1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng dịu của buổi ráng chiều ngày cuối thu len lỏi qua tấm màn che bằng lụa trắng, rồi dạo chơi trên đuôi tóc màu cam sữa. Từng ngọn gió hiu hiu thổi, lay nhẹ những tán cây phía xa xa, đan những lọn tóc của người thiếu nữ lại với nhau. Người con gái xinh đẹp với bộ váy màu lục nhạt ngồi trên bệ cửa sổ bằng đá, mân mê trên tay vài lọn tóc. Khép nhẹ đôi hàng mi như cách bướm trên một bông hoa, tâm trạng hờ hững, dường như nàng chẳng biết về độ cao của bệ cửa sổ mình đang ngồi so với những ngọn cỏ xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận phía dưới, hoặc nàng biết, nhưng lại chẳng quan tâm.

"Cốc, cốc, cốc.."

Như đã thông báo bằng tiếng gõ nhẹ, cánh cửa gỗ khắc những hoa văn cầu kỳ mà đến chủ nhân của căn phòng này cũng chẳng hiểu được, mở ra. Một cô hầu gái bước vào, cúi đầu cung kính.

- Thưa điện hạ, đức vua cho gọi người, ngài đang ở thư phòng.

Hai hàng mi lưu luyến tách rời nhau ra, đôi môi của nàng khẽ mím lại, như đang suy nghĩ điều gì, hoặc đang bày tỏ sự mất hứng khi bị phá hủy buổi chiều yên bình. Bước xuống, hơi cúi người để chỉnh lại những nếp gấp trên chiếc váy màu lục nhạt chấm mắt cá chân, nàng đến thư phòng để gặp ông mình, hoàng đế của Gwyneth. Cái nét hờ hững vẫn ngự trị trên đôi con ngươi màu lòng đào ấy, như thể dù trời có sập xuống thì vị công chúa độc nhất của Gwyneth này cũng chẳng màng gì , tuy nhiên cặp lông mày có chút nhíu lại, một biểu hiện của sự căng thẳng.

Chẳng mất quá nhiều thời gian để nàng đứng trước thư phòng của hoàng đế, dù phòng của nàng ở phía tây và thư phòng của ông lại nằm ở phía đông, hai hướng trái ngược nhau, như tính cách của hai con người duy nhất trong tòa lâu đài này. Sau ba lần gõ nhẹ, nàng bước vào. Nâng tà váy lên một chút, khẽ nhún người thay cho một lời chào, nàng đứng thẳng lưng, hai tay đan trước bụng, một dáng đứng tiêu chuẩn của những quý cô. Đối diện nàng là một người với mái tóc màu bạc và ria mép cũng bạc nốt đang yên vị trên chiếc ghế màu kem bọc nhung, tay cầm cây bút lông ngỗng di chuyển liên tục trên mảnh giấy trắng. Có lẽ ông chẳng hay biết gì về sự xuất hiện của cô cháu gái độc nhất, hoặc ông biết, nhưng lại chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Nàng hiểu ý, nên vẫn cứ yên lặng đứng chờ. Một lát sau, đặt tờ giấy đã chi chít những dòng chữ ngay ngắn sang một bên, vị hoàng đế cất lời, bằng cái giọng dứt khoát với âm vang rất hiếm gặp ở những người bình thường cùng tuổi, nhưng ai bảo ông là người bình thường cơ chứ.

- Pisces, chừng hai tháng tới, sứ giả của Heulwen, nhị hoàng tử Leo Heulwen sẽ đến đây để thảo luận về việc kết nối hai vương quốc bằng đường biển. Ta muốn con sẽ có mặt trong đoàn đón tiếp sứ giả lần này, người dẫn đầu sẽ là đại pháp quan.

Cơ mặt của Pisces có chút căng cứng, hay tay cũng bất giác đan chặt vào nhau hơn.

- Nhưng thưa bệ hạ, con chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm nào, hơn nữa, ngài sứ giả thân phận lại vô cùng tôn quý. Con e rằng bản thân sẽ không làm tốt.

- Tất nhiên, ta chỉ không đơn giản là để con đi đón tiếp thôi đâu, ta cần một hôn ước để đảm bảo hòa bình tuyệt đối và vĩnh viễn. Nếu Gwyneth và Heulwen liên hôn với nhau, thì cả hai vương quốc sẽ giúp đỡ lẫn nhau khôi phục những tàn dư mà cuộc chiến đẫm máu và nước mắt này để lại. Tất nhiên, không một ai thích hợp cho cuộc liên hôn này hơn con, và với cương vị là công chúa của Gwyneth, bảo vệ người dân cũng là trách nhiệm của con.

Nàng hơi cúi mặt xuống, cả người cứng đờ, tai có chút ù đi. Rồi với tất cả những điểm tĩnh còn sót lại mà nàng cố gắng góp nhặt được, nàng nói.

- Con đồng ý có mặt trong đoàn đón tiếp lần này, nhưng về chuyện hôn ước, con cần thêm ít thời gian để suy nghĩ. Nếu bệ hạ không còn gì căn dặn, con xin phép được về phòng.

Nhận được cái gật đầu của đối phương, nàng khẽ nhún người chào rồi quay gót bước đi. Về đến phòng, đóng cánh cửa lại, nàng ngả mình lên chiếc giường màu trà thơm mùi hoa oải hương, khóe mắt tự bao giờ đã long lanh những hạt pha lê. Pisces biết, ông vẫn chưa bao giờ thực sự thừa nhận nàng, nhưng nàng vẫn luôn chấp nhận và tỏ ra mạnh mẽ trước sự xa cách của người thân duy nhất mà nàng có. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng ông lại chưa từng đặt hạnh phúc của nàng vào trong mắt, ngay cả phần đuôi mắt cũng chưa từng.

Đêm đó, nàng khóc. Đã rất lâu rồi, Pisces chưa được khóc như vậy.

.......

- Gemini!

Tiếng mở cửa thô bạo vang lên, đồng thời là sự xuất hiện của một chàng trai với mái tóc màu nắng mai và đôi mắt màu than của những rặng mây cuối ngày. Hắn ta hướng mắt về phía người đối diện đang đứng trước cửa sổ pha lê mà gọi lớn, bằng cái giọng của một kẻ đang khó chịu, bực dọc. Đối phương quay lại, vẫn cái mái tóc vương màu nắng và đôi mắt của màn đêm tĩnh lặng ấy, nhưng khác với cái vẻ nóng vội của quý ngài kia là cái sự bình tĩnh đến phát bực. Ngài phớt lờ cái ánh nhìn gay gắt của kẻ vừa tự tiện xông vào thư phòng mình mà không một tiếng gõ cửa, vẫn rất điềm nhiên, như thể người vừa được gọi tên là một ai khác chứ không phải ngài. 

- Anh là người đề nghị với cha hôn ước của Aries?

Không phải là một câu hỏi, dù bản chất của nó là vậy, đó là một câu khẳng định. Họa chăng, nếu nó là một câu hỏi, thì thứ Leo muốn biết không phải là liệu Gemini có phải là kẻ đã hứa hôn người con gái hắn yêu say đắm với một ai khác ngoài hắn hay không mà là lý do vì sao anh trai hắn lại làm như thế. 

Nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, Gemini nhàn nhạt cất giọng.

- Việc liên hôn giữa các vương quốc là lẽ đương nhiên, vì lợi ích chung. Đừng tỏ ra bất ngờ thế chứ.

Thốt lên câu cuối, Gemini có chút lên giọng, chêm vào đó vài nét châm biếm khó nhận ra.

- Nhưng...

Leo toan cất lời, tại sao lại là Aries chứ, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái cơ mà, trong khi đó tình yêu giữa hắn và nàng tiểu thư nhà Công tước Vivian như bông hoa vừa chớm nở thì đã bị Gemini không đếm xỉa đến mà lấy chân đạp lên.

- Cậu nên nhớ kỹ cái họ Heulwen mà cậu đang mang trên mình, cẩn trọng lời nói và hành động của bản thân đi.

Như thể biết em trai ngài định nói gì, Gemini cắt ngang. Đoạn, ngài ngồi xuống ghế, lật cuốn sách bìa đỏ nằm sẵn trên bàn, ngài muốn chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Tức giận vì bị ngó lơ, Leo quay gót bước đi.

Vẫn cái tiếng đóng cửa đầy thô bạo như lúc đến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro