Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9

  _Cô Bạch Dương đi đâu mà về lâu vậy ? - ông thần Bảo Mẫu lo lắng

    Đã hơn 10h, Bạch Dương vẫn chưa về nhà. Cả đám sốt ruột ngồi ở nhà mà lòng như lửa đốt. Song Ngư cố gắng trấn an ông Bảo Mẫu :

  _Đừng lo, Bạch Dương sẽ về mà!

  _Thôi, hay là tụi mình đi tìm cậu ấy đi - Bảo Bình lo lắng nói

  _Mình nghĩ Bảo Bình nói đúng đấy - Ma Kết nói

    Kính...Coong! Bảo Bình vội chạy ra mở cửa, Bạch Dương đã về nhưng lại nằm bất tỉnh trên tay của Sư Tử. Nhân Mã trơ mắtn hìn Sư Tử một hồi, Bảo Bình và Song Ngư chạy tới đỡ lấy Bạch Dương. 

  _Cậu đã làm gì Bạch Dương hả? - Nhân Mã tức giận nói, cậu lấy tay nắm phần áo trước ngực của Sư Tử

  _Nhân Mã, dừng lại đã...có cái gì đó, rất khác ở cậu ta!... - Bảo Bình nghi ngờ nói

  _Đúng vậy, khí cậu ta đã thay đổi - Ma Kết cũng tán thành

  _Ok, bây giờ thì bỏ tay ra khỏi áo tôi mau - Sư Tử tức giận

  _Ô-kê cái gì mà ô-kê? - Nhân Mã bỏ tay ra khỏi áo Sư Tử, Sư Tử lấy tay phủi phủi mấy cái

  _Chuyện gì đã xảy ra hả? - Ma Kết hỏi, đôi mắt Kết có phần hơi nheo lại

  _Tụi tôi đụng độ với một con rắn khổng lồ khi đang trực nhật. Nó cứ tấn công tụi tôi không ngừng nghỉ. Cũng may là lúc đó tui ra tay nghĩa hiệp, chém chết con rắn và cứu Bạch Dương về. Nếu không là cô ta đã phải đi đầu thai rồi!

    Cả đám im lặng một hồi, cuối cùng Ma Kết kết luận một câu:

  _Ừm...vậy là tốt, cậu về đi Sư Tử

  _Hả? - Sư Tử ngạc nhiên - chỉ vậy thôi sao? Không một lơi cảm ơn hay giải thích gì sao?

  _Tụi tôi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa thì làm sao giải thích cho cậu. Thôi cậu về đi!

    Sư Tử đơ mặt ra một hồi rồi lẳng lặng bỏ về. Bảo Bình Hỏi Ma Kết:

  _Cậu đang nghi ngờ điều gì đó phải không?

  _Phải... - Ma Kết trả lời - hình như có ai đó đang muốn tấn công chúng ta

  _Vậy sao? - Song Ngư hốt hoảng - bây giờ chúng ta phải làm sao?

  _Chưa biết nữa, nhưng chúng tấn công Bạch Dương thì có lẽ ắn đã phát hiện ra chùng ta là ai rồi

  _Vậy mục tiêu chúng ngắm không phải conn người mà la...

  _Là chúng ta!

    Cú...Cú...

    Con đường trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết, từng cơn gió cứ bay qua bay lại vừa lào xào đám lá khô vừa khiến người ta muốn

rợn da gà hơn khi nghe những tiếng ấy. Một cậu thanh niên đang tản bộ trên đường , đối với cậu thì cái khung cảnh mờ mờ ảo ảo huyền bí này lại là một nơi khiến lòng cậu thanh thản nhất.

  _Đi đâu vậy cưng? Đi chung với tụi anh cho vui!

  _Xin lỗi anh... em phải phải về nhà - Cự Giải khó chịu trả lời

     Thiên Yết đang đứng rất gần đó, nơi mà 3 tên côn đồ đang chặng đường Cự Giải. Cậu thở dài và bỏ đi, cậu chẳng muốn giở trò anh hùng cứu mỹ nhân ngay lúc này

  _Nhìn kĩ mới thấy cô em cũng xinh ghê ha... - 1 tên lấy tay vút nhẹ lên tóc Cự Giải

  _Làm ơn bỏ ra! - Cự Giải lấy tay hất tay hắn ra khỏi đầu cô - tên biến thái

  _Gì mà dữ vậy cưng ? Tụi anh chỉ giỡn thôi mà - 1 tên nói, hắn khẽ lấy tay chạm vào người Cự Giải. Nhếch miệng nở nụ cười đểu.

  _Nếu anh không bỏ tay ra thì... - Cự Giải định giơ tay hăm dọa hắn, mặc dù biết làm vậy thì cũng vô ích mà thôi. Bỗng nhìn cả 3 tên xám mặt lại, răng va đập vào nhau run lên bần bật. Thoáng chốc, cả 3 tên đã biến mất chả để lại chút tăm hơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro