Chương 2: Có con cáo nhỏ, chạy theo mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Kính Phong thuộc địa phận Nam Quốc từng được mệnh danh là kinh đô phồn hoa, là một đô thành cổ kính có bề dày lịch sử trải dài trong suốt hơn một nghìn năm.

Ẩn sâu dưới vẻ nguy nga tráng lệ của những mái đình vàng son, lại chính là một biệt viện cũ kĩ nằm lẻ loi ở rìa ngoài, âm u tĩnh mịch, chứa đầy chướng khí ma quái.

Dân tình kháo nhau rằng, đó là nơi ở của một yêu quái đội lốt người. Một bạch hồ ly có diện mạo khuynh quốc khuynh thành.

Mười sáu năm trước, có vị đạo sĩ khí chất bất phàm tình cờ dừng chân tại Nam Quốc. Trong một lúc cao hứng khi tiếp chuyện với đấng quân vương, y đã chấp nhận luận một quẻ bói thiên mệnh, dựa theo cát hung mà dự đoán vận số tương lai cho hoàng tộc.

Vị đạo sĩ trầm ngâm một hồi, song ưu tư phán rằng, sự tồn vong của hoàng tộc nước này sẽ nằm trong tay của nữ nhi nhà đế vương. Nhưng, khi được gặng hỏi là phúc hay hoạ, thì y chỉ đủng đỉnh lắc đầu mà nói, thiên cơ bất khả lộ, biết nhiều quá, sẽ hại mình hại thân.

Trùng hợp thay, Khâm Thiên Giám năm đó báo có dị tượng, lại khớp với thời điểm Tố Hoàng Hậu mang thai. Vì thế mà ai cũng đinh ninh rằng, đứa trẻ này, nhất định là huyền cơ mà đạo sĩ kia đã nhắc đến.

Lại có lời đồn rằng, Hoàng Hậu tuy được Hoàng Đế độc sủng trong hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng lai lịch vô cùng mờ ám, khiến người ta không khỏi hoài nghi.

Có người nói, nàng là cung nữ may mắn lọt vào mắt xanh của Hoàng Đế. Kẻ độc mồm hơn thì bảo, nàng là hồ ly tu luyện ngàn năm, hàng ngày dùng tà thuật thao túng tâm can bậc đế vương mới có cơ may trở thành người đứng đầu hậu cung, đến cả Nhan Quý Phi gia thế hiển hách cũng không thể sánh bằng.

Nhan Quý Phi rót một tách trà hoa nhài, ung dung nhấp môi một cái rồi cười nhạt. Là cung nữ cũng được, hồ ly cũng chẳng sao. Rốt cục thì, tất cả đều chỉ là phù du, như mây trôi nước chảy mà thôi.

Cái thai của Hoàng Hậu, thực chất đến rất đúng lúc.

"Hoàng Thượng, đó là con của Ngài, là con của chúng ta, xin Người hãy tin thần thiếp!"

Tố Nhược My ủ rũ, khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt. Dù bản thân đang trong giai đoạn ở cữ, không được sử dụng son phấn, song nhan sắc của nàng vẫn quá sức kiều diễm, khiến Nam Cung Triết không nỡ ra tay trách phạt.

Nhác thấy bóng hồng mềm mại trong lòng đấng quân vương, Nhan Quý Phi cơ hồ chỉ biết cong môi cười khinh khỉnh. Nàng nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt lụa,rồi uyển chuyển nhấc gót đến bên cạnh Hoàng Đế mà thỏ thẻ vài câu, tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại gây ra hậu quả rất khó lường.

Đêm tháng bảy, trời âm u, tĩnh mịch khác thường.

Tố Nhược My đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt tái nhợt vì thiếu huyết sắc, tay ôm chặt đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn vào trong lòng, nước mắt bất giác rơi lã chã xuống mặt đất lạnh lẽo như những hạt ngọc châu trong suốt, đẹp đến vô cùng.

Hoàng Đế cau mày, lãnh đạm nhìn xuống người phụ nữ dung mạo như hoa. Ngài nhẫn tâm phất ống tay áo, ngay lập tức đứa bé kia đã bị bọn lính thô bạo giật lấy, sợ hãi khóc toáng lên không ngừng.

"Đừng để ta phải nói nhiều, Nhược My."

Trích máu nghiệm thân. Không cùng huyết thống.

Điều này có nghĩa là, Hoàng Hậu đã phạm vào đại tội khi quân, dám ngang nhiên làm vấy bẩn dòng máu hoàng gia. Xét theo luật, cần phải tử hình.

Một dải lụa trắng chậm rãi được thả xuống, nằm trơ trọi bên cạnh những mảnh vỡ từ chén sứ.

Tố Hoàng Hậu ngẩng mặt lên nhìn phu quân, phút chốc nhận ra ánh mắt của hắn bây giờ chỉ toàn là nỗi thất vọng, đau đớn và nghi hoặc.

Đáng ra nàng phải biết từ đầu, tình yêu của bậc đế vương vốn không phải là thứ thiên trường địa cửu, chỉ cần dấy lên một đợt sóng nhỏ nhoi, ân sủng này bỗng chốc sẽ như mây trôi nước chảy, mãi mãi cũng không thể tìm lại được nữa.

"Nàng không phải lo, đứa trẻ này, ta sẽ để nó sống."

Nam Cung Triết nghiến răng, dứt khoát rời khỏi tư phòng ảm đạm, đoạn đanh mặt ra lệnh cho quân lính mang theo cả đứa bé nhỏ xíu còn bọc trong tã lót đem nhốt vào gian phòng khác, chia cách tình mẫu tử giữa hai người, đồng thời cũng bóp nát trái tim của Tố Nhược My ra thành từng mảnh.

Từ hôm đó, ngay tại nơi biệt viện mà Cố Hoàng Hậu được ban chết, bỗng nhiên lại xuất hiện những lời đồn ma quái xoay quanh thân phận của vị chủ tử xinh đẹp nhưng bạc mệnh.

Hàng năm, vào nửa đêm tháng bảy âm u, người ta trông thấy một nữ tử dung mạo khuynh thành ngồi trên mái của đình viện, mái tóc bạc xoã tung đầy vẻ phong tình, lấp lánh phản chiếu dưới ánh trăng. Nàng mỉm cười e lệ, vạt áo tung bay như những cái đuôi trắng muốt, đẹp đến ngẩn người.

Người con gái ấy đã hát. Bài hát về một con cáo nhỏ đuổi theo ánh mặt trời, đuổi theo một thứ mà nó mãi mãi không thể chạm đến.

Mặt trời tháng ba

Trăng rằm tháng bảy

Phong hoa tuyết nguyệt

Hồ điệp nở hoa

Có con cáo nhỏ

Đuổi theo mặt trời

***

Hoàng cung Nam Quốc, mười sáu năm sau.

Lá rơi rải rác trong khuôn viên, xào xạc giữa không gian tĩnh lặng.

Ánh nắng biến thành một dải lụa vàng nhạt, luồn qua lỗ hổng từ mái ngói đình viện, lấp ló trên người một nữ tử nằm vắt vẻo trên một nhánh cây to, vạt áo trắng được thả suông không theo quy tắc, đến cả gương mặt cũng được che lại bằng quyển truyện kí sờn màu.

"Công chúa, Người mau xuống đây đi."

Phía dưới, một thiếu nữ nhỏ nhắn có khuôn mặt bầu bĩnh đang cố gắng rướn người nắm lấy vạt áo của người kia mà kéo xuống, giọng phụng phịu chứa đầy vẻ bất lực:

"Công chúa, Người vẫn chưa học thuộc Tứ thư Ngũ kinh, còn phải học cả Nữ Huấn, Nữ Tắc trước khi Đại công chúa trở về. Người mau xuống đây đi."

Người được gọi là "công chúa" kia đưa tay nhấc quyển truyện kí xuống, để lộ một gương mặt xinh đẹp với những đường nét mềm mại và thanh tú, tuy vậy, sắc mặt của nàng ta lại có phần xanh xao và nhợt nhạt hơn so với người bình thường.

Nàng rũ mi, gắng gượng bày ra bộ dạng yếu ớt và mệt mỏi, song cái giọng lấp liếm chối tội kia, là không lẫn vào đâu được.

"Bạch Dương, ta bệnh rồi. Em xem nè. Người mỏi, tay chân cũng mỏi, không có đi học nổi."

Bạch Dương cúi thấp người lấy đà, thành công lôi được vạt áo của vị chủ tử lười nhác đương nằm dài trên cây, vô tình khiến nàng ta mất thế mà rơi bịch xuống đất. Cũng may là cành thấp, vì thế dù có ngã thì cũng không có nguy hiểm gì.

"Công chúa, Người đừng giả vờ nữa. Em vẫn nhớ rất rõ là chưa đến kì phát bệnh. Tất cả là do Người lười thôi."

Nàng công chúa miệng dẩu ra làu bàu, xoa xoa cái lưng đau nhói, đoạn dùng quyển truyện kí đang cầm trên tay mà vỗ vào đầu Bạch Dương một cái rõ kêu.

"Người đừng làm khó em mà." - Bạch Dương oan ức nhận lấy quyển sách từ người kia, bĩu môi phản đối, không quên bồi thêm vài câu để bổ sung cho ý kiến của mình. - "Đại công chúa mà biết Người trốn học, thì cả em và Người, đều sẽ bị trách phạt."

Nhắc đến uy danh của Đại công chúa, cả Cự Giải và Bạch Dương đều không hẹn mà lạnh cả sống lưng. Hoàng tỷ của nàng nổi tiếng nghiêm khắc, lại thông minh tài giỏi từ bé. Đối với loại chuyện không tuân theo quy củ luật lệ này, tỷ ấy mà biết được, thì nàng chết chắc!

"Ta biết tỷ ấy quan tâm đến ta. Nhưng mà đến lớp, thì quên đi." - Nam Cung Cự Giải giơ bàn tay lên trước mặt, thích thú đùa nghịch với những tia nắng luồn qua kẽ tay. -"Dù gì thì, ai lại thích có quan hệ với yêu quái đội lốt người chứ, phải không?"

Trông thấy nụ cười của nàng, Bạch Dương bất giác trở trầm mặc bội phần, đôi mắt đen tĩnh lặng khẽ xao động, khơi gợi lại phần kí ức thời xưa cũ.

Ngày nàng thoát khỏi khu buôn bán nô lệ, cuộc đời lại đẩy đưa nàng đến với một biệt viện u ám cũ kĩ, làm nha hoàn thân cận cho một tiểu công chúa trạc tuổi sống ở đây, một mình.

Người đời luôn nàng ấy là con gái của hồ ly, là yêu nữ đội lốt người, nhưng Bạch Dương biết, khi bị hãm hại mà rơi xuống đầm băng, cơ thể của Cự Giải lại càng yếu ớt thêm, mỏng manh như một tờ giấy, không những thế còn hay ốm vặt.

Trước giờ, công chúa luôn chỉ có một mình, bị nhốt trong đình viện không bóng người như tù nhân, cô đơn lạnh lẽo. Không có mama tổng quản, cũng không có thân tín bên cạnh.

Không ai muốn lại gần nàng ta cả.

"Công chúa...Người còn có em mà..."

Cự Giải đương lúc đưa chân đá đá vào mấy hòn sỏi trong sân, bất chợt ngước mắt lên đã thấy nha hoàn của mình mắt long lanh như chực khóc, môi mếu hết cả lại thì hốt hoảng, vội vàng chạy đến ôm ôm vào lòng mà vỗ về.

"Ấy...ta đâu có ý làm em buồn. Đừng có khóc, ta sợ tiếng khóc lắm."

Người trong lòng ban nãy còn rưng rức nỉ non, bỗng nhiên thoắt cái lại trở mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng. Bạch Dương dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy Cự Giải, vừa lôi vừa kéo nàng ta vào phía trong điện, điệu bộ gian ác như thể yêu quái vừa trùng sinh.

"Em bắt được Người rồi nhé! Lần này Người đừng hòng thoát."

Nam Cung Cự Giải sa sầm mặt mày, hai bên thái dương giật giật.

Ơ hay...thế hoá ra nàng mới là người bị lừa à?

***

Nhan Quý Phi ưu nhã cầm tách trà hoa cúc đưa lên môi, nhấm nháp thưởng thức vị ngọt thanh vấn vít nơi đầu lưỡi, gương mặt kiều diễm phút chốc giãn ra, thoải mái tột độ.

Cứ mỗi năm một lần, Hoàng Thượng lại cho phép nàng tổ chức hội ngâm thơ đối ẩm trong hậu hoa viên cho các vương tôn công tử, thiên kim tiểu thư. Lẽ dĩ nhiên, đây cũng là dịp duy nhất mà tiểu hồ ly ở biệt viện kia được phép tiếp xúc với tầng lớp quý tộc và hoàng thất. Kể ra vị Hoàng Đế lạnh lùng đó, cũng không hẳn là tuyệt tình đối với huyết mạch của kẻ phản bội.

Năm nào cũng vậy, Nam Cung Cự Giải đều lấy lý do bệnh nặng không thể đến. Hồ ly nhỏ đó cũng rất dụng tâm, giả vờ y như thật. Lần gần đây nhất, nàng nhìn thấy nó trong bộ dạng yếu ớt đến vô hại, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, hơi thở chốc chốc lại nặng nề tưởng chừng như sắp chết đến nơi.

Nhưng lần này, có chạy đằng trời thì cũng đừng hòng thoát.

Thánh chỉ của Hoàng Thượng ban xuống, có là tàn phế thì mới may ra không thể đến.

Những lời xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên. Nhan Quý Phi khoé miệng cong cong, làn môi xinh đẹp nở một nụ cười quỷ quyệt, nhưng rất nhanh đã bị che đi bởi chiếc quạt lụa. Nàng húng hắng ho, dập tắt đi những lời bàn tán từ các thiên kim tiểu thư đang ngồi phía dưới, trong đầu bỗng chốc nảy ra ý tưởng về một màn kịch hay.

Từ phía xa, Cự Giải lững thững tiến vào với bộ y phục màu lam đơn giản, tóc cài trang sức không quá cầu kì, cơ thể nhỏ nhắn chốc chốc lại tựa hẳn vào người nữ hầu thân cận, phó thác hoàn toàn cho nàng ta dẫn dắt, trông có vẻ như là bệnh thật.

"Công chúa, dù là giả vờ nhưng mà hình như Người dặm phấn hơi quá, trông cứ như xác chết trôi ấy."

"Em phải tin vào tài năng diễn xuất của chủ nhân chứ." - Cự Giải ngoài mặt thể hiện điệu bộ yếu đuối vô hại, nhưng thực chất thì lại bực bội đến độ bấu hẳn cả móng vào cánh tay Bạch Dương. Hình như là nàng dễ dãi quá nên là nha hoàn này cứ tiện miệng là lại đâm thọt nàng vài câu ấy nhỉ! Về phải phạt nàng ta mới được!

"Nữ nhi xin vấn an Nhan Quý Phi. Quý Phi ngọc thể an khang."

Nhị công chúa tiến đến trước mặt người chủ trì của buổi hội, nhẹ nhàng nhún mình hành lễ, không quên trưng ra bộ mặt tươi cười giả lả như thể gặp được cố nhân.

Nàng khẽ cười, nhan sắc yêu kiều mị hoặc làm say đắm lòng người, khiến toàn bộ vương tôn quý tộc tại đó ngây ngất, không thể rời mắt.

Gọi nàng là yêu quái hả? Hồ ly tinh hả? Đã thế thì tội gì mà không lợi dụng cái danh xưng này kia chứ!

"Để các ngươi chờ lâu rồi. Dâng trà lên đi. Chúng ta bắt đầu buổi ngâm thơ thường niên này nào." - Nhan Quý Phi phe phẩy chiếc quạt lụa, cất giọng uy nghi chủ trì đại cuộc. Dù sao đi nữa, nàng vẫn là Quý Phi được chính Hoàng Thượng sắc phong, không lẽ nào lại bị một hồ ly nghịch ngợm xoay như chong chóng được.

Luật của buổi ngâm thơ năm nay được đổi mới, chủ yếu để các quý tộc trẻ tuổi trong kinh thành có cơ hội tìm hiểu nhau, gắn kết mối liên hệ giữa các gia tộc hiển hách, trợ giúp cho sự giàu mạnh của đất nước.

Nhan Quý Phi sẽ là người ra đề, sau đó là phần ứng đối giữa các vị công tử và tiểu thư được chỉ định. Dĩ nhiên không chỉ có đọc thơ, mà còn có thể kết hợp với ca vũ, viết thư pháp, vẽ tranh hoặc thưởng trà.

Gia tộc họ Nhan là công thần từ thuở lập quốc, đâu chỉ có mỗi Nhan Thừa Tướng và Nhan Quý Phi cao quý vinh hiển, mà còn có cả một Nhan Lâm Linh, nổi danh là mỹ nữ tài hoa đứng đầu Nam Quốc.

Nam Cung Cự Giải dùng chiếc quạt lụa thêu hoa mai, điệu nghệ che đi gương mặt ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài của mình. Người ngoài thì trông thấy nàng như một cô nương e thẹn ngại ngùng, chỉ có Bạch Dương đứng đằng sau là thấy hết, công chúa làm gì có chuyện xấu hổ, chỉ là bình thường lười nhác, học hành còn ngủ gà ngủ gật, nói gì phải đến chôn chân ở hội ngâm thơ đối ẩm chán ngắt này cả buổi.

"Công chúa, Người đừng gục, chịu khó một lát nữa thôi, sắp xong rồi."

Bạch Dương khom lưng giật nhẹ tay áo nàng, nom như đang rót trà cho chủ nhân, nhưng thực chất là đang cố gắng thức tỉnh Cự Giải đang sắp chìm vào giấc mộng.

"Bạch Dương, hay là ta ngất xỉu, rồi em phối hợp khóc chết đi sống lại rồi đưa ta về viện được không? Ngồi ở đây chốc nữa chắc là ta mọc rêu mất."

Nhị công chúa Nam Quốc ghé sát tai nữ hầu thân cận, ánh mắt long lanh như chực khóc, điệu bộ van nài nhìn lên Bạch Dương cầu cứu.

Song tiếc thay, kế hoạch của nàng còn chưa kịp thực hiện thì đã bị giọng nói lảnh lót của Nhan Quý Phi chặn lại, khiến cả chủ lẫn tớ đều giật thót như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu.

"Cự Giải, không thích buổi họp mặt do ta chủ trì sao? Vẫn chưa thấy con đối ẩm cùng vị tiểu thư hay công tử nào cả."

Nam Cung Cự Giải cười giả lả, vốn định tìm cách đánh bài chuồn, ai ngờ bà ta vẫn không tha cho nàng. Rõ là bà ấy biết thừa rằng, chẳng có vị vương tôn quý tộc nào điên đến mức mở rộng tay đón lấy một công chúa thất sủng, lại mang danh yêu quái đội lốt như nàng cả!

Đôi mắt đen sắc sảo của Nhan Quý Phi quét một lượt lên người Cự Giải, nheo nheo đánh giá tình hình. Hồ ly nhỏ này muốn trốn, làm gì có chuyện dễ dàng như thế.

"Nếu con ngại, thì hãy để Lâm Linh làm bạn đối ẩm cùng con. Hai đứa cũng học chung với nhau, tình cảm gắn bó, dễ bề hỗ trợ nhau."

Cự Giải suýt thì phun nước trà ra từ đường mũi. Tài nữ Nam Quốc đi làm bạn cặp với con gái hồ yêu? Tình cảm gắn bó? Có điên mới không nhìn ra, sự xếp cặp lệch pha này có dụng ý đem nàng làm nền để nâng cao vị thế của người nhà họ Nhan trong mắt các quý tộc kinh thành.

Nếu Nhan Quý Phi đã có lòng, thì sao nàng lại có thể từ chối được. Nhan Lâm Linh thì Nhan Lâm Linh, dẫu trên lớp đã từng có một thời gian Cự Giải bị cô ta giở trò bắt nạt, nhưng dù gì thì cô ta cũng đã bị nàng chơi lại vài vố bằng mắt mèo và sâu róm đến độ sùi bọt mép nghỉ cả tuần rồi.

Một Nhan Lâm Linh xinh đẹp sắc sảo, một Nam Cung Cự Giải bệnh tật yếu ớt. Nhìn vào cục diện này, ai cũng có thể đoán ra được kết quả chung cuộc mà chẳng cần phải thi thố.

"Từng người thể hiện thì buồn chán lắm, chi bằng hai đứa hãy cùng nhau múa một điệu vũ dựa theo một bài thơ, thấy thế nào?" - Nhan Quý Phi phe phẩy chiếc quạt lụa, hờ hững tựa người vào ghế, đôi mắt ẩn ý nhìn về phía Cự Giải, mỉm cười vui vẻ.

Quả không hổ danh là dòng dõi thư hương thế gia bậc nhất Nam Quốc, kiều nữ Nhan Lâm Linh lập tức nhún mình đáp lễ, nhẹ nhàng nâng tà áo triển khai một vũ điệu lay động lòng người, khiến cho toàn bộ người có mặt tại đó đều chú ý theo dõi một cách đắm say.

Cự Giải không chút sợ hãi, quyết tuyệt đáp lễ lại Nhan Lâm Linh, thân người mảnh mai uyển chuyển như lụa đào, thanh thoát dịu dàng, như sương như ngọc.

Đương lúc ai nấy đều nhập tâm theo vũ điệu, mỹ nữ Nhan Lâm Linh bất chợt hét lên một tiếng hãi hùng, cùng lúc đó, mặt hồ ở ngự hoa viên đột nhiên lại bắn nước lên tung toé, khiến cho toàn bộ quan khách có mặt tại đó ngỡ ngàng, nhất thời chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

Nam Cung Cự Giải nổi lòng ghen tị, nhân cơ hội này mà thừa nước đục thả câu nên đã nhẫn tâm đẩy vị tài nữ Nhan gia xuống hồ nước lạnh lẽo.

"Mau cứu mạng! Có người rơi xuống hồ!"

Bên trên lập tức hỗn loạn, người nào người nấy đều chú tâm vào nữ tử đang ngụp lặn kêu cứu dưới hồ. Không ngờ đứa con gái của hồ yêu trông hiền thục xinh đẹp, yếu đuối vô hại, vậy mà lại dám giở trò bỉ ổi, ám hại kiều nữ của nhà họ Nhan.

Nhan Lâm Linh lập tức được quân lính ôm lên trên bờ, cơ thể ướt sũng, da dẻ tái nhợt vì bị ngâm dưới hồ. Nàng ta rưng rức khóc, rồi lả đi trong vòng tay của Nhan Quý Phi, khiến mọi người tại đó bất giác đều đem lòng cảm thương, xót xa không nguôi.

Tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào ngọc nữ nhà họ Nhan, duy chỉ có mình Bạch Dương là hớt hơ hớt hải chạy đến mé hồ, kéo một Cự Giải cũng đang sặc nước ngoi ngóp lên cạn.

Người ta chỉ nhìn thấy mỹ nhân kia lả đi vì bị hãm hại, chứ đâu ai nhìn thấy vị chủ tử của Bạch Dương cũng bị cô ta gài bẫy cho uống nước hồ cùng lượt, cánh tay còn bị va vào đá nhọn, chảy máu đầm đìa cơ chứ.

"Công chúa, cánh tay của Người... Mau về viện thôi, em sẽ giúp Người cầm máu."

Cự Giải bình thản vuốt mặt, gườm gườm đánh mắt sang bên cạnh. Nhan Lâm Linh. Cô ta thừa cơ nắm vạt áo nàng lôi xuống nước, rồi sau đó hét lên rằng mình bị hại? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

Mỹ nhân nhà họ Nhan ngồi trong vọng đình, rưng rức nói rằng nàng ta không sao cả, rồi lại khẩn xin mọi người tha thứ cho hành động hiếu thắng của Cự Giải, khiến người nào người nấy đều tấm tắc khen ngợi. Thế mới đúng là cốt cách mỹ nhân, xứng hợp với thân thế và địa vị của gia tộc chứ.

Nam Cung Cự Giải mặt đen như than củi, đem cánh tay đầy máu chảy đứng trước mặt Nhan Lâm Linh, lườm đến cháy mặt.

Tha thứ cái đầu heo nhà cô ta!

"Công chúa, Người đang định làm gì..."

Chưa kịp nói dứt câu, một con ếch có bộ da nhầy nhụa từ trong ống tay áo của Cự Giải đã đáp thẳng vào mặt của tiểu thư họ Nhan, nhiễu nhão đống dịch tiết trơn nhầy lên bộ mặt xinh đẹp của cô ta, khiến cho Nhan Lâm Linh lập tức rú lên hãi hùng, sợ đến xanh mặt, sùi cả bọt mép mà lăn ra bất tỉnh.

***

Trời chập choạng tối.

Nơi đình viện cũ kĩ, hiện lên hai bóng người lẻ loi ngồi dưới ánh đèn dầu tù mù. Mùi thảo dược vấn vít quanh cánh mũi, vừa nồng đậm vừa ngai ngái, không dễ chịu chút nào.

"Công chúa, Người hà tất phải chịu khổ vậy chứ..."- Bạch Dương nhăn mặt, cẩn thận bôi thuốc lên vết cắt dài trên cánh tay Cự Giải. -"Nhỡ ảnh hưởng đến thanh danh của Người thì sao? Rồi sau này làm sao có ai dám đến cầu thân Người chứ?"

Nàng công chúa nhỏ không có vẻ gì là chú ý đến những lời của Bạch Dương, tay vẫn mải mê lật giở những trang sách của cuốn truyện kí sờn mau, làu bàu đáp lại như đang mắng một cái gì đó.

"Bảo ta làm người xấu thì ta xấu tính luôn cho vừa lòng họ."

"Công chúa..."

Bạch Dương thở dài thườn thượt, mân mê bàn tay trắng ngần mịn màng của Cự Giải, giọng buồn rười rượi.

Đột nhiên, Cự Giải chồm lên nắm chặt lấy tay Bạch Dương, mắt chớp chớp như cún con, lại còn nháy nháy đá lông nheo với nàng, trông vô cùng mờ ám.

"Công chúa, không được!"

Bạch Dương nhắm tịt mắt, lắc mạnh đầu. Không biết công chúa định làm gì, nhưng nhất định không phải là chuyện gì tốt. Tuyệt đối không được!

"Ta đi gặp Hồ đại ca đây. Em ở nhà vui vẻ nhé. Nhất định về sẽ có quà cho em."

Thoắt một cái, người thì đã đi mất, để lại một Bạch Dương trơ trọi ngồi cùng với đống thuốc ngổn ngang và quyển truyện kí sờn màu.

Ở ngoài kia, côn trùng kêu lên từng đợt rả rích.

--Hết chương 2--

***

Giới thiệu nhân vật

Nam Cung Cự Giải - Nhị công chúa Nam Quốc

( https://www.neka.cc/composer/10928)

"Cuối cùng thì, thứ mà ta vĩnh viễn không có được vốn chẳng phải là sự tự do, mà chính là trái tim của chàng."

Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện.

#Kev.

Truyện được đăng ở W.a.t.t.t.a.p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro