Chương 12: Bích Uyển được dựng nên vì nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Vương Bắc Quốc mang theo ba vạn đại quân chinh phạt phương Nam theo lệnh của Hoàng Đế Công Tôn Quyền.

Trên danh nghĩa là ba vạn, nhưng thực chất chỉ có chưa đến bảy nghìn quân dưới trướng Lâm Song Ngư là tình nguyện đi theo y. Bởi vì Hoàng Đế Bắc Quốc, thực chất không hề giao binh phù thống lĩnh cho thứ vương tử, thành ra chẳng có quan viên nào muốn giúp sức cho y cả.

Công Tôn Thiên Yết là con trai của Bất Y Huyên, nhà mẹ lụn bại vốn chẳng có thực quyền. Tâm phúc ở bên cạnh y chỉ có duy nhất một Lâm Song Ngư và một tổng quản chuyên trách việc thuốc thang, được y đặt tên là Lộc Kỳ.

Vậy mà Thụy Vương của thành Hàm Nguyệt, chỉ cần bảy nghìn quân Hồng Phong dưới trướng của Lâm Song Ngư là đủ.

Y không đánh Nam Quốc ngay, mà đến những vùng tự trị xa xôi trên lãnh thổ Bắc Quốc xây dựng thành trì, giúp dân dẹp loạn, chiêu binh mãi mã, rồi men sang Tây Quốc thu phục thêm các chư hầu nhỏ lẻ, gom góp được không ít quân số.

Sau đó, y dành ra hẳn hai năm để loại bỏ nội gián của Hoàng Hậu và sĩ tộc kinh thành được cài vào trong quân, đoạn lại chỉnh đốn hàng ngũ, thiết lập vương lệnh, đồng thời tiến hành tấn công các thành trì nhỏ lẻ dọc biên giới Nam Quốc phủ đầu.

Trên chiến trường, y cùng Lâm Song Ngư cưỡi ngựa sóng vai với nhau, một người giáp phục đen tuyền, một kẻ giáp bạc xám trắng, tung hoành ngang dọc.

Mười ba thành trì dọc biên giới Tây - Nam đều quy hàng dưới cái tên Thụy Vương, sáp nhập vào lãnh thổ Bắc Quốc, bờ cõi Bắc triều vì thế mà ngày càng được mở rộng.

Tin thắng trận liên tiếp được chuyển về khiến cho Hoàng Đế Bắc Quốc không khỏi phấn khích, đặc biệt ban thưởng cho Công Tôn Thiên Yết về kinh dự lễ sắc phong ngôi vị Thái Tử của Ninh Vương, không phải chịu hình phạt ăn gió nằm sương nơi biên cương nữa.

Ngày mà Thiên Yết khải hoàn về kinh, chẳng ngờ rằng lại là lúc y nhận được tin Trương Mỹ Lệ được gả cho Ninh Vương làm trắc phi, phủ Thượng Thư theo đó cũng trở mặt mà bắt tay với Hoàng Hậu đương triều. Bởi vì trong mắt ông, Thụy Vương là con thứ, phe cánh ủng hộ xét ra chỉ có mỗi người thừa kế của Lâm gia, cho dù có lập được bao nhiêu công trạng hiển hách đi nữa, thì cũng không thể sánh bằng đích tử do chính Hoàng Hậu thân sinh.

Ngày hôm đó, cờ hoa rợp trời, sắc đỏ hoan hỉ trải dài khắp nẻo đường, Trương Mỹ Lệ kiều diễm bước ra từ kiệu hoa, thẹn thùng nắm lấy tay Ninh Vương trước lời tung hô chúc tụng của triều thần và bá tánh, nhưng ánh mắt vẫn chần chừ nhìn về một thân ảnh cao lớn cô độc giữa dòng người.

Công Tôn Thiên Yết đứng ở phía xa, âm trầm dõi theo đám người náo nhiệt trước cửa cung, móng tay bấu chặt vào da thịt đến bật cả máu, song lại chẳng hề nhíu mày lấy một giây, chỉ một mực chờ cho đoàn rước vào sâu trong nội cung rồi lẳng lặng rời đi.

Hắn vốn dĩ ban đầu chẳng thèm để ngai vàng vào mắt, lại càng không muốn huynh đệ chỉ vì chuyện này mà tương tàn.

Đều là do người khác ép hắn vào bước đường này.

Quyền lực là một con dao hai lưỡi. Vì vậy, thân là hoàng tử sống ở hoàng cung đại nội, nếu không có quyền lực trong tay, thì chẳng khác nào phiến đá lót đường, là một con rối để người ta mặc sức lợi dụng, đùa giỡn trong tay, song khi không còn giá trị nữa thì sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.

Vì thế, hắn tuyệt đối không thể để người khác có cơ hội nắm thóp thêm một lần nào nữa.

Thành Hàm Dương có lưu truyền một loại tin đồn, nói về việc Thụy Vương anh tuấn đa tình, nhưng cho đến nay vẫn không hề thu nạp bất cứ nữ nhân nào vào phủ, kể cả thiếp thất.

Người ta đồ rằng, vị trí Vương Phi của phủ Thụy Vương trước nay luôn được để trống cũng chỉ để chờ duy nhất một nữ tử, chính là để ám chỉ Trương Mỹ Lệ, con gái độc nhất của vị Thượng Thư họ Trương, mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của vương triều phía Bắc.

Công Tôn Thiên Yết quả thật đã vì Trương Mỹ Lệ mà làm rất nhiều chuyện.

Nàng nói muốn cùng hắn ngắm hoa đăng, hắn liền không màng tai mắt của Hoàng Hậu, dụng tâm thả đèn kết hoa để làm nàng vui.

Nàng nói muốn là duy nhất trong lòng hắn, từ nay về sau và mãi mãi như vậy, hắn lập tức cho người dựng nên Bích Uyển như một lời ước định, không hề do dự.

Nàng nói đời này chỉ có thể gả cho thế gia vọng tộc, chí ít cũng phải là vị trí cao trọng như ở Đông Cung, hắn liền nhẫn tâm tính kế với huynh trưởng, lợi dụng thị nữ xâm nhập cung Hoàng Hậu, xây dựng thế lực tranh giành vị trí Thái Tử. Lại không ngờ rằng, chất độc khiến hắn đau đớn hàng năm và thứ khiến mẫu thân phát điên, đều là do một tay Hoàng Hậu sắp đặt.

Đến mức này rồi, thì hắn không thể án binh bất động được nữa.

Chỉ tiếc rằng, hắn vẫn còn quá non nớt, họ Lý kia đã kịp thời phát giác mọi chuyện rồi đảo ngược tình thế, khiến hắn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, phải cầm binh đánh trận rời xa kinh thành, chịu cảnh độc dược phát tác ngoài biên ải đến chết đi sống lại.

Dù muốn hay không, Trương Mỹ Lệ nhất định phải nhập cung làm phi tử của Công Tôn Mạnh, trở thành vật đảm bảo cho sự tồn vong của gia tộc, không thể khác được.

Vài kẻ ác ý còn đùa rằng, đại hôn rình rang như vậy, hẳn Thụy Vương sẽ chịu không nổi mà dụng binh làm phản. Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân, huống hồ gì Trương Mỹ Lệ này còn là người trong mộng của Thụy Vương, thế mà nay lại bị Ninh Vương cướp mất. Há chẳng phải một màn huynh đệ tương tàn, tranh giành mỹ nhân rất đáng xem sao?

Vậy mà ngày hôm đó, chẳng có gì xảy ra cả.

Công Tôn Thiên Yết vẫn bình thản vào kinh, dự trọn yến tiệc ban thưởng mà Hoàng Thượng ban cho, đoạn lại tự tay dâng lên mười ba thành trì Tây - Nam giành được làm đại lễ chúc mừng cho Thái Tử, tuyệt nhiên không có hành động bất thường, dù chỉ là nhỏ nhất.

Và rồi, hắn đích thân thỉnh cầu Hoàng Thượng, trước sự chứng kiến của bá quan văn võ, với ý nguyện được ra biên cương tiếp tục cầm binh thảo phạt Nam Quốc, phò tá huynh trưởng, cống hiến sức mình vì đại nghiệp thống nhất thiên hạ cho Hoàng Đế.

Công Tôn Quyền phấn khích cười thật lớn, nhanh chóng ân chuẩn cho ý nguyện của Thụy Vương. Sớm biết an phận thủ thường mới là điều tốt. Hoàng vị này, vốn không phải là thứ có thể tranh giành.

Chiều hôm ấy, trời bất chợt đổ mưa trắng xoá, ướt đẫm cả một đoạn đường dài.

Trương Mỹ Lệ đuổi theo đoàn kỵ binh khởi hành đến biên giới Nam Quốc của Thiên Yết, vội vã đến không kịp choàng cả áo khoác ngoài, phục sức của trắc phi cũng chưa hề được tháo xuống, cứ như vậy mà dáo dác tìm kiếm hình bóng của y trong vô thức.

Nàng gặp y ở cổng thành, bối rối không nói nên lời. Từng giọt mưa khẽ rơi, sa vào lớp y phục mỏng manh, lành lạnh tê buốt, khiến khuôn mặt của Trương Mỹ Lệ bỗng chốc đỏ ửng, xinh đẹp yêu kiều tựa đoá mẫu đơn.

Đáp lại sự bịn rịn của mỹ nhân, Thụy Vương chỉ nhã nhặn xuống ngựa, hành xử chuẩn mực theo lễ tiết, rồi lại kính cẩn gọi nàng bằng hai tiếng "hoàng tẩu".

Là hoàng tẩu và hoàng đệ. Là trắc phi của Thái Tử và Thụy Vương của thành Hàm Nguyệt. Không còn là Trương Mỹ Lệ và Công Tôn Thiên Yết nữa.

"Trời lạnh rồi, hoàng tẩu nên bảo trọng ngọc thể, không nên đích thân ra ngoài thành như vậy."

Y phất tay ra hiệu cho tì nữ mang thêm áo khoác ngoài rồi tự tay choàng lên cho nàng. Dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy, làm sao mà nàng có thể không phải lòng y cho được.

Trương Mỹ Lệ giữ chặt tấm áo còn vương lại chút hơi ấm từ bàn tay của Thiên Yết, tự nhủ rằng đời này, kiếp này, trái tim của nàng, cho dù ra sao, vẫn sẽ thuộc về y, chỉ một mình y mà thôi.

Bởi vì Trương Mỹ Lệ, thực chất đã yêu Công Tôn Thiên Yết đến dại dột mất rồi.

***

Đêm ngoài thành Kính Phong, trời bắt đầu trở lạnh. Khoảng không phía trên âm u tĩnh mịch, không trăng cũng không sao, chốc chốc lại có tiếng gió thổi qua những tán cây, ù ù vang vọng.

Lâm Song Ngư trở về sau buổi tuần đêm, phát hiện ngoài doanh trướng chủ soái tự khi nào lại im lặng đến thế, đến cả tiếng cười đùa của nữ nhân cũng không có, quả thật khiến hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Trông thấy Lâm Tướng Quân chuẩn bị về trướng, tổng quản Lộc Kỳ, kẻ thân cận bên cạnh Thụy Vương vội vã đưa tay ra ngăn cản, đoạn nhỏ giọng bẩm báo về tình hình bên trong.

Lâm Song Ngư nhíu mày, gương mặt điển trai bỗng chốc sa sầm, nom có vẻ vô cùng nghiêm trọng.

Thành Hàm Dương gửi thư cấp báo, lệnh cho các Phiên Vương và quý tộc đóng đô ở biên cương và các Tướng Quân thống lĩnh hồi kinh, một khắc cũng không được chậm trễ.

Hoàng Đế băng hà, chiếu theo di chỉ lập Thái Tử Công Tôn Mạnh làm Tân Vương, bố cáo thiên hạ.

Nếu chỉ có vậy, thì đã tốt.

Bất Quý Nhân tình sâu nghĩa nặng, đặc biệt được thánh ân ban cho chén rượu độc, tuẫn táng theo Tiên Đế.

Công Tôn Thiên Yết vò nát lá thư, gương mặt lãnh đạm không chút cảm xúc, tuy vậy, phàm là kẻ có mặt ở đó cũng có thể nhận ra rằng y đang tức giận, cực kì tức giận, giận đến mức nộ khí xung thiên, nhưng không thể tuỳ ý bộc phát, chỉ lẳng lặng ra lệnh đuổi hết tất cả ra ngoài, kể cả lính gác cũng không được phép bén mảng lại gần doanh trướng nửa bước.

Lộc Kỳ dè dặt phán đoán biểu tình của Song Ngư. Dẫu biết Vương thượng đặc biệt chiếu cố vị Tướng trẻ của Lâm gia, nhưng lần này Ngài ấy tức giận như vậy, sợ là đến hắn cũng không thể làm được gì.

"Tướng quân, Vương thượng vẫn chưa dùng bữa, đến cả A Tú cô nương cũng bị đuổi ra ngoài, tiểu nhân e là..."

Lâm Song Ngư khoát tay ra hiệu cho vị tổng quản dừng lại, đoạn dặn dò bên dưới mang lên một đĩa thịt nướng cùng hai vò rượu ngon, đích thân mang vào trướng chủ soái cho Thụy Vương.

Quả đúng như những gì hắn dự đoán, Công Tôn Thiên Yết mỗi lần tức giận thì đều không thích bị người khác làm phiền, không ăn không uống mà lặng lẽ ngồi một mình nơi bàn sách, bày ra một bàn cờ kì dị để tĩnh tâm.

Lần đầu tiên Tướng quân nhà họ Lâm trông thấy bộ dạng quái lạ của y là ở Bích Uyển, chính xác là vào ngày thành hôn của tiểu thư phủ Thượng Thư và Thái Tử.

Hắn thấy y ngồi một mình trong vọng đình, dưới chân là hàng chục bình Bách Xuân Hoa cạn khô nằm lăn lóc, trên bàn đá là một ván cờ dang dở không có hồi kết. Không hề la hét điên loạn, cũng không phát tiết càn quấy, Thiên Yết chỉ ngồi đó, lẳng lặng nốc vào cổ họng từng ngụm chất lỏng cay nồng, rồi lại tự mình phá nát thế cờ vừa bày ra, chẳng tuân theo bất kì quy tắc nào cả.

"Tiểu Ngư Ngư, huynh nghĩ sao về Mỹ Nhi?"

Thiên Yết đột ngột dừng việc đánh cờ, bình thản ném cho Song Ngư một bình Bách Xuân Hoa rồi ra hiệu, để hắn thay y tùy hứng tiếp tục ván cờ kì dị kia, miệng ngâm nga một giai điệu quen thuộc nào đó, có lẽ là một khúc tiêu mà y và Trương Mỹ Lệ thường hay tấu cùng nhau.

"Trương tiểu thư là mỹ nhân hiếm có, tính cách dịu dàng khả ái, biết cách nắm bắt lòng người. Tuy nhiên, người như nàng ấy, tuyệt đối không phải kiểu người trong mộng của thần."

Công Tôn Thiên Yết và Trương Mỹ Lệ là thanh mai trúc mã, dĩ nhiên trong đó, còn có cả Lâm Song Ngư.

Thế gia vọng tộc trong triều, bằng cách này hay cách khác, đều sẽ có liên hệ mật thiết với nhau.

Bắc Quốc thường lưu truyền một câu nói: hoàng tộc Công Tôn, hậu vị họ Lý, cánh tả Lâm gia, cánh hữu Trương thị.

Trương Mỹ Lệ trước đây vốn được định sẽ gả cho Lâm Song Ngư, thắt chặt mối liên kết giữa hai nhà Lâm - Trương ở thành Hàm Dương. Vì thế thời gian đầu, mỹ nhân họ Trương luôn ra sức lấy lòng con trai Lâm gia, lại không nghĩ đến y chẳng mảy may động lòng trước nhan sắc tuyệt trần của nàng nên thẹn quá hóa giận, giao tình hai tộc cũng do đó mà rạn nứt, không chung chí hướng.

"Thẳng thắn lắm. Đó cũng chính là điều mà ta thích ở huynh."

Công Tôn Thiên Yết bỗng nhiên cười lớn khiến Lâm Song Ngư nhíu mày khó hiểu, đoạn y vung tay, hất tung cả bàn cờ xuống đầm sen, nước bắn tung toé ướt cả vạt áo ngoài.

Tướng quân nhà họ Lâm đảo mắt nhìn những quân cờ rơi vãi trên mặt đất, thở dài nâng bình rượu lên, một hơi uống cạn.

Lâm Song Ngư không phải người dễ say, và Công Tôn Thiên Yết có lẽ cũng như vậy.

"Vương gia, Ngài có thật lòng với Trương tiểu thư không?"

Hắn hỏi, cặm cụi nhặt những quân cờ còn sót đặt lại trên bàn đá. Lâm Song Ngư buông ra một câu này, vốn dĩ không cần Công Tôn Thiên Yết phải trả lời.

"Người trong thành nói như thế nào?"

Tướng quân nhà họ Lâm dừng tay, đôi mắt đen huyền khẽ nhìn sang nam nhân cao quý phía đối diện, chẳng ngờ lại phát hiện ra tự lúc nào y đã nhìn hắn chằm chằm, gương mặt non nửa bị bóng tối che khuất, không thể nhìn ra được biểu tình.

"Họ nói rằng Ngài thật lòng yêu nàng, đến độ có thể dâng tặng cả giang sơn. Còn có lời đồn rằng, cả đời này Ngài chỉ chấp nhận nàng ấy làm Vương phi, nếu không phải nàng, thì sẽ không lập thê thiếp."

Lâm Song Ngư đáp. Cơ bản những lời đàm tiếu này đều đã lan truyền khắp cả thành Hàm Dương, dù cho phủ Thượng Thư có ra sức ém nhẹm đi chăng nữa, thì một đoạn tình cảm mặn nồng giữa Thụy Vương và con gái Trương gia không phải chỉ trong một sớm một chiều là có thể rũ bỏ.

Công Tôn Thiên Yết cười nhạt, đẩy về phía Lâm Song Ngư một quân cờ, đoạn lại uống vào một ngụm rượu lớn, giọng điệu vô cùng thích thú.

"Vậy thì cứ cho là thật đi."

Có đôi khi, Lâm Song Ngư quả thật không hiểu được Công Tôn Thiên Yết đang suy tính chuyện gì trong đầu, bởi lẽ y luôn cẩn trọng chôn chặt dự tính của bản thân, ngay cả cảm xúc cũng không cho người khác có cơ hội nắm bắt, vì thế câu nói này của y, thật giả bất phân.

Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất Song Ngư thấy Thiên Yết có biểu hiện khác thường như vậy, mãi cho đến hôm nay mới được chứng kiến trở lại. Đúng thật là, hắn không làm, thì chẳng ai có thể ngăn nổi y cả.

Công Tôn Thiên Yết trầm ngâm đặt thêm một quân bên cánh phải, khuôn mặt tuấn tú đanh lại tỏ vẻ không hài lòng.

Tính toán đủ đường, rốt cuộc cũng không ngăn được bản thân bộc phát trước tin dữ.

"Song Ngư, huynh xem nước tiếp theo, ta nên đi thế nào?"

Lâm Song Ngư lúc này đã cởi bỏ chiến giáp Tướng quân, thay vào đó là một bộ thường phục đơn giản. Trước mặt Công Tôn Thiên Yết, hắn không cần thiết trói buộc mình với những lễ tiết thông thường. Bởi vì y và hắn, là huynh đệ chí cốt, đồng sinh cộng tử.

Lâm Song Ngư đặt hai vò rượu và đĩa thịt nướng lên bàn, nhìn sơ qua một lượt cách bày binh bố trận của ván cờ, khoé môi khẽ cong cong, không do dự mà đáp rằng:

"Công thành. Bắt giữ tướng địch. Thống nhất thiên hạ."

Thụy Vương phá lên cười thật lớn đến độ làm kinh động cả binh sĩ đứng ngoài trướng. Thế nhưng quân lệnh như núi, ngoài Lâm Song Ngư, không một ai dám tiếp cận Công Tôn Thiên Yết vào lúc này, nói chi đến việc thăm dò tâm tư của hắn.

Lúc ban sáng, sứ thần Nam triều đến doanh trại Bắc Quốc yết kiến Thụy Vương, đề nghị để một công chúa đi hoà thân làm điều kiện hoãn binh, đồng thời đem ra một nghìn lượng bạc trắng để  bồi thường chiến tranh, lập ra giao ước hoà bình, không muốn phát động thêm chiến tranh nữa.

Công Tôn Thiên Yết nhận lấy vò rượu từ Lâm Song Ngư, thích thú cạn chén, ngửa cổ uống một hơi, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Công chúa hoà thân à? Nghe cũng có vẻ hay đấy.

"Huynh còn nhớ trận chiến ở thành Lịch Phong không?"

Thụy Vương bất chợt hỏi bâng quơ, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa từ chân nến đang bập bùng chực tắt nơi bàn sách.

Lâm Song Ngư nhìn chân nến đã cháy gần hết, đành đứng dậy châm thêm một ngọn nến khác. Hắn ậm ừ đáp lấy lệ, vốn cũng chẳng biết hắn đột nhiên nhắc lại chuyện này làm gì.

Lịch Phong là thành trì thứ mười mà quân Bắc Quốc chiếm được trong số mười ba thành trì phía Tây - Nam. Vốn dĩ công thành thuận lợi, thế quân áp đảo, không ngờ phút cuối lại có người dám đứng trên tường thành, giương cung bắn sượt qua mặt Thiên Yết, ghim thẳng vào đầu tên lính cưỡi ngựa phía sau, khiến hắn suýt chút nữa thì trở tay không kịp mà bảo vệ chủ tướng.

Trên tường thành, một nữ tử thân vận chiến bào đỏ thẫm, mắt phượng sắc bén xoáy thẳng vào Thiên Yết, không chút sợ hãi, tay nắm chặt cánh cung giương căng, nhưng không lâu sau đã biến mất, có vẻ là đã được sắp xếp để rời thành trước khi bị bắt.

Nam Cung Ma Kết.

Một con cờ có giá trị cao, là khi biết sử dụng đúng cách.

"Huynh trưởng có lòng, thì thần đệ đành cung kính tuân lệnh. Lâm Song Ngư, chuẩn bị công thành, bắt sống hoàng tộc Nam Quốc, làm quà mừng đại lễ đăng cơ cho Tân Đế."

--Hết chương 12--

Chúc các bạn độc giả của Kev có một mùa Giáng Sinh vui vẻ và thật nhiều sức khỏe ( ˘ ³˘)♥

#Kev.

Truyện được đăng tải tại W.a.t.t.a.p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro