{ Chương I }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Tây của Vùng đất giáp ranh là một tòa lâu đài theo kiến trúc Âu cổ. Mà phía trên của tòa tháp cao nhất lâu đài, mây đen đang xoáy như một chiếc vòi rồng bằng mây đen muốn xông thẳng lên trời. Nếu đến gần đó hơn sẽ thấy được bóng dáng của một người có mái tóc dài đang mỉm cười đến yêu dị, khuôn mặt đẹp không phân biệt được là nam hay nữ.

Người đó vươn tay hướng lên trời, bàn tay trắng toát như bị bệnh lâu năm nắm chặt lại. Bất thình lình vòi rồng mây phía trên biến mất, để lại bụi li ti rơi lả tả xuống. Biểu tình trên gương mặt đó tuy là cười nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. "Không cần phải đùa nữa, tôi chưa thấy Bạch Phù Thủy có hứng làm trò như vậy bao giờ đâu." Giọng nói vang lên hơi trầm, sự tức giận trong thanh âm không hề che giấu.

Tiếng cười thanh thoát vọng trong không trung. Không gian đối diện hắn ta vặn vẹo, mờ ảo mà xuất hiện một nữ nhân. Mái tóc trắng đặc trưng mỗi khi người ta nhớ tới cửa nàng ta dài mà phất phơ bay theo gió, nhan sắc xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông, từng hơi thở, từng cái dơ tay nhấc chân đều mang một vẻ quyến rũ mê người.

" Libra White đúng là danh bất hư truyền, vòi rồng của cô suýt chút nữa đã quét bay tòa tháp cao nhất của Hội quản lý rồi." Cây quyền trượng trong tay Taurus Agunst va chạm với mặt đất tạo nên vết nứt, từ hành động đã cho thấy Hội trưởng của Hội quản lý đang tức giận. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt hắn ta vẫn rất tươi tắn.

" Quá khen, quá khen, quý ngài Agunst đây mới khiến cho tôi lau mắt nhìn. Một cái nắm tay nhẹ bâng mà cũng khiến cho vòi rồng tốn công tốn sức của tôi làm ra tan biến trong tích tắc." Nữ nhân vuốt vuốt tà váy đang bay, nàng ta dựa người vào con rắn hổ mang trắng, lơ lửng mà nhìn Agunst Taurus nổi gân xanh trên trán vì tức giận. Trông nàng ta như không nhận ra sự tức giận trong câu nói của hắn mà vẫn vui vẻ đùa giỡn.

Không nhận được câu trả lời như ý muốn, mà bản thân hắn cũng không muốn phá nát nơi làm việc của mình, Taurus Agunst hừ một cái rồi phất áo choàng quay đi. Bạch Phù Thủy không chọc được Taurus động thủ với mình, cả người nàng ta đều bất mãn, giày cao gót dẫm lên không gian mà đi tới bên cạnh Taurus, cánh tay lộ bên ngoài không khí tạo nên một bông hoa tuyết xinh đẹp, nàng ta vui vẻ chơi đùa. " Nếu như Hội trưởng đây có thể cho tôi thông tin của án Thiên Thần thì tôi sẽ suy nghĩ lại việc không đánh sập Hội quản lý."

" Bạch Phù Thủy thật biết đùa, án Thiên Thần đó Hội quản lý chúng tôi không nhúng tay vào thì làm sao có thể lấy được thông tin chứ. " Taurus dừng lại, vuốt ve đồng hồ quả quýt bằng pha lê của mình, nói chuyện với vẻ thờ ơ. " Hơn hết, chúng tôi không động tới cô, Libra White. Đừng đi quá giới hạn, tôi không ngại đứng ra nếu cô tiếp tục bày trò ở Hội quản lý đâu."

Trông Taurus Agunst bình tĩnh, Libra lại bắt đầu nổi giận. Nàng ta vung tay, cơn rét lạnh của băng tuyết dừng sát trước mặt Taurus, vỡ tung hóa thành bụi phấn, mặt đất nơi hắn ta đứng đã đóng băng. Hai người không nói gì cả, cũng không hề có bất kì hành động cụ thể nào, nhưng linh khí xung quanh họ đang xao động, va chạm nhau. Không ai nhường ai, nhưng Libra White là ai cơ chứ, là một trong hai nữ nhân đứng đầu Vùng đất giáp ranh, nàng ta há có thể để mình chịu lưỡng bại câu thương với một Hội trưởng cỏn con . Đến khi gần như phá được phòng vệ của Taurus thì cánh cửa đối diện cả hai bật mở, theo đó là một dáng người chạy thục mạng tới.

" Hội trưởng! Hội trưởng! Hắn ta...hắn ta lại tới nữa rồi!" Người chạy tới khiến cả Bạch Phù Thủy và Hội trưởng Hội quản lý phải thu lại linh lực của mình, tàn dư của va chạm linh lực đẩy cả hai lùi về phía sau vài bước. Khuôn mặt xinh đẹp của Libra hơi vặn vẹo, nàng ta biến mất mà không nói gì, đến cả mặt đất đóng băng cũng trở lại bình thường. Nếu như không phải vừa rồi chính Taurus là người cạnh tranh linh lực với nàng ta thì hắn cũng tin tưởng rằng Libra giống như chưa từng xuất hiện.

Taurus Agunst rút bao tay ra, mồ hôi lạnh trên đó vẫn làm tay hắn hơi nhớp nháp. Taurus thở hắt một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm vì tiễn được một ôn thần. Nhưng sau đó hắn ta day trán tiếp tục đi nghênh đón vị ôn thần tiếp theo. Tà áo choàng khuất sau cánh cửa được khắc những cổ ngữ khó hiểu, hành lang tráng lệ trở lại vẻ yên tĩnh đến lạnh lẽo, ánh nến trên tường nhấp nhô, bập bùng mà yếu ớt khiến cho người ta ngạt thở.


...

Biệt thự được tạo nên từ băng được xây trên vách núi tuyết cao. Nơi đây bốn mùa đều là tuyết, hơi lạnh mà người ta cảm nhân được khi bước vào Lãnh địa Tuyết của Bạch Phù Thủy là một cái rét thấu tâm gan. Cư dân nhận sự bảo hộ của Bạch Phù Thủy được ban cho nhan sắc xinh đẹp và tính cách thanh lãnh cao quý. Nhưng để đến được Lãnh địa Tuyết là cả một quá trình nguy hiểm. Ngay từ khi bước vào Lãnh địa ngươi phải đốt mặt với một huyễn cảnh do tự tay Bạch Phù Thủy tốn công tạo nên, từ đó tới giờ chưa có ai có thể vào được huyễn cảnh nếu không có người của Lãnh địa dẫn đường. Truyền thuyết về nơi đây vô cùng nhiều, có lẽ là vì không thể vào được mà người ngoài luôn đồn đại với nhau rằng người sông trong đây đều do Libra White dùng tuyết biến thành để không cô đơn. Nhưng những lời đồn đó chẳng được Bạch Phù Thuỷ chứng minh hay xác nhận vì thế lời truyền miệng vẫn chỉ mãi là vô căn cứ.

Ở bên ngoài Biệt thự băng, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước cửa một cách bất thình lình, bước chân nàng ta nhanh chóng, va chạm của giày cao gót xinh đẹp và sàn băng nghe thật chói tai, nhưng cũng không rõ là chủ nhân của những tiếng động đó đang vộ vã hay tức giận. Hai con hổ răng kiếm đứng hai bên cửa khẽ rụt người lại khi nữ nhân đó đi ngang qua.

Libra White đi vào chỗ ngồi trên ghế lớn, nàng ta vừa hét vừa nắm lấy mọi thứ có trên bàn mà đập, mảnh vụn cứ nhiều thêm. Đến khi chẳng còn gì để phát tiết, nàng ta mới dừng lại mà thở hổn hển. " Cái đồ chó chết Tarurus Agunst đó! Hắn ta dám cười nhạo ta! Hắn còn dám thách thức ta, sao hắn có thế!"

" Tiểu thư, đây không phải lần đầu tiên cô đi phá Hội quản lý. Xem ra Agunst thật sự có thể cá chết lưới rách nếu cô tiếp tục thêm lần nữa, hắn không có được sức mạnh có thể lưỡng bại câu thương với cô, nhưng để làm cho cô ăn thương tổn thì vẫn có thể." Rắn hổ mang trắng bò từ trên vai Libra xuống bên cạnh ghế, từ từ hóa thành một nam nhân đứng cạnh Libra, bàn tay tinh tế đặt trên vai nàng ta vuốt xuôi vỗ về cơn tức giận của Libra.

Bàn tay của nam nhân có vẻ đã làm cơn giận của Bạch Phù Thủy vơi đi, nàng ta ngả người tựa lên ghế. " Thì chơi cho tới luôn, hắn làm ta bị thương cũng được, ta phải làm cho hắn chết mới thôi. Được rồi Kenis, đừng đụng vào ta nữa, bàn tay ngươi dính đầy mùi máu tươi đấy!" Libra khẽ nhích người tránh khỏi móng vuốt của Kenis, khuôn mặt tỏ vẻ ghét bỏ nặng nề.

Nam nhân vội vã rụt tay giấu sau lưng, mồ hôi trên trán lặng lẽ tuôn. " Tôi xin lỗi, tiểu thư. Kenis sẽ nhanh chóng tẩy đi mùi tanh hôi dơ bẩn này." Sau đó liền cúi đầu nhanh chân đi ra khỏi căn phòng lớn.

Ánh mắt Libra White híp lại, con ngươi xanh thẳm dõi theo bóng lưng trắng thuần của Kenis. Nàng xoay tròn viên ngọc trên chiếc vòng tay bạc của nàng, ánh sáng trắng trong viên ngọc lâu lâu lại lóe lên, lấp lánh như sao trời. Khuôn mặt nàng ta không còn sự cáu gắt bồng bột như vừa rồi nữa, dáng vẻ bây giờ trông có vẻ lạnh lẽ hơn, cũng âm trầm hơn.

Sự dối trá của ngươi quá rõ ràng rồi, phản bội là điều tối kị mà ta không bao giờ tha thứ. Kenis à, hi vọng ngươi không bao giờ phải khiến ta thất vọng.

Căn phòng tạo nên từ băng vốn đã lạnh lẽo hiện tại càng thêm rét buốt, khuôn mặt xinh đẹp của Libra White hờ hững. Ai biết được nàng ta đang nghĩ điều gì, đang âm mưu cái gì...


...

Nhân loại trong tâm thức của hắn ta là một giống loài tầm thường nhưng tham vọng đến cực điểm. Bản thân rõ ràng đã làm ra vô vàn điều tàn ác nhưng lại trách cứ trời cao không tha thứ cho mình, tham ăn lười biếng nhưng lại thèm muốn sự an nhàn thoải mái. Đám nhân loại luôn luôn ao ước có được sự trường sinh bất tử của thần tiên mà không do sự giao thiệp với quỷ dữ, để rồi khinh bỉ sức mạnh đến từ các tội lỗi của chúng quỷ. Thử nói xem, quỷ dữ sẽ không khinh thường loài người ư?

Nhưng không, Địa Ngục thật sự rất bận rộn, chẳng có bất kì con quỷ nào có thời gian đi khinh thường hay thương tiếc gì loài người cả. Đối với quỷ, con người chẳng qua cũng chỉ là một thất bại của thế giới mà thôi, chúng nó mặc kệ con người có khinh thường sức mạnh của chúng nó hay không, quỷ chỉ quan tâm cái giá phải trả khi mà con người trao đổi với quỷ mà thôi.

Địa Ngục này lại phải đón nhận những căm ghét và oán hận của rất nhiều linh hồn mà Thiên Đàng không cần tới, tất cả các quỷ sai ở đây đều chán ngán mỗi khi tiếp nhận những lời than phiền mà các linh hồn đã chết để lại, chúng nó làm việc bằng thái độ thờ ơ mỗi khi bị chất vấn vì một kiếp sống của loài người quá khó khăn.

Ngày qua ngày, Địa Ngục đáng lẽ phải âm trầm, yên tĩnh lại rộn ràng hơn bất kì nơi nào của tam giới, số lượng linh hồn về với nơi này càng ngày càng tăng, việc quản lý cũng ngày càng khó khăn. Đại Phán Quan rất vui vẻ nếu nhưng có linh hồn nào muốn ở lại và trở thành quỷ sai của Địa Ngục, người từ các tầng cũng ngày càng nhiều, nhưng số lượng người đi qua Cầu Nại Hà chuyển kiếp cũng không giảm đi.

Ở tầng cao nhất của Địa Ngục là cung điện được bao quanh bởi lửa xanh và dung nham, trong đại điện tràn đầy khí tức âm u mà trầm lắng. Chủ điện phía trên đang có một nam nhân với mái tóc đỏ rực ngồi chiễm chệ, khuôn mặt đó sắc bén và mang một vẻ chán nản không hề phù hợp với khung cảnh tráng lệ uy nghiêm của đại điện.

" Đại Diêm Đế, đây là danh sách quỷ sai được lựa chọn để ở cạnh ngài. Đại nhân Akabane đã nói rằng, nếu như lần này ngài không lựa ra được người nào thì ngài ấy sẽ để cho tiểu thư Dominique tự do lựa chọn." Nữ quỷ lật lật cuốn sổ, nhẹ nhàng cung kính nói thoăn thoát. Đợi đến khi nàng ta chấm dứt câu nói, cuốn sổ đó cũng xuất hiện trên bàn trước mặt Heavince Scopio.

Lượng thông tin quá lớn khiến cho hắn ta bật người ngồi thẳng dậy. Vài sợi tóc đỏ rơi trước mắt của Scopio, đôi mắt đỏ vốn đờ đẫn nhìn lên trần ngay lập tức vội vã nhìn lên quyển sổ dày cộm. Bàn tay rắn chắc lộ những gân tay hữu lực lật trang sổ như bay, mới đầu Heavince còn có đọc một vài thông tin đầu tiên, nhưng càng về sau sự kiên nhẫn ấy càng bị bào mòn, hắn chỉ tay đại vào một số người rồi ném sổ cho nữ quỷ. " Được rồi, lấy những người đó đi. Bảo với Đại phán quan nhà ngươi đừng đưa danh sách cho Sag, nếu không ta sẽ cho hắn đẹp mặt."

Ngày hôm nay có vẻ là một ngày không may mắn với Scopio, hắn ta vừa ngả người xuống ghế lớn sau khi nữ quỷ của Capricorn rời đi thì lại bị dựng dậy để giải quyết nhiệm vụ mà cha già Thiên Đế của hắn giao.

Thiên thần đi truyền nhiệm vụ không dám nhìn vị Đại Diêm Đế tính tình nóng nảy lại thất thường ở phía trên đại điện. Thanh âm của thiên thần cứ nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi nói những chữ cuối cùng lại như nói thầm cho bản thân mình nghe. Thiên thần cứ đứng đó, bàn tay nắm chặt mà cúi gầm đầu đứng im phăng phắc, chờ đợi Scopio phản ứng.

" Ông già bảo tôi đi đến đền thờ nhà Kurimiya làm gì cơ?" Scopio nhướn mày, giọng nói không có bất kì sự vui vẻ nào cả.

Thiên thần nhỏ giật mình, khẽ khàng ngước nhìn Đại Diêm Đế, thanh âm thỏ thẻ vang lên trong đại điện. " Thưa, Thiên Đế nói rằng muốn Đại Diêm Đế đi thương lượng với nhà Kurimiya về Lễ giao ước giữa Thần và Nhân loại. Muốn...muốn ngài đại diện Thiên Đình đi...đi tham gia Lễ."

" Thằng Leo đâu, nó là Thái Tử, nó phải là người đi chứ, sao lại là ta hả?" Lần nay Scopio trực tiếp gắt lên, con ngươi màu đỏ trầm ánh lên tia tức giận.

Thiên thần vì hoảng sợ mà ngã ngồi xuống đất, sau lại vội vàng quỳ lên cúi gằm mặt. Khuôn mặt sạch sẽ trắng bệch, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt, bàn tay nhỏ nhắn túm chặt tà áo, mấp máy môi nói nhỏ. " Thái... Thái Tử điện hạ đi giải quyết chuyện của Rừng Bản Nguyên rồi ạ! Thiên...Thiên Đế còn nói rằng, để cho Leo Điện Hạ đi thương lượng kí kế ước khai thác tài nguyên với Nữ hoàng tinh linh rồi ạ!"

" Khoan đã, gì cơ? Thằng nhãi đó đi tới Rừng Bản Nguyên rồi?" Heavince bật dậy, hắn đi xuống khỏi chủ điện, nện từng bước vội vã đi ra ngoài, mặc kệ thiên thần vẫn quỳ ở trong đó.

Thiên thần hoảng hốt nhìn theo vạt áo phấp phới bay rời khỏi tầm mắt, khi đã hồi thần và chuẩn bị đứng dậy thì thiên thần lại bị tiếng nói bên ngoài vọng vào doạ cho ngã ngồi thêm một lần nữa.

" Để 《 Món quà của Hồng Hoang 》ở đó! Ta sẽ lên nhân giới sau khi xử lý chuyện riêng của ta."




.............................................
Mình chưa chốt CP mọi người , ngoại trừ OTP của mình thì còn lại đều chưa biết làm sao!!!!



【Thời Tịnh Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro