#𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 2: Kịch bản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Ma Kết mở mắt ra đã nhìn thấy mình ngồi trong một phòng học, xung quanh anh đều là học sinh đang chép bài, bên tai là tiếng cô giáo đang hăng say giảng bài trên bục giảng.

Ma Kết ngơ ngác nhìn loạn một vòng xung quanh.

Đây là đâu?

Chuyện gì đang xảy ra?

Sao anh lại ngồi trong lớp học thế này?

Chắc chắn phương thức mở mắt của anh không đúng!!

Ma Kết nhắm mắt lại, sau đó lại lập tức mở mắt ra, khung cảnh xung quanh hoàn toàn không có gì thay đổi, vẫn là khung cảnh bình thường của mọi lớp học.

Ma Kết dường như muốn trầm cảm luôn rồi. Rốt cuộc là đang xảy ra thế này?

【Xin chào ký chủ đại nhân, tôi là 005, hệ thống cứu vớt thế giới.】 Một âm thanh máy móc lẹt kẹt như bị hỏng hóc chậm chạp vang lên, nghe ra có điểm kỳ cục.

Ma Kết giật mình nhìn quanh, ngoại trừ tiếng giảng bài của giáo viên thì chẳng có một ai nói chuyện cả.

"Ma Kết, nữ phù thuỷ gọi cậu." Nam sinh bên cạnh dùng bút bi chọc cánh tay của anh, nói nhỏ.

Ma Kết theo bản năng đứng lên nhìn lên bục giảng, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt đầy tức giận của cô giáo.

"Ma Kết, đọc đoạn văn trang 26 cho tôi." Giáo viên gõ gõ chiếc thước gỗ trong tay, tức giận nói.

Ma Kết nhìn xuống sách của mình, là một quyển sách tiếng Pháp. Anh tìm trang 26 của cuốn sách, đọc không chút trở ngại, giáo viên cùng học sinh trong lớp mở to mắt nhìn anh, tựa như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

Ma Kết bị nhìn đến mức không được tự nhiên.

Có gì mà nhìn dữ thế?

Anh đọc sai phát âm hả?

Giáo viên phất phất tay, ý bảo anh ngồi xuống. Ma Kết lại mờ mịt ngồi xuống.

"Ma Kết! Tên nhóc nhà cậu đột nhiên khai sáng trí thông minh học tập rồi à?" Nam sinh ngồi bên cạnh phấn khích nói, nhưng giọng nói đè ép cực điểm.

Ma Kết: "..."

Ai đột nhiên khai sáng?

Anh từ trước đến nay đều là học bá đó nhé!!

Ma Kết còn chưa kịp trả lời, giọng nói của cô giáo đã phát ra ngay bên cạnh.

"Sư Tử! Cậu đọc hết đoạn văn này cho tôi!!" Giáo viên đứng bên cạnh bàn học của hai người, gõ gõ thước gỗ xuống trang sách trước mặt Sư Tử.

Sư Tử bị điểm danh nhăn nhó đứng dậy, dùng phát âm méo mó trẹo trọ của mình bắt đầu đọc đoạn văn tiếng Pháp kia.

Ma Kết quay mặt sang bên cạnh, không lỡ nhìn thẳng, đây rốt cuộc là phải học dốt đến cỡ nào mới có thể đạt đến trình độ này vậy.

Anh úp mặt xuống bàn, yên tĩnh suy nghĩ.

Chắc chắn anh đang mơ ngủ, chứ không tại sao trong đầu lại có giọng nói được chứ?

Bằng không anh lại ngủ một giấc, tỉnh dậy là ổn rồi.

【Ký chủ, ngài không mơ ngủ. Tôi là hệ thống "cứu vớt thế giới" 005, rất hân hạnh được phục vụ ngài.】Âm thanh lẹt kẹt như robot, không thể nhận rõ ra đây là nam hay nữ, nghe nhiều lại cảm thấy có hơi kỳ lạ.

Trên mặt Ma Kết chỉ còn hai từ chết lặng.

Hệ thống cứu vớt thế giới?

Cứu vớt thế giới là cái khái niệm chó má gì?

Xin lỗi anh mù chữ, ai kiến thức phong phú thì giải thích giúp anh cái!

【Chính là thể loại kia, giúp người làm chuyện vui, làm nhân sinh rạng ngời.】Hệ thống 005 vui vẻ lên tiếng, nhưng thanh âm máy móc nghe kiểu gì cũng thấy cực kỳ lập dị.

Giúp người giết người, đêm khuya phóng hoả cũng gọi là cứu vớt thế giới?

Việc này thì anh chuyên nghiệp.

【Ký chủ đại nhân, xin ngài đừng thêm định nghĩa linh tinh cho hai từ "cứu vớt", tư tưởng của ngài có vẻ rất nguy hiểm. Lần đầu tiên vi phạm hệ thống sẽ nhân nhượng bỏ qua, lần hai vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.】Hệ thống lập tức lên tiếng cảnh cáo khi nhìn thấy đống suy nghĩ linh tinh rối loạn trong đầu của anh.

Ma Kết có hơi muốn đánh người rồi.

Bây giờ còn có thể loại ép mua ép bán thế này nữa à?

Ngay cả nhân quyền của người ta mà các ngươi cũng muốn tước đoạt, các người có còn nhân tính không thế?

【Ký chủ, xin đừng vũ nhục (*) thống cách (**) của tôi.】Hệ thống tức giận nói.

Đừng nghĩ nó không có thực thể thì có thể nói xấu nó nhé, nó mà tức giận thì siêu hung dữ đấy.

(*) lăng mạ, chửi rủa.

(**): con người thì là nhân cách, còn nó là hệ thống nên tự biến đổi thành thống cách.

【Ký chủ, tiếp nhận ký ức sao?】 Hệ thống cũng không đợi Ma Kết đáp trả, ngay lập tức hỏi tiếp.

"Không tiếp." Ma Kết lạnh nhạt phun ra hai chữ, cúi đầu định ngủ, còn chưa kịp nhắm mắt thì một cơn choáng váng kéo tới.

【Ký chủ chỉ có quyền chấp nhận, không có quyền từ chối.】

Ma Kết hiện tại cực kỳ muốn đánh người.

Giang hồ ghê không, ngươi con mẹ nó là người của Mafia à?

Đây là một cuốn truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường, ngốc ngốc ngọt ngọt. Nhân vật nam chính là Nam Cung Sư Tử, học tra vạn năm (*), là thiếu gia của Nam Cung gia tộc, nữ chính thì là Hoàng Diệu Cự Giải, nhị tiểu thư của Hoàng Phủ gia tộc.

(*): học dốt kéo dài từ năm này sang năm khác, mãi không tiến bộ.

Hai người từ nhỏ đã có hôn ước, nhưng Nam Cung Sư Tử không thích vị hôn thê này.

Trong một lần đánh nhau ẩu đả, Nam Cung Sư Tử thua trận, được nữ chính đúng lúc đi qua, cầm gậy đánh đám người kia, cứu được người. Từ đó, học tra vạn năm bắt đầu lãng tử quay đầu (*), điên cuồng theo đuổi nữ chính, chăm chỉ học tập, đứng trên đỉnh cao nhân sinh.

(*): người hư hỏng đã biết ăn năn hối lỗi, quay về làm người tốt.

Nguyên chủ tên là Ma Kết, tên đầy đủ là Louis Ma Kết de Bourbon, một cái tên rất dài, còn mập hơn tên của anh không chỉ một chữ đâu.

Nguyên chủ là một nam phụ phản diện, nhưng kịch bản của nam phụ này có chút sai lệch (*).

(*): không đúng với thực tế, lệch lạc.

Nam phụ này không những không dành tình yêu của bản thân cho nữ chính, mà còn muốn cùng nữ chính tranh giành nam chính, hay nói cách khác, nguyên chủ là gay.

Nguyên chủ là bạn thân của nam chính, trong quá trình tiếp xúc, nguyên chủ thích nam chính lúc nào không hay. Nguyên chủ cũng tự biết mình biết ta, không dám tỏ tình, chỉ đành âm thầm theo dõi nam chính.

Sau khi nam nữ chính bắt đầu yêu đương, nguyên chủ từng bước bắt đầu đi trên con đường hắc hoá không lối về.

Nguyên chủ từ lúc đó bắt đầu nhằm vào nữ chính ở khắp nơi, mặc dù làm rất kín kẽ nhưng cuối cùng vẫn bị nam chính phát hiện, hai người ngay lập tức trở mặt.

Sau đó, nguyên chủ biến mất một thời khoảng gian dài, đến lúc nghe tin nam nữ chính kết hôn, nằm trong bồn tắm cắt cổ tay tự sát, đi lĩnh cơm hộp (*).

(*): ý chỉ đất diễn đã hết, không còn nữa.

Ma Kết tiếp thu xong ký ức cũng muốn trầm cảm luôn.

Anh đưa mắt nhìn xuống hạ thân của bản thân. Nguyên chủ là gay, vậy rốt cuộc phần mềm này của anh còn dùng được hay không?

【Ký chủ đại nhân, nhiệm vụ của anh là đi cứu vớt thế giới.】 Hệ thống 005 nhắc nhở Ma Kết, hy vọng anh sẽ không nghĩ tới mấy thứ nguy hiểm như giết người phóng hoả nữa.

"Cứu vớt kiểu gì?"

【Vì trong quá trình truyền tải dữ liệu, dữ liệu của nam phụ xuất hiện trục trặc, không thể đi tiếp kịch bản, vì vậy, cần ngài chạy nốt cốt truyện của nguyên chủ.】 Hệ thống mỉm cười thân thiện mà nói, thanh âm có chút vui sướng khi người gặp hoạ, càng nghe càng cảm thấy kỳ cục.

Ma Kết chết lặng.

Anh chậm rãi quay đầu nhìn Sư Tử đang lén lút ấn điện thoại ở dưới gầm bàn, thỉnh thoảng cất lên tiếng cười khúc khích.

Theo đuổi tên trẻ trâu này?

Ha ha, tạm biệt, cửa ở đằng kia, không tiễn...

Như nhìn thấy ánh nhìn ghét bỏ của Ma Kết, Sư Tử mỉm cười nhìn sang, nụ cười kia cực kỳ chói mắt, khiến người nhìn cũng muốn rung động.

Ma Kết cảm thấy tên nhóc này cũng khá đẹp trai, nếu làm anh em thì được, chứ rủ nhau làm gay, xin lỗi, kịch bản này anh load không nổi.

"Sư Tử, Ma Kết, hai em ra ngoài hành lang đứng!!" Giáo viên tức giận đến giơ chân nhìn hai người.

Hai người gập sách vở, cùng nhau ra ngoài hành lang đứng.

☆☆☆

「đăng tải duy nhất tại _Huyet_Nguyet_

☆☆☆

Kim Ngưu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bản thân ngồi trong một lớp học, trong phòng học vang lên tiếng cô giáo giảng bài, tiếng bạn học sột soạt ghi chép.

Ta là ai?

Đây là đâu?

Ta đang làm gì?

【Hệ thống "phá huỷ thế giới" rất hân hạnh phục vụ ký chủ. Tôi là 007, hệ thống của ngài.】Thanh âm máy móc có điểm cổ quái vang lên trong đầu của cô.

Kim Ngưu mờ mịt nhìn xung quanh, trong lớp học chỉ có tiếng giảng bài trầm thấp của giáo viên, hoàn toàn không có một ai nói chuyện.

Nhất định là do cô mệt nhọc quá độ nên xuất hiện ảo giác rồi!

【Ký chủ, ngài không gặp ảo giác. Tất cả đều là sự thật.】Thanh âm của hệ thống máy móc khó nghe không phân rõ được nam hay nữ, nhưng vẫn không thể che đi sự hưng phấn trong đó.

Kim Ngưu: "..."

Chắc chắn dạo này suy nghĩ làm cách nào để bắt ba tên kia, lao lực quá độ nên cô sinh ra ảo giác rồi.

Tịnh tâm!

Tịnh tâm!!

Tịnh tâm!!!

【Ký chủ, xin ngài đừng tự lừa mình dối người, hãy chấp nhận hiện thực và đi phá huỷ thế giới đi.】Hệ thống hưng phấn kêu gào, thanh âm kia càng nghe càng trở nên kỳ cục, khiến người nghe cảm thấy không thoải mái.

Kim Ngưu: "..."

Phá huỷ cái con mẹ ngươi!!

Không có ai dậy ngươi về xã hội hài hoà, văn minh khai hoá (*) sao?

(*): khai sáng nền văn minh, tiếp tục đưa nền văn minh tiến về phía trước.

【...】Nó quả thực là chưa được dậy cái này bao giờ.

Nó chính là một hệ thống mù chữ đấy biết không? Đừng có động vào nỗi đau của nó!

【Ký chủ, tiếp thu ký ức sao?】Âm thanh của hệ thống 007 vì tức giận mà trở nên rất cao, khiến người nghe cảm thấy vô cùng chói tai.

Kim Ngưu trầm mặc không lên tiếng, cúi đầu úp mặt lên sách vở.

Đầu của cô đột ngột hiện lên một trận choáng váng ập tới, đau đến mức cô muốn đánh người luôn.

Đây là một cuốn truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường, ngốc ngốc ngọt ngọt. Nhân vật nam chính là Nam Cung Sư Tử, học tra vạn năm, là thiếu gia của Nam Cung gia tộc, nữ chính thì là Hoàng Diệu Cự Giải, nhị tiểu thư của Hoàng Phủ gia tộc.

Hai người từ nhỏ đã có hôn ước, nhưng Nam Cung Sư Tử không thích vị hôn thê này.

Trong một lần đánh nhau ẩu đả, Nam Cung Sư Tử thua trận, được nữ chính đúng lúc đi qua, cầm gậy đánh đám người kia, cứu được người. Từ đó, học tra vạn năm bắt đầu lãng tử quay đầu, điên cuồng theo đuổi nữ chính, chăm chỉ học tập, đứng trên đỉnh cao nhân sinh.

Nguyên chủ tên là Hạ Băng Kim Ngưu, một học sinh cấp ba tầm thường như bao học sinh bình thường khác, không tiền, không quyền, không gia thế, đã thế còn là một học tra!

Trình độ học vấn của nguyên chủ có thể quyết đấu sống chết với nam chính một phen.

Nguyên chủ là một nữ phụ phản diện, nhưng nữ phụ phản diện này có điểm đặc biệt, tính hướng của cô nàng có vấn đề. Thường thì trong truyện ngôn tình, nữ phụ phản diện sẽ cùng nữ chính tranh đoạt nam chính, nhưng kịch bản của nữ phụ phản diện này có chút ngược, cô ấy lại cùng nam chính tranh đoạt nữ chính, túm cái quần lại, nguyên chủ chính là les!

Nguyên chủ là bạn thân của nữ chính, trong quá trình va chạm, nguyên chủ liền thích nữ chính. Nhưng ngại thân phận cùng giới tính, cô ấy chỉ âm thầm dõi theo nữ chính mà thôi.

Sau khi nam nữ chính bắt đầu yêu đương, nữ phụ phản diện có tìm cách chia rẽ, nhưng cuối cùng lại từ bỏ, chúc phúc cho họ. Còn giúp nam chính bày mưu kế khiến nữ chính càng thích anh ta hơn.

Cuối cùng, nguyên chủ làm phù dâu cho nữ chính, sau khi hôn lễ kết thúc, liền lập tức ra nước ngoài định cư, nhưng không may giữa đường bay, máy bay lại gặp sự cố phát nổ, nguyên chủ mang theo tình yêu không được đền đáp cứ thế mà chầu trời.

Kim Ngưu muốn yên tĩnh.

Nguyên chủ này có chút thảm!

Đây là điển hình pháo hôi (*) trong mắt của mẹ ruột nữ chính mà.

(*): nhân vật phản diện, thảm hơn nữa chính là nhân vật hi sinh, mục đích làm nền cho nhân vật chính.

【Ký chủ, nhiệm vụ của cô là phá huỷ thế giới này.】Hệ thống 007 hưng phấn lên tiếng, dùng thanh âm quái dị kia tiếp tục tẩy não cô.

Kim Ngưu khẽ cau mày nhìn vào không trung.

Phá huỷ là khái niệm gì?

Thật xin lỗi, môn ngữ văn của cô là do thầy thể dục dạy.

【Cô chỉ cần thành công theo đuổi nữ chính, cướp nữ chính từ tay nam chính là được.】

Kim Ngưu: "..."

Xin lỗi, gió to quá, cô nghe không rõ.

Bảo một thẳng nữ như cô theo đuổi nữ chính, đây là chuyện hài hước nhất năm đấy.

"Kim Ngưu, cậu sao thế?" Nữ sinh ngồi bên cạnh ôn nhu nhìn sang, đôi mắt xinh đẹp hàm chứa ý cười.

Trong đầu Kim Ngưu nảy ra tám chữ, "bạn thân nguyên chủ, nữ chính đại nhân".

Kim Ngưu còn chưa kịp trả lời bên tai đã vang lên một tiếng quát đầy tức giận của giáo viên: "Sư Tử, Ma Kết, hai em ra ngoài hành lang đứng!!"

Kim Ngưu nhìn qua, là hai nam sinh rất đẹp trai đang nối đuôi nhau ra ngoài lớp học.

"Kim Ngưu, em nhìn cái gì? Muốn ra đứng cùng hai bạn ấy không hả?"

Kim Ngưu: "..."

Nhìn thôi cũng không được nữa hả?

Cô giáo này cũng quá bá đạo rồi đấy!!

#_Huyet_Nguyet_#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro