thể điều khiển tâm trạng của mình nữa, từng câu trả lời của Song Tử như những mũi kim ghim vào tim của cô.

_Không phải thế.

_Thế thì vì cái gì? Tụi mình cũng làm bạn bấy lâu rồi và cậu cũng biết là mình thích cậu...

Rồi cả 2 người im lặng và cuốn sâu vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Thiên Bình bỗng đỏ mặt hết lên, cô nhận thấy mình đã hơi lố lời.

Khuôn mặt Song Tử đã mất đi sự đùa giỡn vốn có, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị giống như Ma Kết

_Mình biết chứ Thiên Bình, nhưng mình và cậu không thể tiến xa hơn tình bạn được. Mình thích Song Ngư...thật lòng...

_Cái gì? Cậu thì biết gì chứ! Xưa nay cậ cũng chẳng thích ai thật lòng cả, cậu chỉ đùa giỡn với người khác rồi làm người ta tổn thương thôi!

_Nếu biết thế, tại sao cậu còn thích mình làm gì?

_Đúng vậy, mình thật ngốc, đáng lẽ ra mình không nên thích cậu thì tốt hơn.

_Tốt nhất là cậu hãy làm như thế - Song Tử nhẹ nhàng nói - một người tốt như cậu thì một kẻ như tớ không xứng đáng để cậu thích đâu Thiên Bình à...

_Đừng giả bộ tốt bụng làm gì ! Tôi sẽ làm theo ý của tôi, không cần cậu nói!

Thiên Bình tức giận, vụt chạy đi, mặc cho những tiếng í ới của Song Tử gọi với theo

" Phải...một kẻ như tớ chằng thể nào xứng với cậu được...cũng như tớ cũng không thể xứng với Song Ngư hay bất kì ai...Kẻ phản bội chẳng bao giờ được chấp nhận và yêu mến như bao kẻ khác...Đợi khi cậu biết sự thật, cậu sẽ hiểu..."

Vụt chạy đi trong làn nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô, Thiên Bình bước vào trong nhà vệ sinh. Ngước mắt nhìn vào chiếc gương, làn phấn trên mặt cô đã lấm lem vì những giọt nước mắt kia.

"Song Tử, cậu nghĩ cậu là ai chứ?"

Thiên Bình mở vòi nước, lấy 2 tay hứng nước rồi chà lên mặt. Lớp trang điểm mất dần lộ ra khuôn mặt thật vẫn còn hơi chút tàn nhang của cô

Kể từ khi quen biết Song Tử, cái tàn nhang ấy đã được che đi bởi lớp phấn dày đó. Đối với cô, được đẹp trước Song Tử đã trở thành tiêu chuẩn mỗi khi bước ra đường

Song Tử có vẻ rất thích những cô gái xinh đẹp, lúc nào cậu cũng nở một nụ cười thật tươi với họ. Nhưng chưa bao giờ cậu chịu ngó ngàng đến Thiên Bình đã trở nên đẹp như thế nào dù chỉ 1 lần. Thiên Bình cảm thấy mình như bị làm tổn thương lòng tự trọng vậy. Cảm thấy không xứng với cô à? Là cậu ta đang biện hộ hay trêu chọc cô vậy. Chắc hẳn rằng trong lòng cậu đang nghĩ cô không xứng đáng gì với cậu chứ gì...Đồ đáng ghét!!

Thiên Bình nhìn vào gương 1 lần nữa, cô cảm thấy chán ghét khuôn mặt của mình. Từ cái ngày đầu tiên gặp nhau, Song Tử đã chê kuôn mặt cô rất xấu, chẳng đáng làm bạn của cậu. Dù chỉ là lời nói trêu chọc của trẻ con nhưng cô vẫn thấy tức và buồn biết mấy. Khuôn mặt xấu xí của cô chắc hẳn chẳng thể bì được với vẻ thơ ngây của Song Ngư. Song Tử, chỉ vì thế mà cậu không thích mình sao?

Luẩn quẩn mãi trong suy nghĩ của riêng mình Thiên Bình bỗng kinh hoàng khi nhìn thấy gương mặt mình trong gương bỗng nhoẻn miệng cười với mình. Thiên Bình lùi lại mấy bước, cô như tin vào mắt mình. Làn da cô trong gương bỗng trở nên khô cằn và nức nẻ, những con vật nhỏ bé chui ra từ đó trong thật gớm ghiếc và kinh tởm.

Thiên Bình hoảng hốt chạy vội ra cửa, chiếc cửa bỗng đóng sầm lại. Thiên Bình vặn tay cầm cửa, nhưng vô ích, cửa đã bị khóa chặt lại từ lúc nào.

Từng chiếc vòi nước bỗng mở ra, nhưng thứ chảy xuống không phải là nước, mà là máu. Chúng tràn đầy hết các bồn rồi rớt xuống đất hiện thành những con rắn và trườn tới chỗ Thiên Bình.

RẦM!! RẦM!! Thiên Bình đập cửa vừa hét lớn:

_Có ai không! Mau cứu tôi với! Có ai không!

_Chẳng ai có thể nghe được đâu

Thiên Bình quay người lại, vòi nước đã tắt, máu khi nãy cùng với lũ rắn đã mất hết. Một người phụ nữ đứng đó, mỉm cười.

CHAP 39

Người phụ nữ đứng đối diện với cô và cười. Thiên Bình không nhìn thấy rõ mặt bà ta, thứ duy nhất mà cô thấy được chính là đôi môi đang mỉm cười bởi mái tóc lòa xòa đã che đi phần trên. Cả thân người bà ta chỉ được bao bọc bởi lớp vẩy như vẩy cá. Cả người thiên Bình đang run lên nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Bà ta là ai? Bà ta muốn gì? Cô chẳng có sức mạnh như mọi người, làm sao để thoát đây?

_Bà là ai? - Thiên Bình mặc dù rất sợ nhưng vẫn gắng hỏi, có vẻ như nỗi sợ đã xen vao chất gọng run run của cô - có phải bà là đồng bọn của bọn quỷ kia đúng không?

_Cô cũng tinh ý lắm - bà ta nói - phải, ta là đồng bọn của chúng

_Bà muốn gì ở tôi? Tôi chẳng có sức mạnh, cũng chẳng có viên ngọc gì đó đâu

_Chỉ là tạm thời thôi, sức mạnh vẫn nằm ở trong cô, chúng chẳng đi đâu hết. Ta có thể cảm nhận viên ngọc từ cô, có nó ta sẽ tăng sứ mạnh lên bội phần. Hãy ngoan ngoãn hợp tác với ta đi, ta hứa sẽ chẳng làm gì cô đâu. - bà ta nói và tiến đến gần Thiên Bình hơn

_Đừng hòng - Thiên Bình lùi lại -Bà cứ ở nhà mà nằm mơ đi

_Đến lúc này mà cô còn ra sức giúp bọn chúng sao?

_Đương nhiên, vì họ là bạn của tôi, tôi phải giúp họ. Bạn bè là thế.

_Đổi lại cô sẽ được gì?

_Tôi chẳng cần được gì hết.

_Thật sao? Không cần gì à? Không muốn gì sao

_Phải

_Thế thì tiếc thật, đáng lẽ ra cô có thể giúp bọn ta. Bọn ta sẽ thưởng công cho cô thật hậu hĩnh, cô sẽ có mọi thứ cô muốn, dù là tiền, vàng, bạc hay châu báu.

Thiên Bình nhếch môi cười:

_Ta chỉ cần những thứ đó.

_Hay 1 thứ gì đó mà cô khao khát muốn chiếm hữu, 1 người nào đó, 1 chàng trai chẳng hạn...

Thiên Bình im lặng và suy nghĩ. "Bà ta nói thật ư? Hay bà ta chỉ cố dụ dỗ mình?"

_Để ta đoán xem...là Song Tử phải không?

Thiên Bình vẫn im lặng không nói gì. Bà ta nói tiếp:

_Xem ra ta đã đoán đúng rồi nhỉ? Đúng là lũ con người ở trần gian chẳng thể thoát được cái thứ cảm xúc vớ vẩn ấy. Nhưng hắn ta chẳng hề yêu cô mà lại để ý đến 1 con bé khác chứ gì?

_Phải... -Thiên Bình trả lời - tên cô ta là Song Ngư.

_Vậy cô nỡ để cô ta cướp mất thứ thuộc về cô sao?

_Cậu ấy...không phải là của tôi.

_Sẽ là của cô nếu như cô chịu hợp tác với bọn ta. Chỉ cần cô đồng ý, con bé đó sẽ biến mất vĩnh viễn. Và rồi cậu ta sẽ đến bên cô khi đã hiểu ra tình yêu mà cô dành cho cậu ta to lớn như thế nào

_Tôi...tôi không muốn như vậy... -Thiên Bình bối rối nói

_Thôi nào Thiên Bình, đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Cô không muốn Song Tử sao? Rồi 1 ngày cô sẽ phải cầu xin ta níu giữ trái tim Song Tử lại bên cô, chi bằng cô...

_Níu giữ trái tim Song Tử lại? - Thiên Bình tỏ vẻ tức giận - Bà nghĩ Thiên Bình ta đây phải đi cầu xin Song Tử sao? Thật tức cười, tôi nói không là không, bà mau biến ra khỏi đây đi

_Nói đến thế mà vẫn bướng bỉnh nhỉ? Cô mong muốn có Song Tử đến như thế nào, những lần Song Ngư thân mật với Song Tử cô cảm thấy khó chịu ra sao chẳng lẽ ta không biết à?

_Bà nghĩ bà là ai mà lại nói như thế, mẹ tôi chắc ! - Thiên Bình khinh khỉnh nói

_Ta à? - Bà ta mỉm cười - Ta là cô chứ ai?

Rồi bà ta ngẩn khuôn mặt lên cao, làn tóc xù xoà khi nãy lúc bấy giờ Thiên Bình mới nhận ra đó là những con rắn gớm ghiếc. Sự kinh hoàng thể hiện rõ trên nét mặt của Thiên Bình. Không phải chỉ vì những con rắn mà còn vì khuông mặt của bà ta. Nó giống hệt của Thiên Bình, chỉ có điều là nó không có những chấm tàn nhan kia va nó đẹp hơn nhiều

Nụ cười của bà ta lại xuất hiện 1 lần nữa khi nhìn thấy sự hốt hoảng trên mặt Thiên Bình. Bà ta nhào đến Thiên Bình, 2 tay nắm lấy cổ tay Thiên Bình đè vào tường, lũ tóc rắn của bà ta ngoi đầu dậy khè lưỡi tỏ vẻ rất hung hãn

_Ngươi đúng là không thích uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt, đã thế thì ta sẽ lấy viên ngọc và giết ngươi luôn 1 thể

Rồi bà ta nhét vào miệng của Thiên Bình 1 thứ lá non còn xanh mơn mỡn như lần trước Xà Phu nhét vào miệng Bạch Dương. Thiên Bình liền phun nó ra, nhất quyết không chịu ăn.

_Còn cứng đầu à? - Bà ta giận dữ

Lũ rắn liên tục cắn vào cổ, vao khuôn mặt cô khiến Thiên Bình hét lên đau đớn

_Hét à? Ngươi đang mong chờ chúng sẽ nghe thấy sao? Tên Song Tử đó sẽ nghe thấy chạy đến cứu ngươi sao

Lũ rắn lại tiếp tục cắn mạnh hơn vào người Thiên Bình, máu từ cổ cô chảy xuống

_Cứu...tôi...với - Thiên Bình rên lên khe khẽ

_Hắn sẽ không nghe thấy đâu, vì hắn còn mãi bận chơi đùa với cô gái Song Ngư đáng yêu kia, chẳng bận tâm gì với cô đâu - Bà ta vẫn tiếp tục nói

_Bà...im..đi...

_Thiên Bình à, chẳng ai cần cô hết, cô chỉ là 1 kẻ thừa thải trong cuộc tình của họ, là kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của người khác, mất cô đi họ sẽ vui biết chừng nào...

_BÀ MAU IM ĐI !!!! - Thiên Bình hét lên

Tiếng hét của Thiên Bình lần này đẩy văng bà ta lên tường khiến chiếc gương trong nhà vệ sinh bể ra thành từng mảnh nhỏ và rớt xuống đất

Thiên Bình thở hồng hộc kinh vì khả năng vừa rồi của mình vừa gắng định thần lại mọi việc.

Bà ta gượng đứng dậy, cũng kinh ngạc nhìn Thiên Bình. Và lần này khuôn mặt bà ta cũng trở nên như chiếc gương kia, đã nứt 1 nửa khuôn mặt

_Con bé khốn kiếp ! - Bà ta rủa và chạy đến

Lập tức xung quanh 2 tay Thiên Bình bỗng xuất hiện 2 sợi dây kì lạ trong suốt nhưng Thiên Bình có thể cảm nhạn được nó. Nắm chắt sợi dây trong tay, Thiên Bình đánh sợi dây vào không khí. Trong khoảnh khắc ấy luồng không khí đã bị biến đổi bởi sóng âm thanh, vang dội mạnh đến mức mọi thứ như bị dẩy lùi ra cùng với bà ta. âm thanh như 1 lưỡi dao vô hình chém đứt người bà ta máu bắn văng tung toé. Khuông mặt của bà ta cũng bể nát như tấm gương kia, rớt từng mảnh vụn xuống đất, lộ ra 1 khuôn mặt khác và khuôn mặt ấy lại mỉm cưới với cô. 1 khuôn mặt bầu bĩnh với đôi má hồng hào, đôi môi vẫn giữ màu đỏ như màu gấc và đôi mắt to tròn đang từ từ khép lại. Là Song Ngư ?!!

Rồi mọi thứ nhoè dần đi như cuộn tròn lại, làm Thiên Bình bỗng cảm thấy mình đang ở trong 1 vòng xoáy vậy. Cô mở mắt ra, đang đứng trước chiếc gương trong nhà vệ sinh, nó vẫn còn lành lặng. Chẳng có chiếc gương nào bể, cũng chẳng có vết cắn nào trên cổ cô. Kì lạ thật...

_Thiên Bình !

Thiên Bình ngước nhìn lên, Song Tử tỏ vẻ mừng rỡ khi thấy Thiên Bình. Chuyện gì thế này? Bà ta đâu rồi? Chẳng lẽ bà ta là Song Ngư?...

_Thiên Bình ! Cậu không sao chứ? - Song Tử lay Thiên Bình nói

_Mình...mình không sao...Song Tử...sao cậu vào đây?

_Ở trong lớp, chờ lâu quá không thấy cậu quay lại nên mình mới đi tìm cậu, thì ra cậu ở đây...

_À...

_Mà cậu có sao không? Sao lại đứng như trời trồng ở trong đây vậy?

_Không...không có gì...

_Vậy thì mau về lớp thôi - Song Tử kéo Thiên Bình đi

_Ừ, à mà này Song Tử ! - Thiên Bình níu lại

_Sao?

_Từ nãy giờ Song Ngư có ở trong lớp không? - Thiên Bình ngờ vực hỏi

_Có...mà sao cậu hỏi vậy?

_Không có gì ! - Thiên Bình cười và từ từ bước đi về lớp

Khuôn mặt đó lại hiện ra trước gương, mỉm cười với Song Tử. Cậu không nói gì, lặng lẽ đi theo Thiên Bình

CHAP 40

Kể từ khi gặp anh chàng kì lạ kia, Bảo Bình không chui vào giấc mơ kì lạ với con sói nữa. Nhờ mình giúp đỡ ư? Mình không rãnh rỗi, nhưng những thắc mắc về anhh chàng đó không ngày nào nguôi ngoại.

Thời khắc đêm đã đến, như 1 dấu hiệu cho Bảo Bình báo rằng anh ta sẽ đến vậy. Dù đã nhiều lần thất vọng nhưng sao Bảo Bình vẫn cứ trông mong, còn nhiều câu hỏi mà Bảo Bình cần phải trả lời cho bằng được

Chiếc cây đã lớn dần, mầm lá đã vươn cao hẳn. Chắc giờ Bảo Bình chẳng thể để nó nằm ngay cửa sổ được, nó đã quá lớn, che mất đi ánh sáng mặt trời từ cửa sổ rồi

Bỗng ánh sáng xanh mờ mờ kia xuất hiện xung quanh khóm lá, bay qua bay lại như 1 con đom đóm

_Anh đến rồi sao? - Bảo Bình khẽ nói

Ánh sáng xanh từ từ tiến lại Bảo Bình, như thường lệ, lại hiện ra 1 anh chàng vẫn với nụ cười mỉm trên môi. Nhưng lần này có vẻ khác, anh ta lại tiến thẳng đến chỗ Bảo Bình đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh. Chuyện này dường như đã quá quen với Bảo Bình, hầu như những đêm cậu ta đến tìm cô thì cả 2 lại cùng nhau chia sẻ những tâm sự của riêng mình.

Dần dần anh ta đã trở thành 1 người bạn thân với Bảo Bình, anh ta có thể hiểu được mọi cảm xúc trong cô. Những cảm thông mà anh ta dành cho Bảo Bình như 1 liều thuốc giúp Bảo Bình cảm thấy dịu đi bất cứ sự khó chịu dành cho ai.

Anh nói rằng mình là cái cây kì lạ kia, nó cũng như anh, toả thứ cảm xúc dễ chịu dành cho người khác, nhưng trong sâu thẫm nó lại không thể dễ chịu như chính nó làm cho người khác. Lẽ nào sâu bên trong anh ta cũng bị tổn thương?

_Em đã nhờ chưa? - anh ta hỏi

_Chưa - Bảo Bình trả lời - dạo này nhiều chuyện xảy ra quá nên...

_Bảo Bình à, anh biết nhưng nếu chậm trễ ngày nào thì cái cây sẽ phải đau đớn ngày đó. Không sớm thì muộn cái cây cũng sẽ bị tàn và chính anh cũng sẽ biến mất trên trần thế

_Nhưng bác Kim (mẹ của Kim Ngưu) vẫn còn 1 cái cây chưa gieo hạt mà, anh đừng lo

_Bảo Bình, bác Kim của em đã làm chết rất nhiều cây rồi, từng cây từng cây một đã huỷ hoại thể xác của anh chỉ để lại cho anh linh hồn để bám víu lấy trần thế này. Nếu như cái cây này cũng mất đi, anh sẽ trở thành 1 con ma vất vưởng, em không thể chạm được anh, cũng chẳng thể nhìn thấy anh được nữa.

_Em xin lỗi... - Bảo Bình buồn đáp

_Anh không có ý bắt buộc em phải giúp anh đâu Bảo Bình, em có quyền lựa chọn của riêng em. Anh không có lý do bắt em phải thực hiện

Rồi anh ta đứng dậy biến mất. Trước khi đi, anh vẫn không quên mỉm cười để trấn an Bảo Bình

Bảo Bình im lặng dần dần. Cái không gian yên tĩnh của căn phòng cứ khiến cho Bảo Bình phải suy nghĩ. Anh đã tìm đến cô 1 cách bất đắc dĩ vì lẽ sống, cũng coi như đó là duyên phận. Nhưng nếu không vì thế thì liệu anh có còn nói chuyện với cô hay không? Có còn lắng nghe những dòng tâm sự trong lòng cô?

Cộc Cộc Cộc. Có ai đó đang gõ cửa, tiếng rất nhẹ không phải để đánh thức cô dậy mà xem cô có ngủ chưa, Bảo Bình đứng dậy và mở cửa, Song Ngư đang đứng ở ngoài

_Sao cậu còn chưa ngủ? - Bảo Bình hỏi

_Mình nghe thấy cậu đang nói chuyện với ai đó hả Bảo Bình? - Song Ngư ngơ ngác hỏi

_Không, mình tâm sự với cái cây đó mà - Bảo Bình cười

_Vậy hả, có phải cậu đang buồn chuyện gì phải không? Sao lại tâm sự với cái cây? - Song Ngư tỏ vẻ lo lắng

_Không có gì - Bảo Bình xua tay nói - nhưng...mình muốn nhờ cậu 1 việc

_Việc gì cậu cứ nói đi, mình không ngại đâu

_Ừm...

++++++++++++++++++++++++

Vươn mình trong chăn bông ấm áp. Cự Giải ngáp 1 cái thật rõ to (=.=). Kể từ lúc bố bị biến thành quỷ, Cự Giải đã sang nhà của các sao ở. Không phải chỉ ở cho đỡ sợ mà Cự Giải còn đóng vai trò là bảo mẫu nữa, mọi bữa ăn hay việc nhà đều do 1 tay Cự Giải làm hết. Nhưng Cự Giải lại lấy đó để cảm ơn việc mọi người cho ở nhờ

Ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ tuy chỉ yếu ớt nhưng vẫn mang 1 chút ấm áp giữa không khí mùa Đông lạnh lẽo này. Không khí ngày mới vang lên trong tiếng chim hót líu lo ngoài vườn, và đâu đó lại đang ngân nga tiếng chuông giáng sinh. Giáng sinh đã tới rồi!

Jingle bell! Jingle bell! Jingle...o...the way!

_Cự Giải! Hết giấy vệ sinh rồi, mau đi mua đi!

Cự Giải muốn té ngửa ra ngay bếp, Thiên Yết! Sao cậu ta lại làm người khác mất hứng khi đang hát khúc ca mùng giáng sinh thế này?

_Còn đứng đó như trời trồng nữa à? - Thiên Yết bước đến bàn ăn

_Này, tôi đâu phải Osin của cậu đâu? - Cự Giải khó chịu

_Đã ở nhà nhờ lại dám nói không phải là Osin à?

_Thôi đi Thiên Yết, Cự Giải để đó 1 lát nữa mình mua cho - Ma Kết từ nhà vệ sinh bước ra

_Đúng rồi đấy, Cự Giải đâu phải Osin của tụi mình đâu - Song Ngư lên tiếng

Cự Giải vui vẻ gật đâu răm rắp

_Phải rồi, bình thường cậu hay làm việc nhà cho tụi tớ, hôm nay để tụi tớ tự làm cho - Bạch Dương cũng phát biểu

_Cự Giải, hôm nay cậu cứ việc vui chơi thoả thích, cứ để tụi tớ tự làm - Bảo Bình mỉm cười

_Thế sao được - Cự Giải gãi đầu - thôi để mình làm cho

_Không được, cậu phải nghỉ ngơi chứ, hôm nay là cái gì...cái gì mà con người gọi là Noel đấy! - Nhân Mã nói

_Là Giáng sinh - Cự Giải mỉm cười, thì ra Nhân Mã cũng biết Noel đấy chứ - Cứ để mình phụ mới vui, chứ ngồi không chán lắm

_Chán hả? - Thiên Yết nói - Vậy thì vào phòng tôi dọn dẹp, sau đó mau xuống nhà kho dọn đống dụng cụ linh tinh mà Bảo Bình bày ra hôm bữa, sẵn tiện pha cho tôi tách trà nóng

_Cậu... - Cự Giải tức tối

_Sao? Thế ai khi nãy nói rằng ngồi không chán mà

_Thôi được rồi... - Cự Giải cuôi mặt - để tôi làm

Cự Giải từ từ bước vào phòng Thiên Yết 1 cách khó chịu, cả đám lắc đầu bó tay. Đúng là cái tên Thiên Yết!

_Mà này - Song Ngư lên tiếng - hôm nay là Giáng Sinh đấy hay tụi mình mời mọi người qua đây ăn đi

_Đúng đó - Nhân Mã nhay cẫng lên - mời đi, mời đi

_Cũng được đấy - Bảo Bình reo lên - để mình gọi điện thoại cho

_Vậy thì mình sẽ vào nấu nướng - Song Ngư cũng vui vẻ hưởng ứng, dắt Nhân Mã xuống bếp

Giờ thì phòng khách chỉ còn lại Thiên Yết và Ma Kết

_Sao ga-lăng thế? Còn định đi mua giùm nữa sao? - Thiên Yết bĩu môi, cầm tách trà Cự Giải pha sẵn cho mọi người lên uống

_Này, đừng có bắt nạt Cự Giải nữa, người ta đâu phải là Osin của cậu đâu - Ma Kết đấm nhẹ vào vai Thiên Yết

_Đừng đánh tớ, đã bị thương rồi mà còn hung hăng nữa, vết thương lần trước của cậu chưa lành đâu

_Trời đất! - Ma Kết ngạc nhiên - từ khi nào mà cậu tỏ ra quan tâm đến người khác thế này

_Đừng trêu tớ! - Thiên Yết lườm Ma Kết

_Này, mà tớ thấy từ ngày cậu đưa Cự Giải về đây ở cậu cư xử lạ hơn trước nhiều

_Lạ cái gì? Mình chỉ thích phá cô ta cho vui thôi, giống như 1 món đồ chơi thôi - Thiên Yết cầm tách trà lên uống lần 2

_Đừng có xạo...Hay là...cậu thích Cự Giải phải không?

Thiên Yết phun toẹt ra nước trà

_Ấy, thế này đúng rồi nhá! - Ma Kết cười lớn

_Trà nóng...! Trà nóng...! - Thiên Yết vội chữa

_Lúc nãy uống đâu có nóng đâu sao bây giờ lại nóng! - Ma Kết vẫn tiếp tục trêu Thiên Yết - không ngờ có ngày Thiên Yết nhà ta lại cư xử kì lạ như vậy

_Cậu im đi - Thiên Yết bụm miệng thằng bạn thân lại chứ không nó thét lên cho mọi người nghe mất - thế cậu với cô Xử Nữ là ý gì?

_Chẳng có gì đâu - Ma Kết cười, nhưng nét mặt đã có phần nghiêm lại

_Nói vậy là sao? Thế mà chẳng có gì à?

_Có gì thì cũng phải coi như không có gì. Là thần thì không được phép yêu, cậu biết rôi đó. Cậu cũng đừng nên nghĩ về mấy chuyện đó nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng ta

_Cậu chắc chứ? Thà hi sinh hạnh phúc riêng của bản thân để hoàn thành công việc sao?

_Ừ... - Ma Kết gượng cười

"Chỉ là...đến khi hoàn thành công việc, mình mới ngỏ lời"

CHAP 41

Dinh...! Dinh...! Doong...! Dinh...! Dinh...!

Tiếng chuông ngân vang lên bài hát Giáng Sinh nhưng sao nghe buồn quá. Dòng người tấp nập đông đúc và ồn ào nhưng sao mình lại cảm thấy cô đơn thế này...?

Xử Nữ bước đi, lòng trĩu nặng. Giáng Sinh năm nào cũng như năm nào, cũng đầy sự lạnh lẽo và cô đơn trong cô. Bố mẹ lại không về, Xử Nữ cười khuẩy. Sao mình lại cười? Cũng chẳng biết nữa, cười để tạo ra 1 chút niềm vui nhỏ nhoi cho mình

Bố mẹ Xử Nữ làm việc rất chăm chỉ và trách nhiệm. 1 người luôn gương mẫu như họ thà làm việc để có nhiều tiền thay vì lại nghỉ đêm Giáng Sinh để ăn tối cùng con gái

Xử Nữ nhìn cái gia đình ấm áp kia mà thấy tủi cho bản thân mình. Người bố đang cõng đứa con gái trên vai và mua cho nó 1 cây kẹo. Ôi! Kẹo thì cô cũng có thể tự mua được đấy nhưng...cái khoảnh khắc người bố mua cho con 1 cây kẹo và trao cho nó 1 cái hôn trên trán thì nó xa vời với Xử Nữ biết chừng nào

Xử Nữ ngắt 1 bông hoa vẫn còn gắng nở rộ giữa không khí lạnh lẽo này. Nắm chặt nó lại trên lòng bàn tay, rồi Xử Nữ mở ra. Bông hoa này đã biến thành bông hoa tuyết, Xử Nữ thổi 1 hơi nhẹ vào nó. Nó bay đi, bay mãi cùng cùng gió rồi khuất xa ánh nhìn của Xử Nữ

Phải chăng thứ thích hợp với mình chính là sự lạnh lẽo cô đơn thôi sao? Xử Nữ lại bước tiếp, chấp nhận câu hỏi đó, bới nó chính là câu trả lời

Xử Nữ bước đến 1 bà lão đang ngồi trên 1 chiếc ghế đà ngay gốc cây sồi. Bà mặc 1 chiếc áo khoác lông vũ để giữ ấm và chiếc khăn choàng màu đỏ quấn quanh cổ. Trên tay bà cầm 1 giỏ táo đỏ tươi, bà giữ chặt nó như không thể rời xa vậy. Bà đang run lên cầm cập, chắc là vì rét hoặc vì đói đói, Xử Nữ đoán vậy.

Lại 1 lần nữa, cô cảm thấy sự lạnh giá của mùa Đông - như sức mạnh băng của chính cô lại đem đến biết bao nhiêu sự buồn phiền

_Bà ơi, bà có sao không vậy? - Xử Nữ ân cần hỏi bà lão

Bà từ từ ngước khuôn mặt lên, nhìn Xử Nữ. Trông bà thật phúc hậu và hiền từ biết bao. Giá như bà Xử Nữ còn sống, chắc sẽ trông phúc hậu như bà lão này...

_Bà...không...sao... - bà lão mỉm cười - cảm ơn cháu gái

_Nhưng cháu thấy bà đang run, bà lạnh hay đói sao? - Xử Nữ lo lắng - con cháu bà đâu? Sao lại để bà như thế này?

_Không, bà chỉ hơi lạnh 1 chút thôi. Nhưng không sao đâu, 1 lát nữa con bà sẽ đến

Xử Nữ từ từ ngồi xuống cạnh bà, lấy 2 tay nắm lấy bàn tay bà đang run run, cô nói

_Hay là bà về nhà đi, con bà sẽ đến tìm bà mà

_Không - bà lắc đầu - thằng bé sẽ không tới

_Sáo lại không tới? - Xử Nữ ngạc nhiên

_Nó bận lắm, ngày nào cũng làm việc, đêm nay nó cũng làm cháu ạ. 1 lát nữa nó sẽ ghé qua đây, bà sẽ được gặp nó

"Thì ra là vậy...ba cũng cô đơn như mình..." Xử Nữ nghĩ thầm

_Cháu biết không, con bà rất thích ăn táo. Dù đói hay bệnh đến mức nào, chỉ cần 1 quả táo là nó sẽ khoẻ lại ngay - bà vui vẻ kể tiếp câu chuyện của mình cho Xử Nữ

Rồi bà kể tiếp cho Xử Nữ nghe về những kỉ niệm của bà với con bà, trông bà vui lắm. Xử Nữ bỗng vui thay cho bà ấy, chắc bà ấy đã bớt buồn hơn khi nãy, nói chuyện với cô có vẻ cũng làm bà thấy ấm hơn rồi.

Và câu chuyện vẫn tiếp tục quên mất đi thời gian, từ sáng tới chiều Xử Nữ chưa ăn 1 cái gì cả. 1 tiếng kêu rõ to phát ra từ bụng của Xử Nữ khiến cô đỏ mặt. Bà mỉm cười:

_Nếu cháu không ngại, cứ ăn 1 quả táo đi

_Sao được bà à...Đây là táo của con bà mà...

_Cứ lấy đi - bà nói rồi dúi vào tay Xử Nữ 1 quả táo đỏ mọng nhất - bà còn nhiều mà, chắc gì sẽ gặp được nó

Xử Nữ cảm ơn bà rồi cắn miếng táo. Quả táo thật ngọt làm sao, con bà chắc sung sướng lắm mới có 1 người mẹ hiền từ như bà. Nhưng mà...

_Để xem, coca, giấy vệ sinh, bánh kẹo, bàn chải đánh răng,...Đủ cả

Ma Kết lẩm nhẩm tính toán mọi thứ sau khi bước ra khỏi siêu thị. Quả thật là Ma Kết muốn rối đanh lên, Thế Giới loài người quả thật phức tạp. Xém 1 chút nữa là Ma Kết đập nát cái máy tính tiền khi bỗng nó kêu lên làm Ma Kết giật mình. Cũng may là cậu khác với Bạch Dương cái tính nóng nảy, chứ nếu không là cái máy tiêu đời rồi

Reeng...Reeng...

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Tuy đã xuống trần gian được mấy tháng nhưng việc xài những cái máy của loài người quả thật rất khó khăn với Ma Kết. Để xem, bấm nút nào đây? Đây rồi!!

_Alô!!

_Ma Kết, từ nãy đến giờ sao chưa chịu về? Có biết là mọi người đang chờ không hả? - tiếng Bạch Dương gầm gừ

_Từ từ đã nào, mua xong rồi. Mà mọi người đã đến cả rồi hả?

_Chưa - Bạch Dương dịu giọng 1 chút - còn thiếu Xử Nữ, từ nãy giờ mọi người gọi mà cậu ấy không bắt máy...

_Vậy hả?...Được rồi...Mình biết rồi...ừ...

Tít. Ma Kết tắt máy. Xử Nữ bị sao thế nhỉ Sao lại không bắt máy? Hay bận chuyện gì đó chăng? Ma Kết vùi mình vào dòng suy nghĩ của cậu rồi lặng lẽ bước tiếp

1 hoa tuyết lảo đảo theo làn gió rồi nhẹ nhàng rơi xuống vai Ma Kết. Nhặt bông hoa tuyết, Ma Kết lại thổi nhẹ cho nó lại tiếp tục bay theo làn gió kia

Và rồi cậu như đứng sững lại khi nhìn thấy giữa dòng người chen chút kia, 1 cô gái đang ngồi trên 1 phiến ghế đá 1 mình. Là Xử Nữ?!

Ma Kết bước nhanh đến chỗ Xử Nữ, cậu khá là chật vật với dòng người chen chút này. Là Xử Nữ thật rồi, sao cô ấy lại ở đây có 1 mình vậy?

_Xử Nữ! - Ma Kết gọi khi chạy đến bên chiếc ghế dá

Xử Nữ ngẩng mặt lên, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc nhìn Ma Kết

_Ma Kết? - cô trả lời, rồi vội lấy tay chùi hàng lệ đã rơi trên má mình

_Cậu khóc đấy à? - Ma Kết hỏi, nhưng Xử Nữ không trả lời - sao cậu ở đây có 1 mình vậy?

_Bố mẹ mình không đón Giáng Sinh với mình, mình đi ra ngoài cho đỡ buồn

_Vậy mau qua chỗ tụi mình đi, tụi mình có gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy

_Mình muốn đi chỗ này, cậu đí với mình chứ?

_Ừ - Ma Kết trả lời

Rồi Xử Nữ đứng dậy và bước đi. Ma Kết tuy không hiểu gì nhưng vẫn lẳng lặng đi theo. Cô ấy sao thế? Có chuyện gì sao?

Xử Nữ bước đi, bàn tay cô đang nắm chặt 1 vài lá non còn xanh mơn mởn

"Mau lấy ngọc của hắn ta đi"

Tiếng nói vang vọng trong đầu cô nhưng chẳng ai nghe thấy, như điều khiển cả cơ thể và hành động của cô

CHAP 42

_Cậu dẫn mình đi đâu thế này? - Ma Kết hỏi, mắt đảo nhìn xung quanh

Có vẻ như đây là 1 công viên cũ đã bị bỏ hoang, chỉ có 1 cái xích đu và 1 cái bập bênh đã bị hư

_Ma Kết... - Xử Nữ bỗng cất tiếng nói

Ma Kết nhìn Xử Nữ, cô có vẻ cư xử khác mọi ngày thì phải

_Xử Nữ cậu sao thế? Từ nãy giờ cậu cư xử kì lạ lắm

Xử Nữ không trả lời, cô cúi mặt xuống 1 chút khiến Ma Kết chẳng thể nhìn được đôi mắt của cô:

_Xử Nữ...

Bất ngờ Xử Nữ tung 1 chưởng vào ngực Ma Kết, trong 1 phút mất phòng vệ đã bị đánh té xuống đất Ma Kết chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại bị Xử Nữ tung thêm 1 đòn chí mạng vào vai. Nhưng lần này thì khác, Ma Kết đã né kịp và cậu nắm chặt 2 tay Xử Nữ lại

_Xử Nữ! Cậu bị gì thế này?

Ma Kết nhìn vào đôi mắt Xử Nữ, nó không còn như trước nữa, hoàn toàn trống rỗng chẳng có gì. Rồi Xử Nữ khẽ nhếch môi lên mỉm cười đầy hàm ý

_Xử Nữ...

Ma Kết chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị khoá chặt bởi đôi môi của Xử Nữ. Ma Kết bối rối cố gắng đẩy Xử Nữ ra, 2 tay cậu bị Xử Nữ nắm chặt lại. Mặc dù biết Xử Nữ đang bị điều khiển nhưng Ma Kết không sao thoát khỏi nó được. Mất 1 lúc sau cậu mới có thể đẩy Xử Nữ ra được, rồi cậu chợt cảm thấy trong miệng đang có 1 thứ vị gì đang đắng. Là 1 lá cây?

_Ngươi cảm thấy như thế nào? Có thích không?

Câu nói chợt bất ngờ vụt lên từ miệng Xử Nữ, Ma Kết vội lùi lại 1 bước

_Ngươi là ai? Có phải ngươi là người lần trước đã nhập vào Sư Tử không?

_Phải, thì sao nào? - Xử Nữ nhướn người thách thức

_Ngươi muốn gì?

_Viên ngọc

_Đừng có mơ

_Rất tiếc, ta đã lấy nó rồi - Xử Nữ nhún vai

Cái gì? Có 1 cảm giác kì lạ xuất hiện trong người Ma Kết. 1 thứ cảm giác nóng đang cháy rát cổ họng cậu, như 1 luồng sinh lực đang muốn thoát ra ngoài vậy

Xử Nữ đồng thời lại chưởng 1 cú thật mạnh làm Ma Kết văng ra xa, máu từ miệng cậu bỗng trào ra. Ma Kết chưau kịp gượng người đứng dậy thì đã bị Xử Nữ đóng băng 2 chân lại

_Sao hả Ma Kết? Cảm giác bị người thân yêu tấn công như thế nào, ngươi không thể đánh lại ta đúng không?

_Đồ....bỉ....ổi.... - Ma Kết vừa nói vừa lấy tay chùi máu trên khoé miệng. Viên ngọc từ trong miệng cậu cũng bay ra, tiến đến chỗ Xử Nữ. Nắm chặt viên ngọc trong tay, Xử Nữ cười độc địa

_Thứ tình yêu của loài người thật là ngu xuẩn, vừa phiền toái biết chừng nào. Thế mà lũ thần các ngươi cũng đâm đầu vào

_Ngươi thì biết gì về tình yêu? - Ma Kết tức giận

_Ta cần gì biết về nó, nếu không vì nó thì cô ta có lẽ đã không phải chết

_"Cô ta" là ai?

_Còn ai ngoài đứa con gái của Thượng Đế, vì nó mà lão ta đã bị đánh cắp chiếc gương quý giá của mình, nếu không thì lão ta đã đánh thắng ta từ lâu rồi

_Chính ngươi là kẻ đã lợi dụng thứ tình yêu đó, rồi 1 ngày ngươi sẽ bị bọn ta đánh bại

_Đánh bại? - Xử Nữ cười lớn - ngươi nghĩ với sức mạnh hèn mọn của các ngươi lại có thể thắng được ta sao? Mạng sống của ngươi giờ chưa chắc đã được an toàn nữa nói chi là đánh bại ta

_Thế tại sao ngươi không giết ta bây giờ đi?

_Tiếc thay ta lại không thể giết bây giờ được

_Tại sao?

_Hiện tại ta còn đang là 1 linh hồn trong sạch. Chỉ cần các viên ngọc tập hợp đầy đủ, ta sẽ có 1 cơ thể thật sự hoàn hảo. Đến lúc đó, ta kết thúc mạng sống của các ngươi vẫn chưa muộn

Xử Nữ khẽ nhếch môi lên cười. Rồi mắt cô bỗng nhắm lại và ngất xỉu. Đúng lúc đó, Ma Kết cũng vừa thoát ra khỏi mớ băng ngay chân, cậu vội chạy tới đỡ lấy Xử Nữ

Xử Nữ chợt tỉnh lại, môi cô bắt đầu mấp máy và mắt khẽ run run. Xử Nữ hoảng hốt khi nhìn thấy Ma Kết và cô đang ở 1 nơi khác lạ

_Tại sao mình lại ở đây?

_Cậu đã dẫn mình ra đây, cậu không nhớ sao? - Ma Kết vội đỡ Xử Nữ ngồi dậy

_Mình dẫn cậu ra đây sao? Sao mình không nhớ gì hết vậy?

_Chắc do cậu mệt quá thôi, khi nãy cậu vấp cục đá té mà

_Vậy hả? - Xử Nữ xoa xoa đầu

_Ừ, bây giờ cậu mau đi theo mình, mọi người đang chờ

_Mọi người?

_Họ đang tổ chức lễ Giáng Sinh với nhau, tại nhà tụi tớ, về nhanh đi kẻo mọi người chờ lại tức giận nữa đấy

_Á...ừ...

Xử Nữ theo Ma Kết về nhà, suốt chặng đường đi cả 2 chẳng nói gì. Xử Nữ liếc mắt nhìn Ma Kết. Không, nhất định Ma Kết đã nói dối, khi nãy mình đã làm gì?

Kính Coong!

Bảo Bình lon ton chạy ra mở cửa, mọi người cùng "Ồ" lên khi thấy Ma Kết và Xử Nữ đang đi chung với nhau

_Các cậu đừng hiểu lầm, tụi mình chỉ tình cờ gặp nhau thôi mà - Xử Nữ lật đật phủ định

_Vậy sao? - Thiên Bình cười đầy hàm ý - có đúng vậy không Ma Kết

_Phải, tụi mình chỉ tình cờ gặp nhau thôi, chẳng có gì hết - Ma Kết nói, rồi cậu bước vào trước Xử Nữ

"Gì thế này? Là mình phủ định trước cơ mà...sao mình lại thấy khó chịu thế này...?"

_Xử Nữ! Sao còn đứng tòng ngòng đó? Mau vào đi chứ! - Bạch Dương kéo Xử Nữ bước vào

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn thật đầy đủ. Woah! Ai nấy cũng đều trầm trồ khi nhìn thấy những món ăn thịnh soạn đang được bày dọn trên bàn. Song Ngư nói:

_Vì mới thử làm ngày hôm nay nên có thể đồ ăn sẽ không được ngon, mong các cậu thông cảm

_Đồ ăn do Song Ngư làm sao có thể dở được - Song Tử lên tiếng nịnh nọt

_Cảm ơn Song Tử, nhưng đồ ăn này là do Bạch Dương làm chứ không phải mình - Song Ngư mỉm cười

_Chết thật, thế thì mình không ăn đâu, kẻo lại bị đau bụng - Sư Tử bĩu môi

_Cậu nói thế là sao hả? - Bạch Dương tức giận đập bàn

_Các cậu đừng như thế, hôm nay Giáng Sinh mà - Cự Giải vội can ngăn Bạch Dương và Sư Tử trước khi 2 người đó lại nổi chiến tranh

_Đúng đấy, mọi người mau ăn đi kẻo món ăn nguội mất, mà các cậu có thấy món ăn chính giữa bàn không? - Bảo Bình vừa nói vừa chỉ tay vào cái tô to nhất

Mọi người bấy giờ mới để ý đến nó, trông món ăn thật ngon và đẹp mắt, mùi hương mới thật dễ chịu làm sao

_Các cậu cứ ăn nhiều vào, đó là món do mình tự chế đó, nó được chế biến từ nhiều loại hương vị khác hòa lẫn vào nhau

_Ừ! Nhất định tụi mình sẽ ăn chứ! - Mọi người đồng thanh

(Thật ra mọi người nói vậy chứ chả ai (ngoài Kim Ngưu) đụng vào cái món ăn đặc biệt đó của Bảo Bình. Ai cũng sợ sẽ bị tào tháo rượt mất)

_Mà Kim Ngưu này, sao không thấy Xà Phu đi chung với cậu vậy?

_Xà Phu hả? Xà Phu nói có việc bận rồi nên không đến được

"Bận à? Giữa đêm Giáng Sinh thế này nếu không phải là đi làm những việc mờ ám thì còn bận gì được nữa..."

Cự Giải nắm chặt tay lại khó chịu. Nếu không vì bố thì cô ta chẳng thể nào sống thảnh thơi và hạnh phúc bên Kim Ngưu được

Nhìn thấy sắc mặt Cự Giải có vẻ thay đổi khi nhắc đến Xà Phu, Thiên Yết nói nhỏ:

_Đừng bận tâm đến cô ta làm gì, rồi 1 ngày bố cậu sẽ sống lại

Rồi Thiên Yết tiếp tục ăn cùng mọi người, Cự Giải ngẩng đầu nhìn Thiên Yết đầy ngờ nghệch. Nói vậy là an ủi mình đấy à? Lần đầu tiên nghe Thiên Yết nói vậy khiến Cự Giải bỗng cảm thấy, đến cả con người lạnh giá như băng thế kia cũng tin tưởng mình sẽ thành công thì tốt rồi. Cự Giải bỗng khẽ mỉm cười...

Thiên Bình từ nãy giờ chẳng thể ăn được cái gì, cô bận suy nghĩ những chuyện vẩn vơ kia khi nhìn thấy Song Ngư và Song Tử có vẻ đang vui đùa với nhau

_Sao thế Thiên Bình? Cậu mệt à? - Nhân Mã hỏi

_Không, cám ơn cậu - Thiên Bình khẽ mỉm cười

_Thế sao cậu không ăn? - Nhân Mã hồn nhiên hỏi tiếp

_Ăn chứ...nhưng Nhân Mã này, nếu cậu thích 1 người mà người đó không thích cậu lại thích người khác. Cậu sẽ làm sao?

_Mình hả...? Mình sẽ...tiếp tục theo đuổi người đó

_Vậy sao? Nếu người đó từ chối thì sao? - Thiên Bình ngạc nhiên

_Thì mình vẫn sẽ tiếp tục chứ - Nhân Mã thản nhiên trả lời

_Cậu không buồn sao? Nhất là khi bị từ chối như vậy thì cậu cũng phải buồn chứ?

_Mình buồn chứ

Nhân Mã cười rồi lại tiếp tục ăn. Thiên Bình chợt nhận ra câu hỏi của mình đã vô tình đánh động vào trái tim cậu. Thật tức cười, tại sao mình lại theo đuổi 1 người khác trong khi mình đã có 1 người cũng yêu thương mình thật lòng chứ?

Đêm Giáng Sinh có vẻ hạnh phúc với 12 con người kia, và nhất là đối với Xử Nữ, đây có lẽ là đêm Giáng Sinh đầu tiên hạnh phúc nhất trong đời cô

"Có lẽ đêm Giáng Sinh đã quá hạnh phúc với các người rồi nhỉ? Cứ cười và vui vẻ khi còn có thể, trước khi các ngươi nhận ra những sự thật đang được che giấu kia..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro