Chap 4: thầy chủ nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến cái cảnh thằng bạn mình bị hành hạ vị tội dê gái, Thiên Bình, Bạch Dương, Song Tử và Nhân Mã có lẽ sẽ không quên được nỗi ám ảnh kinh cmn hoàng của con gái "loài người" ._.

Ma Kết thì không quan tâm lắm, anh đang bận dò tìm lại hương thơm quen thuộc từ rất lâu kia.

Các cô gái sau khi đã hành hạ đủ kiểu thì vác lên vai ném trả lại hội đồng Vampire đang run như cầy sấy ở góc lớp.

- M-M-Mày ơi, tao thấy là không nên chọc l-lũ này - Song Tử sợ đến nỗi líu cả lưỡi, nói không ra nói lắp bắp xuýt xoa thằng bạn số nhọ.

- T-Tao cũng thấy thế! - 3 tên kia gật đầu đồng tình, nhón chân bước về xuống chỗ ngồi trong sự lo cmn lắng :v

...

Tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh bắt đầu trở lại lớp "ngoan ngoãn" chờ giáo viên ._.

Lớp S cũng không ngoại lệ, chỉ có điều cái lớp này ngoan hơn tưởng tượng nhiều. Mỗi đứa một việc, đứa thì nghe nhạc, đứa thì đọc sách, đứa thì ngủ ..

Cho tới khi một "anh" thầy vui vẻ bước vào.

- Xin chào mọi người, thầy là Đình Phúc ^^ Chủ nhiệm của mấy đứa - Thầy vui vẻ chào hỏi các học sinh, mặc dù có vẻ như thầy không được chào đón mấy ._.

"Cái lớp này làm sao thế?" Đình Phúc nghĩ thầm, thường thì mấy lớp thầy dậy đều sẽ vui mừng chào đón hoặc chí ít là vỗ tay, ... thế sao cái lớp này bị gì à?

- The fuck? - Kim Ngưu ngờ ngợ nhìn thầy giáo mình - Thầy tên the fuck à?

Đình Phúc nén giận, thầy cười gượng - Thầy tên Đình Phúc, không phải the fuck nha em?!

- Thầy nhiêu tuổi mà sao già thế? - Giờ là tới lượt Song Ngư

Lại một lần nữa thầy Đình Phúc phải nuốt cái cục tức trôi xuống ruột.

- Thầy 23 em à! Hơn em 7 tuổi thôi đấy - Đình Phúc sắp đạt đến cực hạn. Thầy là giáo viên trẻ nhất cái trường này, cái tên Đình Phúc cũng đã được nhận giải giáo viên xuất sắc nhất toàn quốc! Cớ sao cái lũ học sinh này ...?

- Cho em hỏi câu cuối cùng? - Bảo Bình đứng dậy - Thầy giỏi môn tự nhiên đúng không?

- Đúng vậy, thầy được trao giải ...bla...bla...

- Thế thầy có yêu học sinh không?

- Có chứ!

- Thầy có thể làm tất cả vì học sinh không?

Nghe tới đây, Thiên Yết bắt đầu ghi âm.

- Đương nhiên rồi, vì học sinh của tôi, việc gì tôi cũng làm -Đình Phúc hùng hổ

- Vậy thầy làm bài tập giúp tụi em nhé?!!

- Đương nhiên là được ... Ơ ...

"Tít" Thiên Yết ngắt đoạn ghi âm đút vài túi áo. Trên mặt Bảo Bình xuất hiện một nụ cười gian tà ...

- Vậy là ... hì hì ... Thầy trúng kế của em rồi! Haha - Dứt câu, Bảo Bình quay xuống bàn dưới đập tay cái 'bép' với Thiên Yết

- Hơ, các em có bằng chứng đâu? - Đình Phúc lo toát mồ hôi hột.

- Bằng chứng đây ... - Thiên Yết lấy đoạn ghi âm vừa nãy ra đem kết nối với loa của máy tính trên bàn giáo viên.

"-  Thầy có thể làm tất cả vì học sinh không?
- Đương nhiên rồi, vì học sinh của tôi, việc gì tôi cũng làm!
- Vậy, thầy làm bài tập giúp tụi em nhé?!!
- Đương nhiên được ..."

Đoạn ghi âm kết thúc, cả lớp cười ầm ầm, Đình Phúc ngượng chín mặt, đây là lần đầu tiên thầy đi dạy mà bị trêu tức như thế này. Chỉ cần hớ mồm một chút thôi là chết rồi.

"Cái lớp chết tiệt ;-; Huhu ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro