CHƯƠNG 16: Con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu về tới kí túc xá thì cũng là 1h sáng hơn, hắn mò mẫm bật đèn hành lang, tay cầm điện thoại nhắn vài dòng tin rồi gửi đi. Kết thúc một mối quan hệ qua tin nhắn, tồi không thể tồi hơn. 

"Khuya vậy mới về à?"

Đang đi về phòng thì Kim Ngưu đột ngột nghe thấy tiếng người hỏi, quay đầu nhìn thì ra là Thiên Yết. 

"Còn anh, khuya vậy mặc như thế ra đường?" - Kim Ngưu đánh giá một lượt outfit của Thiên Yết rồi hỏi 

Thiên Yết cũng quái dị thật, trời chưa sáng mà mặc nguyên một cây vest sang chảnh, tóc vuốt về sau, đồng hồ chỉnh tề, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm giày tây. Hắn trông như thế chuẩn bị đi tiệc vậy, nhưng vào cái giờ này thì có bữa tiệc nào được chứ? Trừ khi là đi bar, pub hoặc đi sang nước ngoài. 

"Có người mời đi tiệc, tí họ tới đón" - Thiên Yết chỉnh lại cổ tay áo rồi lướt qua Kim Ngưu, đi ra cổng mang giày

"Ồ, thế chúc anh đi vui" - Kim Ngưu gật gù rồi bỏ lên lầu bằng thang máy

Kim Ngưu vốn không hứng thú gì với bạn cùng lớp, mà đặc biệt với chúa mặt lạnh Thiên Yết này thì càng không. 

Thiên Yết vừa bước ra cổng thì đã có xế hộp tới đón, cứ thế mà đi thẳng ra một khu trực thăng riêng cuối thành phố. Đúng như dự đoán của Kim Ngưu, Thiên Yết được mời đi dự một bữa tiệc giao lưu của bố mẹ ở phía Bắc Châu Âu. 

Đời sống của mấy người siêu giàu nhiều khi khó hiểu thật, mà từ nhỏ Thiên Yết đã quá quen với kiểu di chuyển này nên hắn rất thuần thục lên xuống trực thăng. Đến lúc về cũng rất tự nhiên mà cởi Âu phục, tắm rửa sạch sẽ rồi khoác đồng phục học sinh lên để đi học. 

Thiên Yết rất kín tiếng, hầu như không tham gia trò chuyện với bất kì ai trong trường, người mà hắn chơi thân nhất, à không, nói chuyện nhiều câu nhất ở trường chính là Sư Tử, mà nội dung bàn luận cũng chỉ xoay quanh vụ án khu BB, đến giờ vẫn chưa tiến triển gì. 

Nghe có vẻ tàn nhẫn những Thiên Yết mong có thêm một vụ án mạng nữa, để hắn có thể củng cố suy đoán của mình. 

Trong mắt Thiên Yết, việc đi học giống như một cách để trốn khỏi những hoạt động xã hội, vì hắn rất mệt mỏi những hoạt động đó. Mặt khác, vụ án khu BB lại là niềm vui của hắn mỗi khi tới trường, đến cả Sư Tử còn nhìn ra được niềm vui của Thiên Yết khi được tìm hiểu vụ án này mà. 

"Ồ, chào mày Thiên Yết" - Bảo Bình lên lớp sớm nhất, khi thấy Thiên Yết vào sau thì rất tự nhiên mà chào

"Chào" - Thiên Yết gật đầu rồi đi về chỗ, lấy điện thoại ra đọc tin tức

Bảo Bình không thường xuyên chào Thiên Yết, nhưng hắn biết con người Bảo Bình rất kì lạ, thích thì chào không thích thì kệ. Cách nói chuyện của Bảo Bình hắn cũng không thấm được, khi thì tỏ vẻ như thân nhau mấy kiếp, khi thì như thể hận nhau mấy đời. Không phải mỗi Thiên Yết thấy vậy đâu, mà có lẽ ai trong trường cũng nghĩ vậy. 

Vì vậy hắn cũng không chấp nhặt gì, nhỏ chào thì hắn sẽ chào lại. 

Càng gần tới giờ học thì mọi người vào lớp càng đông đủ, hôm nay có tiết của giáo viên Chủ Nhiệm nên mọi người đều học chung phòng. Môn học hôm nay là về Tâm lý hành vi, giải nghĩa nguồn gốc và một số nghiên cứu liên quan đến não bộ và hành vi của con người. 

Vẫn như thường lệ, Bảo Bình tỏ ra rất hào hứng với những môn học liên quan đến con người. Xuyên suốt buổi học cô và thầy giáo trao đổi không ít, đa phần là về những nghiên cứu và động lực khiến các nhà khoa học thực hiện những nghiên cứu ấy. 

"Cậu ấy giỏi thật, cảm giác cậu ấy thuộc toàn bộ số liệu liên quan đến các nghiên cứu ấy vậy" - Bạch Dương thầm nói với Nhân Mã

Dù gì cũng ngồi gần nhau hơn 1 tháng, Bạch Dương với Nhân Mã cũng thân thiết hơn không ít, cơ bản là có thể trao đổi những vụn vặt lớp học. 

"Ừa, cậu ấy trông rất thích thú với chủ đề này" - Nhân Mã cũng không khách sáo mà trả lời

"Nào, cả lớp chúng ta hiểu hơn về môn học này chưa ha? Bài tập hôm nay thầy đã gửi lên classroom, mỗi người phải soạn một bài luận về một trải nghiệm liên quan đến hành vi vô thức của bản thân ở quá khứ, hoặc một quan sát liên quan đến hành vi vô thức đấy rồi nộp cho thầy, ít nhất phải 10 mặt a4 nhé!" - thầy giáo kết thúc bài giảng bằng một lời nhắc nhở rồi thu dọn tài liệu rời lớp 

"Thú vị thật" - Bảo Bình cảm thán, khiến Kim Ngưu ngồi cạnh thở dài không ít

"Sao chị thích môn học này quá vậy?" - Kim Ngưu ngây thơ hỏi 

"...vì chị thích con người" - Bảo Bình thoải mái trả lời, song cũng nhanh chóng thu dọn rồi rời đi

Kim Ngưu nhìn bóng Bảo Bình rời xa nơi hành lang rồi thở dài thường thượt, úp mặt lên bàn nhàm chán nghĩ: Tại sao bà chị này kì lạ thế, chơi được hơn 6 tháng mấy rồi vẫn không thể bắt nhịp được với suy nghĩ của bả. 

Còn đang bận đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Kim Ngưu bị ai đó vô lưng, hắn theo bản năng vui vẻ quay mặt lại, ra là Song Ngư. 

Gì chứ tính ra học với nhau lâu rồi nhưng Song Ngư và Kim Ngưu chưa trò chuyện với nhau được một câu đàng hoàng nào. 

"Sao thế anh?" - Kim Ngưu vui vẻ hỏi 

"...mày...biết Nguyệt Hằng không?" - Song Ngư hỏi

Đồng tử Kim Ngưu đột ngột co rút, hắn đơ một hồi trước câu hỏi của Song Ngư. Vô vàng thứ chạy qua đầu hắn, nghi ngờ liệu Song Ngư đã biết gì về mối quan hệ của hai người. Kim Ngưu nghĩ mãi không ra, cũng phát hiện Song Ngư bắt đầu nghi ngờ biểu hiện của mình, vì vậy nhanh chóng hỏi lại

"Hửm? Anh cần gì à?" 

"À không, chỉ là gần đây có người đứng trước cổng SS, mỗi lần anh về kí túc xá đều bắt gặp cô ấy, mà mỗi lần cô ấy thấy anh cũng đều hỏi có quen em không" - Song Ngư kể - "Cô ấy tên Nguyệt Hằng" 

Kim Ngưu thở nhẹ, thì ra là vậy

"Ôi không gì đâu, bạn học cũ của em, tí em gặp cô ấy ấy mà. Chắc do cô ấy lạc đường nên hỏi" - Kim Ngưu thuần thục trả lời rồi soạn cặp ra về

Song Ngư nghi hoặc, câu trả lời gì đây? Cũng quá quoa loa rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro