Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                          Ngày 29 tháng bảy dương lịch, trời đã từ từ chuyển sáng.
      Trời mới chuyển thu, từng cơn gió xào xạc . Lúc này đã là đêm muộn, cũn chắc phải gần 1 giờ rồi trong con ngõ nhỏ, từng cơn gió lạnh thấu xương thổi mạnh vù vù, tiếng bước chân rụt rè, nhè nhẹ dẫm lên từng vũng nước sau trận mưa lớn vừa qua. Hai bóng dáng nữ nhân tiến tới trụ sở cảnh sát cách đó không xa. Đứng trước sở cảnh sát một hồi lâu, hai cô gái cùng nhau xác định số nhà rồi quay sang, hỏi một người đang ngồi trên chiếc xe đua ở gần đó
    -Xin lỗi.....chúng tôi muốn đến báo danh ạ!
Tiếng một cô gái lảnh lót vang lên trong màn đêm âm u đầy sương mù
    -Hai cô gái, hai cô gái muốn báo danh để đi chăm sóc mèo sao?- Chàng trai ngồi trên chiếc xa máy đua xịn ơi là xịn quay mặt lại nhìn hai người, đôi mắt của anh ta không hiểu sao mà loé lên thành màu vàng sáng trưng mặc dù bị bóng tối che hết một nửa khuôn mặt. Đôi mắt mèo màu vàng sáng lên đến đáng sợ, tưởng như nhìn vào hồi lâu sẽ bị nó ăn thịt vậy.
    -ÁAAA-Hai cô gái hét lên kinh hãi, lùi về sau vài bước thì lại va phải một dáng người nào đó cao to. Bốn con mắt hướng về đằng sau, hai người va phải một người đàn ông mặc đồ đen cao lớn, khuôn mặt dữ dằn của anh ta nhìn như một con hổ dữ và đôi mắt nhìn hai cô gái như một con thú ăn thịt háu đói. Hai người kinh hãi, mở to đôi mắt đc phủ một tầm sương dày nước mắt, nhìn hai phía, bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thương của người đàn ông mặc đồ đen vang lên kèm theo chất giọng tức giận của ai đó, là giọng nữ:
   -Tên khốn nhà anh, nửa đêm canh ba đi hù doạ người, muốn tôi cho đi chầu ông bà hết sao?
Lúc này hai cô gái mới bình tĩnh lại, sững sờ nhìn bóng người nữ nhân bé bé tiến đến gần, cô gái ngước mắt lên hỏi:
   -Hai cô đến báo danh?
   -V..vâng....cả hai chúng tôi- Cô gái lắp bắp trả lời.
   -Được, mời vào, đừng để ý hai tên này, họ bị thần kinh ấy mà- Cô gái xua xua tay, dẫn hai người vào bên trong sở.

   Ôi má ơi, cái sở cảnh sát mà cứ như cái căn biệt thự thế này á? À thì nó là biệt thự 2 tầng sang trọng nhưng mà đây là chỗ để làm việc chứ, sao nhân viên làm việc như chơi thế kia?
  -Tiểu An, có cái này muốn cho cô xem này!-Một chàng trai cao lớn với mái tóc xanh dương và chiếc kính dày cộm chạy đến bên cô gái, nói một câu gấp gáp. Cô gái chần chừ hồi lâu rồi nói:
  -Có quan trọng không?
  -À không, chỉ là vài thứ có ích cho cô thôi
  -Vậythì thôi, anh dẫn họ vào trong sở, tôi có một cuộc hẹn qua trọng ở gần đây, lát nữa về- Rồi quay sang hai cô gái- Hai cô tên gì?
  Hai cô gái nhìn nhau rồi thay phiên nhau trả lời:
  -Tôi là Nguyễn Kim Ngưu, 23 tuổi
  -Tôi là Phạm Sư Tử, cũng 23
Cô gái gật đầu, tiến đến gần Kim Ngưu và Sư Tử, vỗ vai hai người- Chị Ngưu, Chị Sư, mời vào trong, một lát nữa tôi sẽ quay lại.
  Kim Ngưu và Sư Tử vẫn tay trong tay run lập cập, cùng nhau gật đầu rồi theo chàng trai mặc áo Blouse trắng đi vào sâu trong cục. Sư Tử chớp mắt thấy hiếu kì, một cô gái gọi hai người bằng "chị" tức là nhỏ tuổi hơn, nhỏ tuổi hơn vậy là đang đi học hay là lớn tuổi hơn như mà giả bộ gọi như vậy? Cô giáo của Kim Ngưu và Sư Tử cũng toàn "các anh các chị" thôi mà? Cô quay sang giật áo của chàng trai:
  - Xin hỏi, cô gái lúc nãy bao nhiêu tuổi vậy? Có hơn chúng tôi không?
Chàng trai thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang vui vẻ, cười nói:
  - Cô đừng đùa như vậy, cục trưởng An còn thấp hơn cô tận 3 tuổi đấy, hơn là hơn thế nào?
  Hai người há hốc mồm, cục trưởng An? Cô gái đó là cục trưởng của sở cảnh sát này? Thoạt nhìn thì giống một cô gái mạnh mẽ bình thường, khoác lên bộ áo khoác da màu nâu sáng, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng có đường sọc mảnh màu nâu không cài hai cúc gần nhau và để lấp ló xương quai xanh, mặc chiếc quần bò xanh và đi đôi bốt cao gót màu đen. Mái tóc được buộc lên thành đuôi ngựa hơi cao và trang điểm nhẹ, trông rất bình thường mà?
  - S...Sư.....Sư Tử ơi.....-Tiếng Kim Ngưu lắp ba lắp bắt khiến Sư Tử chú ý, quay sang nhìn cô bạn sắc mặt trắng bệch chỉ chỉ đằng trước. Phía trước mặt hai người là một bộ ghế salon màu xám, có những chiếc gối vuông màu trắng hay sọc ngựa vằn và có một cô gái đang nằm gác chân trên đó, nói thì là chân chứ thực ra là một cái đuôi rắn màu nâu tối dài thòng lọng đang ngoe nguẩy linh hoạt kèm theo tiếng lắc chiếc đuôi của rắn đuôi chuông
  -Á--Hai cô gái một cam một nâu chạy lên trên chiếc cầu thang cách đó vài bước chân, bám chặt lấy thành lan can, sợ hãi nhìn cô gái với chiếc đuôi rắn trang điểm môi đỏ chót đang nằm ung dung ăn dâu tây kia. Chàng trai cũng giật hết hồn, ôm lồng ngực mình mà than:
  -Chị Hồng, chị quên giấu đuôi đi kìa, hại con người ta tí chết kìa!
  -Ấy, quên mất, may mà có cậu nhắc đấy Bảo Bình- Cô gái chẹp miệng, búng tay một cái, chiếc đuôi rắn sáng lên rồi biến thành đôi chân người sau đó cô ấy lại tiếp tục nằm ăn dâu, xem ti vi. Tiếp theo đó từ trên lan can đi xuống lại là một người khác, cô gái mặc váy màu trắng làm bằng một chất vải nhẹ, mái tóc màu nâu sữa , làn da trắng và khuôn mặt hiền dịu mỉm cười với Tạ Kim Ngưu và Phạm Sư Tử. Hai cô nàng nhẹ người vì ít  trong này còn có một người bình thường như sự nhẹ nhõm ấy giữ không được bao lâu liền vụt tắt ngay sau đó khi họ nhìn xuống phía dưới....cô gái đó có 9 chiếc đuôi hồ ly rõ mồn một đang vẫy lật phật trước mặt họ, hai cô nàng lại được thêm một phen trời giáng, Tạ Kim Ngưu run rẩy chỉ vào chàng trai mặc áo Blouse trắng, lắp ba lắp bắp hỏi:
   -Anh...đừng nói là anh....cũng.....
   -Không! Tôi là người bình thường, là nhà khoa học hiện đại- Chàng trai ấm ức khóc không ra nước mắt
Hai cô gái mãi mới có một phen thở phào nhẹ nhõm, thật sự chỗ này cũng quá là quái dị đi mà, đủ thứ quỷ quái. Mãi mới giữ được bình tĩnh, hai cô gái đứng thẳng dậy, mạnh dạn đến gần anh chàng mặc áo Blouse trắng.
  Xa xa phía sau lưng là tiếng bốt cao gót va chạm với mặt sàn đá vang lên cồm cộp, kèm theo tiếng mắng:
    -Tên tiểu tử thối nhà cậu, đi đâu không đi, cứ dính tôi như cái đuôi vậy? Hồi nãy tôi mà không để ý là đã giẫm cậu nát xương sườn rồi đấy.
  Cô gái hồi nãy quay trở lại với một con mèo xám tai nhỏ mắt vàng mập ú trên tay, lộp cà lộp cộp đi vào. Sau khi thả con mèo mập xuống, cô gái vui vẻ giới thiệu:
   -Lúc nãy thất lễ chưa kịp giới thiệu, tôi là An Thiên Bình, trưởng sở điều tra dị biệt này, đây là tất cả các nhân viên trong sở, làm quen với họ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro