Chương 2. Niệm Tư cô nương xuyên không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này này Linh Tuệ, bà nói xem đây là đâu? Sao chúng ta lại ở đây chứ hả?"

Niệm Tư (Kim Ngưu) kéo tay người đằng trước thủ thỉ. Từ lúc rơi xuống nước tới giờ cô cứ gặp hết bất ngờ này tới chuyện lạ kia.

Ban đầu là đáp đất không rõ nguyên do, gặp tên mặt bột tự luyến còn gọi cô bằng cái tên kì lạ, sau đó bị hắn đưa về Diệp phủ nhận một đống người nhà, còn bị ông chú râu kẽm lấy danh nghĩa phụ thân cái khỉ gì đó suýt tẫn cho một trận bay ngược về trời vì cái tội làm mất mặt gia phả tổ tiên. Nếu không nhờ bà thím ú ù kế bên nói đỡ thì chắc cô đã bị đánh ngã dúi dùi đến răng môi lẫn lộn.

Trong lúc mọi thứ hỗn loạn như một đống bùi nhùi, Niệm Tư (Kim Ngưu) chợt phát hiện một gương mặt thân quen. Chiếc phao cứu sinh chẳng ai xa lạ chính là Ma Linh Tuệ, đứa bạn thân chí cốt của Kim Niệm Tư (Kim Ngưu) cô đây. Không ngờ Tiểu Tuệ cũng xuyên không trong này, xem ra chẳng phải có mình cô gặp chuyện quái gở.

Những tưởng sẽ có một màn chào hỏi thâm tình của hội chị em, ngờ đâu khác với sự hồ hởi cao trào của Niệm Tư (Kim Ngưu), mấy hành động nhí nhố kia của đại tiểu thư trong mắt nữ nhân được gọi tên Linh Tuệ lại chẳng khác nào một con khỉ tưng tửng.

"Đại tiểu thư đang nói gì thế? Chẳng lẽ tiểu thư mới nạp thêm hảo tỷ muội nào sao? Tiểu thư lại cho muội ra rìa lần nữa à?"

Tiểu Trân (Ma Kết) cau mày, bày ra vẻ mặt uất ức như vừa bị ai đó cắm sừng phản bội, con ngươi ngần ngận nước thiếu chút nữa thì lệ đổ thành sông.

"Tỷ muội gì? Bà rõ ràng là Linh Tuệ. Nhìn coi. Cặp mắt bự bự nè, cái nốt ruồi nho nhỏ trên chóp mũi kiêu hãnh của bà nè, còn cái miệng hay nghiệp này nữa, đích thị là Ma Linh Tuệ rồi."

Niệm Tư (Kim Ngưu) xách cằm Linh Tuệ trong hình hài Tiểu Trân (Ma Kết) xoay qua xoay lại. Nữ tử kia vẫn trong trạng thái ngu ngơ phó mặc đại tiểu thư muốn làm gì làm. Chỉ thấy Diệp lão gia ngồi một góc ôm đầu, Diệp phu nhân cầm khăn chấm nước mắt khóc thương tâm đến mức ngất xỉu, toàn bộ gia nô trong nội phủ nghe được đều than ngắn thở dài, Lục Liên Thành (Sư Tử) là kẻ đứng ngoài nhìn người trong cuộc cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Hỡi ôi, lão thân đã tạo ra nghiệp chướng gì mà để con gái phải chịu tội. Tiểu Yến Tử đáng thương của ta, con bị thế này từ khi nào vậy hả?"

Diệp lão gia lấy hết sức mọn gào thét, bệnh tình con gái ông quá sức nặng rồi, thật không thể tưởng tượng được nữa:

"Người đâu, tìm đại phu giỏi nhất Đông Xuyên về đây chữa trị cho đại tiểu thư, dù có bán hết gia sản cũng phải biến con gái ta trở lại như bình thường. Mau lênnnnnnn!"

"Lão gia, tài sản của phủ ta mà đem bán hết thì đại tiểu thư chưa kịp bình thường, toàn phủ cũng hóa dại theo rồi. Lão gia suy nghĩ cẩn trọng đi ạ."

Ngô tổng quản rất ngô nghê nhắc nhở, bị Diệp lão gia liếc xéo cho một cái mới lẳng lặng thu mõm vào trong.

Niệm Tư (Kim Ngưu) lo lắng nhìn sắc mặt ông chú râu kẽm, vô tư phang một câu bình luận:

"Ông chú à, sắc mặt ông chú hết xanh rồi tím, tình trạng này theo con thiết nghĩ nên gọi bác sĩ cho ông chú thì hơn."

"..."

Xung quanh bỗng nhiên im bặt. Diệp lão gia té ngửa ra sau, ôm ngực hấp hối:

"Thiên gia ơi, tim ta, ôi tim của ta."

"Lão gia, ông làm sao thế lão gia, đừng doạ tôi mà huhu."

Diệp phu nhân đang nằm xỉu trên ghế kịp thời mở mắt bật dậy, thấy phu quân sắp sửa xỉu theo liền hốt hoảng la lên:

"NGƯỜI ĐÂU! LẤY GIẤY VIẾT DI CHÚCCCCCC!!!!!

"Phu nhân, lấy cái gì cơ?"

Tiểu Trân (Ma Kết) luýnh quýnh chạy ra, được một đoạn thấy có gì sai sai liền quay đầu hỏi lại.

"Ta nhầm. Gọi đại phu! ĐẠI PHUUUU!!!!

***

Diệp gia vừa trải qua vài cơn chấn động, nội phủ từ trên xuống dưới gà bay chó sủa loạn cào cào cả lên. Hiện giờ không khí im ắng có vẻ đã trải qua giai đoạn cao trào... Hoặc cũng có thể là phút giải lao để chuyển sang một đoạn cao trào mới...

"Cái con nhỏ này! Đứng yên lại đó cho nương!"

"Không. Đứng một chỗ cho thím đánh, con đâu có điên."

"Nha đầu láo toét. Con vừa gọi ta là gì hả? Có đứng yên không thì bảo?"

"Phu nhân đừng manh động, người chạy không lại tiểu thư đâu."

"Buông ta ra, hôm nay phải cho nó một bài học. Nuông chiều quen thói ra đường làm chuyện mất mặt, thật không ra thể thống gì!"

"Con có làm gì đâu chứ? Thím đánh người vô cớ là con báo công an."

"Công... An?"

Diệp phu nhân tay cầm chổi lông gà, đang hăng hái rượt đuổi thì bất ngờ dừng lại, lập tức đóng sập cửa phòng, kéo Niệm Tư (Kim Ngưu) ngồi xuống tra hỏi:

"Nha đầu, tên Công An đó là quý tử nhà nào? Thủ phủ ở đâu, con cái quan gia hay thương nhân nào đó? Ngoại hình ra sao? Năm nay bao nhiêu tuổi? Sanh thần bát tự là gì?"

"..."

Diệp phu nhân mắt sáng như sao, lấy từ đâu ra một quyển sổ kèm cây bút vàng sẵn sàng ghi ghi chép chép, khoé môi Niệm Tư (Kim Ngưu) không tự chủ co giật, miễn cưỡng lên tiếng:

"Chẳng phải lúc nãy... thím muốn đánh chết con?"

"Ây nha, Tiểu Yến Tử khờ khạo của ta, lúc nãy ta chỉ diễn tuồng thôi. Hôm nay con làm Diệp phủ bao nhiêu phen mất mặt còn hại lão gia tăng xông bất tỉnh, ta mà không khoa trương một chút thì mặt mũi nào nói chuyện với ông ấy? Chỉ có thế mà con đã không nhận người mẹ này, cả gan gọi mẫu thân là bà thím, nếu không phải là do ta sinh ra thì từ lâu đã đánh chết con rồi."

Niệm Tư (Kim Ngưu) bĩu môi khinh bỉ, cũng may cô đang là con gái thím ta, nếu lỡ vào vai thân phận bèo bọt nào đó thì kiếp này coi như bỏ.

"Không có gì, lúc nãy hoảng quá con nói đại thôi."

Niệm Tư (Kim Ngưu) trả lời cho có lệ, cố ý lãng sang chuyện khác.

"Chậc, nha đầu này thật là, dám gạt nương, hửm?"

Diệp phu nhân nhất thời cụt hứng, kẹp hai ngón tay ngang eo nữ tử, liếc xéo.

"Ui da, sao thím nhéo con?"

"Còn gọi ta là thím?"

"Kh... không. A nương... đau con... á á á!!!"

"Hừ, coi như con biết điều. Sau này có mà chừa ra."

Diệp phu nhân ngoảnh mắt quay đi, mặc kệ Niệm Tư (Kim Ngưu) phẫn uất rên rỉ, lầm bầm trong bụng:

"Thím ta nhéo đau như vậy, chắc chắn đây không phải là mơ."

Xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện, cùng cô gái có gương mặt giống Linh Tuệ nhưng không hề có một chút kí ức nào của bạn thân cô, những người xa lạ lại đối xử với Niệm Tư (Kim Ngưu) vô cùng thân thiết, như thể cô đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác xa, ở thời đại mà cô gái cũng có gương mặt giống cô xuất hiện, và Niệm Tư (Kim Ngưu) chính là người đang sống với thân phận của cô gái đó.

"Ô hô, y hệt như mấy tình tiết diễn ra trên phim truyền hình, chẳng lẽ lại là hiện tượng xuyên không trong truyền thuyết?"

Ánh mắt xoẹt ngang tia thâm thuý sâu xa, Niệm Tư (Kim Ngưu) búng tay cái bóc, gương mặt sáng bừng như thể tìm ra phát kiến cao siêu nào vậy:

"E hèm, cái thời mà Cô-lôm-bô tìm ra châu Mỹ chắc cũng trải qua cảm giác yomost như này. Thật tuyệt!"

Niệm Tư (Kim Ngưu) xoa cằm cảm khái. Vừa hay Tiểu Trân (Ma Kết) cũng hớt hải chạy vào, giọng thánh thót như oanh vàng quãng tám:

"Phu nhân ơi, lúc nãy nô tì đi thám thính tình hình, nghe nói lão gia cùng Lục công tử nói chuyện rất lâu, còn đuổi hết người hầu ra nữa."

"Thật vậy sao, hừm, mờ ám thế kia nhất định là có chuyện quan trọng. Ta phải đi xem mới được."

Diệp phu nhân hào hứng, đang rót dở bình trà lập tức phủi mông đứng dậy, đi ra tới cửa mới nhớ còn việc để quên, quay sang nhắc nhở a hoàn:

"Tiểu Trân, mấy ngày nay trông nom đại tiểu thư cẩn thận, không được cho nó ra ngoài, biết chưa?"

"Dạ thưa phu nhân, phu nhân đi thong thả."

Tiểu Trân (Ma Kết) đon đả vâng lời, vừa khép cửa lại, nụ cười ngoan ngoãn hiền dịu càng rót thêm tiếu ý ranh mãnh. Nàng ta ngay tức khắc lao đến chỗ Niệm Tư (Kim Ngưu), dồn dập nói:

"Hây da đại tiểu thư, cú này Lục công tử kia sa lưới chắc rồi. Tiểu thư nhà ta lợi hại quá đi mà."

Niệm Tư (Kim Ngưu) cảm xúc đang thăng hoa, nghe tới ba chữ Lục công tử thì thắc mắc:

"Ể! Bà vừa nói gì? Sa lưới cái gì cơ?"

"Còn nói gì nữa."

Tiểu Trân (Ma Kết) nhấp ngụm trà khoan thai, nhàn nhạt kể chi tiết:

"Hôm qua chúng ta đã bàn bạc xong xuôi. Sáng nay muội theo kế hoạch đứng chờ ở Thương lầu, chờ mãi mà không thấy người tới. Muội còn tưởng tiểu thư đang bận chỉnh chu nhan sắc đến mê mệt. Ai ngờ người lại đổi chiến thuật một mũi tên bách phát bách trúng, chơi trò mạo hiểm nhảy lầu từ tầng hai. Thật quả cảm!"

"H... hả? Kế hoạch cua trai? Nhảy lầu tầng hai???"

Tiểu Trân (Ma Kết) vỗ tay một cái bốp, híp mắt khinh bỉ:

"Tới nước này tiểu thư còn giả vờ giả vịt, chuyện người theo đuổi Lục thiếu gia bán sống bán chết nổi tiếng khắp cái thành Đông Xuyên này rồi. Mà muội nói nha, kì này tiểu thư chơi lớn thật, không những đặt cược tính mạng mà còn chẳng màn mặt mũi. Cũng may có Lục công tử ở đó, cự li mà lệch một tí nào là tiểu thư xong luôn. Hây da, tình yêu thật khiến lí trí lu mờ mà."

Niệm Tư (Kim Ngưu) miệng mồm há hốc không tin nổi vào tai mình. Cái cô nương Diệp Yến Thanh này phải nói là quá bạo đi, tuy rằng thừa nhận bản thân Niệm Tư (Kim Ngưu) không phải dạng miễn dịch với nhan sắc trai đẹp, ở thế giới của cô nhìn thấy soái ca cũng không phải là hiếm, nhưng đến độ si mê cuồng mộ tới mức nguyện chết dưới gót giày mỹ nam như này thì thật sự nên bái cô ta làm đội trưởng đội fan cuồng.

Được thôi, mất mặt thì cũng đã mất mặt rồi, chi bằng cứ giả khờ đi, liêm sỉ gì tầm này nữa. Ông trời đã cho Niệm Tư (Kim Ngưu) cô một cơ hội cải tử hoàn sinh, đồng thời cũng cho Diệp Yến Thanh một pha bẻ lái chuyển mình, kiếp trước gặp toàn chuyện xui xẻo, kiếp này phải sống không hối tiếc.

"Linh Tuệ, à không, Tiểu Trân yêu quý. Chuyện này là bí mật chỉ có ta và muội biết, tuyệt đối không truyền lại cho bất cứ ai, rõ chưa?"

"Đại tiểu thư không cần nhắc nhở, dựa vào giao tình của chúng ta, ủ mưu cùng bàn, thất bại cùng giấu, có nhục nhã thì mình tiểu thư chịu, muội không liên can. Tóm lại người đừng lo."

"Dù sao thì ta cũng quên sạch."

"Vấn đề là cả thành Đông Xuyên đều biết."

"..."

"Không cần muội tự truyền. Hành động của tiểu thư tự khai."

Tiểu Trân (Ma Kết) tươi cười vô tội mà bảo đảm, Niệm Tư (Kim Ngưu) cong mắt đức độ mà hỉ xả. Bỏ qua cái quá khứ đen tối của nhân vật này, xem như môi trường sống cũng không khó thích nghi.

Thôi thì, phóng lao đành phải theo lao. Diệp Yến Thanh cô nương, nửa phần đời còn lại của cô, cứ yên tâm để Kim Niệm Tư ta lo liệu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro