LỘN XỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ôi mẹ ơi!

...

-Gì đây?

-Này!

-Anh kêu nhóc có nghe không đấy!

-Này! Anh mà thấy mày đi theo anh nữa là anh quýnh đó nha hong!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!

Vì lo chuyện của ba, Nhân Mã vừa đi vừa chìm đắm trong suy nghĩ riêng, không hề để ý phía sau thằng oắt con – người 'vô tình' chiến thắng trong cuộc chiến giành đồ ăn với con chó hung dữ nơi hẻm tối khi nãy- đã và đang lẽo đẽo theo sau Nhân Mã cả một quãng đường dài.

Hơn nữa thằng nhỏ đi im hơi lặng tiếng, cứ như ninja trong phim Nhật Bản, lúc Nhân Mã phát hiện ra thì thằng bé đã đi theo cậu sắp tới nhà luôn rồi.

Thiệt tình. 

Như thể một con mèo hoang, ai cho một miếng lạp xưởng liền muốn đi theo người đó.

-Nè, ba má mày đâu?

-...

-Về đi nhóc con. Không sợ bị ba má la à?

Thấy thằng nhóc vẫn đi theo mình. Nhân Mã bất lực, đứng cách thằng bé một khoảng cách nhất định, quát:

-Nhà mày ở đâu thì về đó đi! Đi theo tao làm gì!

Thằng bé nghe tiếng quát, chầm chập dừng lại. Hai cái tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo sớm đã nhơ nhuốc sìn lầy của nó vân vê. Thằng bé không nói gì, cũng không biết là có biết nói không, chỉ biết đưa hai mắt sáng như sao nhìn về phía Nhân Mã.

Nhân Mã bị đôi mắt trẻ thơ ấy chọc thẳng vào lương tâm. Cậu biết hung dữ với một đứa trẻ chẳng thể giải quyết được gì nhưng lại không muốn bị nó theo đuôi miết. Không biết con cái nhà ai mà cứ đi theo mình thế này làm sao được. Chẳng lẽ muốn mình nhận nuôi? Nhân Mã lắc lắc đầu, thế là cậu quyết định...

Nhân Mã hít một hơi thật sâu,

Chuẩn bị,

Hai! Ba!

Đâm đầu chạy thật nhanh về nhà.

Thằng bé thấy Nhân Mã phi nước đại bỏ rơi mình, ngơ ra 2 giây. Sau đó bóng dáng nhỏ xíu ba chân bốn cẳng lật đật theo sau.

__________________________

Trời lúc này đã sáng hẳn,

Hiên nhà ai mở tung đón nắng vàng dịu nhẹ.

Trong nhà tiếng quạt đời cũ vẫn ù ù hoạt động, mỗi khi đón cơn gió từ ngoài thổi vào, đuôi rèm cửa trong nhà sẽ phất phơ bay lên từng nhịp. Ngoài vườn là một mảnh xanh rì và bình yên bất tận. Những bông hoa đủ màu trắng, vàng rồi tím nở rộ trong khu vườn nhỏ, bướm vàng bay lượn quanh những khóm hoa sặc sỡ trong khi chú chim sẻ bé nhỏ trên nhánh cây hân hoan cất giọng. Giàn mướp hương bám chặt trên ô thanh nứa và âm thanh xào xạc của những tán xanh khi chúng va vào nhau đem đến cho lòng người một cảm giác yên ả đến lạ.

Một mùa hạ thanh và mát.

Quanh chiếc bàn trà tròn ngồi bệt, dù đáng khen là dậy sớm học bài nhưng bị đánh giá 1 sao vì thái độ sống, chị em Thiên Bình, Bảo Bình phụ lòng cảnh vật bình yên bên ngoài, lao vào chửi nhau sa sả.

-Toán là toán! Tao giải ra đúng đáp số thì thôi chứ!

-Nhưng bây giờ người ta không dùng cách này nữa rồi. Chương trình đã cải cách từ 2 năm trước rồi chị ơi.

-Tao không thể hiểu nỗi! Tao giải tới như vậy rồi mà kêu không dùng cách này nữa là sao! Nó vẫn đúng mà!

-Em không biết! Nhưng mà giờ giải cách đấy không được nữa...Cô la em!

-Không được là sao?!! Gruuuu

-Em có phải là người cải cách giáo dục đâu mà chị hỏi em!!!

-@!@$FDAE$#!#!#

-!@#!#@R$%

Lúc này ngoài hàng, có tiếng ai đó 'nhỏ nhẹ' vọng vào:

-CHỊ CÂN ƠI! RA BÁN HỘ ÍT BÁNH TRÁI KÌA!

Nhỏ nhẹ đến mức những chú chim hân hoan ca hát trên cành nghe xong mặc cảm bay đi mất...

Vậy mà trong nhà tiếng cãi nhau vẫn không có dấu hiệu đình chỉ. Kim Ngưu vận nội công định gọi lại một lần nữa thì chợt nghe Thiên Bình nói với ra:

-Ngưu hả? Dô muốn gì thì lấy đi, nhớ để tiền trên bàn cho chị là được!!

-Chị Cân ơi!_ Thằng Ngưu vẫn đứng ngoài gọi

-Lấy hộ chị cái, tao đang làm toán!

Cuộc chiến toán học giữa hai chị em vẫn chưa hạ nhiệt, Thiên Bình tưởng đầu mình to gấp đôi. Thật sự không nghĩ ra cách nào khác để giải. Gân xanh ẩn ẩn nổi lên.

-Khúc này như vậy tao vẫn đúng rồi!

-Đã bảo là...Aaaa sao chị động thủ! Đã bảo là cách giải này đổi rồi mà!

Tiếng Bảo Bình thảm thiết vọng lại_Ai daaaaaaaa!!!!! Chị ơi!!!!!!

Thằng Ngưu không lấy làm lạ với chị em nhà này. Cậu ở ngoài sạp vẫn kiên nhẫn gọi như gọi đò:

-Chị Cân ơi!

-Nghe rồi! Dô lấy hộ chị cái_ Bà Bình cáu

-Chị Cân ơi?

-Chị Cân ơi!

-Chị Cân!

-...

Nhanh như cơn gió, Thiên Bình điên tiết lao ra cùng với cây chổi bảy màu quen thuộc trên tay. Bả xách cổ áo thằng Ngưu một cài một, gào:

-Hôm bữa mày ăn đòn chưa tởn hả! Tao đã kêu tao đang bận làm toán mà!!!!!

Trước khi cây chổi nện dô người mình, lời chống chế của thằng Ngưu kịp thời vang lên giải cứu nó:

-Đâu phải em mua đâu, có khách kêu mà chị không nghe chứ bộ!

-Cái gì? Khách n-

Thiên Bình hậm hực. Quả nhiên đứng kế bên thằng Ngưu là bóng dáng cao lớn của một người khác.

Thiên Bình: ...

Thiên Bình chợt có linh cảm không lành.

Anh ta dáng vóc cao dong dỏng, mặc quần cộc áo ba lỗ nhưng vẫn đầy khí chất, sống mũi cao thẳng vót này, gương mặt đẹp trai ngời ngợi này...Một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Thiên Bình ngừng thở trong phút chốc,

Cây chổi lông gà rơi bộp xuống đất.

-A-a-an-anh Ma Kết...

Thiên Bình mắt chữ A mồm chữ O

Thời gian như đóng băng

-Chào em, Thiên Bình_ Ma Kết mỉm cười giải vây

-D-dạ, dạ..c-chào anh Ma Kết...

Thiên Bình như gà mắc thóc. Cố nặn ra lại một nụ cười đáp trả. Ai đó đã nói khi ta không biết làm gì, chỉ cần một nụ cười tự tin...

-Phụtt

Thằng Ngưu 'người thứ ba' và thằng Bảo 'người xém bị chị nó vặt trụi tóc' nhìn mặt bà Bình đần ra nhịn không được cười ra tiếng

Thiên Bình không hơi đâu mà đánh tụi nó. Lửa giận của bả lập tức thành lửa xịt. Mặt chuyển 7 sắc cầu vồng, từ xanh đến tím đến đỏ.

Hình như mình vừa...

Cầm

Chổi

Lông

Trước mặt anh Ma Kết...

Lòng tự trọng của Thiên Bình vụn vỡ. Vậy là toang mất hình tượng thục nữ lâu nay bả gầy dựng trước mặt anh...

Thằng Ngưu nói với giọng điệu tự hào vì đã làm được việc tốt:

-Anh ấy đứng đây cả buổi í. Hai chị em cãi nhau to quá, ảnh kêu không ai nghe. Thấy ảnh đứng mãi tội quá nên em mới kêu chị ra hộ ảnh đó.

Thiên Bình nhanh chóng truyền cho Kim Ngưu một ánh mắt thâm sâu mang ý nghĩa

Ờ! Mày câm mồm hộ được không!

-Bình bán cho anh ít bánh trái theo danh sách này nhé_Ma Kết chìa ra một mảnh giấy note màu vàng_ Lớp của anh tính mở thêm một buổi liên hoan trước kì nghỉ hè, thủ quỹ nhờ anh mua đồ cho lớp. Anh nhớ nhà Bình bán tạp hóa nên anh ghé Bình mua.

-V-vâng..._Thiên Bình vuốt lại mái tóc bù xù, mơ mơ màng màng nhận lấy tờ giấy

Ma Kết là đàn anh của Thiên Bình, lớn hơn bả một tuổi, hai người học chung một trường phổ thông trong tỉnh. Nổi lên với danh tiếng học bá đẹp trai, anh ta luôn nằm trong danh sách những học sinh top đầu của trường, đã giỏi mà còn là trai chuyên toán. Ừ thì các bạn biết đấy, sức hút của trai chuyên toán không đùa được đâu. 

Ma Kết có khuôn mặt vượt trội so với mặt bằng chung, anh nhã nhặn, đối xử với ai cũng khéo léo, tinh tế vì vậy không có gì quá ngạc nhiên khi anh trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của nữ sinh trong trường. Thư tình trong học bàn nhiều vô số kể. Về mối quan hệ giữa Thiên Bình và Ma Kết hmmm...thật ra bả crush thầm đàn anh từ lâu lắm rồi. Ma Kết cũng quen biết Thiên Bình nhưng chỉ dừng lại ở mức độ quen biết thôi, không có gì quá tiến triển.

Đang lơ tơ mơ với lấy hộp bánh trên cao, Thiên Bình chợt nghe tiếng cười khe khẽ phát ra từ Ma Kết. Anh nhìn Thiên Bình, khóe môi hơi cong cong.

Tâm trạng của bà Bình lao một phát xuống vực thẳm Mariana. 

Bả nhìn xuống mình, áo nhún bèo cộc tay màu vàng chanh nhăn nhúm do trận ẩu đả với thằng Bảo, quần short xanh dương có họa tiết bông hoa mặt trời. Nhìn thế nào cũng.... không ra gì. Chắc anh Ma Kết đang cười nhạo mình. Thiên Bình có thể cảm nhận được lòng mình tan nát thành từng mảnh.

Cùng lúc này, một làn khói trắng sượt qua, một chiếc xe jeep cũ tạt vào đầu xóm tụi nó rồi dừng lại. Có 4 con người trên xe mở cửa bước xuống, lần lượt một người phụ nữ đứng tuổi lạ mặt, một thiếu nữ gương mặt hao hao giống người phụ nữ, đoán chừng là con gái của bà ấy, cô gái đeo cặp kính dày cộm, một con bé đội mũ lát nom quen quen và thằng...Thiên Yết.

Thằng Yết mặt xanh như tàu lá chuối vì bị say xe nặng. Thằng chả vật vã mở cửa xe xuống, sau đó vịnh ngay gốc cây đầu ngõ, nôn thốc nôn tháo.

Đứng từ nhà chị Bình dòm ra ngoài ngõ, Kim Ngưu bị cận, cậu nheo mắt một hồi mới nhìn rõ. Xác định được con bé đội nón lát là ai, Kim Ngưu vội reo lên:

-Bạch Dương!!!

Thiên Bình từ trong cơn sầu tím thiệp hồng nghe vậy cũng ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Bảo Bình cũng hóng chuyện chồm ra.

-Bạch Dương?!

2s sau, cửa nhà hai anh em Song Ngư Song Tử giờ ra mở he hé. Song Tử đi học từ sớm, thằng Cá thì chưa tới giờ đi làm thêm ló đầu ra đường ngó xem tình hình.

Chậc, đã hướng nội còn nhiều chuyện.

-Ơ đây là...

Người phụ nữ đứng tuổi mỉm cười cúi đầu nhẹ, ý tứ như một lời chào hỏi với mấy đứa trong xóm. Cô bạn đeo mắt kính có vẻ rụt rè, thấy mọi người nhìn mình thì mồ hôi túa ra như tắm, cúi gằm mặt không dám nhìn lên. Thằng Yết thì tình trạng gọi chị Huệ này...chắc mẫm không nói được.

-Chào mọi người, em quay về rồi đây!

Và cô bé đội mũ lát - Bạch Dương- với tư cách là người tích cực lan toả thông tin tốt lành, MC đài truyền hình xóm nhà lá, chiến thần ngoại giao, trước ánh mắt thô lố của các anh chị trong xóm, vui vẻ giới thiệu:

-Chị này là Xử Nữ. Chị ấy và mẹ chỉ chuyển đến xóm mình đó. Xóm mình vậy là có thêm một người mới rồi u quoaaaaaaaa!!!!! Bất ngờ chưa ạ!!!!!

-Ồooooo

Tràng pháo tay của mọi người còn chưa kịp vang lên thì một âm thanh khác từ xa vọng lại cắt ngang tiếng Bạch Dương.

-AAAAAAAAA !! Mọi người ơi cứu Mã với !!!

Thằng Mã hì hục chạy vèo tới trước tạp hóa chị Bình, thở không ra hơi:

-Kh-kh-kh..ông..xong..rồi

.

.

.

Con Giải đi chợ về. Vừa mở cửa bước vào nhà thì thấy ngay một phong thư kẹp dưới chân cửa. Chắc chắn có ai đó cố tình nhét vào đây.

Cự Giải từ tốn mở phong thư ra. Bức thư trắng chỉ ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc nhưng làm nhỏ nheo mắt mãi mới đọc ra.

Thôi rồi

Đây là—

Lệnh triệu tập từ...

.

.

Căn cứ bí mật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro