Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dực Phi quốc năm tám trăm

Điện Lăng Ảnh

Lăng Ảnh điện là nơi Hoàng Đế cùng văn võ bá quan trong triều đình cùng nghị sự. Vì là chánh điện nên độ rộng lớn và uy nghiêm của nó không cần phải bàn đến. Cả điện được trang hoàng bởi hai màu vàng đỏ nổi bật lại mạnh mẽ. Từ bao đời nay, bậc đế vương của Dực Phi quốc đều lấy hai màu này làm chủ đạo.

"Hoàng thượng giá đáo."

Nghe tiếng của Vân công công truyền vào điện, tất cả im lặng không nói gì nữa, đồng loạt cúi người quỳ rạp xuống hô to:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Lãnh Đế trên người khoác long bào màu đen, đưa mắt sắc bén nhìn xuống bên dưới quần thần hài lòng.

"Bình thân."

Lãnh Đế đời thứ mười sáu - Lãnh Thiên Yết đã kế vị Tiên Đế được ba năm, tuổi trẻ tài cao. Sở dĩ, gọi hắn là Lãnh Đế không chỉ vì họ Lãnh kia, mà còn là vì hắn là bậc đế vương, lãnh ngạo vô tình! Cho đến bây giờ vẫn không thể quên được câu chuyện năm xưa hắn có công cứu giá, lấy một địch trăm, khi ấy hắn vẫn còn là hài tử nắm trong tay ngôi vị Thái tử.

Trong ba năm qua, ổn định lòng dân, đưa cuộc sống của bá tánh ngày càng sung túc, đất nước cường thịnh. Hắn được xem như là "hậu duệ" của Bách Lí. Thiên Yết khuôn mặt lãnh đạm, Hoàng bào đen chỉ vàng thêu Rồng tinh xảo an vị trên Long ỷ. Từ khi Lãnh Thiên Yết lên ngôi thì không cho phép Hoàng Hậu đến chánh điện khi thượng triều. Hắn cấm tất cả nữ nhân trong Hậu cung không được can thiệp vào chuyện triều chính. Vì ngày trước Tiên đế quá nghe lời Hoàng Hậu nên không được lòng dân. Trụ Vương năm xưa cũng vì yêu nữ Đắc Kỷ mà hại không biết bao nhiêu sinh mạng, đưa đất nước đứng trước bờ vực diệt vong.

"Bẩm Bệ hạ, người dân ở Cẩm Y thành đến nay vẫn chưa có đủ nước uống và sinh hoạt, tình cảnh ngày càng nghiêm trọng. Thần nghĩ cũng nên ra kế sách từ bây giờ."

Lãnh Thiên Yết đăm chiêu, việc này đã xảy ra chừng một tháng nay cứ tình trạng thiếu nước kéo dài e rằng mọi người phải chịu khổ. Nhưng đến nay vẫn chưa có kế sách lâu dài, mấy hôm nay hắn cũng đang đau đầu vì việc này.

"Chẳng hay các khanh có ý kiến gì hay không? Phải có đối sách lâu dài thì người dân mới yên tâm lao động, không lo thiếu đủ."

Trong lúc cả điện chìm trong yên lặng thì một vị quan tuổi đã cao bước lên trước một bước, tâu:

"Khởi bẩm Bệ hạ, thần suy nghĩ việc này đã lâu. Nay xin được tâu. Nếu lấy nước từ thượng nguồn không vẫn chưa đủ, chi bằng làm con đường dẫn nước từ sông Thanh. Như vậy, Cẩm Y thành có nước mà Lăng Vân thành hằng năm cũng bớt lũ."

"Quả là cao kiến! Một mũi tên trúng hai con nhạn. Hay! Vậy trẫm lệnh cho khanh đến Cẩm Y thành trợ giúp dân chúng, tốt nhất hoàn thành trước mùa khô." - Hoàng Đế vui mừng ra mặt, lệnh cho Quốc sư lo việc này.

Phượng Thúc cúi đầu:

"Thần xin lãnh chỉ."

Bãi triều, Thiên Yết quay về tẩm điện xử lí tấu chương của quan lại dâng lên. Đọc qua vài bài tấu, đôi mày mỏng nhíu chặt. Dạo gần đây, nhiều nơi xảy ra hạn hán thiếu nước, có nơi lại lũ lụt liên miên khiến cho cuộc sống của bá tánh ngày càng khổ cực. Những cố gắng của họ bị cuốn theo dòng lũ, bị thiên tai hủy hoại chỉ trong vài canh giờ. Hắn đau lòng thương xót con dân. Nếu cứ để tình trạng này mãi kéo dài đời sống của bá tánh chắc chắn rơi vào lầm than. Chợt, Thiên Yết khựng lại. Lời tiên đoán của vị đạo sư năm xưa chẳng lẽ lại sắp xảy đến? Dực Phi quốc phải chịu tai kiếp hay sao?

Hai năm trước Lãnh Đế di phục xuất tuần, tình cờ gặp được một vị đạo sư. Vừa lướt ngang qua, ông ta liền nhận ra hắn chính là bậc cửu ngũ chí tôn. Ông đi theo hắn đến tận nơi nghỉ chân xin được cầu kiến bẩm báo chuyện trọng đại liên quan đến vận mệnh quốc gia.

"Bệ hạ, thần vì muôn dân xin to gan tâu về việc nước trong vài năm tới. Chẳng rõ thời điểm nào nhưng Dực Phi quốc ta sẽ phải gánh chịu tai kiếp, thiên tai xảy ra ở khắp nơi cướp đi sự an lạc của người dân, đói khổ kéo dài, chết vô số kể. Có thể đẩy nước ta đứng trên bờ vực diệt vong..."

"Xằng bậy!" - Vị đạo sư còn chưa tâu rõ hết sự tình thì Âu Dương cận vệ đã cắt ngang, chuẩn bị động thủ.

Lãnh Thiên Yết phất tay ý bảo Kim Ngưu lui xuống.

"Vậy chẳng hay có cách nào giúp quốc gia thoát khỏi tai ương?"

"Thần không dám giấu. Thật là có cách nhưng e rằng khó. Ngài đã nghe qua Vũ Nhược cung rồi chứ?"

Thiên Yết kinh ngạc, đó là báu vật thượng cổ đã thất lạc rất lâu rồi, bất cứ tung tích gì cũng đều không có. Sao ông ta lại nhắc đến nó?

"Ngài cần tìm lại được Vũ Nhược cung, khởi động cơ quan trấn quốc."

Dùng cung tên thần để trấn quốc hắn có nghe qua. Thật sự phải dùng đến nó hay sao?

Hóa ra đó là Tăng Di đạo sư, nổi danh khắp thiên hạ, lại sắp phi thăng thành tiên.

Sau đó trở về Lãnh Thiên Yết lại không quá để tâm. Chẳng phải người dân vẫn đang an cư lạc nghiệp, rất hạnh phúc hay sao? Làm sao chỉ trong khoảng thời gian vài năm lại có thể thay đổi to lớn như thế?

Nhớ lại sự việc đó làm Thiên Yết hoảng hồn. Chắc chắn phải tìm cho được Vũ Nhược cung. Dù có hay không vẫn phải phòng ngừa. Hắn lập tức cho người triệu Duệ Vương - Thất Vương gia đến.

Lại nhắc đến Duệ Vương Lãnh Bảo Bình, hắn là Hoàng đệ của Lãnh Đế học rộng hiểu sâu, tài trí hơn người. Sở dĩ chỉ triệu Lãnh Bảo Bình cũng vì nguyên do này. Nhưng cuối cùng Tiên đế lại chọn Lãnh Thiên Yết tiếp tục kế vị, khi ấy hắn vẫn chưa lên ngôi Thái tử. Thiên Yết cũng vô cùng bất ngờ đến hỏi thì được Ngài bảo rằng:

"Thất đệ con tuy tài giỏi, yêu nước thương dân nhưng không có phong thái của một vị Hoàng Đế. Thêm nữa ta quan sát nó từ nhỏ, không hề thích làm những việc như thế này. Nó thích được tự do, thanh thản."

Chẳng để hắn phải đợi lâu. Rất nhanh Duệ Vương đã đến nơi.

"Thần đệ tham kiến Hoàng thượng."

"Không cần. Miễn lễ. Thất đệ, trẫm có chuyện cùng bàn với đệ."

Lãnh Thiên Yết mang mọi chuyện kể lại cho Thất Vương gia. Hắn nghe được hồi lâu, khuôn mặt cũng có chút thay đổi nhỏ. Tăng Di đạo sư kia thật sự nói đúng?

"Vậy, Hoàng huynh là muốn đệ đi tìm Vũ Nhược cung?"

"Đúng vậy. Bây giờ trẫm chỉ tin tưởng nhất là đệ."

"Thần đệ, lãnh chỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro