Chap 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhảm Nhảm*
Xin chào mọi người ^^ trong 10 chap vừa rồi không biết mọi người có cảm nghĩ gì không !? Trong truyện này , nhân vật chính sẽ là hai người Thiên Yết và Ma Kết (couple sẽ bật mí sau ~ nhưng chắc mọi người cũng đoán được rồi phải không nào?) . Các nhân vật phụ ad vẫn sẽ viết đầy đủ quá trình để có kết thúc đẹp nên mọi người đừng nản a~ . Đính chính lại là nhân vật chính sẽ được ưu tiên nổi bật hơn , nhưng nhân vật phụ cũng không kém đâu !!! Tất cả đều có đất diễn nhé .
* Ngưng Nhảm Nhảm* :v

•••••••••
- "Chắc cô vẫn còn nhớ ta phải không !?" Xữ Nữ híp mắt nhìn Xà Phu . Tất cả đều đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc

- "Ta không biết . Và ta không quan tâm ! Nói ! Ngươi đã bắt Bảo Bình đâu rồi!?" Xà Phu nói hai câu đầu xong , nhanh như chớp bay đến kề dao sắc nhọn đến cổ Xử Nữ

- "Manh động quá đấy . Bảo Bình của các ngươi vẫn còn nguyên vẹn , chỉ là ..." Cự Giải cười thích thú nhìn Xử Nữ

Sau câu nói đó , ngay lập tức mọi sự chú ý dồn lên Cự Giải , hắn vẫn thản nhiên cười như những người trước mặt thân thuộc với hắn lắm vậy ! Ma Kết lẻn ra đằng sau hòng vật Cự Giải xuống , nhưng hắn nhanh hơn cô một bước . Trong một khắc nào đó Ma Kết bị Cự Giải đè áp sát vào bức tường bên cạnh . Cô nhíu mày dùng chân đá nhưng đều bị Cự Giải kẹp cứng .

- "Tôi nhớ không lầm cô chính là cô gái hỏi thăm phòng học cách đây không lâu ? Đúng không . Chà , vẫn cá tính như xưa nhỉ !?" Cự Giải vừa nói vừa nhướn mày ra kiểu tán thưởng

- "Nói nhiều !" Ma Kết định nói tiếp thì Cự Giải lại chắn ngang cô nói tiếp "Đùa nhiêu đây là đủ rồi! Ta cũng nói luôn ! Chỉ cần các ngươi để Xà Phu ở lại , ta sẽ thả Bảo Bình và các ngươi về."

- "Không đời nào!" Sư Tử giọng trầm trầm nhưng ánh mắt đày nộ khí .

- "Nếu vậy thì ..." Xử Nữ lật ngược tình thế trong lúc Xà Phu không để ý , hắn vặn ngược tay cô ra đằng sau khiến cô rơi vào thế bị động . Ma Kết càng ngày càng bị siếc chặt hơn , những lần siếc chặt đè ép vào tưởng khiến xương kêu răng rắc ai nghe cũng chướng tai !

- "Ta sẽ ở lại!" Xà Phu hết cách , chỉ có nước này . Đằng nào cũng bị bắt thì thà nhiều người ở lại phần trăm được giải thoát sẽ cao hơn . Cả Xử Nữ và Cự Giải đều nhếch môi .

•••
- "Đã quá lâu rồi , cô trở lại đây sẽ không bị gì chứ!!???" Song Tử khuấy khuấy ly cacao nóng hỏi

- "Ta muốn lặp lại lịch sử một lần nữa ..." câu trả lời không liên quan nhưng nó lại là một câu nói thú vị khiến  Song Tử cười ha hả . Thiên Yết cũng cười hắt ra một tiếng

- "Tôi nghĩ sẽ ..." Song Tử đang nói thì

*rầm* tiếng cửa bị đạp vào một cách mạnh bạo . Một đám người mặc đồ đen bước vào , ngay lực tức người khách duy nhất trong quán ngoài Thiên Yết và Song Tử liền chạy ra ngoài không quên để lại tiền . Song Tử tiếp tục câu nói của mình "Ta nghĩ sẽ rất thú vị đấy." Tiếng bước chân đi lại bàn nơi cả hai đang ngồi

- "Thú vị lắm sao!? Chà ... cô em này được đấy chứ" tên đó nhìn Song Tử rồi quay sang Thiên Yết nâng cằm cô lên . Gương mặt Thiên Yết biến sắc lạnh tanh . Song Tử hất tay tên đó ra , mặt lạnh không kém .

- "Thằng ranh , mày định làm ..." tên đó nắm áo kéo Song Tử đứng dậy . Song Tử chán chường đá cho hắn một phát vào bụng . Quay sang định lấy Thiên Yết làm con tin , hắn lại bị cô dùng móng vuốt cào bốn lằn rách da trên mặt . Khuôn mặt lanh tạnh cùng với đôi mắt đỏ ngầu khiến cho những tên còn lại kia bỏ chạy tán loạn . Cô dùng chân mang giày cao gót đạp vào mặt hắn một phát rồi chà qua chà lại . Khuôn mặt tên đó bây giờ có thể dùng từ "nát" để diễn tả . Chị chủ quán đi ra và tái mét với cảnh trước mặt ...

- "Hai người ..." chị đó lấp bấp . Thiên Yết khôi phục lại bộ dạng bình thường . Ngón tay sắc nhọn kia đâm vào bụng chính mình , máu tuôn ra và cô ngã xuống . Song Tử vội chạy lại ẳm Thiên Yết lên vờ hét toáng "Bệnh viện , bệnh viện ở đâu!?" rồi chạy phăng ra ngoài

Đi một đoạn vừa đủ xa , Thiên Yết cười lớn "Diễn hay!!!"

Song Tử lắc đầu nhìn cô gái trong lòng mình , tâm trạng cô lúc vui lúc buồn nên không tài nào hiểu được ...

•••
Ma Kết nhìn Xà Phu rồi nhìn sang tất cả thành viên trong đội "Tôi sẽ ở đây cùng chị ấy!"

- "Rất tiếc nhưng ..." Xử Nữ đang nói thì bị tiếng nói khác lấn áp "Ngươi muốn ở đây sao!?" . Là Bạch Dương!

- "Đúng! Ta sẽ khiến các ngươi trả giá vì những việc các ngươi đã làm!"

- "Đừng ! Ma Kết ." Nhật Khánh kéo tay cô lùi ra sau

- "Mặc kệ mình đi!" Ma Kết trước giờ nói 1 là 2 là 2 nên không ai đưa ra ý kiến mặc dù rất muốn phản đối . Thiếu mất cô đội Hunter sẽ ra sao ?

- "Ta không ép nhé! Là cô tự nguyện đấy." Bạch Dương mỉm cười đắc ý , trong nụ cười có phần vui vẻ và mãn nguyện .

•••
Xà Phu được đưa lên một căn phòng . Căn phòng này có kích thước rộng hơn so với các phòng còn lại của lâu đài . Như có tia điện xẹt qua , Xà Phu nằm lăn ra sàn ôm đầu . Mẹ nó ! Lại nữa rồi ! Bỗng cánh cửa mở ra , tiếng bước chân từ từ từ từ tới gần cô hơn , một cảm giác khó chịu nổi lên ...

"Chân tay mình bị cái gì thế này , mẹ kiếp !!" Xà Phu cử động không được , tay chân cứng ngắc . Bước chân đó dừng lại , khuỵu xuống ngồi nhìn cô gái đang khổ sở kia .

- "Tại sao ngươi không buông tha cho ta...!!!" Xà Phu dù như mất gần hết sức nhưng giọng nói vẫn đanh thép và có phần hơi gằn .

- "Vì em quá hấp dẫn! Đến mức khiến tôi mê mụi ." Giọng nói đầy gợi tình của ai đó khiến Xà Phu nổi da gà , ớn lạnh !

- "Câm miệng!" Xà Phu ngồi dậy , dùng tay đấm một phát vào bụng hắn khiến hắn không kịp trở tay mà quỳ một gối xuống sàn

- "Em... tôi nói cho em biết. Đừng tưởng tôi không dám làm gì em , tôi có thể giết em ngay bây giờ nếu em cứ như vậy đấy!" Là Vương ! Hắn nắm tóc Xà Phu để khuôn mặt cô nhìn thẳng vào mặt hắn , Xà Phu ngay cả một cái nhìn sợ hãi cũng không có , chỉ có ánh mắt chán ghét . Hắn buộc giơ tay tát một cái trời giáng vào gương mặt xinh đẹp của cô . Khóe môi Xà Phu bầm tím cả lên , đọng lại vài bệt máu đông . Xà Phu mệt mỏi mà bình tĩnh nói "Song Nam. Cho dù ngươi có làm gì ta , kể cả giết ta . Thì ngươi cũng chả là gì trong mắt ta cả!" . Sau câu nói đó , gương mặt Vương tối sầm , thả Xà Phu ra bồng cô đặt lên giường rồi đi ra ngoài . Đau lòng là cảm giác này sao? :)))

•••
Ma Kết cứ tưởng là ở đay sẽ được ở chung với Xà Phu , không ngờ cô lại bị giam vào căn phòng mà trước kia đã từng ...

Bạch Dương ẳm cô đi vào đặt lên giường , nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhất có thể . Nhưng Ma Kết nào quan tâm , nhìn ngược lại hắn với ánh mắt câm thù .

- "Em có thể đừng nhìn ta như vậy không!?"

- "Ngươi nghĩ thế nào!?" Câu nói Ma Kết sắc lạnh cùng với đôi mắt híp khiêu khích khiến hắn như muốn nổ tung  . Nổ ở đây là ý xâm chiếm cơ thể , không vì tức giận.

- "Em cứ như thế thì ta sẽ ăn em mất!" Bạch Dương cúi người xuống hôn ngấu nghiến Ma Kết . Lần này cô không đẩy ra và không làm bất cứ hành động gì , chỉ để yên . Có lẽ cô đang hồi tưởng về nụ hôn năm trước , tâm trí có phần muốn tìm lại cảm giác đó ... bỗng một tia điện chạy ngang , Ma Kết đẩy Bạch Dương ra "Mình đang nghĩ cái quái gì thế!!!" . Bạch Dương nhìn cô hồi lâu rồi đứng dậy ra ngoài . Ma Kết ngồi co ro lại , cô ôm đầu . Không biết vừa rồi cô lại nghĩ bậy bạ gì thế trời ơi.

_______END CHAP______






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro