10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc vui tai ẩn mình sau tiếng nói cười rôm rả của thị trấn vào buổi chiều tà. Pisces nhanh tai bắt được thứ âm thanh đang e dè đó, khựng lại đôi chút, rồi lại cất bước rẽ trái, cả một chuỗi hành động diễn ra với nhịp độ nhanh đến mức Scorpio bên cạnh phải ngơ ngác. Ngay khi ý thức được việc người bên cạnh đã biến đâu mất dạng, Scorpio bất đắc dĩ phải nối gót theo nàng. 

Chàng dừng chân khi hình ảnh mái tóc màu lòng đào nổi bật giữa đám đông lọt vào đôi con ngươi xám tro.

-Pis, về thôi.

Scorpio tiến lại gần rồi cất giọng chán nản, đoạn chàng lại rút chiếc đồng hồ quả quýt viền vàng từ trong túi ra, đôi lông mày càng thêm nhíu lại, một biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn.

- Một chút nữa.

Pisces kì kèo đòi hỏi. Scorpio đã quá quen thuộc với phong cách làm việc không có kế hạch này của nàng, nhưng điều đó không có nghĩa chàng sẽ thôi khó chịu. Ai bảo ngài đại pháp quan của Gwyneth là một người hẹp hòi cơ chứ.

- Đồ thất hứa.

Pisces đã hứa với Scorpio rằng cả hai sẽ trở về trước khi trời tối, và giờ thì xem ai đang đứng đây kìa. Sự tùy hứng của nàng có thể sẽ làm trễ nãi bữa tối của Scorpio, và với cái bụng trống rỗng đang đói meo này, chàng tuyệt đối sẽ không cho phép điều đó xảy ra. 

- Thay vì trưng ra bộ mặt cau có đó, em nghĩ sẽ là một ý hay nếu anh cùng xem màn trình diễn này với em. Lại đây đi, tiết mục thật tuyệt vời.

Pisces trả lời trong khi đôi mắt còn đang dán chặt với niềm hứng thú của mình, nhưng chỉ với tiếng nhịp chân khe khẽ phát ra từ phía sau thì thật chẳng quá khó để nàng nhận ra rằng Scorpio đang tỏ ra buồn bực bởi sự trễ nãi của bản thân. 

Scorpio thở dài, nhún nhún vai, tiến đến bên cạnh Pisces. Biết cô công chúa này sẽ chẳng dễ gì mà đi về cho đến khi màn trình diễn kết thúc, chàng đành phải để thứ âm nhạc nhạt nhẽo kia át đi tiếng cơn đói đang biểu tình.

Scorpio nhàn rỗi đặt ánh mắt vào cái thú vui kia của Pisces trong một khoảnh khắc, và quả thật cái màn trình diễn này chả có gì đặc sắc, như dự đoán của chàng. Dù cho người ta đang ngày càng tụ lại đông hơn, ngài đại pháp quan vẫn chẳng thể tìm được sức hút của tiết mục này. Một điều tưởng chừng kỳ lạ nhưng lại quá đỗi bình thường với một Scorpio không có hứng thú với bất kỳ một cái gì khác ngoài mấy quyển sách dày cộm khô khan trong thư phòng.

Nghĩ thì nghĩ thế, chứ một lúc sau Scorpio liền lia mắt theo ánh nhìn của Pisces, dù sao thì bây giờ nó là thú tiêu khiển giết thời gian duy nhất mà chàng tìm được. Mọi người tạo thành vòng tròn, chừa một khoảng trống cho một gã trai với râu quai nón râm rạp đang kéo cây phong cầm và một cô gái với mái tóc vàng óng vừa hát vừa thực hiện vài ba động tác múa đơn giản. Tiếng phong cầm vui nhộn hoà cùng giọng hát trong trẻo khiến những người tụ tập xung quanh mê đắm mà khiến cho những lữ khách vô tình dạo qua phải ngoái nhìn.

Màn trình diễn kết thúc, cô gái nhấc chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ ở một góc lên, rồi lại cầm nó cất bước về phía từng người. Chẳng quá khó để người ta biết ý định của cô, tuy nhiên đáp lại với ánh mắt mong chờ và nụ cười tươi tắn kia, khán giả ai nấy đều lập tức tản ra. Suy cho cùng thì ai lại muốn trả tiền cho một buổi biểu diễn khi mà họ có thể xem miễn phí cơ chứ.

Khi đám đông chỉ còn lác đác vài người, một cô gái với mái tóc đen vận chiếc váy hơi phồng màu xanh lơ đơn giản tiến lại gần nàng ca sĩ rồi thả vào lọ thuỷ tinh một đồng bạc. Tiếng lách cách của kim loại và thuỷ tinh thu hút sự chú ý của Scorpio, hay chính cô gái kia thu hút Scorpio, chàng cũng chẳng biết nữa.

Aquarius quay lưng bước đi sau khi để lại một nụ cười thân thiện. Chợt một cơn gió lướt qua đem theo chiếc mũ rộng vàng thắt nơ màu lam của cô. Cơn gió xuất hiện không một tiếng báo trước, đủ đột ngột để Aquarius chẳng kịp vươn tay giữ lấy chiếc nón.

- Của cô đây, thưa quý cô.

Đang loay hoay với những lọn tóc che đi tầm nhìn thì một giọng nói trầm ấm cất lên. Aquarius ngẩng đầu lên, hình ảnh một người con trai với mái tóc màu bạc và đôi mắt xám tro mang nét cười khiến cô ngây ra như phỗng. Dễ hiểu thôi mà, có thiếu nữ nào được một chàng trai đẹp như tạc tượng giúp đỡ mà không liêu xiêu trong chốc lát cơ chứ, đặc biệt khi đó còn là Aquarius nữa.

- Cảm ơn anh.

Aquarius ngượng ngùng nhận lấy chiếc nón, rồi nhanh chóng bước đi, bỏ lại một Scorpio phía sau đang dõi theo bóng lưng mình. 

- Bây giờ chúng ta về được rồi đấy.

Pisces lại gần Scorpio sau khi thả ba đồng bạc vào chiếc lọ của cô gái kia, chạm nhẹ vào vai chàng. Scorpio chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp xoay người bước đi, Pisces khó hiểu nhanh chân chạy theo.

.......

- Từ từ nào Leo, anh chạy nhanh quá đấy.

Aries dừng bước chân, nhịp thở hơi nhanh, cất giọng có chút khó khăn.

- Xin lỗi, chỉ tại anh muốn em xem thứ này nhanh nhất có thể thôi.

Leo thay đổi hướng đi, tiến về phía ngược lại nơi Aries đang dùng chiếc khăn tay lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán. 

- Được rồi, ta đi tiếp thôi.

Chốc sau Aries cất giọng hồ hởi, vượt lên trước Leo. Cả hai đang ở trong khuôn viên của lâu đài, khá kỳ lạ khi hoàng gia Heulwen không quá khắt khe với những vị khách đến thăm, chỉ cần bạn qua được cổng thì có thể tung tăng khắp các ngõ ngách trong lâu đài, trừ những nơi có lính canh giữ. Hồi Virgo còn sống ở đây, Aries thường lui tới trò chuyện với cô. Có một lần sau khi kết thúc buổi trà chiều với Virgo, nàng quyết định sẽ thăm thú quang cảnh một chút, và đó cũng là lần đầu tiên Aries gặp Leo. Lúc đó chàng đang tập kiếm tại một góc vườn, từng đường kiếm nhẹ nhàng tưởng như không sử dụng nhiều lực nhưng lại chuẩn xác chẳng lệch tẹo nào. Đôi mắt màu đen tập trung cao độ bị vài sợi tóc màu nắng che khuất cùng những chuyển động tinh tế mà dứt khoát thu hút Aries.

Leo sau khi biết có người nhìn lén mình tập luyện thì nghiễm nhiên liền bỏ đi, chàng cũng chẳng phải là một người đủ thân thiện cho một màn trò chuyện mà chàng nghĩ sắp xảy ra.

- Nếu ngài nâng mũi kiếm cao thêm chút nữa thì trông sẽ thật hoàn hảo.

Leo dừng bước chân, tỏ ra khá hứng thú với lời bình phẩm của Aries, trong khi đó nàng vừa nhận ra rằng bản thân đã bất lịch sự như thế nào.

- Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi, thưa quý ngài.

- Ồ không sao, có lẽ tiểu thư nói đúng. Xin chào, tôi là Leo, Leo Heulwen.

Aries có chút giật mình, cúi người chào hỏi theo nghi thức.

- Thưa nhị điện hạ, tôi là Aries Vivian.

Hai người là bạn được một năm, cùng nhau tập kiếm, cùng nhau lang thang cả buổi chiều ở quảng trường, cùng nhau đếm những chú chim đang bay thành đàn.

- Đến nơi rồi này.

Giọng nói hồ hởi của Leo cắt ngang dòng hồi tưởng của Aries. Cả hai đang đứng trước những bụi cẩm chướng sắc hồng đằm thắm. Aries hí hửng chạy lên, dưới ánh mắt trời nhạt nhòa thì nụ cười của nàng càng thêm tươi tắn. đây là những bụi hoa mà Aries và Leo đã tự tay gieo trồng, và bây giờ dưới sự chăm sóc của chàng thì chúng đã lớn lên, xinh đẹp.

- Anh chăm sóc chúng tốt thật đấy.

- Tất nhiên rồi.

Leo đều đặn tưới nước cho chúng, còn kiên nhẫn cắt tỉa nào cành nào lá dù chàng chẳng phải là một người có nhiều kiên nhẫn sẵn sàng dành hàng giờ cho cái công việc tẻ nhạt ấy. Và trừ những ngày Leo bận rộn phải nhờ đến người hầu ra, chàng thường đích thân chăm sóc cho những bụi cẩm chướng. Khác hẳn với Aries là một vị tiểu thư vô trách nhiệm, ngoại trừ việc mang một túi hạt giống đến trồng nhờ khu vườn ở toà nhà phía tây của Leo ra thì nàng chẳng bỏ công chăm nom gì cả, hoặc cũng có thể Aries đã quên mất sự hiện diện của chúng.

Leo ngắt một cành hoa, trao nó cho người con gái bên cạnh.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro