Chương I: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn cô gái như nhìn một con quỷ. Cái răng nanh kia lộ rõ vẻ thèm khát vô cùng, con ma cà rồng cấp E đó luôn lẩm bẩm, kêu gào dữ dội. Nhưng người con gái đó chẳng thèm để ý, vẫn một thân cao quý đứng ở đó, đôi mắt tím vô hồn nhìn vào con quỷ kia, một ánh mắt sắc lạnh khiến con quỷ còn e dè tiến gần! Nó nhận ra đó là mùi của loài thuần chủng. Nó vội vàng xoay người, quỳ lạy một cái, tính chạy trốn nhưng không được như ý nguyện. Nội tạng nó nổ tung, nhớp nháp, văng tung toé khắp nơi. Thật bẩn thỉu. Loài hèn hạ thèm khát dòng máu thuần chủng. Cô ghê tởm chúng. Một tay thu dọn lại để nhìn con đường trông sạch sẽ hơn, nhưng cô không để ý rằng trên mặt mình vô tình còn dính máu. Cô vốn không phải một loài thuần chủng, cô là một pháp sư mang tên Angelican (Thiên Bình) chỉ là cô đã được dạy dỗ và tu luyện đến trình độ cao nhất của pháp sư - Ma Kiếp thuật.

Angelican (Thiên Bình) mệt mỏi tựa vào chiếc ghế sofa. Đây vốn không phải phòng của cô, là phòng đón tiếp khách của cả một gia tộc, nó rộng lớn, quỷ dị, những chiếc đầu lâu người treo xung quanh, chính chúng là những chiếc đèn thắp lên ánh sáng xanh lờ mờ của những ngọn lửa. Cô nhìn nó, hơi khiếp sợ. Ở căn phòng này cô cảm thấy mình an toàn nhưng lại luôn có một phần bất an nào đó. Chủ nhân của cô, ngài quá vĩ đại khiến cô không thể không sợ. Chẳng biết chiếc ghế quá mềm mại hay cô quá mệt mỏi mà thiếp đi.

"Angelican, dậy cho tôi."

Âm thanh này... Cô sợ nó, âm sắc không trầm cũng chẳng bổng. Nó lạnh lẽo vô cùng.

"Tôi xin lỗi, thưa Ngài."

" Cô nghĩ xin lỗi là xong chuyện sao?"

Cô đã từng ngủ quên trên ghế sofa rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy sắc mặt Ngài ấy tệ đến vậy. Cô vội vàng quỳ xuống, bỏ chiếc khăn choàng đầu ra. Chỉ có Ngài mới được nhìn thấy khuôn mặt và tóc cô, nó mang màu đen tuyền pha lẫn với sắc tím, đối với mái tóc tự nhiên thì nó quá kì lạ. Nhưng cô chưa từng nhìn thấy Ngài, Ngài luôn mang một chiếc mặt nạ bạc.

"Tôi đã sơ suất sao?"

Cô hỏi nhưng Ngài không nói. Ngài yên lặng ngồi xuống ghế. Cô biết Ngài đang rất tức giận.

"Từ khi nào ta cho cô dùng khuôn mặt của mình?"

Cô giật mình! Khuôn mặt của cô? Phải rồi, cô luôn dịch dung để che đi khuôn mặt mình nhưng lần ra ra ngoài là cô gặp Ngài. Sao lại phải dịch dung?

"Tôi đến gặp Ngài nhận nhiệm vụ."

Ngài yên lặng! Trầm mặc.

"Hừ. Ta không ngờ cô lại để một loài cấp E bôi bác mình."

Cô hoảng sợ, sao Ngài biết được cô đã gặp một cấp E? Khi cô còn chưa hiểu gì thì Ngài lại ngồi nhâm nhi ly rượu, ánh mắt lạnh băng không lộ chút tâm tư. Có lẽ người duy nhất làm Ngài cười là cô gái ấy. Cô vội xoá bỏ tâm tư. Không suy nghĩ luẩn quẩn nữa, cô liên kết lại các câu nói và sực hiểu ra. Cũng phải, cô là người mà Ngài tự tay nuôi dạy, nếu cô không đủ thông minh thì tốt nhất không cần thiết phải phục vụ ngài. Lấy một tấm gương ra, trên mặt cô có một giọt máu, màu xanh. Cô thầm nói không xong.

Máu của loài cấp E khi các pháp sư bị dính sẽ đổi từ đỏ sang xanh lá, tím, đen và cuối cùng là ngấm vào cơ thể pháp sư, đổi mạng lấy mạng, loài cấp E hồi sinh đồng nghĩa với việc pháp sư chết đi.
...

Cô cười nhạt, nụ cười mang theo sự khinh bỉ hiếm thấy. Phải rồi, có ai thấy một loài thuần chủng mà bị nhốt đi như thế này đâu. Thật ghê tởm! Vốn là một tiểu thư trong gia tộc Lens cao quý nhưng cô là đứa con ngoài giá thú của cha và một vị pháp sư. Cũng chẳng khó hiểu cho dù cô mang dòng máu loài thuần chủng nhưng vẫn bị coi thường. Sống cả không bằng một con chó. Người ta mở chiếc lồng ra, ánh mắt tên ma cà rồng cấp D mang vẻ cợt nhả, bàn tay bẩn thỉu nâng cằm cô lên cười khanh khách. Cô rõ hơn ai hết hắn định làm gì.

"Biến mau loài cấp D bẩn thỉu. Ngươi nghĩ có thể động vào món hàng này sao?"

Cô biết ông ta. Là Smith. Một kẻ tổ chức phi pháp việc buôn bán người. Cô đã nhiều lần lén bám cha đến đây điều tra manh mối bên trong của một nhà hát quan trọng nhưng chưa từng phát hiện ra chứng cớ. Cô thầm thở dài biểu thị cho việc bàng quang, phó mặc số phận. Giờ cô có chứng cớ, nhân chứng chính là cô đây vậy mà lại bị nhốt như chim trong lồng thế này!

"Tiểu thư gia tộc Lens (Song Tử), cô thoải mái chứ?"

Smith nở nụ cười. Thật thân thiện, đúng vậy, hết sức thân thiện khiến cô nổi cả da gà.

"Ta nói không thoái mái ông sẽ thả ta đi sao?"

Cô thực bực mình. Kế hoạch trốn thoát cô đã có. Sức mạnh cô cũng có. Giam giữ một loài thuần chủng như cô mà Smith đó hẳn phải rất cất công xây dựng một cái lồng hạn chế sức mạnh. Nhưng đúng là ngu ngốc!

"Tiểu thư, người thật thông minh."

"Ngài Smith... Ngài Smith! Có một vị tiểu thư đang tuỳ tiện tham quan nơi này... Chúng ta... Chúng ta làm sao giờ?"

Một loài cấp C sao? Haha. Cô cười trong lòng. Thì ra cái loài ngu xuẩn cấp C luôn nghĩ rằng mình được yêu thương nhất. Còn một vấn đề quan trọng hơn, sắp đến lúc cô thoát rồi. Phải chuẩn bị thôi nào.

Bên ngoài rạp hát kia là những tiếng nhận xét nho nhỏ của "vị tiểu thư" cô đang bàn với người đi cùng mình. Ông Smith vội vàng từ một cánh cửa bước ra. Ông ta cúi chào.

"Xin hỏi vị tiểu thư này cùng ngài muốn tham quan gì, tôi sẽ dẫn đường."

"Ta muốn tham quan toàn bộ nhà hát này."

Người đàn ông mang nét mặt cương nghị. Khuôn mặt sắc cạnh. Rõ nét. Bao phủ xung quanh là hàn khí không khỏi khiến người xung quanh rùng mình.

Ông Smith kiềm chế sự sợ hãi của mình. Bộ quần áo sang trọng, khí chất hơn người, ngôn từ tinh tế, hẳn là không phải nhân vật nhỏ bé gì cho cam. Không là thuần chủng cũng là quý tộc. Ông ta không thể đắc tội.

"Dạ mời theo tôi. Chúng ta sẽ lần lượt giới thiệu."

Terry (Kim Ngưu) lặng lẽ đánh giá nơi này. Cô tự hỏi "Samatha (Song Tử) cậu ở đâu?"

Người đàn ông đi bên cạnh Tery (Kim Ngưu) cũng lạnh nhạt liếc mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt ấy, cô biết hẳn cậu ấy phát hiện ra gì đó rồi. Vẫn nhu bình thường, ông Smith nói một hồi giới thiệu về nhà hát nhưng cô không có chú tâm nghe, cái cô chú ý là phần mùi vị hoà lẫn trong không khí có mùi của Samatha (Song Tử) và đậm mùi nhất là ở cánh cửa kia.

"Tiểu thư đây thấy lịch sử nhà hát chúng ta thế nào?"

"Hả?"

Cô cười ngây ngô nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Rất phong phú, ta không chú tâm rồi. Ta không hiểu sao rất muốn vào cánh cửa kia. Chủ nhà hát đây có đồng ý không?"

Cô đặt câu hỏi, phát hiện ra mắt lão ta tối sầm lại mất giây nhưng nhanh chóng ổn định. Không hổ danh kẻ có vô số bộ mặt.

"Tiểu thư thật khéo nói đùa! Ở đó rất bẩn, là một nhà kho. Tiểu thư và ngài đây thân phận cao quý như vậy không nên vào?"

"Thật không?"

Hắn ta hỏi ông Smith. Mồ hôi ông ta khẽ lăn từ trán xuống. Terry (Kim Ngưu) khẽ nhịn cười! Cô vốn không phải người nghiêm túc gì cho cam. Chỉ vì đi với cái kẻ tên Alouis (Cự Giải) này mà cô phải nhịn cười. Không hắn ta sẽ lườm nguýt cô mất, cô sống nhờ hắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro