Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

1.

Thời gian: 5 giờ 20 phút sáng.

Địa điểm: Tầng trệt chung cư 100 Chòm Sao

"Song Tử! Mày dậy nhanh lên! Tập về không kịp là tao trễ giờ làm đó cái thằng này!" – Vũ Lê Ma Kết nôn nóng đứng trước căn hộ số 02, nhà Đỗ Song Tử, tay không ngừng đập rầm rầm lên cánh cửa, miệng vừa kêu vừa cằn nhằn.

"Mẹ, mày đợi tao năm phút thì chết à. Hôm qua tao còn chưa dọn nhà xong, đồ đạc còn ở trong thùng đây." – Đỗ Song Tử cách cửa từ trong nhà gào lên với thằng bạn thân.

"Hôm qua mày làm con mẹ gì mà không dọn, ít nhất biết hẹn tao đi tập gym thì chuẩn bị đồ trước đi."

"Tao đi làm về đã bị mày hối nhanh nhanh đi, dọn cái quần. Để tao tìm đôi giày nữa, mày im đi la hét om sòm làm phiền hàng xóm biết không?"

Vũ Lê Ma Kết khịt mũi coi thường, nếu thằng Song Tử đang đứng trước mặt, Vũ Lê Ma Kết cảm thấy mình nhất định phải cười vào mặt nó. Cái khu này cách âm tuy kém nhưng cũng không kém đến mức lầu hai lầu ba cũng nghe thấy tiếng hai đứa.

Lại thêm giờ này mọi người cũng lục đục dậy chuẩn bị đi học, đi làm cả. Vũ Lê Ma Kết từ lúc bước ra khỏi nhà đến bây giờ cũng hơn nửa tiếng, đếm đếm được hơn bảy tám người từ cầu thang đi xuống.

"Giờ này còn mấy ai ngủ nữa, tao thấy mấy lầu trên người đi xuống gần hết." – Vũ Lê Ma Kết vừa lên tiếng thì điện thoại trong túi rung, theo sau là âm báo bài "Haru Haru" vang lên.

Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại đang sáng nhấp nháy, Vũ Lê Ma Kết nhướn mày. Con này cũng có ngày chịu gọi điện thoại?

"Tao nghe đây, sáng sớm mày gọi có chuyện gì?"

Thanh âm từ trong điện thoại vang lên, chỉ nghe cũng đủ biết tâm trạng đối phương không tốt đến cỡ nào.

"Tao còn ngủ!" – Thanh âm bực bội vang lên từ trong điện thoại.

"Hả?" – Vũ Lê Ma Kết nhất thời không thể hiểu con này nó nói vậy là ý gì.

"Tụi mày để yên cho tao ngủ! Nhỏ tiếng lại!" –  Đối phương làm như không còn kiên nhẫn, gằn giọng.

"... Mày không đi học à?"

"Tao cúp!" – Điện thoại cũng cúp luôn.

Vũ Lê Ma Kết: ...

Đỗ Song Tử vừa lúc mở cửa bước ra, vừa vặn nghe được một nửa sau đoạn đối thoại vô cùng xúc tích giữa hai đứa bạn.

Nhìn thằng bạn mình mặt đờ ra ngó trân trân cái điện thoại, thấy Vũ Lê Ma Kết ngẩng đầu về phía mình, Đỗ Song Tử không chút do dự cười vào mặt nó.

Tao đã nói mày im đi mà không nghe.

2.

Ngô Lê Bảo Bình mặt mũi hầm hầm nhìn đồng hồ, mẹ kiếp, 5:25AM. Quơ vội chiếc balo in logo trường đại học sư phạm thành phố Vũ Trụ 1 lên vai, hấp tấp tra chìa khóa mở cửa, vừa vặn bắt gặp con trâu điên Trình Vương Kim Ngưu trong bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, ôm trên tay cái cặp xách đen thùi lùi, dáng vẻ cực kỳ an tĩnh, thùy mị nết na mà dựa tường ngủ.

Con trâu này cũng chỉ có lúc ngủ là như thiên thần. Hai con mắt nó mà mở ra một cái, cứ như yêu quái đầu thai. Quả thật đáng tiếc cho gương mặt này.

Ngô Lê Bảo Bình tới trước mặt Trình Vương Kim Ngưu, nhìn gương mặt thanh tú đáng yêu kia mà thở ngắn than dài nuối tiếc một hồi lâu.

Sau đó hắn giơ tay túm cổ áo người ta kéo lê xuống lầu.

Từ rất lâu về trước, cái thời mà Trình Vương Kim Ngưu còn ở cạnh nhà Ngô Lê Bảo Bình, hai đứa nó còn chưa dọn tới khu chung cư này thì Ngô Lê Bảo Bình đã được giao cho nhiệm vụ vô cùng cao cả: Chở con trâu điên tới trường.

Gió mặc gió, mưa mặc mưa, chỉ cần Ngô Lê Bảo Bình có tiết, bất kể Trình Vương Kim Ngưu đang làm gì, hắn đều có thể xông vào lôi xềnh xệch cổ áo con nhà người ta để chở tới trường. Trình Vương Kim Ngưu hồi ban đầu còn thích ngủ nướng lắm, không tới sát giờ là nhất quyết không mở mắt.

Nào biết Ngô Lê Bảo Bình không giống bình thường, tới chở đi học không như những người khác đứng ngoài cửa kêu, ngay cả hăm dọa gì đó cũng không. Cứ đúng giờ đó là hắn lại đạp cửa phòng con gái nhà người ta, bất chấp con nhỏ đã thay đồ đánh răng rửa mặt gì hay chưa, cứ thế xách cổ áo vứt lên xe, một đường chạy thẳng tới trường.

Hôm đầu tiên nhờ Ngô Lê Bảo Bình chở, Trình Vương Kim Ngưu còn không biết chuyện này, lại thêm con nhỏ hôm đó có bài kiểm tra nên phá lệ dậy thật sớm ôn bài, vừa thấy Ngô Lê Bảo Bình với chiếc xe tấp trước cửa nhà là hối hả phóng lên yên sau.

May mắn bữa thứ hai Trình Vương Kim Ngưu cũng có kiểm tra, bũa thứ ba, thứ tư cũng thế, cho tới bữa thứ năm... Kết thúc một tuần kiểm tra giữa kỳ căng thẳng, Trình Vương Kim Ngưu bắt đầu quay lại kiếp sống ngủ nướng bám giường. Sau đó, Trình Vương Kim Ngưu bất hạnh rồi.

Con nhỏ mở được con mắt ra, ập vào tầm mắt không phải cái trần nhà quen thuộc, mà là vô số anh chị em bạn bè cùng trường nhìn nó như con dở. Trình Vương Kim Ngưu ngơ ngác, ngơ ngác, ngơ ngác mãi mới hoảng hốt nhận ra bản thân đang mặc đồ ngủ đứng trước cổng trường, Ngô Lê Bảo Bình đưa con bé cái cặp, con nhỏ còn ngây ngốc ôm lấy, hai mắt trừng trừng nhìn thằng anh hàng xóm khốn nạn rồ ga chạy đi.

Sau sự kiện đó, Trinh Vương Kim Ngưu thề, mắt có thể nhắm, người có thể ngủ, nhưng tuyệt đối phải thay đồ xong trước khi Ngô Lê Bảo Bình tới!

3.

Bùi Xử Nữ cảm thấy hôm nay nhất định là một ngày đen đủi, bằng không sao có thể sáng bảnh mắt, vừa bước khỏi cửa đã gặp phải cái tên đáng ghét này.

"Xử Nữ, em đi học? Cần anh chở đến trường không?" – Trần Hoàng Cự Giải từ căn hộ nhà mình đi ra ngoài, khóa cửa xoay người thì thấy Bùi Xử Nữ mang theo cặp xách đứng dó nhìn mình. Trần Hoàng Cự Giải dịu dàng cười.

"Không cần, tôi tự lo được." – Bùi Xử Nữ hừ lạnh, xoay người đi thẳng về phía cầu thang. Trần Hoàng Cự Giải sờ mũi, một hồi mới ngượng ngùng đuổi theo phía sau.

Trần Hoàng Cự Giải lớn hơn Bùi Xử Nữ tận mười một tuổi, dáng người so với bạn bè đồng trang lứa còn phải cao nói chi đến thằng nhóc con cấp ba Bùi Xử Nữ? Không tới vài bước đã bắt kịp cậu nhóc, lẳng lặng đi kế bên, đôi mắt không ít lần liếc sang bên cạnh, quan sát thằng em cách bao nhiêu năm không gặp.

Thằng nhóc con nhút nhát ngày nào giờ trưởng thành rồi. Trần Hoàng Cự Giải nhớ lại hồi hai anh em còn nhỏ, Bùi Xử Nữ mới có gần một tuổi, tay ngắn chân ngắn, được chăm rất tốt nên cả người cứ béo béo tròn tròn, hễ đi vài bước lại té lăn quay. Vậy mà Trần Hoàng Cự Giải đi tới đâu thằng bé lại lẽo đeo theo tới đó, cho dù có té ngã cũng chỉ mếu máo quẹt miệng rồi lại lồm cồm bò dậy bám theo anh. Ngủ dậy không thấy anh hai đâu sẽ khóc, ngày nào cũng ngồi trước thềm nhà ôm gối ngủ gật, bố mẹ ẵm vào nhà thì khóc lóc, một hai đòi phải chờ anh hai về.

Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm chính mình làm Bùi Xử Nữ vô cùng khó chịu, khổ nỗi cầu thang này là con đường duy nhất đi xuống, cậu cũng không thể kêu tên đáng ghét này đi đường khác đừng tò tò đi theo phía sau cậu như vậy. Bực bội sải chân nhanh hơn, Bùi Xử Nữ như bị ma đuổi phía sau lao xuống tầng trệt, leo lên chiếc xe đạp cà tang của mình vội vàng phóng cái vèo, bỏ lại Trần Hoàng Cự Giải còn đang há miệng tính hỏi thêm một lần.

Liếc thấy Vũ Lê Ma Kết còn có Đỗ Song Tử hai cặp mắt tò mò nhìn mình, Trần Hoàng Cự Giải cười gượng, cùng hai người chào hỏi vài câu rồi vội vàng chào tạm biệt.

Vũ Lê Ma Kết đứng chống cằm nhìn theo bóng Trần Hoàng Cự Giải trong lúc Đỗ Song Tử loay hoay dắt xe ra, đột nhiên lại hỏi một câu.

"Mày nghĩ con Bạch Dương hôm nay cúp học, có phải lại là môn của ông này không?"

Đỗ Song Tử quăng cho thằng bạn mình cái nón bảo hiểm, quay đầu nhìn hướng cửa căn hộ số 01 của Thái Bạch Dương, nhún vai:

"Có thể lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro