Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Y thành vốn không xa kinh thành nên việc đi lại vô cùng thuận lợi. Sau khoảng hơn nửa ngày đường, đoàn quân di hành đã đến trước Cẩm Y thành.

"Lão thần tham kiến Bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Tham kiến Di Giai Quận chúa. Quận chúa cát tường."

Phượng Thúc trong y phục đơn giản quỳ xuống hành lễ với vị hoàng đế cao ngạo cùng quận chúa kia.

"Bình thân."

"Tạ Bệ hạ, tạ Quận chúa."

"Mọi việc đến đâu rồi?" - Thiên Yết cất bước đi trước. Vẫn như thường lệ, thường phục của hắn là màu đen cùng họa tiết tinh xảo. Phong thái của bậc đế vương toát ra ngút trời.

"Khởi bẩm Bệ hạ, việc vận chuyển nước vô cùng thuận lợi, sử dụng ống tre làm thành một hệ thống dẫn nước từ sông Thanh về Cẩm Y thành vẫn đang trong quá trình hoàn thành." - Phượng Thúc cúi người bẩm báo. Đứng trước dòng sông gần như cạn khô, mày kiếm Thiên Yết không khỏi nhíu lại.

"Biểu ca, cá đều chết hết cả rồi!" - Ma Kết ngồi xuống ven sông nhìn những chú cá nằm chết trên sông, còn có những con nhảy đành đạch vì thiếu nước.

"Chỉ vừa cạn gần đây?"

"Hồi Bệ hạ, đúng là như vậy!"

"Ma Kết, muội đi đâu đó chơi đi."

Lãnh Thiên Yết lạnh giọng cất lời. Ma Kết nàng bĩu môi nhìn vị biểu ca kia. Đây là trắng trợn đuổi nàng đi. Thế thì nàng cũng không ở lại, nhưng chơi một mình thì chán chết mất!

"Biểu ca, muội chơi với ai đây? Đi với huynh có khi còn vui hơn!" - Ma Kết đứng thẳng người dậy hướng nhìn Thiên Yết chớp chớp mắt.

"Muội lẽ nào quên đi cung quy?"

Ma Kết đá cục đá gần đó, cất giọng nói: "Nữ nhân không được phép xen vào chính sự? Biểu ca, muội nói cho huynh biết! Sẽ có những việc chỉ nữ nhân mới làm được! Vả lại, cũng chỉ có những việc chỉ nữ nhân mới nghĩ ra."

Ma Kết mắt phượng hướng nhìn hệ thống dẫn nước kia, từng lời buông ra như muốn chọc tức Thiên Yết. Vẫn không dừng lại ở đó, Ma Kết nàng tiếp tục.

"Biểu ca, huynh đừng giận sẽ ảnh hưởng long thể. Muội nói rồi đấy! Huynh là một vị Vua anh minh. Biết trọng dụng người tài là thế nào, đừng có phân biệt nữ nhân, nam nhân, rồi có ngày huynh cũng phải thay đổi suy nghĩ. Biểu ca, không phải đời nào cũng có Đát Kỷ hay Bao Tự hại nước hại dân đâu."

"Ma Kết!" - Chất giọng Thiên Yết giảm xuống âm độ, hàn khí tỏ ra dường như có thể đông cứng lại, đáy mắt thoáng qua từng tia lãnh ý gằng nhẹ tên biểu muội mình.

"Bệ hạ bớt giận. Quận chúa, hay là vầy đi. Thần sẽ bảo nhi nữ đưa người đi dạo?" - Nhận thấy tình hình không ổn, Phượng Thúc vội lên tiếng cắt ngang.

"Được." - Ma Kết vui vẻ nhận lời, quay sang Thiên Yết nhún người một cái.

"Biểu ca, Di Giai cáo lui."

....

"Quận chúa, người muốn đi đâu?"

Nữ tử vận trên mình tử y* cung kính cất lời. Thoạt nhìn, nữ tử này không đến nổi khuynh quốc khuynh thành, nàng mang nước da hơi vàng, khuôn mặt chỉ gọi là khả ái.

(*) Tử y: y phục màu tím.

"Đến thanh lâu đi."

"Hả? Thanh lâu? Quận chúa, người không đùa chứ?" - Nữ tử nghiêng đầu hỏi lại. Nếu nàng không nhầm thì rõ ràng nàng đang nói chuyện với Di Giai Quận chúa - biểu muội của Hoàng thượng mà? Lễ nghi, gia giáo, cung quy đâu hết cả rồi? Đường đường là một Quận chúa lại đến nơi như vậy sao?

Ma Kết bật cười trước bộ dạng này của nàng: "Bổn quận chúa không đùa! Không có biểu ca ở đây, ngươi cứ gọi ta là Ma Kết, à mà cho dù có cứ gọi bình thường đi. Biểu ca cũng không ác đến nỗi lôi ngươi đến Đại lý tự đâu. Ta và ngươi giờ là bằng hữu. Chịu không?"

"Quận chúa đã nói vậy thì....cung kính không bằng tuân mệnh. Ta là Cự Giải. Được. Sau này chúng ta là bằng hữu. Sòng phẳng! Người thấy thế nào?"

Cự Giải mỉm cười đáp lại. Nàng cười, không khí xung quanh như ấm áp hẳn, cũng trông xinh đẹp hơn.

Ma Kết nàng là thích những người như nàng ta, không câu nệ tiểu tiết, vui vẻ đối đãi, không quan tâm đến danh phận Quận chúa này. Chẳng giống như bọn tiểu thư kia, suốt ngày nịnh hót, nụ cười toàn mang giả dối, nàng vô cùng khó chịu!

"Rất hợp ý ta!"

"Người muốn đến thanh lâu? Đợi khi chúng ta về kinh đi. Diệp Hương Lâu gần đây rất nổi nha!" - Cự Giải đáp lại yêu cầu ban nãy của Ma Kết.

"Được! Nào, ta đói rồi. Ăn chút gì đi." - Ma Kết nắm lấy tay Cự Giải tiến vào một khách điếm gần đó.

Đoạn, sau khi hết thảy món ăn được dọn lên, Ma Kết cầm đũa nhưng chưa vội ăn, hướng nhìn Cự Giải.

"Xem nào, Cự Giải, ngươi? Vì sao lại dịch dung?" - Khuôn mặt vẫn là nụ cười nhưng chất giọng cùng lời nói vô sắc bén.

Cự Giải mỉm cười: "Dịch dung? Ma Kết. Người bệnh à?"

"Thôi đi. Ngươi nghĩ ta không nhìn ra? Hệ thống dẫn nước tỉ mỉ khéo léo kia cũng là ngươi nghĩ ra. Phượng Thúc vốn có thể nghĩ ra được dẫn nước từ sông Thanh của Lăng Vân thành sang Cẩm Y thành, nhưng sẽ không nghĩ đến việc dùng ống tre dẫn nước. Vả lại, hương thơm từ người ngươi tỏa ra vốn không do y phục mà là do nước thuốc! Ta đã từng dịch dung, ngươi không qua khỏi mắt ta đâu!" - Ma Kết nhìn Cự Giải tuôn một tràn dài.

Cự Giải cười nhạt: "Quả không hổ danh Di Giai Quận chúa. Ai nha~. Lần sau phải đổi rồi!"

"Vì sao lại dịch dung?"

Cự Giải thu lại nét cười, khuôn mặt không chút biểu cảm: "Vì sao ta phải nói cho người biết?"

Ma Kết không quá ngạc nhiên trước sự thay đổi sắc thái biểu cảm của vị bằng hữu mới này, sống trong cung lâu như vậy, nàng quen rồi!

"Mau ăn thôi. Đồ ăn nguội cả rồi."

Rất nhanh Cự Giải lấy lại vẻ tươi cười. Ma Kết biết nàng không muốn nói nên cũng không cố gắng gặng hỏi.

"Ta sẽ không nói việc này cho ai biết, xem như đây là bí mật giữa chúng ta!" - Ma Kết mỉm cười nhìn Cự Giải, cả hai đã bắt đầu động đũa.

_________________________________

"Thiên Bình? Lâu chủ Thiên Ảnh Lâu thế nào lại nhọc công đường xa đến Diệp Hương Lâu này của ta?" - Hàn Sư Tử vừa về đến đã nghe Liên Nhi bẩm báo. Một bộ dáng khoan thai, hai tay để ngang bụng bước vào.

"Công chúa, ta chỉ là đến xem một chút thôi. Diệp Hương Lâu vào tay người cư nhiên vô cùng phát triển. À mà sẵn tiện, Thủy Hoàng bệ hạ đang tìm lục tung cả Lạc Thủy Quốc lên để tìm cho ra người đó, Tuyết Lạc công chúa!" - Triệu Thiên Bình vô cùng tự nhiên ngồi xuống cái ghế gần đó, dáng vẻ thong dong gác hai chân lên bàn.

Sư Tử cau mày: "Bỏ chân xuống!"

Không hề có chút gì gọi là quan tâm đến vế đầu trong lời Thiên Bình. Phụ hoàng muốn tìm cứ cho người tìm, bao giờ tìm ra nàng rồi hẳn tính tiếp.

Về phần Thiên Bình, hắn chỉ cười, nhún vai một cái cũng không làm theo, Sư Tử khó chịu ra mặt tiến lại gần giơ chân đạp hẳn hắn khỏi ghế. Thiên Bình không kịp phản ứng cứ như thế ghế lật, hắn cũng tiếp đất! Sư Tử ném một lệnh bài cho hắn: "Trả ngươi!". Rồi dứt khoát xoay người rời đi, trước khi bước lên lầu trên còn nhìn xuống mỉm cười buông một câu.

"Liên Nhi! Tiễn khách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro