Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng... Leng keng...

Tiếng xích sắt vang vọng một cách nặng nề.

Hơi thở nhọc nhằn, xen lẫn là tiếng la hét thê thảm.

Cả không gian tràn ngập một mùi máu tanh, trộn lẫn cả mùi xác người đang phân hủy, khiến người khác không khỏi buồn nôn.

Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hai cô gái, một trước một sau, đang rảo bước trên hàng lang tràn ngập hơi thở chết chóc.

Hành lang chật hẹp, ẩm ướt. Dưới nền nhà và vách tường đều có rêu mọc lên, không cẩn thận rất dễ té ngã.

Cả hai đều liên tục đi, không một ai lên tiếng nói lời nào. Tưởng chừng hành lang như dài vô tận, cho đến khi bước chân dừng lại trước cửa một phòng giam. Vách tường bên cạnh có treo một bảng số:"3004".

Cánh cửa mở ra, một mùi hôi thối của đậu natto bỗng xông vào mũi, khiến lông mày cả hai đều nhíu lại vẻ khó chịu.

Buồng giam là một gian phòng rộng lớn nhưng trống trải. Trần nhà cao lê thê, phía trên chỉ có một cửa sổ rất nhỏ, đủ cho vài tia sáng len lỏi vào. Căn phòng không hề có vật dụng gì, ngoại trừ một dây xích dài được cố định chắc chắn bằng bùa phép, đậu natto bị vương vãi khắp nơi và một con người đang bị xích lại, ngồi thơ thẩn, ánh mắt không tiêu cự.

"Thiên Bình tiểu thư, Xử Nữ tiểu thư, mời ngồi."

Một người đàn ông to cao đột nhiên xuất hiện, trên tay là hai cái ghế sạch sẽ. Hắn ta mặc trên người là bộ đồng phục của cai ngục, bên eo có quấn thêm một cái roi và khẩu súng lục. Cộng thêm khí thế lạnh lẽo khiến hắn trở nên dữ dằn và đáng sợ hơn.

Cai ngục lịch sự để hai cái ghế xuống đất, gật đầu tỏ ý chào, sau đấy lại lập tức biến mất một cách kì lạ giống như lúc mới xuất hiện.

Sự xuất hiện và rời đi đột ngột của cai ngục không gây ảnh hưởng gì tới hai cô gái. Thiên Bình và Xử Nữa cùng ngồi xuống, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía người đang bị xích lại kia.

"Ngẩng đầu lên!"

Giọng nói trong trẻo của Xử Nữ vang vọng khắp cả buồng giam.

Người nọ vẫn không nhúc nhích. Hắn ta cúi gằm đầu, con ngươi mở to, nhìn chằm chằm mặt đất dơ bẩn.

Khoé miệng của Xử Nữ cong lên, được lắm, rất kích thích, cô rất hứng thú với những kẻ cứng đầu như thế này.

Thiên Bình ngồi ở một bên nhưng lại không tập trung. Cô bắt chéo chân, thoải mái dựa lưng vào thành ghế, chỉ chăm chú nghịch ngợm bàn tay mới sơn móng của mình.

Nhiệt độ trong buồng giam dường như giảm xuống rất nhiều, lạnh lẽo đến mức khiến người ta có cảm giác thở không nổi.

[Ngẩng đầu lên, và nói cho ta biết, ngươi tên là gì?]

Giọng nói rè rè, vô cảm hệt như một cái máy cát sét bị hư vang lên. Người bị xích nhíu mày, hắn ta bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Máu trong cơ thể một khắc dường như bị đông cứng, rồi lại đột nhiên được lưu thông. Hắn ta bắt đầu thấy khó chịu, các cơ bắt đầu ngứa ngáy, mạch máu trong người cứ căng phồng lên rồi lại ép xuống. Cơ thể hắn cứ như một quả bóng bay, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Loại tra tấn này, thật sự là sống không bằng chết.

Đột nhiên, hắn cảm nhận được có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cái đầu của hắn, bắt hắn phải ngẩng đầu lên. Trong cơn đau, hắn dường như mất hết lí trí, hình ảnh của hai cô gái ngồi trước mặt hắn thật thật ảo ảo.

Cô gái tóc vàng kia nở một nụ cười với hắn. Trái tim hắn co rút lại, một nỗi sợ không tên đang dâng trào lên tâm trí. Hắn trở nên mê sảng, vô thức lầm bầm vài câu, mà chính hắn cũng không biết mình đang nói gì...

---

"Phần còn lại giao cho cậu đấy, Thiên Bình."

Thiên Bình dụi dụi mắt. Cô chỉnh lại tư thế ngồi ghế ngay ngắn của mình, biểu cảm vẫn còn lờ mờ chưa tỉnh ngủ:"Đã xong?"

"Ừm."

"Cậu không ở lại à?"

Xử Nữ đứng dậy, giơ tay phủi phủi bụi ở trên váy:

"Không muốn. Nơi này quá thối."

"Ồ... "

Thiên Bình chớp chớp mắt, nhìn về phía bóng lưng đang khuất dần trong bóng tối. Cô hừ mũi, lẩm bẩm một vài câu:"Chẳng qua là cậu không thích đậu natto mà. Thật ra cái thứ nhớt nhớt kia ăn cũng ngon lắm..."

------

"Rột rột... "

Trong văn phòng của trụ sở lúc này không có ai, ngoại trừ Nhân Mã với cuốn tạp chí thời trang và gói snack ở bên cạnh.

Cô nàng dựa lưng vào thành ghế sofa, cả người hơi ngửa ra sau. Đôi chân thon dài bắt chéo trên bàn. Cái miệng nhỏ nhắn liên tục nhét đầy miếng snack khoai tây.

"Ăn vặt nhiều quá sẽ thành heo nái đấy."

Chẳng cần quay lại cũng biết là ai.

"Có thành heo nái thì người ta vẫn là con heo nái xinh đẹp."

"Cậu xinh đẹp? Cùng lắm cũng chỉ là dễ nhìn."

Nhân Mã chán nản nhìn người con trai ngồi đối diện kia, hận không thể ném hắn từ tầng mười ba xuống.

"Ma Kết đại nhân, tôi đẹp hay không đẹp cũng chẳng liên quan đến tuổi thọ của ngài. Thay vì suốt ngày mỉa mai một con heo nái là tôi đây, ngài có thể cho lỗ tai của tôi vài giờ yên bình được không vậy? "

Ma Kết nhếch môi, cũng chẳng quan tâm tới Nhân Mã đang nói nhảm. Anh ngó nghiêng xung quanh, rồi lại hỏi:

"Thiên Yết đâu?"

Nhân Mã vớt một nắm snack đưa lên miệng, nhồm nhoàm nói :"Đang ở trong phòng của Bảo Bình."

Ma Kết nhíu mày:"[Bệnh] của con bé lại tái phát?"

"Ừm."

Căn phòng chìm vào im lặng, không khí dần trở nên đông cứng.

----

[Hậu trường]

Tác giả: Cùng đoán xem, năng lực của Xử Nữ là gì? (─‿─)

Xử Nữ: Đừng đoán. Đoán đúng cũng không có thưởng đâu. Khỏi phí công.

Tác giả: haha...

Vài lời muốn nói:

Về con số của ngục tù "3004" trong chương này, thật ra không phải là ngẫu nhiên, chính là lấy từ ngày giải khoảng miền Nam, thống nhất đất nước... (30/4/1975).

...quả thật có hơi ấu trĩ.  ( ̄◇ ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro