Chap 7: Trận đấu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã:

- Thiên Bình và Sư Tử các cậu là đội trưởng, chọn đội đi.

Thiên Bình:

- Chọn ai bây giờ nhỉ? Ừm... Tớ chọn Song Ngư và Bạch Dương.

Sư Tử:

- Tớ chọn 2 người còn lại là Song Tử và Ma Kết.

- Nhớ dành chiến thắng đấy nhé! - Thiên Bình nhìn Song Ngư khích lệ.

- Hơ, hơ không phải lo. Cho Song Ngư làm tiền đạo nha.

- OK

- Tớ không nghĩ là đội mình thắng đâu, vì có cậu đấy Bạch Dương ạ!- Thiên Bình nhìn Bạch Dương thách thức. Vì tính hiếu thắng mà lại bị thách thức như vậy, máu của Bạch Dương đang sôi ở 100 độ C.

Kim Ngưu:

- Trận đấu bắt đầu! Vâng, không khí đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Vâng, chị Song Ngư đang giữ bóng, sút, vào! Hiện tại, anh Sư Tử đang dẫn bóng rất điệu nghệ, sút, không vào vì Bạch Dương đã bắt được bóng. Bạch Dương truyền lên cho Thiên Bình, Thiên Bình truyền cho Song Ngư, sút, vào...

Đang chơi hay thì cô đi ra và nói:

- Giải tán, vào lớp đi nào!

Chắc các bạn đang thắc mắc về kết quả trận đấu vừa rồi? Tỉ số là 5-1. Phần thắng dành cho đội Thiên Bình.

Sư Tử:

- Ngay từ đầu mình chọn Song Ngư có phải tốt hơn không? Tự dưng lại chọn thằng Song Tử này chứ!

Đợi cả lớp đi xong, Song Tử mới lườm Song Ngư:

- Anh ghét em.

Song Ngư thấy vậy thì ngay lập tức cười trừ và xin làm hoà:

- Xin lỗi, xin lỗi. Tại em muốn chơi thui mà! Anh tha lỗi cho em đi nha, nha!

Song Tử vẫn chưa hết giận nói:

- Tí về nhà em phải đưa anh quà chiều của em.

Song Ngư:

- Ok, dù sao em cũng không thích ăn bánh. Thôi đi vào lớp đi. Em cũng ghét anh không kém đâu. :-)

Song Tử cốc đầu Song Ngư: Hừ.

Lúc 2 anh em bước vào lớp thì đại chiến thế giới lần thứ 3 đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Nhìn cái lớp kìa, giấy rác bay khắp nơi. Một việc còn gây sock hơn là trong cái thế giới hỗn loạn đó, có người đang ngồi rất ung dung và tất nhiên đó chính là Thiên Bình. Song Ngư né cái nọ, tránh cái kia, chạy như bay về phía Thiên Bình đang ngồi ở góc lớp, nhẹ nhàng hỏi:

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ạ?

Thiên Bình:

- Đại chiến thế giới.

- Trời! Ai chả biết vậy! Nhưng mà cái em cần hỏi là lí do.

- Chiến tranh dành quyền lực.

- Hả! - Nói xong, Song Ngư lăn ra ngất.

Sau 1 hồi ngất, Song Ngư tỉnh dậy và tiếp tục hỏi:

- Tranh giành gì ạ?

- Bọn nó đang cãi nhau xem con gái hay con trai giỏi hơn.

- Ơ, cô đâu ạ?

- Đi gặp thầy hiệu trưởng rồi.

- À, à.

Nói xong, Song Ngư đứng ra giữa lớp ( bãi chiến trường ), hét:

- Stop, ý lộn, dừng lại.

Giấy đã ngừng bay, Song Ngư dõng dạc nói:

- Dọn mau không cô về, chúng ta sẽ bị phạt mất.

Thật không ngờ, sau khi Song Ngư nói xong, cả lớp cắm đầu vào dọn rác. Còn mỗi mình Thiên Bình ngồi tự kỉ ở 1 góc. Cô về đến lớp thì cả lớp còn sạch hơn cả lúc mới xây. Cô nhìn bọn học trò đang cười ngồi ngoan ngoãn. Cô thầm nghĩ: " Có truyện lạ nè, không quậy, không nói chuyện, đứa nào đứa nấy ngồi đúng vị trí. Thật không tin nổi. Mình nghi lắm."

Nhân Mã:

- Sạch không cô?

Cô:

- Ờ, cũng sạch! Chuyện gì đã xảy ra? Cô cực kì nghi ngờ luôn!

Cô nhìn quanh và đã phát hiện ra điều bất thường. Đó là thùng rác đầy những tờ giấy vo tròn.

- Hèm, hèm, các con, giấy ở đâu mà nhiều thế?

Cả lớp chỉ về phía bàn của cô. Trời, trống không. À không hẳn là trống không vì vẫn còn 1 tờ giấy. Bỗng, 1 cơn gió bay qua cuốn theo tờ giấy đến bên thùng rác và xong. Hiện tại, bàn cô đang trống không. Sự tức giận của cô đã lên đến đỉnh điểm và bùm. Đầu cô vỡ tan thành từng mảnh. Hà hà đùa thôi, chỉ là tưởng tượng thôi.

- Ai bày ra trò này vậy hả?- Tiếng của cô vang vọng khắp trường - Các em có biết đó là giấy tờ quan trọng của cô không hả?...

Sau một hồi tức giận và mắng cho lũ quỷ nhỏ kia một trận, cô đi ra ngoài, không thèm để ý tới lũ học trò đang nhìn cô với ánh mắt hối hận. Cô đi ra ngoài xong. Cả lũ nhao nhao hỏi nhau:

- Ai là người có nhiệm vụ thủ tiêu đúng giấy này vậy?

- Song Tử chứ ai. - Thiên Bình ung dung nói.

Cả lũ mặt hằm hằm nhìn Song Tử:

- Sao cậu lại để ở đó hả?

Song Tử thanh minh:

- Tớ hỏi các cậu. Các cậu bảo để đâu cũng được mà! T_T

Song Ngư đứng ra che chắn cho anh trai, nói:

- Các cậu ném nhau. Các cậu lấy giấy sao lại mắng anh tớ.

Cả lớp nghe vậy đã dịu đi nhưng vẫn cố cãi cùn:

- Tại cậu ấy không ném đi mà!

Song Ngư tức giận, quát:

- Anh tớ không chơi. Các cậu mới là người lấy giấy của cô. Tại sao anh tớ phải dọn cho các cậu? Đáng lẽ ra anh tớ không nên làm nhưng anh ấy vẫn dọn cho các cậu đó thôi! Vậy mà đến lời cảm ơn cũng không có, đã thế còn mắng người khác nữa. Hừ!

Cái lũ vừa nãy còn to mồm giờ thì chả làm được gì nữa. Vẻ mặt hối lỗi của mấy người đó lại bắt đầu. Thấy tình hình không ổn, Thiên Bình đứng lên, nói với Song Ngư:

- Thôi, em bớt giận đi, các bạn ấy biết lỗi rồi mà.

Song Tử thấy thế cũng lên tiếng:

- Thôi, anh có để ý chuyện đấy đâu mà. Thôi, tha cho họ đi.

Cả lũ lúc này mới lên tiếng:

- Ờ, thật ra lúc nãy bọn tớ tức nên mới nói linh tinh. Cho bọn tớ xin lỗi nha.

Thấy Song Ngư vẫn chưa nguôi giận, Thiên Bình đứng lên, cầm lấy thanh chocolate, nói:

- Nè, cho em đó. Thôi nha, đừng giận nữa nhé!

Song Ngư lúc này mới quay ra nói:

- Tớ chỉ tha cho các cậu lần này thôi đó.

Song Ngư nở nụ cười - một nụ cười toả nắng.

Me-o Nguyễn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro