Chương 4: Tướng quân nhà họ Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Quốc, thành Hàm Dương, năm thứ hai mươi sáu.

Nhà họ Lâm nhiều đời làm Tướng Quân, không ngại chinh chiến nơi sa trường bảo vệ bờ cõi Bắc triều, trung thành nghĩa khí phò tá bậc đế vương, vốn là một trong những dòng dõi có sức ảnh hưởng lớn chốn kinh kì.

Lâm Song Ngư là hậu duệ đời tiếp theo của phủ Tướng quốc. Người này mang trong mình tính cách chính trực, ngũ quan tuấn tú, kể ra thì cũng rất được lòng Hoàng Đế, chỉ hiềm mỗi một nỗi, hắn ta lại là bạn chí cốt của Nhị hoàng tử đương triều, Công Tôn Thiên Yết.

Đình viện nơi mé đông của Lâm gia, vốn là nơi được xây dựng để các đời tướng lĩnh luyện tập võ nghệ, song giờ đây lại trở thành địa điểm viếng thăm thường xuyên của một vị khách có thân phận đặc biệt, một người có bộ mặt còn dày hơn cả tường trong từ đường nhà họ Lâm.

"Tiểu Ngư Ngư ơi!"

Thuỵ Vương một thân bạch y lãng tử, tay cầm quạt giấy tiêu sái, đứng trước mặt vị Tướng Quân trẻ tuổi mà cười nham nhở.

Dường như không thèm chú ý đến sự có mặt của y, thanh trường kiếm trong tay người kia vẫn tiếp tục múa lượn một cách điêu luyện, vẽ thành những đường tuyệt mỹ trong không gian tĩnh lặng.

"Tiểu Ngư Ngư!"

Thiên Yết rất tự nhiên mà ngồi lên thanh song gỗ, giọng nói mang theo vài phần đùa cợt, chiếc quạt giấy thường trực trên tay cũng được gấp lại.

Bởi vì y biết, người bạn chí cốt kia nhất định sẽ không nhịn được mà đâm thẳng mũi kiếm vô mặt y mà không thèm kiêng nể gì. Suy cho cùng, bởi vì thế mà y mới thích làm bạn với người khô khan hắn, cái người mà mặt lúc nào cũng lạnh như băng, không ai dám đến gần ấy.

"Vi thần là Lâm Song Ngư, không phải Tiểu Ngư Ngư của Ngài, thưa Vương gia."

Thiên Yết nghiêng mình né tránh áp lực từ mũi kiếm, dùng phần thân quạt chặn đứng đòn tấn công của Song Ngư. Y mỉm cười, đôi mắt chớp chớp nhìn vào người trước mặt với biểu tình vô tội, trong khi tay cầm quạt vẫn giữ chặt thanh kiếm kia không buông.

"Vẫn còn giận ta sao?"

Lâm Song Ngư nhíu mày, mắt đen hững hờ không biểu lộ cảm xúc. Hắn lợi dụng tầm nhìn bị lưỡi kiếm che khuất, nhanh nhẹn áp sát rồi tung một cước lên bụng kẻ nham hiểm đằng kia.

"Thần không dám, thưa Vương gia."

Thiên Yết khẽ khàng lùi ra sau để tránh đòn thế của vị Tướng Quân trẻ tuổi, vì thế lực đạo giữ thanh kiếm của quạt giấy bị buông lỏng, tạo cơ hội để Song Ngư xé rách thứ vật cản khó chịu kia, thu hồi lại vũ khí, sẵn sàng cho chiêu thức tiếp theo.

Ôi trời, đằng đằng sát khí thế kia thì bảy phần là giận thật rồi!

Thuỵ Vương trân trối nhìn chiếc quạt giấy tuỳ thân rách tả tơi không còn ra hình thù, đôi mắt đen huyền tĩnh lặng như mặt hồ cụp hẳn xuống, làn mi dài cũng theo đó mà rung lên nhè nhẹ.

"Vương gia, dù thân phận nàng ta thấp hèn, nhưng đó cũng là một mạng người."

Song Ngư tra kiếm lại vào vỏ, dứt khoát mặt đối mặt với Thiên Yết. Hắn thân là huyết mạch nhà võ tướng, từ nhỏ chịu sự giáo huấn khắc nghiệt của gia phụ, vì vậy cơ thể rắn rỏi cường tráng, vận thường phục cũng toát ra uy thế mạnh mẽ. Bởi vì thế, nên hắn mới được mệnh danh là mãnh hổ của Bắc Quốc, tương lai còn có thể mạnh hơn nữa, xưng bá một phương.

Có điều, trái tim của kẻ này vẫn còn bị ngăn trở bởi một số rào cản vô hình, mà Công Tôn Thiên Yết, quả thực không hề muốn người bên cạnh mình gặp phải tình trạng tiến thoái lưỡng nan về sau này, ít nhất là khi, hắn còn là bạn thân nhất của y, người bạn duy nhất mà y tin tưởng.

"Song Ngư, huynh đang trở nên yếu đuối đấy. Hẳn Lâm đại tướng cũng đã từng dạy huynh, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, có phải không?"

Thuỵ Vương cười cười, thản nhiên bắt lấy chiếc lá rơi trên tóc nam nhân cao hơn mình nửa cái đầu, trầm giọng chất vấn.

Y thừa biết Lâm Song Ngư đang đề cập đến chuyện gì. Vụ án giả danh bút tích hoàng thất, mưu hại người kế thừa vị trí Thái Tử ầm ĩ như vậy, đến cuối cùng lại kết thúc bằng cái chết của một nô tì với lý do tư thù cá nhân, quả là khiến người ta vạn phần nghi hoặc.

Lâm Song Ngư bình sinh ghét nhất là những kẻ xem thường mạng người. Vậy mà cuộc đời của hắn, không biết làm sao lại phải gắn bó với một tên mặt dày vô sỉ như này.

Hắn và Thiên Yết quen biết nhau đến nay cũng ngót nghét mười năm có lẻ, đủ để biết rằng y sống trong hoàng cung không hề dễ dàng, ngày nào cũng phải đối mặt với ganh ghét hãm hại, đầu độc ám toán, có thể tồn tại đến bây giờ cũng là nhờ mạng số chưa tới lúc tận. 

"Song Ngư, ta chỉ còn mỗi huynh là có thể tin tưởng thôi."

Thiên Yết thì thầm, giọng nói hoà lẫn vào tiếng gió vi vu.

Công Tôn Thiên Yết nói đúng, cho dù có như thế nào đi nữa, thì Lâm Song Ngư và y, đều là những kẻ bị ràng buộc bởi quyền lực và nghĩa vụ. Để có thể giữ được sơ tâm như thuở ban đầu, quả thực là rất khó.

***

Ngày đầu tiên phát tác độc Huyết Liên ở quân doanh, Công Tôn Thiên Yết cơ thể nóng rẫy như một cỗ than hồng, gương mặt đỏ ửng nhăn nhúm đến đáng sợ, tay bóp chặt lấy cần cổ trắng nõn của nàng ca cơ dưới thân.

Nữ tử kia bị bức đến không thể mở miệng kêu cứu, chỉ biết ngước nhìn nam nhân ngày thường ôn nhu dịu dàng là thế, nay đột nhiên lại biến thành bộ dạng phát điên như quỷ hút máu, móng tay bất chấp cào cấu trên da thịt y, van nài kẻ ở trên buông lỏng lực đạo.

Thiên Yết đột nhiên gầm gừ như thú hoang bị thương, bàn tay ngày càng siết chặt đến mức gần như xé toạc cổ họng của nàng. Trông y quả thực giống hệt quỷ sai trở về từ Địa Ngục, mái tóc đen xoã tung trên cơ thể cường tráng, hai mắt đỏ ngầu, vô hồn không có tiêu cự, tựa như thứ y nhìn vào lúc này không phải là con người nữa.

Vào khoảnh khắc Thuỵ Vương nảy sinh ý định giết chết người con gái đáng thương kia, một cánh tay rắn chắc như gọng kìm đã kịp thời vươn đến áp chế, nhanh nhẹn kéo y rời khỏi thân thể trắng bệch của nàng ca cơ mà lùi về sau.

"Vương gia, Ngài không được hoá điên. Bình tĩnh."

Lâm Song Ngư nghiến chặt răng, dùng cả thân mình kiềm hãm sự hung hăng của Thiên Yết. Hắn biết độc Huyết Liên trên người y phát tác định kì mỗi tháng một lần, nhưng chưa từng nghĩ rằng nó lại khủng khiếp đến thế này.

Trong suốt ngần ấy năm ở hoàng cung, rốt cuộc y đã làm cách nào để kiềm nén cơn khát máu điên cuồng này vậy?

Nguồn lửa ngự trị nơi lồng ngực Công Tôn Thiên Yết mỗi lúc một lớn. Y đau đến mức cong mình thổ huyết, hai tay nắm chặt đến hằn cả vết móng trên da thịt.

"Vương gia. Ngài phải kiềm chế cơn bộc phát. Không thể để người ngoài biết được."

Lâm Song Ngư thở dốc, mồ hôi túa ra đầy trán. Hắn thân là võ tướng chinh chiến nơi sa trường, thân thể được rèn luyện không ít, nhưng vị vương gia này khi ngấm độc thì quả thực khoẻ như trâu, bao nhiêu sức lực của hắn cũng không đủ trấn áp y.

Vật lộn với nhau suốt cả một đêm, tận đến khi trời bắt đầu hửng sáng nơi đằng Đông, thứ vương tử Bắc Quốc mới gục xuống tựa như đang say ngủ, còn Tướng Quân nhà họ Lâm thì mệt mỏi tựa người vào thành kỷ, đôi mắt thâm quầng nhìn sang người ngáy o o bên cạnh, bất lực đến nỗi muốn đấm một cái vào mặt y.

Công Tôn Thiên Yết, Ngài đúng là vị vương gia phiền phức, của nợ từ kiếp trước của hắn! Sau vụ này nhất định phải đòi y tăng bổng lộc, bồi hoàn hậu hĩnh.

Chớp mắt một cái, cũng đã tròn bảy năm.

Bảy năm họ lăn xả chinh chiến nơi sa trường. Bảy năm hắn giúp y trấn áp cơn khát máu ập đến nếu chất độc phát tác.

Cho đến khi, tần suất bộc phát càng ngày càng tăng đến mức không thể kiểm soát, Lâm Song Ngư đành phải tính đến phương án khác.

Hắn nghe nói đến một kẻ thuộc ngoại tộc trên vùng núi Tây Lĩnh, cứ mỗi tháng một lần đều xuống thành Kính Phong trao đổi nhu yếu phẩm. Người này có thể biết về chất độc Huyết Liên đang chiếm hữu lấy cơ thể Thuỵ Vương, nói không chừng cũng có tung tích về thuốc giải, vì thế, dù chỉ là tia hi vọng mong manh, Lâm Song Ngư cũng muốn thử một phen.

***

Tiếng nước nhỏ giọt từ tấm áo sũng nước rơi xuống bãi cỏ. Tiếng lửa cháy lách tách như những giai điệu xa xôi vùng hoang địa. Trong cơn mụ mị, Thiên Yết nghe thấy một giọng hát trong trẻo, âm sắc êm ái tựa như lời hát ru của mẫu thân những lúc còn ở Lãm Hoa Các, vô cùng dịu dàng, len lỏi vào tận sâu trong trái tim.

Mặt trời tháng ba

Trăng rằm tháng bảy

Phong hoa tuyết nguyệt

Hồ điệp nở hoa

Có con cáo nhỏ

Đuổi theo mặt trời

Chắp vá lại từng mảnh kí ức trôi nổi, y nhớ loáng thoáng rằng chất độc phát tán đột ngột, khắp nơi đều là máu, khung cảnh tựa như ở Hoả Ngục. Đau, đau đến chết đi sống lại, đau như có hàng nghìn con rết đỏ bò lổm ngổm khắp người, đến mức chỉ muốn dùng dao tự xẻ thịt để chấm dứt nỗi thống khổ này.

Rồi y tự trầm mình xuống hồ để ngăn cản bản thân hoá điên.

Sau đó thì sao, y không nhớ nổi nữa.

Khẽ cựa quậy sau cơn chấn động, Thiên Yết cảm thấy toàn thân vô lực, cơ thể nặng trịch như đeo chì, đến cử động tay chân cũng khó khăn.

Y thở hắt ra một hơi, chợt phát hiện ra đôi mắt dường như bị một lớp sương mù bao phủ, mờ ảo vô định. Đây có lẽ là tác dụng phụ của thứ độc đó. Cứ cái đà này, chỉ sau vài lần nữa, có thể y sẽ bị mù, hoặc là hoá điên gì đó mà chết một cách thảm khốc mất.

Tưởng chừng nước hồ lạnh giá sẽ làm ngọn lửa trong lồng ngực tạm thời dịu đi, nhưng không ngờ chỉ vài giây sau khi hồi tỉnh, Thuỵ Vương đã cảm thấy cổ họng khô cháy như có lửa thiêu đốt, khó chịu tột cùng.

Y rên rỉ, dùng hết sức bình sinh cử động cơ thể lăn ra khỏi chỗ nằm, giọng khàn đặc cả đi.

"Cho ta nước..."

Trong lớp sương mù tản mác nơi khoé mắt, y nhận thấy có một đốm trắng nho nhỏ như bông tuyết ở bên cạnh. Nó luống cuống, vội vàng bay tới bay lui như tìm gì đó, rồi lại chập chờn di chuyển về phía y.

Một dòng nước mát lạnh lập tức chảy tràn vào cuống họng, trào ra cả khoé miệng, rơi xuống nền đất phía dưới, ướt sũng một mảng lớn.

Thiên Yết mờ mịt nhìn đoá hoa tuyết, trong lòng không nhịn được thôi thúc muốn chạm vào, nên trở người đột ngột ôm nó vào lòng, tận hưởng cảm giác lành lạnh len lỏi qua từng kẽ tay.

Một mùi hương ngọt ngào chợt xông lên cánh mũi. Tuy không biết là gì, nhưng y muốn nó, mặc kệ cơn khát đang gào thét nơi cuống họng, mặc kệ cơ thể rệu rã như sắp đứt rời từng khớp, y vẫn muốn nếm thử bông tuyết này, để xem mùi vị của nó ra sao.

"Thơm ghê. Còn mềm nữa..."

Thứ vương tử Bắc Quốc thì thầm, giọng khàn khàn nhuốm đầy dục vọng.

Y chậm rãi vùi mặt lên bông tuyết, tham lam hít hà mùi hương dễ chịu, bàn tay cũng không tự chủ mà vuốt ve lấy đốm trắng tinh khôi nằm yên vị trong lòng.

Chưa bao giờ y thấy thoả mãn như này. Ngọn lửa cuồng nộ ngự trị nơi lồng ngực dường như cũng được xoa dịu, trở nên hiền hoà an tĩnh, không còn muốn điên loạn giết chóc nữa.

"Dễ chịu quá!"

Thiên Yết mỉm cười khoan khoái, sung sướng cọ cọ má vào bông tuyết, chẳng may lại nảy sinh ý niệm tà tâm, muốn cắn vào đám mây bồng bềnh mát lạnh này.

Vậy là, y thực sự dùng răng mình nhấn một cái vào cái đốm nhỏ bé dưới thân.

Bông tuyết ban nãy còn rung bần bật, lắc lư đòi thoát ra bất chợt sững lại như hoá đá, rồi nó đột nhiên nổi điên, giãy giụa như cá mắc cạn, còn nhẫn tâm mắng y một câu xanh rờn:

"Háo sắc dâm tặc!" 

Không lâu sau, Thuỵ Vương cảm thấy dường như miệng bị tống vào thứ gì đó vừa dở tệ vừa khô khốc, trán bất chợt đau điếng như bị va vào thành đá khô cứng, khiến y nhất thời buông lỏng lực đạo, tạo điều kiện cho vật bé nhỏ kia có cơ hội chạy thoát.

Bông tuyết vụt mất khỏi tầm tay, bay đi mất, còn bản thân y thì rơi vào cơn choáng váng, muốn đưa tay níu giữ nhưng đành vô lực.

Lần thứ hai tỉnh lại, cảnh vật xung quanh đã trở nên rõ ràng hơn, không còn lớp sương mù bao phủ hay đoá hoa tuyết mịn màng ở cạnh nữa.

Mà là khuôn mặt âm trầm đầy vẻ thương hại của Lâm Song Ngư.

***

Thiên Yết nằm trên thảm cỏ xanh mướt, phía trên là bầu trời đêm đầy sao, lấp lánh ánh bạc.

Mọi thứ có lẽ sẽ lãng mạn và tuyệt vời, nếu như y không nhận ra bản thân đã bị lột trần gần hết, chỉ còn độc mỗi chiếc quần trên người. Đó là chưa kể đến, kẻ nào đó đã nhét đầy đất cát và cỏ tươi vào mồm y, cứ như là đang cho trâu bò ăn vậy.

Thuỵ Vương khóc không thành tiếng, lặng lẽ đánh mắt sang Lâm Song Ngư cầu cứu.

Vị Tướng Quân họ Lâm cau mày, quan sát xung quanh để phán đoán tình hình. Ở đầm nước vắng vẻ này chỉ có duy nhất tên Vương gia tâm thần bất ổn của hắn, không có ai bị xé xác, cũng không có dấu vết giao đấu với sát thủ.

Dựa vào những manh mối ít ỏi đó, Lâm Song Ngư đi đến kết luận rằng, Thuỵ Vương hẳn là chán mây mưa ở doanh trướng chủ soái nên chạy ra đây để hưởng thụ tình thú, chẳng may độc Huyết Liên phát tác đột ngột, phát điên đến nỗi không phân biệt được gì nên mới bốc đất cho vào miệng, ăn thử một phen.

"Song Ngư, huynh lại cứu ta một mạng nữa rồi. Ơn này nhất định ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Nguyện dùng cả tấm thân này để báo đáp."

Thuỵ Vương đón lấy y phục của mình từ tay Tướng Quân nhà họ Lâm. Tuy cả hai đều là nam nhân, nhưng để thân trên trần trụi rồi đối thoại với hắn quả thực có hơi bất lịch sự, chưa kể y còn là dòng dõi nhà đế vương, ít nhiều vẫn phải giữ thể diện và khí chất trước mặt kẻ khác.

"Ngài tốt nhất là đừng có thốt ra bất cứ lời gì nữa, nghe nổi hết cả da gà!"

Lâm Song Ngư cúi người xuống, dùng cành cây bới bới vết tích đụn lửa tí tách còn sót lại trên khoảng đất trống gần đó. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là có kẻ đã ở cùng với Thuỵ Vương trong thời gian y phát điên.

Công Tôn Thiên Yết vận y phục xong, ngẩn ngơ nhìn đám lửa tàn ở chỗ Lâm Song Ngư. Cảm giác mềm mại trong giấc mộng vẫn còn vương lại trên cánh tay, mùi hương ngọt ngào đọng trên từng tấc da thịt, hơn cả lúc nàng vũ cơ đẹp nhất Bắc Quốc ngồi vào lòng y mà nũng nịu.

Y muốn một lần nữa được ôm lấy đoá hoa tuyết nhỏ bé đó.

"Song Ngư, ta muốn nghe hát."

Thiên Yết cong cong khoé môi, mi mắt rung rung đầy ẩn ý.

"Ngài có ý gì?"

Tướng Quân nhà họ Lâm khó hiểu đáp lại. Y lên cơn cái gì nữa thế?

Nhác bộ dạng đần đần ngu ngơ của Song Ngư, Thiên Yết không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt, doạ vị tướng trẻ một phen xám xịt cả mặt mày.

Nghĩ đến viễn cảnh tên mãng phu cao hơn y nửa cái đầu yên phận lọt thỏm nằm trong lòng, Công Tôn Thiên Yết nhất thời cũng cảm thấy sợ hãi, vừa cười vừa khóc như được mùa.

Thật may, vì bông tuyết nhỏ không phải là hắn.

Lâm Song Ngư trợn mắt, lông mày kiếm đấu lại tạo thành một đường, trước bộ dạng cười đến nội thương của Thiên Yết mà bực bội đứng dậy, xoay lưng rời khỏi đó.

Thuỵ Vương cũng kiềm nén ham muốn chòng ghẹo bạn thân, hai tay chống xuống đất, định bụng theo hắn ra khỏi khu vực đầm nước, tìm ngựa trở về.

Ai ngờ nửa người dưới vẫn bất động không chịu di chuyển, khiến y suýt chút nữa là ngã nhào ra, đành phải bấm bụng gọi với theo thân ảnh cao lớn đi trước, nài nỉ hắn giúp đỡ.

"Song Ngư, huynh giúp ta với! Chân ta cử động không nổi!"

***

Bóng ngựa lững thững đi về phía doanh trại Bắc Quốc cũng là đã quá nửa đêm, những vì sao sáng trên bầu trời đã sớm lặn tăm, nhường chỗ cho bóng đêm vĩnh cửu, cô quạnh an tĩnh.

Tổng quản Lộc Kỳ đã đứng chờ sẵn ngoài doanh tự bao giờ cùng tấm áo choàng lông chồn, lặng lẽ khoác lên người vị chủ thượng, mắt đen khẽ nhìn sang Lâm Tướng Quân đang dắt ngựa bên cạnh, đoạn gật nhẹ đầu, phân phó cho người hầu đi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi.

"Song Ngư, đêm nay sang trướng của ta đi. Ta muốn thiết đãi huynh một bữa rượu thịt, có mỹ nhân hầu hạ ra trò."

Công Tôn Thiên Yết hớn hở bá vai Lâm Song Ngư, không để ý đến cơ thể vẫn chỉ mới hồi phục được chút ít sức lực, một mực lôi kéo hắn đi báo ơn.

"Vương gia, Ngài nên bảo trọng ngọc thể, đừng để bị cảm lạnh. Lộc Kỳ, ngươi hầu hạ Vương gia nghỉ ngơi đi."

Lâm Song Ngư nhanh chóng đẩy cánh tay khoác hờ trên cổ sang cho vị tổng quản, đoạn dúi vào tay y vài viên đan dược bồi bổ cơ thể, còn mình thì nhanh chóng đi mất.

Đương mải mê suy nghĩ, Tướng Quân nhà họ Lâm không để ý đến một con chim bồ câu tự lúc nào đã nhẹ nhàng đậu lên giáp vai, rù rù vài tiếng đánh động.

Chân nó có buộc một mảnh giấy, ghi vỏn vẹn vài dòng.

Hoàng Đế tin vào đan dược, ngày càng yếu nhược.

Đại công chúa ba ngày nữa trở về hoàng thành.

Lâm Song Ngư nhếch môi, lông mày bất giác giãn ra, thoải mái vuốt ve bộ lông mềm mại của con bồ câu. Đoạn, hắn cẩn thận buộc một mảnh giấy khác lên chân chú chim, vỗ vỗ ba cái lên thân hình mập mạp của nó.

Con chim sải cánh, tung mình lên không trung bay về phía hoàng cung Nam Quốc, nằm gọn trong lòng bàn tay một người.

Chỉ vài dòng bút tích từ hắn, cũng khiến người nọ cảm thấy vạn phần yên tâm, từ trong đáy lòng tràn ngập niềm hân hoan vui sướng.

Mọi thứ đều ổn.

Ba ngày sau.

Tuỳ cơ ứng biến.

--Hết chương 4--

***

Giới thiệu nhân vật

Lâm Song Ngư - Tướng quân Bắc Quốc

(https://www.neka.cc/composer/10706)

"Người mà Lâm Song Ngư ta muốn lấy, có xứng hay không, thì phải do ta quyết định, không kẻ nào có quyền can dự, kể cả thần linh."

Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện (*'ω`*)

Không biết có bạn nào tưởng nhầm Song Ngư là nữ từ chương trước không nhỉ? ( ꈍᴗꈍ)

#Kev.

Truyện được đăng tải W.a.t.t.a.p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro