Chap 1: Hôm nay là ngày đầu đi học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi nhà dân dã bình thường. Trong một căn phòng không to cũng không nhỏ. Có hai chàng trai nằm ngủ với tư thế rất ư là "soái ca".

Một người thì nằm úp mặt xuống gối, hai tay chem phần dưới gối. Còn một người thì hai chân dang rộng hơn vai, một tay gối đầu, tay còn lại thì thả lơ lửng xuống giường. Một lúc sau, cả hai bất ngờ quay qua và ôm nhau ngủ. Trông rất tình, mới nhìn vào ai không biết sẽ nghĩ họ là người yêu của nhau.

........Reng......Reng.........Reng........

Một trong hai người tỉnh dậy, lụi cụi tắt đồng hồ báo thức. Tay dụi dụi mắt.

- Kim Ngưu, thức dậy đi.

-..............

Cậu con trai kia im lặng. Biết cái tính ham ngủ của thằng em trai, Thiên Yết đành đi VSCN rồi hẳn kêu nó thức cũng được.

Sau khi vscn xong, Thiên Yết bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồng phục học sinh, trông khá bảnh.

- Kim Ngưu, tới em đi vscn kìa.

-.............

- KIM NGƯUUUUUUU. Thức dậy ngay.

Cái cậu tên Kim Ngưu luốn cuống ngồi dậy, phi lẹ vào nhà vệ sinh, trong khi mắt thì con nhắm con mở. Cứ như làm theo phản xạ vậy.

5 phút sau Kim Ngưu bước ra. Trông tỉnh táo hẳn, tuy nhiên nhiền khuôn mặt thì khó có thể tươi được.

- Đi ăn sáng rồi đi học lẹ đi Trâu

- Biết rồi.

Buổi sáng của anh em nhà Kim Ngưu là như thế đấy.

Sau khi ăn sáng xong cả hai bắt đầu phóng xe đạp đến trường, vì trường gần nên đi vậy cho khoẻ.

- Hey, Yết!

Thiên Yết nhiền qua người vừa gọi mình, cậu cười nhẹ. Rồi tiếp tục đạp xe.

Cậu kia thì chạy tới ngang hàng với anh em Yết. Cả ba cùng đến trường.
_____________________

Trong căn phòng màu xanh dương là màu chủ đạo. Giữa căn phòng có một cô gái nằm với tướng rất nết. Cô lăn qua lăn lại, và giật mình thức dậy khi nghe tiếng gọi.

- Bạch Dương, thức dậy. Trễ học rồi đấy.

Là tiếng của mama cô, cô lụi thụi ngồi vậy, lê từng bước vào nhà vệ sinh để làm vscn. Sau một hồi, cô bước ra với bộ đồng phục trường Zo.

Chạy nhanh xuống dưới nhà, ăn sáng cùng gia đình và nhanh chóng xỏ giày và đi ra cửa. Cô lóng ngóng nhà đối diện, thấy đóng cửa thì lại chạy vào nhà. La to.

- Mama, hai anh Yết và Ngưu đã đi rồi ạ?

- Ừ, nó đi từ sớm, có qua đây rủ nhưng lúc đó con chưa thức nên mama bảo đi trước rồi.

Bạch Dương chu mỏ, nhìn mama mình mà mè nheo.

- Mama này, sao không kêu con dậy.

- Ta đã kêu con rồi đó chứ. Tại con không chịu thức nên mới kêu hai đứa nó đi trước.

- Haizzz.

Bạch Dương thở dài, và một mình đạp xe đến trường.
___________________

-Cổng trường Zo-

Kim Ngưu, Thiên Yết, Nhân Mã bước ra từ nhà xe.

Bổng Nhân Mã chới với vì bị ai đó đột ngột phóng lên mình. Không cần nhìn cậu cũng biết đó là ai. Hơi nhăn mặt.

- Xuống ngay, Bảo Bình.

Người tên Bảo Bình làm bộ xụ mặt.

- Lâu rồi không gặp mà cậu vẫn khó khắn như xưa.

- Cái gì mà cậu. Anh lớn hơn chú 1 tuổi đấy nhé.

- Gì, chính xác là cậu chỉ lớn hơn tôi vài tháng thôi nhé.

- Lớn hơn vẫn là lớn hơn. Nhé chú em.

Cả hai cãi nhau chí choé. Đến khi Thiên Yết hắn giọng thì mới chịu dừng cãi vã, dù vẫn lườm nhau.

- Tớ đi đến phòng Hội học sinh đây.

Cả bọn chào Thiên Yết, và bắt đầu cùng nhau tán dốc chuyện không đâu.

Tán với nhau một hồi mới để ý thiếu một người. Bảo Bình lên tiếng

- Ủa, Kim Ngưu đâu.

- Kệ nó đi, thằng đó thoắt ẩn thoắt hiện. Chắc lại đi đâu đó ngủ rồi. - Nhân Mã, lấy tay xoa cằm kiểu hiểu biết.
___________________

-Cổng trường Zo part2-

- Thiên Bình, nhanh lên đi. Cậu chậm như rùa vậy

- Từ từ chứ Sư, tại cậu bắt tớ đi bộ cùng cậu đấy.

- Sao yếu vậy?

Hai cô gái đứng nói chuyện với nhau. Một người thở gấp, một người thì khoanh tay trước ngực nhìn vào khuôn viên trường.

- Năm cuối rồi nhỉ.....

- Ừm - Thiên Bình nghĩ cô bạn đang luyến tiếc nên mới ừm đồng tình. Vậy mà Sư Tử làm cho cô muốn té ngửa ra sau vì bất ngờ.

-.... Vậy chỉ được làm trùm trường có một năm nữa thôi ư?

- Sư Tử này. Bộ cậu không nghĩ được gì khác ngoài việc làm trùm trường hả?

- Có chứ.

Thiên Bình mắt long lanh nhìn Sư Tử

- Gì vậy... Gì vậy?

- Thì là sau này ra trường tớ có được làm trùm tổ chức nào không.

- Trời ơi. Hết nói nổi cậu. Tớ đi đây.

Thiên Bình bỏ đi, để lại Sư Tử ngơ ngác không biết mình đã nói sai cái gì.

- Chờ tớ, Bình Nhi.
__________________

Ở một góc khuất trong trường. Nơi có một nam sinh và một nữ sinh, trong cô nữ sinh kia hơi đỏ mặt và nhìn chằm chằm vào tên nam sinh. Cô nhỏ nhẹ mở lời.

- Song Tử. Anh nhẹ một chút nhé.

Cậu con trai tên Song Tử cười ranh mãnh.

- Tất nhiên rồi. Tôi sẽ nhẹ nhàng với em.

Nói rồi, mắt cậu dần chuyển từ đỏ nhạt sang màu đỏ của máu. Vì màu mắt vốn là màu đỏ nên nếu không để ý sẽ không thể biết được khi nào cậu ở trạng thái vampire.

Cậu nhẹ nhàng nắm hai bàn tay của cô gái, từ từ cúi người thấp xuống.

*Phập*

Mặt cô gái đỏ cả lên, cô vịn chặt vai Song tử. Đến khi cậu đã dùng bữa xong, cậu rút răng mình ra, dùng lưỡi liếm mép mình một cái. Rồi cậu đặt lên môi cô gái một nụ hôn như đã giao kèo trước đó.

Hôn xong,cậu chuẩn bị bước đi thì nghe cô gái nói.

- Lần sau gặp lại nhé.

Song Tử nháy mắt với cô gái một cái, rồi đưa tay ra dấu OK. Xong quay lưng bước đi với một ý nghĩ.

"Nếu lúc đó không có mồi nào ngon hơn cô." Song Tử cười nhếch mép.
____________________

- Phòng Hội học sinh-

Thiên Yết bước tới, mở cửa định bước vào thì đã thấy có một người ngồi ở vị trí hội phó. Cậu dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực.

- Mới đầu năm đã siêng năng vậy sao? Hội phó.

Nghe câu châm chọc mỉa mai là cô biết ngay ai đang nói. Ngưng làm việc, cô ngước mắt nhìn người đứng ở cửa.

- Cậu cũng vậy kia mà. Hội trưởng đáng kính, Vũ Thiên Yết.

- Cậu quá khen rồi, Đinh Ma Kết à. Tôi thấy mình vẫn còn thua cậu ấy chứ.

- Ngưng mỉa mai đi Hội trưởng. Làm sao tôi có thể hơn cậu được.

Hai bên cứ đấu khẩu qua lại, khiến cho nhũng hội viên ngồi xung quanh cũng phải lặng người và toát mồ hôi hột.

Thiên Yết ngưng đấu khấu và bước vào, đi đến chiếc ghế Hội trưởng, cậu ngồi xuống. Nhìn xung quanh mọi người như một lời chào. Rồi quay lại làm việc.
____________________

Vì là đầu năm học nên chẳng có gì học nhiều, có khi còn được nghỉ tiết. Vì thế Kim Ngưu không đi lên lớp như mọi người mà cậu tìm đến một cái cây to -nơi quen thuộc của cậu- để đánh một giấc cho đã.

Song Ngư đang thở gấp ở cồng trường, vì ngủ dậy trễ nên cô phải hối hả đạp xe đến trường. Cũng mai, trường chưa đóng cổng. Phù, biết vậy cô không chạy như bị cướp rồi. Thiệt tình.

Song Ngư bắt đầu đi về lớp của mình thì bổng, cô thấy có bóng người ở cậy cổ thụ to. Tò mò nên cô đi lại xem đó là ai vì nhỡ người ta ngất xỉu thì còn cứu người ta.

Đi nhè nhẹ lại cậy cổ thụ, Song Ngư nhìn thấy người nằm dưới gốc cây cổ thụ, một cậu con trai với mái tóc đen bay phấp phới trong gió thu. Đảo mắt vài vòng để ngăn mình nhìn chằm chằm vào cậu.

"Là Kim Ngưu à? Sao cậu ấy lại ngủ đây?" - Song Ngư nghĩ thầm.

Đây là lần đầu tiên Song Ngư thấy Kim Ngưu ngủ như thế, vì lúc trước cô chỉ lo chú tâm vào việc học và suốt ngày cứ ở trên lớp không thì là căn tin chứ chưa hề đi dạo trong khuôn viên trường.

Bước đến đứng trước Kim Ngưu, hơi khom người và nhìn chằm chằm vào cậu.

Kim Ngưu thì đang ngủ bổng cảm thấy trời tối sầm liền mở mắt ra.

...........

4 mắt nhìn nhau.

1s
2s
3s
.
.
.

Song Ngư nhận thấy tình hình không ổn liền vội đứng thẳng người dậy và nhìn đi đâu đó. Kim Ngưu thì ngồi bật dậy với vẻ mặt ngu ngơ.

- Sao cậu... lại ngủ ở đây? - Song Ngư ấp úng.

- À, vì tớ thích nằm đây, cảm giác thoải mái, cảnh lại đẹp nữa. - Kim Ngưu điềm tĩnh trả lời.

- Vậy à.... Vậy..... tớ đi về lớp trước nhé. Cậu coi chừng cảm lạnh đấy. - Song Ngư nhanh chóng kiếm cớ để rời khỏi chổ này. Kim Ngưu chưa kịp nói gì thì Song Ngư đã chạy mất.

"Hể? Cậu ấy bảo Vampire bị cảm lạnh bởi cái cơn gió yếu ớt này?" - Ngưu gãi đầu nghĩ, mặt giờ trong rất ngu.

Nhún vai một cái, Kim Ngưu lại tiếp tục nằm xuống, tay gối đầu nhìn lên bầu trời rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.

Song Ngư đi vội vã với cái suy nghĩ trong đầu: "Phù, nếu mình cứ ở đó thì có khi lại không biết nói gì."
__________________

Căn tin, nơi hiện giờ khá đông đúc, vì đầu năm không có học gì nhiều nên cả bọn kéo nhau xuống căn tin vừa ăn vừa tám chuyện.

Bạch Dương đến trường thì chạy ngay đến phòng Hội học sinh tìm Thiên Yết. Biết anh trai đang bận nên cô không làm phiền và ý định tìm Kim Ngưu thì chọt nhớ là anh ấy chắc đang ở đâu đó ngủ. Nên Bạch Dương quyết định đi xuống căn tin tìm gì đó ăn vì ban sáng cô ăn không nhiều.

Bạch Dương bưng khay đựng một tô phở với ly nước siting ra bàn trống ngồi, thì trông thấy cô bạn thân Cự Giải nên liền đi tới ngồi cùng Cự Giải.

Cự Giải đang chú tâm vào dĩa mì Ý của mình nên không để ý xung quanh. Thấy vậy Bạch Dương giả giọng trêu ghẹo bạn mình.

- Chào cô em. Cho anh đây ngồi cùng nhé.

Cứ nghĩ là Cự Giải sẽ bảo "không" và hết hồn khi biết người gheo là Bạch Dương cô. Trái lại với mong muốn của Bạch Dương. Cự Giải vẫn thản nhiên.

- Bạch Dương à cậu đừng có ghẹo tớ kiểu đó. Giọng nói của cậu, tớ không cần nhìn cũng đã biết ai rồi.

- Hơ, sao cậu không giả vờ như không biết chứ. Cua đáng ghét. - Bạch Dương ỉu xìu đặt khay thức ăn xuống.

- Ừm, vậy làm lại đi, tớ sẽ giả vờ như không biết đó là cậu. - Cự Giải cười cười đề nghị.

- Thôi. Cậu cứ thích ghẹo ngược lại tớ.

- Hihi. Hôm nay cậu không đi cùng Hội trưởng và Kim Ngưu à?

- Không, họ bận cả rồi.

- Ồ, thế mới tìm đến tớ chứ gì? Tớ biết mà, tớ chỉ là người xếp cuối thôi. - Cự Giải giả giọng buồn, tay chóng cằm nhìn bân quơ.

- Đâu... đâu... Vừa đến trường là tớ chạy ngay lên lớp tìm cậu đấy. Nhưng không thấy cậu. - Bạch Dương vội nói.

- Hahaahahaha. Tớ đùa thôi mà, làm gì mà lúng túng lên thế.

- Cự Giải..... cậu thật là..... Hừ.

Bạch Dương liền ngồi xuống ăn tô phở của mình, mà không thèm nói với Cự Giải một lời nào nữa. Cự Giải thì chỉ cười cười rồi cũng tiếp tục ăn dĩa mì Ý của mình.
____________________

Yaaaaaaaaaa...... Chap đầu tiên đã xong, 11 sao đã xuất hiện rồi, còn mỗi Xử Nữ. Do Xử Nữ 20 tuổi rồi nên tớ không cho xuất hiện trong chap này. Nhưng không có nghĩa là tớ bỏ lơ Xử Nữ nhé. Sẽ sớm xuất hiện thôi.

Ưm.... Tớ nghĩ là một vài chap sau các sao sẽ xuất hiện không đồng đều nhau. Nhưng tớ sẽ cố gắng để đất diễn của cac sao là như nhau.

Mong được ủng hộ. Cảm ơn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro