Chương 16: Giấc mơ của ta, linh hồn của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiến binh giỏi trên sa trường, có nhất thiết phải sở hữu tài năng hơn người hay không?

Tốc độ.

Sức mạnh.

Kĩ năng chiến đấu.

Trí tuệ siêu phàm.

Có thể đối với người khác, đó là tài năng thiên phú, là điểm đặc biệt khiến họ trở thành kẻ được chọn, nhưng như thế, thì vẫn chưa đủ.

Trong thời chiến loạn, đao kiếm vốn dĩ chỉ là vật vô tri, dẫu có được trời phú ban cho thể chất hơn người hoặc một bộ óc siêu việt, nếu cuối cùng vẫn phải chết dưới tay phiến quân thù địch, thì còn có ý nghĩa gì?

Người cuối cùng còn sống trên chiến trường, thực chất mới chính là kẻ mạnh.

Bất Dạ Y Hành dưới trướng Lâm Song Ngư, chính là một tổ chức tập hợp những người như thế.

Ba trăm người bước chân vào Bích Uyển, khi trở ra, chỉ còn vỏn vẹn chưa đến hai mươi.

Bạch Dương chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể tiến xa được tới mức này. Tất cả những gì nàng làm, chỉ là cố gắng để không phải bỏ mạng vô ích mà thôi.

Lâm Song Ngư rất mạnh, mạnh đến độ trong buổi huấn luyện thực chiến, toàn bộ tử sĩ của Bất Dạ Y Hành nhất loạt xông lên, thì cũng không thể chạm được vào góc áo hắn, dù chỉ là một chút.

Đó là khoảng cách vô hình giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Tựa như đỉnh núi xa vợi và vực thẳm không đáy.

Nhưng mạnh đến đâu, thì vẫn là con người. Đã là con người, thì tất sẽ có điểm yếu.

Chỉ cần bình tĩnh phân tích tình hình, sau đó nhắm trúng tử huyệt của kẻ địch, thì dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ phải nằm yên chịu trói mà thôi.

Bạch Dương thừa nhận, nàng không phải kiểu người có thể chất mạnh mẽ. Nếu nàng ra tiền tuyến giết địch, có lẽ sẽ chết ngay từ giây phút đầu tiên.

Nhưng xét về độ bền bỉ và dẻo dai, thì toàn bộ trên dưới Bất Dạ Y Hành, không ai có thể qua được nàng cả.

Vì thế, nhiệm vụ này, nếu không phải nàng, thì dù là bất cứ ai, cũng không khả thi.

Bạch Dương điều chỉnh nhịp thở, nhanh nhẹn dùng mũi chân làm đà, lao vút qua một tốp lính canh đang đi tuần rồi nấp sau một bức tường, thận trọng theo dõi diễn biến bên ngoài.

Ngoại trừ Ngự Lâm Quân của Hoàng Đế ở điện Ngọc Long, hầu hết quan binh canh gác ở khu vực nội cung đều đã bị thay thế. Hơn nữa, toàn bộ trên dưới cung Vân Ngọc của Đại công chúa đã bị thích sát bởi một nhóm người thần bí vận y phục đen, không một ai sống sót trở ra, dĩ nhiên, là ngoại trừ Bạch Dương.

Động thái này, chính là cái mà người ta hay gọi là giết người diệt khẩu.

Nội trong đêm nay, triều đình Nam Quốc chắc chắn sẽ xảy ra biến động lớn.

Bạch Dương, ước nguyện của ngươi là gì?

Lâm Song Ngư đã cho nàng lựa chọn. Ngay vào cái đêm Bất Dạ Y Hành nhận được nhiệm vụ thâm nhập vào thành Kính Phong, sau đó sẽ nội ứng ngoại hợp với vương quân, dần dần công phá Nam triều từ bên trong.

Lúc đó, nàng đã không thể trả lời được câu hỏi của Người.

Nhưng bây giờ, thì nàng đã biết rồi.

Uớc nguyện cả đời của nàng, là được nhìn thấy Bạch Hoả lớn lên và sống thật hạnh phúc, là được cùng Cự Giải cười đùa thật vui vẻ, quên đi những ngày tháng ngập chìm trong sắc đỏ tanh tưởi của máu. Và trên hết, là được gặp lại Người.

Người đàn ông cao quý, mà mãi mãi nàng cũng không có cách nào chạm đến.

Khoảnh khắc đao kia bất thần bổ xuống từ phía sau gáy, bản năng sinh tồn của Bạch Dương đã bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết, cơ thể tự động phản xạ lại với đòn tấn công mà làm chệch hướng sát ý, nhanh chóng tước đi vũ khí của kẻ thù, đoạn lại lấy nhu thắng cương, trả lại toàn bộ lực đánh cho bọn chúng, không chút do dự.

Lâm Song Ngư đã huấn luyện nàng rất tốt, tuy không phải dạng võ công thượng thừa, một địch một trăm, nhưng vẫn đủ để có thể hạ gục được một vài tên sát thủ mở đường thoát.

Bạch Dương hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng di chuyển đến gần khu vực tường thành, tung người nhảy phóc lên vọng canh gác rồi thuần thục đánh bại hai tên lính trước khi chúng kịp tri hô. Song dường như, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Âm mưu đảo chính triều cương lần này có vẻ nghiêm trọng hơn nàng tưởng. Không những thế, lại có liên quan đến một thế lực khác mà không ai có thể ngờ đến.

Bạch hạc.

Chắc chắn nàng đã từng nhìn thấy biểu tượng này, thế nhưng đầu óc hiện tại lại choáng váng mơ hồ, nhất thời không thể nhớ nổi.

"Một con chuột nhắt không biết lượng sức mình."

Bạch Dương rùng mình, lòng bàn tay bất chợt toát mồ hôi lạnh, đến cả trống ngực cũng đánh thình thịch không ngừng, chỉ chực chờ vỡ tung bất cứ lúc nào.

Từ trong bóng tối, một bàn tay gân guốc đột nhiên vươn ra, bóp chặt lấy cần cổ mảnh khảnh mà nhấc lên, nhẹ nhàng như thể đang cầm một món đồ chơi nhỏ bé.

Gã trừng mắt nhìn nàng, ánh lửa cuồn cuộn cháy bỏng trong đáy mắt, một chữ Nộ đỏ rực in hằn trên gò má, đáng sợ đến tột cùng.

Bạch Dương cố hết sức hớp vào từng ngụm không khí, hai bàn tay vô thức vung loạn xạ tìm kiếm sự giải thoát, nhưng tất cả đều là vô vọng.

Gã không hề có ý định sẽ buông tha cho nàng.

"Ngươi muốn bị giết theo kiểu nào?"

Gã hung hãn ngoác miệng cười, cố ý gằn từng chữ bằng chất giọng đục ngầu, đoạn lại gia tăng lực đạo nơi cổ tay, khiến Bạch Dương đau đớn đến không thể thở nổi, chỉ có thể ú ớ vùng vẫy trong tuyệt vọng, móng tay vô thức cào cấu lên da thịt thô ráp, nhưng không ngờ rằng, điều này lại vô tình trở thành chất kích thích khiến gã điên này bất thần nảy ra ý tưởng, làm cho nàng sống không bằng chết.

Máu nhỏ giọt, lách tách nhuộm đỏ nền đất.

Gã đã nương tay. Nhưng cách biệt về sức mạnh, vẫn còn là quá lớn.

Gã vứt nàng sang một bên, lạnh lùng lau sạch vết máu loang lổ bắn trên gương mặt góc cạnh, đoạn lại đưa mắt nhìn theo cánh chim ưng lượn vòng trên bầu trời, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị.

"Để xem, là ngươi sẽ chết vì mất máu trước. Hay là bọn ta, sẽ là người hủy diệt vương triều này trước."

***

Lâm Song Ngư vốn là một người không giỏi giao tiếp, hay nói khác đi, là người có tính cách khó gần nhất trong thế hệ thừa kế thuộc các gia tộc quyền quý ở thành Hàm Dương.

Hắn không có bạn, và cũng chưa bao giờ cảm thấy buồn vì điều đó.

Công Tôn Thiên Yết là kẻ duy nhất bền bỉ tiếp cận với hắn, vô sỉ bám dai còn hơn đỉa, nhưng không ngờ lại là người duy nhất vượt qua được lớp vỏ bọc bên ngoài mà chạm đến bên trong.

Đối với Song Ngư, Thiên Yết không chỉ đơn thuần là bạn thân, người bạn duy nhất mà hắn thực tâm công nhận, mà còn là Vương Gia đứng trên vạn người, chủ nhân thành Hàm Nguyệt, và là thống lĩnh của hơn ba mươi vạn quân dưới trướng.

Nhưng, dẫu sao đi nữa, y là Quân, còn hắn là Thần.

Dù có thân thiết cách mấy, cũng không thể bỏ qua lễ tiết mà quên đi thân phận khác biệt.

Hắn tôn trọng y, hơn cả lời thề trung thành với đấng quân vương mà gia tộc họ Lâm đã lập từ thuở khai quốc, song cái gì thì cũng nên có giới hạn của nó.

Cái tên tùy hứng lúc nào cũng cười đó, đúng là một kẻ điên cứ thích làm người ta lo lắng.

Điên đến mức mới hôm qua còn uống rượu đánh cờ với hắn rồi bàn chuyện công thành, hôm nay đã lẳng lặng đem theo vài kẻ tâm phúc trong quân, giả dạng thành thương nhân buôn lá trà rồi cư nhiên đột nhập vào thành Kính Phong, nói là đi thám thính tình hình kẻ địch trước khi khai chiến.

Lâm Song Ngư sầu não day day trán, thở hắt ra một hơi rồi nhanh chóng chấn chỉnh bản thân, tay ghìm chặt lấy dây cương chiến mã, lạnh giọng hô lớn cho ba quân phía sau dừng lại chờ tín hiệu.

Hắn ngước mắt nhìn trời, cảm thấy đêm nay bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, đến cả tiếng côn trùng kêu dường như cũng không có.

Khi hành quân trong rừng, nhà binh kị nhất chính là sự tĩnh mịch khác thường của thiên nhiên giống như lúc này. Nói trắng ra, là có nguy hiểm rình rập xung quanh.

Là điềm xấu. Cực kì xấu.

"Tướng quân, không hay rồi. Có tập kích."

Một tên lính từ cánh phải tất tả chạy đến, thân mình găm đầy ám khí như một con nhím to tướng, chưa kịp thốt ra hết câu đã bị vỡ mạch, khí huyết trào ngược mà chết. Không lâu sau, phía cánh trái cũng cho người báo tin thất thủ, sợ hãi nài xin hắn cho thêm viện binh đến hỗ trợ, tình thế hiện tại xem ra có vẻ bất lợi trùng trùng, không thể nhanh chóng đến bên Vương gia được nữa.

Lâm Song Ngư cau mày, bình tĩnh phân tích tình hình chiến đấu của kẻ địch và nội hàm, đoạn phân công cho các phó tướng tiến hành dàn trận giữ vững đội hình, chấn chỉnh lại tinh thần chiến đấu của quân sĩ, tập trung phản đòn với các chiến lược đã vạch sẵn, đồng thời hạn chế thương vong xuống mức thấp nhất.

Thế trận lúc này đã bị đảo ngược, tuy nhiên, vẫn chưa thể nắm chắc phần thắng trong tay.

Lâm Song Ngư đanh mặt, trường kiếm trong tay thoắt cái đã đánh bật mũi dao phóng đến từ điểm mù, đoạn lại nhanh chóng đổi hướng mà đỡ thêm một quyền từ sau gáy. Đối phương cũng chẳng phải dạng vừa, xuất quỷ nhập thần như một bóng ma, rất biết cách che giấu sự hiện diện của bản thân khi tấn công, làm cho hắn vô cùng khó chịu.

Quân địch ước chừng chỉ khoảng hai nghìn quân, chỉ hai nghìn quân, mà khiến cho hơn một vạn quân dưới trướng của hắn kinh sợ hơn cả đối đầu với hàng vạn lính tinh nhuệ, quả là không tầm thường.

"Ngươi hẳn là vị tướng Bắc Quốc có thể đánh ngang cơ với thiếu soái của chúng ta, Lâm Song Ngư nhỉ?"

Giọng nói mềm mại như thanh âm suối chảy bất ngờ vang lên từ thinh không, một chữ Ái đỏ thẫm lấp ló dưới cần cổ trắng nõn. Nữ tử đó mang nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn khiến người người si mê, nhưng tiếc thay, lại là một đoá hoa độc dược nở rộ giữa cơn mưa thấm đẫm máu tươi của chiến trường.

Lâm Song Ngư bình thản lau đi vết máu bắn trên gương mặt anh tuấn, mạnh tay vẩy sạch hết tàn dư còn vương trên lưỡi kiếm rồi lại tiếp tục tả xung hữu đột, chẳng mấy chốc đã quét sạch hết lính tốt trước mặt.

Nữ tử kia sau khi được tận mắt chứng kiến sức mạnh của hắn thì cao hứng cười khùng khục, đoạn lấy từ trong vạt áo ra một chiếc túi thơm nhàu nát khiến vị Tướng nhà họ Lâm bất ngờ tột độ.

"Từng nghe Lâm Tướng quân yêu thương thuộc hạ như người trong nhà. Vậy nàng thị nữ ở thành Kính Phong kia, là gì của ngươi nhỉ?"

Một giây tĩnh lặng đến lạnh người, gió xào xạc cuốn bay vài chiếc lá khô mục ruỗng đến chiến trường rộng lớn. Khoảnh khắc chiếc lá kia chạm đất, nụ cười trên môi nữ tử kia chợt vụt tắt, mà thay vào đó là một nỗi sợ hãi vô hình khi phải đối diện với một con quái vật thực thụ.

Lâm Song Ngư chẳng nói chẳng rằng, trường kiếm trong tay thoăn thoắt nhảy múa giữa chiến trường, liên tiếp tung ra những đòn thế mạnh mẽ như vũ bão, một mình phá vỡ đội hình của kẻ địch, chẳng mấy chốc đã ở rất gần nữ nhân xinh đẹp kia khiến cô ta bất giác lạnh sống lưng, chỉ biết lùi về sau thủ thế để giữ khoảng cách, không dám khinh suất mà tiếp cận nữa.

Không ai cản nổi hắn.

Bộ dạng đáng sợ này, hệt như hung thần ác sát, quỷ dữ tái sinh.

Là một con quái vật.

Lâm Song Ngư vươn tay ra, vừa vặn bắt lấy được chiếc túi thơm loang lổ vết máu khô bị nữ nhân kia thả trôi trong gió, tâm tình cũng vì thế mà cảm thấy khó chịu tột độ.

Tức giận.

Song Ngư đang rất tức giận.

Dẫu sao đi nữa, người ở thành Kính Phong đó, cũng là đứa trẻ mà hắn đích thân chọn lựa, một tay hắn dẫn dắt, huấn luyện và bồi dưỡng.

Một thuộc hạ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và biết cách chấp nhận những gì mình có.

Bạch Dương.

Nàng, là người phù hợp nhất trong số những kẻ bên cạnh hắn để thực hiện nhiệm vụ này.

Hắn đã để cho nàng lựa chọn, nhưng lại không nghĩ đến rằng, người như nàng, vốn đã chẳng có quyền được lựa chọn từ khi bắt đầu.

Lại một lần nữa, hắn đã để cho một người vô tội phải chết.

"Trong các người, ai là kẻ đã động thủ với nàng ấy?"

Lâm Song Ngư cất giọng trầm trầm, trường kiếm trong tay uy lực dũng mãnh, khiến cho những tên lính tốt có ý định tiếp cận hắn cũng phải kinh hồn bạt vía, không dám đến gần.

Ái mỉm cười ẩn ý, đôi mắt phản chiếu ánh lửa nhìn thẳng vào Lâm Song Ngư, không chút sợ hãi.

Thiếu soái của nàng là người đã từng giao đấu trực diện với nam nhân đáng sợ này, nên Ngài dự đoán được rằng, để cầm chân hắn thì chỉ một người là không đủ.

"Xem ra thiếu soái đã đúng. Một mình ta, ngăn không nổi ngươi."

Chim ưng lượn vòng nơi trời đêm thăm thẳm, không ngừng rít gào khúc ca thống thiết như hiệu lệnh, triệu gọi thêm hai thiếu niên lạ mặt có cùng kí hiệu đặc trưng với nữ tử mang chữ Ái đến bên cạnh để trợ chiến.

Một người mang chữ Hỉ, người còn lại, là chữ Lạc.

***

Đại công chúa của Nam Quốc có một chiếc lục lạc bằng đồng giắt bên thắt lưng.

Đó là kỉ vật duy nhất mà mẹ nàng, Cố Hoàng Hậu của vương triều phía Nam để lại lúc còn sống.

Hồ Xử Nữ, là người duy nhất mà nàng biết có thể nghe được thanh âm của gió, sự chuyển động của núi tuyết ngàn năm, và tiếng vỗ cánh của chim ưng giữa vùng trời rộng lớn.

Dẫu cho có cách xa vạn dặm, lạc lõng trong chốn đông người, chỉ cần Ma Kết còn giữ chiếc lục lạc bên mình, thì Xử Nữ sẽ luôn có cách để tìm thấy nàng.

Nàng, đã dùng chiếc lục lạc này để gọi hắn đến, trước khi lễ hội hoa đăng ở hoàng thành kết thúc.

Quả nhiên, không ngoài dự tính của nàng, thế tử Khiết Hồ tộc mà nàng biết vẫn như cũ. Chỉ có nàng, là thứ duy nhất ở đây thay đổi mà thôi.

Dẫu biết rằng lựa chọn này là ích kỉ, nhưng lúc này, Ma Kết thực sự muốn được gặp Xử Nữ đến điên cuồng.

Bởi vì đối với nàng, Hồ Xử Nữ là mặt trời. Một mặt trời ấm áp và dễ chịu, đôi lúc lại có chút lưu manh và trưởng thành. Dù sao đi nữa thì, hắn cũng là người mà Cự Giải đã phải lòng, một người có thể cho con bé cuộc sống tự do, không phải vướng vào tranh chấp triều chính, cũng chẳng phải chôn thân vào âm mưu hậu cung nguy hiểm.

Tất cả mọi chuyện, hãy để nàng chịu hết là được.

"Ma Kết, nàng gầy đi rồi."

Xử Nữ chua xót chạm vào gò má nàng mà vuốt ve, buồn bã đến vô cùng.

Hắn vẫn luôn như vậy, dịu dàng và ấm áp tựa như ánh thái dương, là nguồn ánh sáng hi vọng mà Cự Giải yêu thích.

Giao phó con bé cho hắn, nàng sẽ không còn vướng bận thêm điều gì nữa.

"Hồ Xử Nữ, ta... sẽ đến Bắc Quốc, trở thành Vương phi của Thụy Vương."

Nàng chậm rãi nói, giọng điệu quả quyết như thể đó là sự thật.

"Hãy đưa Cự Giải đi. Hết đêm nay. Đón con bé ở cánh rừng mà hai người thường gặp. Sau đó, đi thật xa. Đừng trở về đây. Cũng đừng gặp lại ta nữa."

Nàng thích Hồ Xử Nữ, nhưng tình cảm này, chỉ có thể dừng lại ở mức thích mà thôi.

Bởi vì, Cự Giải, con bé cũng thích hắn.

Mà nàng, thì không thể đang tâm đứng nhìn Cự Giải tổn thương được nữa.

"Nàng sẽ không hối hận chứ?"

Hắn sa sầm mặt mày, giọng điệu bỗng chốc trở nên gay gắt hơn so với ngày thường.

Nàng tưởng rằng hắn không biết.

Không biết rằng nàng vốn chẳng có ý định gả cho Thiên Yết, mà là sau khi Cự Giải rời đi, sẽ một mình cùng chết với Nhan Thừa Tướng và quân binh của Thụy Vương.

Nàng muốn làm người thế mạng, hệt như những gì Hồ Mặc Thiên đã làm vào lúc trước.

Hồ Xử Nữ mỉm cười chua chát, đột ngột vươn tay ra ôm chặt lấy Ma Kết vào lòng mà vỗ về, tuy nhiên ánh mắt đó, bỗng chốc lại trở nên u tối tựa vực thẳm.

Nếu Công Tôn Thiên Yết và Nam Cung Cự Giải cùng biến mất, có phải nàng sẽ an toàn hơn không?

Hắn vuốt ve suối tóc đen mượt của nàng, khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn, tông giọng hạ thấp đến nỗi bị thanh âm náo nhiệt từ lễ hội át đi:

"Sẽ ổn thôi. Đừng sợ."

Hắn mỉm cười, một nụ cười rực rỡ và ấm áp, hơn cả ánh mặt trời buổi sớm.

"Đừng sợ. Nàng không cần phải làm gì cả."

Chim ưng sải cánh bay vút lên bầu trời rộng lớn, dẫn đường chỉ lối cho một kẻ mang dấu ấn chữ Ai tiến vào kinh thành, quỳ gối cung kính trước mặt Hồ Xử Nữ.

"Thiếu soái, như dự liệu của Người, Lâm Song Ngư chẳng mấy chốc nữa sẽ đến đây. Công Tôn Thiên Yết chấp nhận thương lượng với phe ta, hiện đang ở trong một tửu lâu gần đây chờ Người."

Hồ Xử Nữ nhắm mắt, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, đoạn hắn nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt chiếc mặt nạ màu trắng có khắc một chữ Dục lên mặt, thần thái bức người hệt như quỷ thần tái thế.

"Việc lần này, ta sẽ tự mình ra tay."

Quả nhiên, Nam Cung Cự Giải là điểm yếu chí mạng nhất của nàng.

Xử Nữ đưa tay ra, cánh chim khổng lồ trên bầu trời tức thì đã sà xuống, ngoan ngoãn đậu lại bên bả vai, quắc mắt hướng về phía hoàng cung đại nội đang chực chờ sụp đổ.

Dẫu cho có phải bị đày xuống địa ngục, hắn tuyệt đối cũng sẽ không buông tay, dù cho đó là nàng, hay là Mặc Thiên đi chăng nữa.

--Hết chương 16--

Năm cũ qua đi, năm mới lại đến, Kev chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình ( ˘ ³˘)♥

Chúc mừng Xuân Nhâm Dần 2022 ლ(◕ω◕ლ)

#Kev.

Truyện được đăng tải tại W.a.t.t.a.p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro