Ngoại truyện: Vương miện tội lỗi (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện về tập tính săn mồi của loài nhện

***

Thế gian này, cao quý nhất là huyết mạch nhà đế vương.

Đáng buồn thay, người mang trong mình dòng máu vương giả, lại thường không có được hạnh phúc.

Vài người tự chọn cho mình một cuộc đời an phận thủ thường, giữ lòng tránh xa những thị phi và tranh chấp không đáng có. Tuy nhiên, việc đó chỉ khả thi khi trái tim của họ trong sạch, không bị cám dỗ bởi dục vọng và lạc thú của nhân loại.

Thế giới này vốn dĩ vận hành bằng quy luật kẻ đi săn và con mồi. Vậy nên người không có quyền lực trong tay, tất sẽ lâm vào tình cảnh vĩnh viễn lực bất tòng tâm, vạn kiếp bất phục.

"Mẫu phi, nhi thần xin Người..."

Vào năm đó, Nam Quốc có một tiểu hoàng tử tên là Nam Cung Triết.

Hoàng Đế của vương triều này có đến hơn hai mươi người con. Xét theo vai vế, Nam Cung Triết chỉ đứng thứ mười bảy, vốn không hề có cơ hội thừa kế ngai vàng.

Thế nhưng, một khi đã mang trong mình huyết mạch nhà đế vương, mấy ai có thể giữ vững được sơ tâm cho đến phút cuối cùng. 

"Ta dạy con như thế nào? Đường đường là một hoàng tử thì không được phép tỏ ra yếu đuối."

Lạc Phi khẽ khàng nhíu mày, đầu ngón tay chầm chậm miết dọc theo phần miệng tách trơn nhẵn, nghiêm khắc cất giọng đáp lại y.

Không nghe, không thấy, thì sẽ không đau lòng. Không thể hiện sự kích động, thì sẽ không để lộ sơ hở cho người khác nắm thóp.

Người lặp đi lặp lại câu nói đó hàng ngàn lần, song lại chẳng bao giờ để tâm đến những cảm xúc tiêu cực ngày ngày tích lũy trong y. Tựa như một chiếc đầm lầy không đáy, càng vùng vẫy thì lại càng chìm sâu, vô phương trốn thoát.

Y tuyệt vọng đến như vậy, thế mà Người còn có tâm trạng thưởng thức trà nóng nơi vọng đình, tựa như chuyện lần này, vốn dĩ chẳng có liên quan gì đến Người vậy.

"Mẫu phi, nhi thần xin Người, xin hãy cứu lấy Thược Dược."

Nam Cung Triết thút thít, thanh âm trong cổ họng bất chợt trở nên nhỏ dần, bé xíu như tiếng muỗi kêu.

Thược Dược vốn là một nữ tì được phân phó chăm sóc y từ tấm bé. Nàng ấy lương thiện, hiền lành và ấm áp. Người không có dã tâm như nàng ấy, đáng lẽ phải có được một cuộc sống yên bình cho đến khi đủ tuổi xuất cung mới phải.

Bởi vì y chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, nên mới không thể ngăn chặn được việc nàng ấy bị bắt đi. Bởi vì không có quyền lực trong tay, nên việc duy nhất mà y có thể làm là trơ mắt nhìn người khác buộc tội oan ức cho nàng.

Tất cả cũng chỉ vì y là một kẻ yếu đuối. Yếu đến mức chẳng thể bảo vệ được ai cả.

"Triết nhi, chỉ là một tì nữ mà thôi. Dù cho con có yêu quý cô ta thế nào đi nữa, thì chuyện này vốn đã được an bài từ đầu rồi."

Lạc Phi đột ngột vươn tay, dịu dàng vuốt ve lấy khuôn mặt bầu bĩnh của y, cẩn thận lau đi vết bẩn nhỏ bám trên da thịt mềm mại. Tâm trí của đứa trẻ này hãy còn quá non nớt. Nó tốt bụng như vậy, thật sự giống với người đó biết bao.

Thế gian này, kẻ mạnh cai trị và đàn áp kẻ yếu.

Vậy nên, dù có phải biến y trở thành con rối vô cảm, dù có phải giẫm đạp lên kẻ khác để tiến lên phía trước, mẫu phi cũng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có thể bảo toàn mạng sống cho y.

Bởi vì lẽ sống của cuộc đời bà, chỉ còn mỗi mình y mà thôi.

"Triết nhi, ta yêu con nhiều lắm. Con không thể xảy ra chuyện gì được."

Lạc Phi hôn nhẹ lên mi mắt Nam Cung Triết, thanh âm từ giọng nói mềm mại như tiếng suối chảy, nhưng đâu đó lại trở nên nghèn nghẹn nơi cổ họng, đau đớn đến khôn cùng.

Mẫu phi của y, đã từng là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Đẹp đến mức ngay từ thuở đầu gặp gỡ, Hoàng Đế đương triều đã thần hồn điên đảo vì bà.

Hoàng Đế là đấng chí tôn. Mọi thứ trong thiên hạ này đều thuộc về Người.

Chỉ cần là thứ mà Người thích, thì nhất định phải có cho bằng được.

Lạc Phi thổn thức siết chặt tay. Dòng kí ức đau thương từ ngày đó đột nhiên ùa về, cuồn cuộn như sóng biển.

Phải chi mà người đó không chết. Phải chi mà, người đó có thể nhẫn tâm hơn. Phải chi mà, người đó có thể trở thành Hoàng Đế.

Phải chi mà đứa trẻ này, có thể là cốt nhục của người...

Nam Cung Triết lặng lẽ vòng tay ôm lấy mẫu phi, ngoan ngoãn tựa đầu vào trong lồng ngực ấm áp. Một cơn gió đột ngột thổi đến, cuốn phăng đi những cánh hoa mềm mại nơi bàn đá, nhè nhẹ bay lên vùng trời cao thẳm.

Đôi mắt của mẫu phi, giống như là đang khóc vậy.

"Mẫu phi, xin Người đừng buồn. Trông thấy Người như vậy, nhi thần đau lòng lắm."

Nam Cung Triết mỉm cười buồn bã, hai bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy gò của Lạc Phi. Y phóng tầm mắt ra xa, vừa vặn nhìn thấy một con nhện to đang bắt mồi ở hoa viên. Trong phút chốc, có thứ gì đó thôi thúc y vươn tay về phía trước, như thể cố gắng chạm đến chiếc tơ nhện khổng lồ đã được giăng sẵn tự lúc nào.

Đó là một đêm trăng thanh, một nam tử tuấn tú với làn da trắng sứ đã nghe thấy lời khấn nguyện của y và xuất hiện nơi đình viện. Hắn nhìn y bằng đôi mắt đỏ rực màu máu, trường bào trên thân phấp phới tiêu sái, cất giọng ngọt ngào như thể rót mật vào tai.

Là người gọi ta sao? Vậy thì, nói cho ta nghe, câu chuyện của người là gì?

Đó là một con quỷ với vẻ ngoài lịch lãm, khoác trên mình lớp vỏ bọc trắng muốt như thiên thần.

Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Ta cần phải mạnh hơn. Mạnh hơn nữa.

Để có thể giành lại tất cả những gì thuộc về ta. Để có thể giết chết hết thảy những kẻ đã làm mẫu phi ta đau khổ.

Hắn bật cười khanh khách, chậm rãi áp bàn tay lạnh lẽo lên má y, điệu bộ phấn khích như thể vừa tìm được món đồ tốt.

Ánh sáng đỏ rực phát ra từ đôi mắt hắn tựa như dòng thuỷ triều nhuộm máu, từng bước nhấn chìm lấy đối phương vào vực sâu tăm tối, u ám và tuyệt vọng.

Nghe có vẻ thú vị đấy, hoàng tử nhỏ. Đổi lại, ta cũng có một điều kiện.

Quỷ dữ ban cho con người sức mạnh để hoàn thành ước nguyện. Và rồi, quỷ dữ nuốt chửng lấy con người, tàn nhẫn và dứt khoát, sạch sẽ không còn chút dấu vết, cho đến tận mẩu xương cuối cùng.

Bằng bất cứ giá nào. Bằng tất cả mọi thứ mà ta có. Kể cả linh hồn này.

Nhện săn mồi bằng cách giăng tơ. Một khi con mồi đã sa chân vào lưới, nó sẽ ngoạm chặt mồi, tiêm nọc độc gây tê liệt rồi trói lại. Từ từ và chậm rãi. Chặt chẽ và hoàn hảo. Con nhện sẽ từng bước cắn nuốt con mồi, gặm nhấm lấy toàn bộ chất dinh dưỡng từ món ăn mà nó đã dày công chuẩn bị.

Thật đáng tiếc, ta không có hứng thú với linh hồn của con người, thưa điện hạ. Tuy nhiên, nếu trái tim của người dao động, dù chỉ là một chút, ta đảm bảo rằng cả linh hồn và thể xác này của người sẽ phải trải qua nỗi đau đớn cùng cực nhất. Từng ngày. Từng tháng. Từng năm. Muôn đời. Và mãi mãi.

Cho đến khi linh hồn này vỡ nát. Cho đến khi thân xác này hoá tro tàn.

Giao ước này sẽ được hoàn thành.

***

"Bệ hạ, hình như chàng đang có chuyện gì đó phiền lòng."

Tố Nhược My nhẹ nhàng đón lấy Nam Cung Ma Kết từ tay nhũ mẫu, gật đầu ra hiệu cho cung nhân lui hết ra ngoài. Đến khi tư phòng chỉ còn lại Nam Cung Triết, nàng mới dám cất giọng nhỏ nhẹ hỏi han y, gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ lo lắng cực độ.

Nam Cung Triết không nói gì, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng từ ngọn đèn, khiến cả khuôn mặt y gần như chìm vào bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt xám tro lạnh lẽo nhìn chằm chằm xuống sinh linh bé bỏng nằm gọn trong tay Tố Nhược My.

Dường như linh cảm được điều chẳng lành, Ma Kết đột nhiên khóc toáng lên, cái đầu bé xíu không ngừng rúc vào trong áo Tố Nhược My, sợ hãi như thể con mồi yếu ớt đang cố gắng chạy thoát khỏi nanh vuốt của kẻ săn mồi.

"Ôi chao. Đó là phụ hoàng, phụ hoàng của con mà. Ma Kết ngoan, nín đi nào."

Tố Nhược My vỗ nhẹ lên lưng Ma Kết, cố gắng xoa dịu đi cơn kích động ẩn trong cơ thể của bé con. Bẵng đi được một lúc, Ma Kết mới dần dần nín khóc, tròn xoe mắt ngây thơ bi bô với nàng rồi với lấy chiếc lục lạc lắc lư. Thanh âm tươi sáng đó lập tức khiến con bé vui sướng cười toe toét, nom đáng yêu giống hệt một thiên thần.

Nam Cung Triết trầm ngâm quan sát mẹ con Ma Kết. Trong một chốc, y những tưởng đã quay về lại kí ức khi xưa. Cái thời mà mẫu phi nức nở ôm chầm lấy y, đôi mắt bi thương như thể là đang khóc, nhưng đôi khi lại ánh lên tia lửa của thù hận, không bao giờ lụi tàn.

Nỗi ám ảnh về quyền lực, về cái chết của người tình đã đeo bám lấy mẫu phi hằng đêm. Đau đớn và tuyệt vọng đã khiến bà tự mắc kẹt trong chiếc lưới nhện của mình. Và rồi, chính tay bà lại đẩy đứa con mà mình hết mực thương yêu vào guồng quay tranh chấp của quyền lực.

Kể từ cái ngày đó, y dường như đã không còn là con người nữa.

"Chỗ này của chàng lúc nào cũng nhăn lại thế này, thảo nào mà con bé cứ khóc mãi."

Tố Nhược My cười khúc khích, đầu ngón tay chạm vào giữa trán Nam Cung Triết, ân cần xoa dịu đi nỗi bất an dâng trào trong y.

Ánh sáng phát ra từ đôi mắt của nàng tựa như pháo hoa rực rỡ, đẹp đẽ đến mê hoặc.

Nàng trong sáng và thuần khiết. Mong manh và dễ bị hủy hoại. Nếu không có y, nàng chắc chắn sẽ mất mạng.

Bởi vì giống với Thược Dược vào năm đó, nàng thật sự chẳng hề biết một cái gì cả.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hồ Tướng Quân đã trở về."

Bên ngoài cửa, vị công công già cung kính bẩm báo tin tức thắng trận, âm sắc không cao không thấp, rành rọt từng chữ một.

Trời đột nhiên nổi sấm. Gió lộng ào ạt thổi từng cơn, ùn ùn tựa vũ bão.

Ma Kết giật mình trước cơn giông tố, mếu máo khóc rưng rứt.

Tố Nhược My vội vàng ôm chầm lấy đứa con bé nhỏ mà vỗ về, nhưng lạ lùng thay, cho dù nàng làm cách nào đi nữa, Ma Kết vẫn cứ vùi mặt vào áo nàng mà khóc mãi không thôi.

"Con của Hồ Vũ Di. Hồ Xử Nữ và Hồ Mặc Thiên."

Nam Cung Triết đột ngột cất lời, ngữ khí từ giọng nói phần nào cũng trở nên dịu dàng hẳn đi. Y vòng tay ôm trọn lấy nàng và đứa con bé bỏng vào trong lòng, bật cười chua xót.

"Ngày nào đó, hãy để chúng làm bạn cùng với Ma Kết. Giống như ta, nàng, và cả Hồ Vũ Di vậy."

Ngay từ thuở đầu, tình yêu này vốn dĩ đã là một mê cung không có lối thoát. Từng ngày, từng giờ trói buộc lấy người trong cuộc bằng những sợi tơ vô hình.

Để hiện thực hoá giấc mộng đế vương, nam tử lạ mặt nọ đã trao cho y những cuộn tơ, để y tự tay thêu dệt nên chiếc lưới nhện khổng lồ thao túng mọi thứ.

Nhan gia, Tề gia, Triệu gia. Tất cả đều là những mắt xích quan trọng, giúp cho một hoàng tử không có hậu thuẫn như y có thể thuận lợi đoạt được ngôi vị tối cao của Nam Quốc.

Quyền lực là một con dao hai lưỡi. Y của hiện tại, thực chất mới chỉ kiểm soát được một đằng của con dao này. Nếu không may sơ suất, thì không biết lúc nào ở đằng chuôi sẽ có kẻ lợi dụng điều đó để đâm sau lưng y một nhát.

Nhiều hơn. Y cần phải nắm trong tay thật nhiều. Thật nhiều quyền lực hơn nữa.

Cho đến khi linh hồn này vỡ nát. Cho đến khi thân xác này hoá tro tàn.

Y là người được chọn, là vị Hoàng Đế tối cao của vương triều này.

Hoàng Đế là đấng chí tôn.

Bất kì kẻ nào có ý định chống đối y, đều phải bị tiêu diệt.

***

Sĩ tộc kinh thành vốn dĩ không thể tách rời khỏi hoàng thất.

Sĩ tộc phục vụ cho hoàng thất. Hoàng thất lại sử dụng sĩ tộc như một hệ thống tinh vi để cai trị nhân dân.

Nam Cung Triết vốn dĩ đã lên kế hoạch để biến Hồ Vũ Di trở thành sĩ tộc kinh thành, đồng thời hợp thức hóa thân phận Hoàng Hậu của Tố Nhược My trong mắt các quan lại triều đình. Làm như thế, một bộ tộc man di như Khiết Hồ cũng sẽ có được quyền lợi cao trọng như Nhan gia và Triệu gia, không phải khổ sở dãi nắng dầm sương nơi biên cương như trước đây nữa.

Lâm gia thành Hàm Dương thuộc Bắc Quốc, chẳng phải cũng đã phát triển thành một gia tộc chiến binh phục vụ cho Hoàng Đế theo cách như vậy hay sao?

Y toan tính nhiều đến như vậy đều là vì hắn, là vì tộc Khiết Hồ của hắn.

Vậy mà, hắn lại có thể nhẫn tâm mà đem lòng phản bội y. Phản bội lại người mà hắn gọi là tri kỉ. Phản bội lại người hiện đang là Hoàng Đế của cả một vương triều.

Đúng là khi quân phạm thượng, đáng bị xử tử.

Nam Cung Triết lạnh nhạt hất vạt áo, nhấc chân bước qua hàng chục xác chết lớn nhỏ của Khiết Hồ tộc, gót giày chẳng mấy chốc đã nhuốm đầy máu tươi, đỏ lòm tựa huyết hải.

Trời bắt đầu nổi sấm.

Y quả thực đã xem Hồ Vũ Di là bằng hữu. Vì thế, y vốn dĩ không ngờ rằng hắn lại có thể đem lòng phản bội, đâm y một nhát đau đến tận xương tủy.

Hồ Vũ Di, hắn dám cả gan động đến cả người phụ nữ của Hoàng Đế, đương kim Hoàng Hậu của vương triều này.

Hắn đã định đưa Tố Nhược My đi. Đem nàng ấy theo cùng hắn về lại tộc Khiết Hồ, về lại vùng núi Tây Lĩnh. Tránh khỏi tầm với của y. Tránh xa nơi quyền lực đẫm máu. Mãi mãi không bao giờ trở lại nữa.

Y vốn dĩ không cho phép. Tuyệt đối không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

Phải chi hắn nghe theo sự sắp đặt của y, ngoan ngoãn làm con chó trung thành của hoàng thất như Tề gia, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này.

Tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy.

Đều là do hắn, nên những người còn lại mới phải chết.

"Hồ Vũ Di, tại sao lại đối xử với trẫm như vậy?"

Nam Cung Triết sa sầm mặt mày, hai mắt đen ngòm găm chặt vào thân thể nát tươm của Hồ Vũ Di, tâm trạng tồi tệ đến mức chỉ muốn giết sạch đám người liên quan, không để một ai sống sót.

Sấm chớp rạch ngang trời.

Hồ Vũ Di không trả lời y. Đôi mắt sáng quắc như chim ưng trông lên bóng dáng cô độc và tàn nhẫn của đấng quân vương, buồn bã như thể đang nhìn một con thú bị thương.

Hắn đang thương hại y.

Cái ánh mắt đó của hắn. Là đang thương hại y.

"Hồ Vũ Di! Trẫm không hề bạc đãi ngươi. Tại sao lại làm như vậy với trẫm?"

Nam Cung Triết gằn giọng, khó chịu đến mức phát điên.

Hồ Vũ Di vẫn không trả lời.

Hắn vẫn đang thoi thóp. Cơ thể nát bét đến mức không ra hình người. Khuôn mặt đầm đìa máu tươi. Chỉ có đôi mắt đó, trước sau vẫn như một.

Hắn xem thường y.

Nam Cung Triết nghiến răng, đôi con ngươi hằn lên tia máu đỏ ngầu, tay nắm chặt lại thành quyền đến nổi cả gân xanh.

Trời đổ mưa rả rích.

Nước mưa tràn xuống gương mặt thế tử Khiết Hồ, rửa trôi đi vết máu tanh lấm lem trên gò má, tuôn chảy thành dòng như hai hàng huyết lệ đỏ thẫm.

Nam Cung Triết điên cuồng gào thét trong cơn mưa, cơ mặt bất giác trở nên co giật, lộ rõ vẻ tức giận tột độ.

Y không sai. Y vốn dĩ không sai.

Công Tôn Quyền của Bắc Quốc đã thâu tóm được toàn bộ bờ Tây của lục địa. Triều đình Tây Quốc đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của gã. Phía Đông Quốc cũng bắt đầu có dấu hiệu lung lay quyền lực, sớm muộn rồi sẽ phải đầu hàng trước thế lực lớn hơn là Bắc triều.

Y cần có sức mạnh. Thật nhiều sức mạnh.

Phải rồi, y không sai.

Tất cả những kẻ chống đối y, đều phải bị tiêu diệt.

Vậy thì, Bệ hạ của ta, tại sao cho đến bây giờ người vẫn chưa xuống tay?

Âm giọng của kẻ đó lại đột nhiên văng vẳng bên tai y, ngọt ngào đến rùng rợn.

Nam Cung Triết giật mình, vội vàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng đáp lại y chỉ có tiếng mưa rơi hoà cùng khung cảnh chết chóc nơi pháp trường. Chẳng có ai ở đó cả.

Mùi máu càng ngày càng nồng, khiến y không kiềm nổi mà cảm thấy khó chịu. Trời đang mưa. Nhưng từ khi nào, máu dưới chân y đã loang ra nhiều đến vậy? Từ khi nào, mà ngay cả cơn mưa kia cũng không thể xoá sạch được thứ mùi kinh tởm của xác chết lởn vởn trong không trung thế này?

Hồ Vũ Di vẫn không nói gì, mắt vẫn một mực trông về phía y như thể nhìn thấu tâm can của bậc đế vương. Trong phút chốc, môi của hắn bất giác cong lên, vẽ thành một nụ cười nhàn nhạt.

Và rồi, hắn chết.

Nam Cung Triết trợn trừng mắt, nghiến răng vung thanh kiếm loạn xạ vào thân thể bất động của thế tử Khiết Hồ.

Hắn chết rồi. Hắn cuối cùng cũng chết rồi. Nhưng tại sao thâm tâm y vẫn còn cảm thấy bức bối như vậy chứ?

Trái tim của người đang dao động.

Kẻ đó lại tiếp tục cười. Có lẽ là bây giờ, hắn đang vô cùng phấn khích.

Nam Cung Triết thở hổn hển, cố gắng khống chế lại nguồn nộ khí đang chực chờ nổ tung trong lồng ngực, không ngừng lẩm bẩm trong vô thức.

Y là người được chọn. Là Hoàng Đế của vương triều này.

Hoàng Đế là đấng chí tôn.

Tất cả những kẻ chống đối y, đều phải bị trừng trị thích đáng.

"Tề Thanh, truyền lệnh xuống: phế bỏ ngôi vị Hoàng Hậu của Tố Nhược My, giam nàng ta vào biệt viện. Truy sát toàn thể tộc Khiết Hồ. Nếu có bất kì ai phản kháng, lập tức giết không tha!"

***

Hoàng Đế đội lên đầu chiếc vương miện đẹp đẽ.

Vương miện là thứ tượng trưng cho tội lỗi.

Gánh vác lấy tội lỗi. Ngươi sẽ có được vương miện.

Đừng quỳ gối. Hãy ngẩng cao đầu.

Đừng chần chừ. Hãy nắm lấy tay ta.

Bởi vì không ai khác, ngươi chính là kẻ được chọn.

Hỡi con người đáng thương, ngươi sẽ dệt chiếc lưới nhện này vì ta chứ?

----------


#Kev.

Truyện được đăng tại W.a.t.t.a.p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro