Chuyện rằng: Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ đã sống và chết​
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt, đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước...."

-trích Đất Nước, Nguyễn Khoa Điềm.

***

Cầu Rạch Chiếc, Thủ Đức, ngày 30 tháng 4 năm 1975.

5:00 sáng.

Đời tôi dù cho xác có chôn xuống mồ vẫn sẽ nhớ như in hôm ấy, từ lúc mặt trời chưa ló dạng cho tới cái nắng đầu tiên chiếu lên mái tóc bến ngày từng người chiến sĩ chúng tôi. Thì cuộc chiến gay gắt dành lấy đất mẹ vẫn chưa bao giờ chửng bước suốt ròng rã ba ngày qua.

Tai tôi còn vanh vãnh tiếng pháo nổ B40 của thằng Thọ từ hôm sáng sớm của ngày 27, cái thằng đó nhìn thế có khi cũng lo sót vó lắm chứ.

Đội tôi xa đội nó, cả lũ đều châm chú đợi đợt pháo đầu của nó mà nả vô theo, ấy thế mà nó bắn trượt làm tí nữa tôi cũng hố cùng, may là chưa ê mặt với cả lũ trong đội, mất cả uy phong tôi.

Nhưng rất nhanh phát thứ hai đã lên, một cú pháo đẹp làm góc tháp canh sụp đổ, tôi theo sau lưu loát nả khẩu B41 theo vào lô cốt, giọng tôi gào kêu cả lũ tiến lên không được sợ, khi đó tôi kêu to lắm mà vẫn bị bao tiếng nổ ầm ầm lấn ác chả biết chúng nó có ai nghe không, tôi chỉ biết cấm đầu đi lên dẫn đường.

Tiếc là bọn nó chơi toàn đồ nóng, chục cái khẩu pháo được quân trinh sát ta báo của địch từ Nhơn Trạch, Sóng Thần, Liên trường Thủ Đức bắn vào trận địa, máy bay trên không rồi tàu chiến dưới nước khiến bao anh em hi sinh, trụ đến cuối ngày hôm đó lữ đoàn chúng tôi lại phải không cam, rút về củng cố lực lượng.

Hận lắm, thằng Giải lúc về nó hận đỏ cả mắt nói với tôi:

"Em đau lắm anh, mấy đồng chí đã chết, bảo cha mẹ người thân của mấy đồng chí ở nhà trông về làm mâm cơm đoàn tụ, đặng than mấy nay mệt ra sao, rồi khoe chiến tích huy hoàng đời trai mấy ổng tới lũ cháu chắt, thế mà giờ thằng nào thằng náy lại nằm trơ dưới cầu, lạnh xác cả, em hận, vì sao ông trời không để người chết thay họ là em-"

Tôi cũng hận lắm chứ, hận bọn giặc Mỹ, hận chính mình, hận luôn cả cái cách nó hờ hững với mạng sống của chính nó.

Thằng Cự Giải sống tình cảm đó giờ, ỷ bao anh em có cha mẹ, sẽ lo, sẽ buồn tủi còn mình không cha, không mẹ nên không có quyền sợ cái chết như bao chiến sĩ, còn muốn là người chết thay. Nó dường như quên nó cũng có người thương yêu nó như tôi, gia đình tôi hay cô người yêu hờ nó bỏ ở hậu phương...

Tôi im ỉm không nói gì về điều đó, vỗ mạnh lưng nó, bắt nó ưởn ngực đi về trại, thề với nó rằng sẽ không phụ lòng từng anh em nằm đó lẫn nó, đem đến thời bình mà bao người ao ước cho nó xem, hoàn thành nỗi hoài bão tấm bé của chúng tôi.

Đêm ngày 29, chúng tôi được lệnh tấn công chiếm cầu Rạch Chiếc trở lại và giữ cầu cho đại quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, thế là chúng tôi lại phải chuẩn bị đứng lên xông vào lần nữa, để đồng loạt nổ súng tấn công lực lượng địch bố phòng tại hai đầu cầu.

Quân địch cũng chẳng vừa, chúng tổ chức nhiều lần phản công, nhưng các anh em mình vẫn kiên gan bám trụ, nên quân địch đành phải tháo lui.

Mãi tới hôm nay, cái ngày sát phạt cho trận chiến dài đằng đẵng, có lẽ nốt hôm nay thôi, trái ngọt mà chúng tôi hằng mong đợi sẽ đến, cả lữ đoàn đặc công, biệt động Sài Gòn 316 với cái nhiệm vụ nặng nề cuối cùng, tiến lên mở đường cho chiếc xe tăng đến Dinh Độc Lập dành lấy tự do cho miền Nam, cho cả dân tộc.

Tôi nghe tiếng lào xào từ xa.

Cái Kết vừa dậy đi thay đồ đã chạy về, nó hí hửng khoe tôi rằng nó đã bắt được một con châu chấu to hơn cả đốt ngón cái mình. Đem đi chọc thằng Vũ nhát nhất đội, hai tụi nó chạy như điên quanh tôi làm chống hết cả mặt, đứa cầu cứu, đứa đùa dai khiến cả đội cười như được mùa.

Ở nơi sặc mùi khói đạn, cái Kết là niềm ngây thơ và lo âu duy nhất của chúng tôi. Tuổi nó coi ra có khi còn nhỏ hơn cháu gái tôi, độ tuổi chỉ cần lo ăn học mà lại phải chân ướt chân ráo theo chúng tôi bao trận.

Sáng nó còn chạy theo phụ các anh tháo gỡ kíp nổ của hai quả bom tạ được địch gài dưới chân cầu. Tránh nguy cơ cầu bị giật sập được tháo bỏ.

Nó mạnh mẽ, vui tươi nhưng tôi biết nó cũng chỉ là đứa con gái mới lớn, khuya nào buồn tủi cũng chạy sang oà khóc than với Khoa, Liêm hay tôi nó cực, nó đau chân ra sao, sợ hôm nào lại chết giữa đường không gặp các anh và thất hứa với thằng Tử.

Hôm nay nó cũng khóc, nó khóc trước mặt cả đội, thằng Vũ tưởng mình vừa mắng nó nặng quá khiến nó khóc nên luống cuống, Kết mới lắc đầu nức nở đòi chúng tôi ôm.

Nó đứng ngược bầu trời, sắc trời toả ánh cam của bình minh hắc tối cả bóng người bé nhỏ ấy nhưng tôi vẫn nhìn rõ, từng giọt nước mắt nó li ti rơi, môi nó run rẩy cười, mở miệng giọng nghẹt ngào nói:

"Mấy anh chiều em, cho em ôm lần cuối, rồi lần sau ôm á, mấy anh vẫn ôm em ấm như giờ được không?"

Cả lũ nghe vậy lại vây nó ở giữa mà ôm chặt lấy, thay nhau mà đồng ý đứa em út này, tôi cũng xoa đầu bảo con bé cứ ở lại đây, lần sau kiểu gì cũng sẽ ôm nó bằng cả sức mình cho coi. Không ai trong chúng tôi dám chắc sẽ giữ lời nhưng vẫn sẽ cố làm con bé vui cho tới tận thời khắc này.

Nó coi chúng tôi như các anh trong nhà, chúng tôi cũng coi nó là út cả đoàn mà lo. Cái gì tốt đều nhường nó.

Người chúng tôi lúc ấy vẫn lấm lem nước bùn của hôm qua đã khô ngoắc, bao nhiêu mồ hôi, máu và nước mắt hoà cả vào đấy, áo bào không còn sạch sẽ như cái ngày đầu mới đi lính, thằng nào thằng đó cũng thế cả.

Dơ thế nhưng ôm nhau lại chẳng thằng nào than, vì đấy là thành quả của bao anh em đổ máu mà giữ cho bằng được cây cầu chủ chốt này.

Chỉ cần đội chúng tôi mỗi cái Kết sạch thôi là đủ rồi, nó con gái ai dám để nó dơ cho được, con gái thì phải mặc quần áo sạch sẽ tươm tất tương lai mới có bồ được chứ.

Sau đó mấy anh em cùng Giải dụ con Kết đi làm vài việc vặt cho vơi nỗi buồn lo, tôi không đi, ở lại chỗ trại cho lửa rụi thành tro hết. Tới hồi ngước mắt đã thấy thằng Vũ đến tìm tôi tâm sự, nó cũng từng là út của đoàn, lớn hơn Kết một tuổi.

Khác với Kết, nó nhát và nhẹ dạ hơn con bé. Có bao nhiêu cảm xúc đều bộc lộ ra hết trên mặt, sợ là nó run ngay. Nhưng hồi nó vào đội lại chắc nịt bảo mình chịu đau giỏi cái gì nhọc đều làm được, nên muốn vào đoàn.

Khi đó ai cũng khinh, tưởng nó bốc phét vì tính nó thế kia, tới hồi ra trận có một lần thằng Giải sơ ý nhất bị địch nhắm đến quăng vào một trái lựu, khi đó chẳng thằng nào ngờ, đến Giải cũng vậy nên không kịp chạy, riêng thằng Vũ lại để ý mà lao vào kéo thằng Giải ra. Bù lại bắp chân nó không kịp rút nên phỏng hết một bên, đổ âu rồi sưng phù.

Mặt nó nhăn nhó xanh mét chứ không kêu đau, đợi thằng Viên tới trị mất hết cả một hôm, song lúc ra Viên lại là người sợ run, bảo Vũ là thằng đáng cho hai chữ kiên cường. Nó khóc, nó căn răng, nó bấu, nó đập đầu cho phai cái đau nhối ở chân chứ nhất quyết không kêu rên ứa cả máu và mồ hôi nhầy nhụa hết người.

Hỏi ra thì nó lại bảo lúc vào đội nó hứa với đội trưởng sao thì nó chỉ làm thế, kể từ đó ai cũng có cái nhìn khác về Vũ, chẳng ai dám chê cái tính nhát gan của nó, vì mọi người biết lúc cần nó là thằng gan dạ hơn ai hết.

Đó là cách nhìn của các anh em với nó, Vũ kể tôi:

"Anh biết không, em trước đó ở quê nhàn lắm, có mỗi hai anh em, nên ảnh thương em lắm, chẳng để em khổ bận nào, chăm như con gái. Nên tính em mới nhát cái gì cũng sợ, không dám đụng này đụng kia, nhưng hồi chiến tranh nó lan sang chỗ làng em. Anh hai vì kiếm em lúc tụi nó ném bom nên không tiếc quay lại, lúc đó em ở sau nhà nghịch cát chẳng biết tin chi. Tới khi em thấy ảnh đứng kêu tên thì đã nổ banh xác do bom, ngay trước mắt em, nhưng em lại chẳng làm gì, chỉ biết đực mặt ra nhìn anh ấy chết."

"Chính cái lẽ đó nên khi thấy trái lưu bay về phía anh Giải em đã không do dư, nhưng em lại không nghĩ hậu quả nó lại đau kinh khủng. Em quằng quại tưởng mình như chết tới nơi, không thốt nổi nên lời. Ích kỉ nghĩ nếu mình cứ mặc kệ có khi đã không chịu như này. Nhưng lúc em đang được anh Viên chữa trị, tưởng mình sẽ không qua nổi, em lại nghe thấy giọng anh hai, ảnh nói ảnh tự hào về em lắm, nói em lớn hơn trước rồi. Em khóc, rồi bằng nghị lực nào đó em như sống lại lúc ấy, làm đủ mọi cách để mình tỉnh táo bằng được..."

Tôi im lặng nghe hết cả câu chuyện của nó, giọng nó như nghẹn ngào ở mấy câu cuối. Tôi vỗ nhẹ vai như an ủi nó, nó nhìn tôi rồi lại cười.

"Không biết em nói anh nghe chưa, mỗi lần nói chuyện với anh đều làm em nhớ ảnh, giọng anh giống với ảnh lắm."

Tôi sừng sờ, chợt hiểu ra vì sao Vũ luôn chủ động tìm tôi tâm sự. Đối với tôi, Vũ là thằng nhóc tôi coi như thành viên trong đoàn, như bao anh em đáng bảo vệ, sẻ chia vì nó nhát và hay sợ như thằng em tôi, nên lo hơn một chút.

Nhưng có lẽ với nó, tôi hệt như người anh trai đã mất, nó tìm thấy bóng dáng người anh đã trao lại quyền sống qua tôi, coi đó là động lực, nên nó mới kiên trì muốn vào cái đội lập dị này.

Tôi nghĩ ngợi, rồi kéo balo mình lại moi móc kiếm ra một túi thuốc cá nhân, dúi vào tay nó. Nó hoảng loạn, vì mỗi người chỉ có một túi như vậy, cho nó rồi lúc bị thương tôi sẽ không có mà dùng.

Tôi kiên quyết đưa cho nó, nói rằng nó cứ coi tôi như anh hai nó mà giữ phòng thân thêm, coi đó là tâm lòng cuối của tôi trước khi đánh trận, còn bảo tôi mạnh hơn nó như vậy chớ có lo bị gì, rằng tôi cũng lo lắng và tự hào về nó lắm.

Vũ đơ người, nghe thế nó lại ôm ghì túi thuốc cá nhân của tôi dùng tay che mặt khóc. Có lẽ nó lại nhớ đến anh nó nên không kìm được, đốm lửa cuối cùng đã tắt, nhưng những sơ củi đen vẫn còn chứa trên đó ánh cam chưa ngui mà bập bùng.

Tôi chỉ nói tới đó, nhìn màu trời và ánh cam chưa tàn đó một hồi liền xách balo đi, cho nó không gian để bình tĩnh lại.

Sau đó cả đội theo lệnh, nhanh tay trang bị, mấy quả lựu rồi túi thuốc cá nhân, bỏ hờ hai nắm cơm rồi hộp sửa phòng đói mới vát khẩu súng, tiến thẳng tới chiến trường của mình.

Vỏn vẹn hơn một trăm mấy đồng chí đấu với hàng ngàn quân địch, một phần là bọn lính Xuân Lộc, nên anh em chẳng hề nao núng xông tới cùng. Chúng tôi và địch thay nhau mà nổ súng, cướp cò pháo, nó văng vảng dội ầm ĩ khắp nơi, âm thanh ấy ồn ồn liên tục chẳng khớp nhau mà lộn xộn nặng nề rời rạc.

Các đồng chí đã vật vã rất lâu, có lẽ hơn cả mấy tiếng, từ lúc trời vừa hừng lên tới giờ đã gần đỉnh, tôi dùng khủy tay lau mồ hôi chảy ròng rọc trên trán, tay cầm AK thì ướt nhẹp. Ấy thế tôi vẫn điên cuồng xả súng vào hướng địch cho tới hết đạn mới đành phải ngồi xuống thay băng mới.

Theo thối quen, tôi nhìn ngó mấy anh em trong đội còn ổn không, vừa nghía sang chưa bao lâu tôi bỗng đứng thở, mắt tôi nhoè đi sợ bản thân nhìn nhằm.

Tôi nhìn thấy cái Kết đang chạy về thằng Giải trên người xách cái túi to to, mà đằng đó lại là tầm của tên lính bên địch sắp sửa xả pháo và đạn, tôi tưởng mình đã dặn nó phải ở lại nhưng hoá ra nó vẫn liều mạng mà đến đưa đạn.

Lúc đó tôi hoảng, chỉ biết đeo khẩu súng ra sau lưng lao nhanh về hướng cái Kết như bản năng, cả đời tôi đi lính đều chạy như đòi mạng nhưng chưa bao giờ gấp rút như thế.

"Ma Kết chạy mau!!!"

Tôi nghe thấy giọng tôi gào lên tên con bé, nó nghe tên mình nên ngạc nhiên mà quay đầu lại, tôi không chừng chờ ôm gìn lấy nó núp xuống, ấy thế mà tên lính đó vẫn nhanh tay, viên đạn kia vẫn vụt thẳng vào ngực tôi.

Viên đạn đó làm tôi nhăn mặt đau điếng, suýt nữa là làm rớt con Kết, tay tôi run rẩy bao nhiêu thì những đợt pháo gần đó làm nền đất run động bấy nhiêu, tôi cố sức đứng vững lại tay ôm chặt nó nhanh chân lê lếch đến cái hố chắn đạn gần đó. Rồi mới dám buông con bé ra, cả quá trình diễn ra nhanh đến độ tôi chỉ biết nó là theo bản năng.

"Anh, máu... Máu nó chảy kìa!" Ma Kết hoảng loạn, mắt nó dại ra nhìn tay mình dính màu của tôi run rẩy thét lên cũng bị tên pháo ác tiếng.

Thằng Giải gần đó cũng chứng kiến, mặt nó tái xanh, nó dám vứt súng chạy gắp sang chỗ tôi.

Chắc nó lại không nghĩ có ngày người cẩn thận như tôi lại bị dính một viên đạn lãng xẹt thế nên hoảng lắm, nó luống cuốn cởi ba lô ra, muốn lục tìm túi thuốc mà quên mất mình vừa dùng mấy phút trước trên vai, thế là thằng Giải cởi balo tôi tìm.

Nó vội lắm, không thấy nó lại hỏi tôi mấy lần tôi để túi thuộc ở chỗ nào. Nhưng tôi chỉ lắc đầu, vì túi thuốc đó tôi đã chẳng còn giữ trên người.

"Kết, em có đem túi thuốc không lấy ra lẹ lên!"

Thằng Giải nói như nạt nộ vậy, cái Kết đang cố che máu trước ngực cho tôi mà hoảng, nó nhìn Cự Giải chẳng biết làm sao, nức nở nói:

"Em, em hết túi thuốc rồi, nảy em đi thay cho mấy anh trong lữ đoàn hết chơn rồi..."

Vài người nghe tiếng cũng lại xem tình hình, đa số là người trong đoàn được phân ở đây nên khi thấy ngực tôi sẫm màu liền biết có chuyện. Nên đều nghe thấy tiếng thằng Giải mắng mỏ đổ lỗi con Kết.

"Mẹ kiếp, chẳng phải trước khi đi bọn anh đã bảo em đừng có ra rồi sao, sao em vẫn chạy ra vậy Kết, đây là chiến trường chứ không phải nơi để em chơi, ngay từ đầu anh đã không muốn cho em vào đội là vậy!"

"Em xin lỗi, em xin lỗi mà..."

Ma Kết biết lỗi tại mình nên nó chẳng dám cãi, chỉ nhận lỗi cả vào mình.

Người trong đội hiểu được tình hình, một trong số đó đem túi thuốc ra đưa cái Kết, nó nhận lấy luống cuốn muốn băng cho tôi. Tôi nhăn mặt, cố thở do cơn đau ở ngực cứ âm ỉ, nghe thằng Giải nói vậy với cái Kết tôi lại không vui, cố chút sức nói:

"Thôi, chuyện lỡ rồi, Cự Giải, mày cũng đừng có nặng lời với con bé, nó còn nhỏ có đôi khi cũng mắc sai lầm, chú mày hồi trước cũng như con bé, thằng Vũ không cứu chú thì chú có còn ở đây chửi em nó không?"

Giữa những tiếng súng và đất nổ ấy như lặng đi, tôi không biết giọng mình lớn cỡ nào mà có thể khiến cuộc chiến âm ĩ đó lắng lại. Tôi biết thằng Giải lo cho tôi nên mới nạt Ma Kết, nó luôn nóng tính khi đứng trước những sinh mạng có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Tôi cũng không có ý trách nó, nên cố ý nói đùa cho nó bật thang: "Chú xin lỗi Ma Kết đi, con gái thì mình phải biết nói chuyện nhẹ nhàng, cọc cằn như chú thì gái lại sợ hết."

Thằng Giải im lặng một lúc, rồi mới quay sang cái Kết, làm thật, ngại ngùng nói:

"Cho anh xin lỗi, anh hơi quá khích nên nặng lời với em."

Ma Kết băng bó xong lại phủi tay, nhỏ giọng tự nhận lỗi về mình, "Dạ thôi, lỗi cũng do em, do em tham nên ra đây làm liên lụy mấy anh, em xin lỗi."

Thấy hai anh em làm hoà thế tôi cũng nhẹ dạ, vì bị thương nên tôi chẳng thể làm gì, nói mấy đồng chí theo lời Cự Giải mà tiếp tục đánh, để Ma Kết ở lại lo cho tôi là được.

Thằng Giải dù có lo nhưng nó vẫn biết việc gì cần ưu tiên, thế là nó tiếp tục dẫn vài đồng chí đi tiếp để giữ cây cầu cao hơn.

Cứ vài phút máu trên ngực tôi lại ứa ra đỏ thẩm cả một vùng, tôi chẳng biết mình đã bị bắn chỗ nào mà lại chảy nhiều máu thế, cơ thể như nặng trịch dần theo thời gian.

Chỉ biết Ma Kết không ngừng cứ thay lớp vải này đến lớp vải khác cho tôi, nó sợ tôi sẽ ngủ quên nên luôn miệng nói chuyện nhưng vì đang khóc nên giọng nó nghẹn đến nỗi tôi lại không nghe được con bé nói gì, chỉ biết ừ ừ gật đầu cho con bé yên tâm.

Máu tươi cứ không ngừng chảy loang lổ, tôi cố làm mình phân tâm khỏi nó, trí nhớ tôi cũng chẳng thể nói là tốt, vậy mà lúc này lại minh mẫm bất thường hoặc do nhàm chán. Đi nhớ lại từng cái tên, từng cái tính mỗi thằng mà chẳng lẫn thằng nào, có sống lẫn chết mà mình gặp từ hồi theo cách mạng.

Ví như thằng Dũng máu liều ưa chạy ra thể hiện tỏ vẻ bao kê cho mấy thằng khác, thằng Mẹo thì lại nhát cáy cầm cây súng mà viên nào ra là răng thay nhau va câm cấp, thằng Khoa là khá hơn điềm đạm ít nói hiện rõ cái tính anh cả trong nhà khó gần nhất lũ, rồi lại đến thằng Tính...

Nhớ hết cái bọn đã mất đó, rồi nhớ mấy anh em còn sống trong đoàn, song lại vu vơ nhớ những người bạn, những chuyện tôi gặp trong mấy năm vừa qua mà tự buồn tự vui, sợ lên đó rồi thì cả bọn anh em lại hội đồng tôi mất.

Tôi nghe đâu đó tiếng rầm rầm máy móc của xe tăng chạy từ xa rồi lại hô rào, tôi không ngó ra coi được, chỉ đoán đó hình như là xe tăng của quân ta mới thấy anh em rào vui vậy, thằng Giải cùng Vũ chạy ào về hưng phấn nói cái Kết rồi lây tôi bảo gì đó nhưng tôi chẳng còn nghe được gì, tôi chỉ biết cố nở nụ cười cho chúng nó vui, lòng thầm mừng vì họ đã đến. Điều đó có nghĩa chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Và đồng nghĩa với một thời bình mà chúng tôi hằng mong ước đã tới.

Trong những giây phút ấy, tôi biết mình đang hấp hối, tôi thấy có lỗi với ba, các em, đứa cháu thân, cùng chiến hữu trong đội và cả em... Vì tôi đã chẳng thể sống được nữa, tôi sống đủ rồi.

Tai tôi đã không còn nghe thấy gì, tầm mắt dần nhoè đi chỉ thấy lấp ló bầu trời trên cao còn hừng hực nắng, nhớ lại thì buổi sáng hôm nay luôn ngã cái màu trời cùng xen lẫn vệt cam loè nhoè, màu củi đen còn đốm cháy cam lách tách.

Nó làm tôi sực nhớ đến hôm đó tôi phải lòng em, nụ cười tươi hơn cả nắng trời. Thật nực cười khi thằng sắp chết như tôi lại mơ mộng về tương lai mà tôi hằng viễn vọng bao đêm.

Viên nói đúng, thằng Vũ là đứa đáng được hai chữ kiên cường ấy, đến tôi của hiện tại cũng phải khăm phục nghị lực của nó, làm sao nó chịu được sự dằn xéo của cơn đau sắp chết đem lại nhỉ? Có lẽ đợi tôi trở về phải hỏi nó mới biết.

Tôi cũng hiểu vì sao thằng Vũ lại bảo khi đó nó lại muốn ích kỉ dù nghe thật châm điếm, nó thật sự bao dung hơn tôi. Tự tôi cũng đang có suy nghĩ hèn nhát như thế mà không có gan bao dung.

Có lẽ đó là sự khác biệt của chúng tôi, hoặc đơn giản là thứ chấp niệm mà người ta thường nói khi sắp chết, không ngừng sinh ra cái này đến cái khác, tôi đã lỡ hứa hẹn quá nhiều mà chẳng thể hoàn thành cái nào.

Xin cha hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này vì đã để cha phải thấy cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con trên trời sẽ cố thay cha chăm má để trả hiếu hoàn thành đạo làm con. Xin lỗi hai em và em dâu vì đã bỏ bê không làm người anh lớn tốt, hãy sống cho tốt thay phần của anh trong thời bình. Xin lỗi em họ vì anh không thể bảo vệ đứa con yêu quý của em tiếp được, anh lên đó em họ mắng anh bao nhiêu cũng nhận, nhưng có một điều tôi lại không đành lòng bỏ nổi...

Và nếu được bầy tỏ lần nữa, tôi vẫn sẽ nói mình yêu em hệt như cái thuở đầu, em là vệt nắng trời mà tôi thao thức không ngui, là chấp niệm duy nhất tôi muốn đem xuống mồ.

Xin lỗi và tạm biệt em, người con gái tôi thương... Bùi Kim Ngưu.

Chiến dịch Cầu Rạch Chiếc gồm các đơn vị Z23, Z22 và D81 của Lữ đoàn đặc công biệt động Sài Gòn 316. Trong trận đánh này, hơn 52 chiến sĩ đặc công biệt động đã mãi mãi nằm lại đấy...

***

Cáo:

-Lưu ý, câu chuyện phía trên, hơn 70% là lấy từ lịch sử, sự kiện, có thật. Trong đó có một vài hình tượng nhân vật, tên lạ cùng 12cs được Cáo sáng tạo và thêm thắc, tớ không hề giỏi sử và tự nhận sẽ tái hiện sự kiện đó đúng với hiện thực 100%, vì tớ chưa từng trải ngày hôm đó, chỉ tìm hiểu qua nhiều nguồn, nếu có sai xót ở đâu đó xin hãy cmt đưa ý kiến lịch sự, tớ sẽ sửa đổi ngay!

Về sau đa số sẽ đều là sản phẩm của sáng tạo, trí tưởng tượng hoặc trùng hợp nên không cần lo!

Cáo xin ghi ơn và nhớ lấy họ, những vị anh hùng không tên đã anh dũng hi sinh và các chiến sĩ đã sống tận bây giờ để hưởng được thời bình mà họ khao khát, hay ta người đang sống trong hoà bình họ đem lại.

Mạn phép được viết lại một trong số câu chuyện trong chiến dịch Hồ Chí Minh của ngày hôm nay dưới góc nhìn cậu hai Nữ để mở đầu bộ truyện cùng tất thảy lòng thành, chúc mừng kỷ niệm 49 năm thống nhất Đất Nước, trân trọng!

Lần đặt bút đầu 15/6/2021
Đăng tải 30/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro