Chương 1: Chúng ta đi học thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh trăng tròn trĩnh vẫn lặng yên soi sáng mọi thứ nhưng dường như vẫn không xua tan được sự lạnh lẽo của màn đêm. Màn đêm... mang đến sự cô độc..., màn đêm... đem đến sự tĩnh mịch tuyệt đối... nuốt chửng mọi thứ vào bóng tối vô tận... và cũng là thời gian của những loài sinh vật hoạt động về đêm.

~~~~~ Cung điện Vampire phía Trung ~~~~~

Tiếng nhạc chậm êm dịu nhẹ nhàng cất lên từ những chiếc đàn violin, piano... Các vị quan khách từng cặp từng cặp nắm tay nhau khiêu vũ theo bản nhạc du dương, trầm bổng. Phía bậc thềm trên cao, 5 người đàn ông toát ra vẻ tôn quý chỉ có ở những quý tộc lặng lẽ nhìn xuống, thỉnh thoảng nhấp một ngụm thứ chất lỏng màu đỏ đặc sánh trong ly. Bên cạnh họ là những người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung, bộ váy xòe kiểu phương Tây đôi lúc lại lấp lánh, cười nói vui vẻ nhưng đôi lúc lại hướng về phía cánh của lớn chờ đợi thứ gì đó. Mọi thứ xung quanh có vẻ rất bình yên tưởng trừng là một buổi dạ tiệc bình thường của con người nhưng không phải, họ KHÔNG phải con người, họ là những Vampire!

Bỗng cánh cửa gỗ cao khoảng 5 – 6m bỗng được mở ra, những bóng đèn đã tắt từ lúc nào, tiếng nhạc cũng đã dừng lại. Trong làn sương mỏng và ánh trăng mờ nhạt, những chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, không gian yên tĩnh đến lạ thường.

1s.....

3s.....

5s....

10s....

- What the...?! Thái độ chào mừng này là sao? –Sau một hồi chờ đợi mà không thấy ai phản ứng gì, một giọng nói vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Một ánh đèn bật sáng soi rõ họ.

-Chào... chào mừng trở về thưa các chủ nhân! –Một giọng nói ồm ồm vang lên từ phía trong, người đàn ông trông có vẻ già dặn cúi đầu, tay phải đặt lên vai trái. Lúc này mới hoàn hồn và tản ra hai bên để lộ ra một con đường thẳng tắp trải thảm đỏ.

- Hứ. Miễn đi!- Vẫn là cô gái lúc nãy lên tiếng. Hai má phồng lên vẻ tức giận, mái tóc hồng nhẹ đung đưa theo gió , rồi thái độ lại thay đổi 180 độ, chạy về phía trước dang rộng tay. –Phụ thân, mẫu thân a~! Con nhớ người quá!

- Được rồi, được rồi Leo. Con thay đổi nhiều quá, ta chút nữa không nhận ra.- Cha Leo nâng khuôn mặt 'dễ thương' của cô lên nói.

- Được rồi Leo, cậu làm hơi quá rồi đấy. –Một cô gái khác bước vào, giọng nói lạnh lùng, khuôn mặt không biểu hiện một chút gọi là cảm xúc, hàn khí dày đặc bao quanh.

- Scorpio, cậu thật là chán. –Leo xoay người lại, đi về phía cô gái kia.

-Haiz... Vẫn chẳng có gì thay đổi cả –Một chàng trai bước vào, khóe miệng dính một ít vụn bánh

-Taurus, ăn mảnh à?. –Một người khác bước vào, bá vai Taurus, mặt thể hiện rõ sự trêu đùa nhìn về phía Taurus, mái tóc màu đỏ khẽ lay động.

-Hả?! Sao... sao cậu lại hỏi vậy? Sagittarius, cậu muốn nói gì?– Taurus lắp bắp, nắm hai vai người kia lắc qua lắc lại hỏi.

-Được rồi, Taurus vụn bánh kìa. –Sagittarius chịu thua nói. Taurus vội đưa tay lên miệng lau đi dấu vết.

- Aquarius biến đâu mất rồi? Tưởng về trước rồi chứ. – Một chàng trai khác bước vào, đôi mắt bạch kim lướt quanh. Lúc này mọi người mới để ý, thấy thiếu một người nữa.

- Aquarius đã về rồi nhưng nó bảo có việc phải đi trước. Dặn các con ngủ sớm, chiều mai nó sẽ về. –Cha Aquarius lên tiếng rồi lại thở dài

- Con nhỏ này! Mấy nay nó đang làm gì vậy không biết. –Leo tức giận, tay nắm thành quả đấm

- Vậy chúng con xin phép về nghỉ trước. –Vẫn là chàng trai khi nãy

- Chắc Libra và các con cũng mệt rồi, cứ về nghỉ đi. Nhưng ta tin chuyến luyện tập vừa rồi có hữu ích với các con. – Cha Aquarius lại lên tiếng. Tụi nó cũng trở về cung điện riêng của mình.

~~~ Chiều hôm sau ~~~

Tại hoa viên cung điện Vampire phía Trung, có 5 người đang ngáp dài ngáp ngắn nằm bò ra bàn kêu than vì mới ngủ được buổi sáng. Lí do họ có mặt ở đây sao? Tất cả là tại con dơi của ai đó mới đến trưa đã gọi họ dậy vậy mà giờ còn chưa thấy mặt mũi chủ nhân nó đâu.

-Oáp~ Nhỏ Auqarius gọi ra đây chi vậy? –Taurus lên tiếng, mắt lim dim sắp ngủ.

- Biết được đã tốt. –Sagittarius cũng cùng tình trạng

- Haiz... Chán quá! –Libra cũng than thở

- ... -Scorpio im lặng nhấm nháp tách coffee nóng hổi

- Aquarius chết bầm! Nó thử xuất hiện xem ta sẽ đánh nó bầm dập luôn –Leo lên tiếng rất hùng hổ mặc dù mắt cũng đang dí lại.

Không gian bỗng nhiên yên lặng như có thể nghe được nhịp tim và hơi thở của mỗi người. Thoảng có mùi sát khí.

- Vậy sao? Đánh kiểu gì?

- Thì tất nhiên là lao vào mà đánh nó tơi tả rồi. Có vậy mà cũng hỏi. –Leo trả lời, mắt đã nhắm tịt.

- Ukm. Mà nhỏ đó cũng mạnh phết đấy.

- Mạnh cái *beep*! Chỉ một cái búng tay là chết nhăn răng –Leo vẫn rất mạnh miệng

- Oh! Tao yếu vậy à? LEO? –Giọng nói băng lạnh sau lưng Leo, hàn khí tỏa ra nghi ngút, cái tên Leo cũng được nhấn mạnh và kéo dài. Leo đã tỉnh, quay lại nhìn với khuôn mặt không thể ngây thơ vô (số) tội hơn.

- A... Aquarius! –Leo bật dậy. –Mới về à? –Cô gượng cười, ôm lấy cô gái mái tóc highlight bạch kim, xanh lam nhạt.

- Ờ. –Cô lạnh tanh đẩy ra rồi lườm con bạn thân một cái, sau đó vất 5 tập hồ sơ xuống bàn, tiện tay cướp luôn ly coffee của Scorpio.

- Gì đây? –Scorpio bị cướp ly coffee thì nhìn xuống bàn hỏi, đợi Aquarius uống một ngụm thì giật lại.

- Thì hồ sơ. -Aquarius trả lời, ngả đầu về phía sau.

- Nhưng hồ sơ gì? –Libra cầm một tập hồ sơ lên xem qua

- Gì đó? Xem với! –Taurus và Sagittarius cũng hết buồn ngủ, ngó vào tập hồ sơ.

- Hồ sơ nhập học. –Aquarius trả lời.

- Học?! -5 người đồng thanh

- Nhưng để làm gì? Không phải bọn mình học xong lâu rồi sao? –Leo thắc mắc

- Ukm. Không muốn tìm hiểu à?–Aquarius hỏi ngược lại.

- Tìm hiểu? –Leo gãi đầu

- Hunter – Aquarius trả lời

- Ukm, cũng có lí. OK, chúng ta đi học thôi! – Mọi người đồng thanh, sau đó điền vào hồ sơ. Nhưng...

- Yên tâm, hiệu trưởng trường đó cũng là Vampire. Cứ viết thật, tên thì chọn một cái tên giả ghi sau tên thật. –Aquarius trả lời, lôi ra tập hồ sơ của mình.

- Bảo Bình? Tên hay phết! –Libra xem hồ sơ rồi nói

- Lấy tên tiếng Việt của tên thật. Cũng được. –Scorpio nghĩ rồi cũng ghi vào hồ sơ. Tên mới sẽ như sau:

Aquarius – Bảo Bình

Leo – Sư Tử

Scorpio – Thiên Yết

Taurus – Kim Ngưu

Sagittarius – Nhân Mã

Libra – Thiên Bình

(Mấy tên này chắc ai cũng biết ha. Từ giờ Au gọi bằng tên tiếng Việt luôn nha)

Sau 5 phút hí hoáy viết hồ sơ, cả bọn lại quay ra hỏi Bảo Bình

- Giờ làm gì nữa? –Sư Tử hỏi

- Nộp hồ sơ rồi đi shopping. –Bảo Bình đứng lên, vươn vai. Cả bọn kéo nhau đi luôn.

~~~~~ Trung tâm thương mại Zodiac ~~~~~

Sau khi nộp hồ sơ, tụi nó vô siêu thị luôn. Không gian ồn ào của siêu thị bỗng im bặt sau khi 6 người xuất hiện. 6 mĩ nam mĩ nữ đứng trước cửa lớn, mỗi người một vẻ. Một cô gái mái tóc highlight bạch kim – xanh lam nhạt đeo kính râm che gần hết khuôn mặt; một cô gái mái tóc hồng nhạt toát ra vẻ quý tộc; một cô gái lạnh lùng, hàn khí bao quanh. Một chàng trai trông có vẻ trẻ con bá vai một người khác đang ăn nốt cái bánh; người còn lại là một người có nụ cười tỏa nắng. Mỗi người đều mang một vẻ đẹp chết người.

- Lâu rồi không đến đây ha. Mà giờ đi mua cái gì? –Sư Tử nhìn quanh hỏi

- Thiên Bình phụ trách đi mua 6 bộ sách giáo khoa, Nhân Mã đi mua sách viết, Kim Ngưu mua đồ dùng học tập, Thiên Yết, Sư Tử và mình đi mua quần áo. –Bảo Bình khá thuộc tên mới, phân công.

- Thiên vị ah~ -Kim Ngưu bĩu môi nói

- Sí! Ông giống con gái rồi đấy. –Sư Tử trêu trọc.

- Cái gì? Sư Tử bà nói lại coi! –Kim Ngưu đã sôi máu

- Stop! – Thiên Bình chắn giữa hai người

- Bây giờ là 3h. 5h phải tập chung ở quầy thu ngân. OK? – Bảo Bình coi như không có chuyện gì

- OK. –Bọn nó tản ra luôn

~~~ Em chỉ là giải phân cách thoai! ~~~

Sau khi tản ra thì Bảo Bình và Thiên Yết đổ hết trách nghiệm lên Sư Tử rồi chuồn luôn. Bảo Bình một mình rẽ sang hàng thể thao. Cô đang tìm một đôi giày có thể tăng tốc khi chạy mà không cần dùng năng lực của Vampire. Cô cầm một chiếc giày Adidas màu đen lên đánh giá một lượt rồi lại bỏ xuống. Đi tiếp vài bước, lọt vào mắt cô là một đôi giày Sneaker nền trắng sọc đen. Vừa cầm lên và quan sát thì vai cô đã truyền lại một cảm giác đau. Quay mặt sang nhìn tên mù đướng kia, 4 mắt chạm nhau trong tích tắc, Một đôi mắt xanh lục lạnh lùng và một đôi mắt xanh dương đậm vô cảm. Thời gian như được dừng lại hồi lâu rồi tiếp tục trôi. Họ lướt qua nhau như chưa sảy ra chuyện gì.

- Anh ta nhìn quen quá! –Cô vừa bước về phía trước vừa nghĩ.

- Mái tóc đó, rất quen a~. –Bạch Dương nghĩ rồi tiếp tục bước đi (chị Bảo vẫn còn đeo kính).

~~~ Cùng lúc đó – Khu quần áo ~~~

Sau khi bị hai con bạn thân bỏ rơi, Sư Tử lủi thủi đi đến quầy quần áo. Sau khi nhìn thấy những chiếc váy thời trang, những chiếc túi sách hàng hiệu, thái độ của cô thay đổi 180 độ. Cứ ướm thử rồi lại ném hết cho cô tiếp tân đằng sau, cô rảnh rang chạy khắp khu sang khu khác và...

Rầm... A... -Hàng loạt tiếng đọng vang lên khiến những người quanh đó không khỏi tò mò mà quay lại nhìn. Một đôi nam thanh nữ tú ngã trồng lên nhau giữa đường. Cô gái ngồi dậy và lên tiếng trách mắng, phá tan bầu không khí kì lạ.

- Tên nào mù đường mà không nhìn thấy bản cô nương ta vậy hả?

- ... -Người con trai không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi dậy.

- Vừa mù vừa câm luôn sao? –Sư Tử không nhìn được lườm anh ta một cái

- Cô mới mù! – Anh ta cuối cùng đã lên tiếng nhưng chỉ vỏn vẹn ba từ rồi quay gót bỏ đi.

- Grừ.... Này tên kia! –Sư Tử tức giận nén chiếc giày cao gót về phía người kia. Anh ta chỉ nghiêng người để né rồi quay đầu lại

- Cẩn thận, có bảo vệ! –Kèm theo là nụ cười nhếch mép. Sư Tử đứng ngây ra một lúc để tiêu hóa câu nói đó. Nó có nghĩa là "Cẩn thận, nếu cô ném trúng tôi thì tôi sẽ gọi bảo vệ sẽ lôi cô ra khỏi đây." Cả ngày hôm đó, Sư Tử ôm cục tức trong bụng. (MK: Hắt xì, hắt xì... BD: Ma Kết cậu ốm à? MK: Không có)

~~~ Gian hang Snack & Candy ~~~

Sau khi (cùng) bỏ rơi con bạn 'tội nghiệp', Thiên Yết lang thang khắp các gian đồ linh tinh. Nhìn vậy thôi chứ Yết nhà ta cũng thích ăn đồ ngọt lắm nha (lây của hai con bạn thân thôi). Thỉnh thoảng lại nhặt một túi kẹo hay vài gói snack bỏ vào xe kéo, đầu óc vẫn lẩm nhẩm vài bài hát Hàn phát ra từ cái headphone. Dừng lại trước một gian đầy Chocolatte, cô cẩn thận nhìn một lượt tìm loại cô thích nhất. Nó nằm ở khay trên cùng. OMG, cao 1m 78 như cô còn không với tới, có phải là muốn thách thức khách hàng không? Đang loay hoay với với lên thì một bàn tay đã lấy cái hộp đó xuống. Không phải vậy chứ? Nó là hộp cuối cùng a~! Nhưng cái hộp đấy rất hợp ý bay luôn đến trước mặt cô

- Bạn muốn lấy cái này sao? –Một giọng nói rất nhẹ nhàng vang lên tưởng trừng là của một cô gái hiền dịu mà khi quay sang lại là 'đực' (Au: xin lỗi anh Giải)

- Ukm. –Cô nhận lấy hộp Chocolatte rồi bỏ đi luôn. Việc gì phải cảm ơn khi cô đâu có nhờ giúp, anh ta là tự nguyện giúp cô mà.

~~~ Gian hàng đồ ăn nhanh ~~~

Kim Ngưu sau khi được giao nhiệm vụ thì cũng định ngoan ngoãn đi mua đồ. Nhưng mà...

- Ọc... ọc... ọc... -Bụng Ngưu đã biểu tình rồi. Xem lại đồng hồ thấy vẫn còn 'sớm', anh đi thẳng đến gian đồ ăn nhanh, gọi một đống đồ ăn rồi tìm một chỗ ngồi thích hợp. Thật may mắn a~. Đây là chỗ cuối cùng trong một cái gian rộng rãi như thế này. Vừa ngồi chưa được bao lâu, thì một cô gái với mái tóc xanh dương nhạt bê một khay đồ ăn đứng trước mặt anh có vẻ ngại ngùng

-Anou... Xin lỗi bạn nhưng không biết chỗ này đã có ai ngồi chưa ạ? –Cô gái ấy lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng.

- À... chưa có đâu._ Kim Ngưu có chút bối rối

- Vậy tôi ngồi đây bạn có phiền không?

- Cậu ngồi đi! –Kim Ngưu phản ứng ngay, còn đứng lên bê hộ người ta cái khay kia nữa. Vậy là hai người ngồi trò chuyện như thân lắm rồi Ngưu quên luôn nhiệm vụ luôn (Au: Anh sắp được uống trà với Diêm Vương rồi!)

~~~ Khu đồ chơi trẻ em ~~~

Cùng một suy nghĩ với Kim Ngưu (vẫn còn sớm lắm), Nhân Mã cũng bỏ việc đi chơi. Anh tung tăng khắp gian hàng đồ chơi này sang đồ chơi khác, lôi hết cái xe này ra ngắm rồi đến con robot kia (sửu nhi a~). Mấy gian hàng đã bừa bộn hết cả sau lưng anh nhưng vài phút sau lại gọn gàng ngăn nắp. Không phải là nhân viên siêu thị đâu, là một cô gái rãnh rỗi sinh dọn dẹp ở sau lưng anh sắp xếp lại mọi thứ. Sau một hồi vòng vòng qua lại các gian khác nhau, cô gái kia cuối cùng cũng đã hết sức chịu đựng.

- Này cái tên kia! –Một giọng nói vang lên kéo giật con ngựa lại

- WTF? –Nhân Mã quay lại

- Grừ... Ngươi bị thiểu năng hả? Đi qua đi lại vòng vèo tới cả tiếng rồi bày bừa ra là sao? Có biết bản cô nương ta đây mệt lắm không hả? Ngươi không biết mệt là gì sao?...... (đã lược bỏ khoảng 300 từ) –Cô gái đó cứ thao thao bất tuyệt.

- Cô là nhân viên siêu thị à? –Nhân Mã độp lại một câu rất 'ngây thơ'

- Không.

- Vậy dọn làm gì? Cô bị rảnh à? –Mã hỏi rồi tiến lại sờ trán cô

- Anh làm gì đó? –Cô hỏi trước hành động lạ lùng mà thân mật quá mức cho phép này

- Kiểm tra. –Rất ngắn gọn và súc tích.

- Kiểm tra cái gì?

- Xem cô có bị ấm đầu không. –Nhân Mã trả lời rồi chuồn rất lẹ khiến cô gái đó đưng đơ ra một hồi rồi lôi đồ chơi gần đó ra đập (tội nghiệp... chúng nó)

~~~ Khu sách ~~~

Trong cả bọn con trai thì chỉ có Thiên Bình là 'chăm' nhất thôi. Anh đi thẳng đến khu sách và... đọc manga. Đây có lẽ là thiên đường của anh a~, toàn là Conan, Naruto, One Piece, Inuyasha... (thánh mê manga của năm). Vừa đi vừa lướt mắt tìm cuốn Conan tập mới (ta cũng chẳng biết Conan đến tập nào rồi đâu, ai biết thì góp ý nha). Haiz, chưa có rồi, lấy tập 89 ra đọc vậy. Vừa đưa tay lên thì cũng có một cánh tay với đến quyển đó. Tay hai người cùng chạm vào gáy quyển sách, là tay con gái nha. Cả hai cùng quay sang nhìn nhau, tim anh lỡ mắt một nhịp rồi!

- À... cậu đọc trước đi –Thiên Bình giơ quyển sách trước mặt cô gái đó.

- Cảm ơn. –Cô ấy cười rồi nhận lấy quyển truyện rồi chăm chú đọc không để ý thấy ái đó nhìn mình đắm đuối con cá chuối.

~~~ 5pm – Quầy thu tiền ~~~

6 vampire của chúng ta đã tập hợp đông đủ với rất nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh. Sau khi thanh toán thì vất hết đồ vào cốp xe rồi tiếp tục đi mua điện thoại, nhà cửa, xe cộ... Một ngày bận rộn trôi qua.

~~~~~~ End chương 1 ~~~~~~

Hajimemashite mina-san! Con Au đã quay lại và còn lười hơn xưa. Mong mọi người chưa quên cái truyện này vì hai tuần rồi ạh. Xin lỗi nha. Cơ mà cũng sắp thi rồi đấy, Au phải ôn thi để còn kiếm phone mới nữa nên chắc thứ 7 tuần sau nữa mới có chương 2. Thực lòng rất xin lỗi ha. 

 Mà chương 1 cũng dài mà nhỉ. Nếu cặp nào chưa có ấn tượng sâu sắc về nhau thì chương 2 sẽ có nha. Ahihi. Nhớ vote cho Au nha! ^_^

Chúc mọi người thi tốt nha! Au chuồn đây!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro