Chương V :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này cô , cô mau mau cầm hộ tôi cái kim tiêm đi "

" Gì , kim tiêm á , ở đâu sao phòng của anh toàn mấy thứ gì đâu không ý "

Bạch Dương cáu gắt rồi nhận lại được cái dao sắc lẹm của Bảo Bình

" Híc "

Bạch Dương xanh mặt , cái tên điên này. Dọa giết người , chuyện này không đùa được đâu. Tại sao coi lại ở cùng cái đứa thần kinh không ổn định chứ , cứu với !

Tính mạng của Bạch Dương cô ! Đe dọa , khẩn cấp huhuuhu

Nhưng mà Bạch Dương biết nương tựa vào đâu khi mà nơi này là xó xỉnh nào thế. Vừa nãy chả là suýt chút Bạch Dương bị hổ ăn thịt đấy nhưng chính cái tên điên cạnh cô này đã kịp thời tiêm cái mũi chết tiệt đáng ghét kia vào người con hỏi đó. Sau đó để được sống ở đâu và đền đáp ơn cứu mạng thì Bạch Dương phải giúp cậu ta trong công cuộc thí nghiệm

Ấy thật là , tại sao đây là chuyện thực tại , tại sao không phải cô đang mơ chứ. Tại sao cô bị một tên sát nhân đe dọa chứ . Sợ chết cô mất thôi

" Bạch Dương "

" Hả "

Bạch Dương tươi cười , cô phải nghĩ tích cực lên , người con trai này không xấu , anh ta đã cứu cô cơ mà. Sao mà xấu xa được chứ ! Anh ta chỉ nói thế thôi, không giết cô đâu

" Cô đã nói là sẽ làm chuột bạch cho tôi đúng không !"

" Ờm đúng !"

Gì vậy ,tự nhiên Bạch Dương thấy nguy hiểm quá !

" Vậy tôi đã làm xong loại thuốc đỡ hơn khi tiêm cho con hổ kia. Vậy nên cô thử sẽ không chết như nó đâu. Nào , mau lại đây , tiêm đi "

" Hả "

Bạch Dương toàn thân ớn lạnh , cố đáo bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, cảm giác sợ hãi tột cùng đang liên túc bốc lên trong người Bạch Dương không cách nào cứu vãn. Cô sợ , sợ quá đi mất , có ai không cứu với !

Thứ Bạch Dương sợ không phải là cái nội dung cho lắm, mà cậu ta đến gần và giơ mũi tiêm lên , Bạch Dương mới nhìn rõ mắt cậu ta có hai màu , một là lòng trắng đã bị thay bằng màu đen kịt , một là một bên không có mắt , hốc mắc rỉ mái. Răng nhe ra như là răng sói. Nụ cười cực kì quái dị và tởm lợn

Cậu ta chộp lấy vai Bạch Dương đang run rẩy và cái chân đang lùi ra sau tìm kiếm lối ra. Nơi đây không biết cửa ở đâu , vây bọc chỉ là khói xanh lè , dày đặc như sương mù, không có một ai. Lúc cùng cậu ta đi vào lâu đài , đi trên hàng lang tối om vắng tanh thì cô đã thấy có điềm rồi

" TIÊM ĐI "

Bạch Dương hoảng hốt giật bắn mình , cô trợn tròn đôi mắt đang lo sợ , cố nặn ra nụ cười

" Hơ hơ ,anh cần gì phải hét to thế , tôi ...tôi sẽ tiêm mà_"

" Chỉ là tôi gọi mãi không thấy cô trả lời mà cứ _____ "

Ngay sau đó , cậu ta ghé sát mặt Bạch Dương, ngân dài giọng như đã nhìn ra được ý đồ

" Nhìn xung quanh làm gì thế ____ "

Bạch Dương nuốt nước bọt , đôi mắt láo liếc liên tục , cô sợ , sợ đến tim như muốn rách đôi ra , khiến Bạch Dương một phát ngất luôn. Chỉ hận , đến bây giờ vẫn có thể giữ được tỉnh táo , chưa gục ngã. Điều nào khiến cô có đủ sinh lực để chứng kiến đến bây giờ , Bạch Dương thật muốn tìm gặp và hậu tạ vị ân nhân đấy thật lớn ( Chính xác là cô muốn gặp để bóp chết hắn !)

" Á "

Ngay lúc hắn ta đâm phập một cái kim tiêm vào tay phải Bạch Dương, Bạch Dương sủi bọt mép , giật đùng đùng lăn xuống đất. Chỉ nhìn thấy tên sát nhân nhìn mình đầy lo lắng và khẩn trương. Lẽ ra phải thấy thích thú và vui sướng hồi hộp chờ đợi kết quả ra sao chứ. Tại sao lại bày ra bộ mặt bi thương đến nhường này. Tại sao ngay lúc cô gần chết , ngay lúc tiêm xong ,khuôn mặt lại đẹp trai sáng sủa lạ kì. Chắc Bạch Dương bị tiêm thuốc trở thành người điên rồi....

***

" Xin chào "

Bàn tay với ngon tay thon dài trắng trẻo hiện ra trước mặt Bạch Dương. Cô hơ một cái thì phát hiện cổ họng có một thứ bọt , hệt như bọt của lúc bị tiêm thuốc

Ơ chờ đã , tiêm thuốc , sủi bọt mép , giật đùng đùng , là đã chết rồi chứ. Chả lẽ đây lac thiên đường và bàn tay trước mặt là của y tá thiên đường ư. Và bọt trong miệng là do y tá bây giờ mẹ ới xử lí tử thi và dọn dẹp vết thương. Vậy nên bọt vẫn trong miệng. Thật là kì lạ

Cũng ...

Buồn quá đi mất. Cô chết rồi. Ước gì không tin người như là Thiên Yết mặc cho có bị hổ xé xác... Cũng không thể gặp được ba mẹ lần cuối nữa

Trái tim Bạch Dương như bị ai đó bóp nghẹt

" Bệnh nhân số 100000000 , mau đưa cô ta ra ngoài đi bác sĩ tử thần "

" Được "

Sau đó Bạch Dương nhắm mắt lại , cảm nhận được giọt nước nóng chảy vào má. Theo đó là tiếng của ga tàu và âm thanh như đài thông báo cái gì đó

" Chuyến tàu số 101 đi đến thiên đường "

Là thật sao ?! Cô nghĩ chỉ là mơ thôi chứ. Tia hi vọng cuối cùng của Bạch Dương vụt tắt hoàn toàn. Đúng rồi, sủi bọt mép giật đùng đùng một lúc mới chết. Giống như Lão Hạc vậy. Thì nghĩ rằng Bạch Dương là thần thánh phương nào , là người có 9 cái mạng hay sao mà lại không đi đời.

" Bệnh nhân số 100000000 , cô có nguyện vọng nào không "

Bạch Dương mở mắt , thấy cô y tá với khuôn mặt không có mắt mũi , với bộ đồ y tá và chiếc liềm to đùng sau lưng. Ai hãy nói với cô đây là mơ đi mà !!

Bạch Dương định không đáp do quá tuyệt vọng , nhưng rồi cô vẫn thốt lên

" Tôi muốn trả thù "

Tại sao không phải là gặp được ba mẹ á. Bởi cô muốn trả thủ thì phải bao gồm bản thân Bạch Dương phải trở lại thế giới đấy. Mà trở lại thé giới đấy đồng nghĩa với việc cô có thể tìn cách ra khỏi và trở lại thế giới ban đầu. Vẹn cả đôi đường. Còn phải tìm các bạn cô và giúp họ nữa. Bạch Dương thiết nghĩ. Như này là tốt cho cả 3 phía nhất rồi

" Được , nhưng sau khi trả thù xong , thì cô sẽ phải quay lại đây bà lên chuyến tàu đi đến thiên đường "

Cái gì !!!

Sốc

Bạch Dương sốc , và vô cùng bàng hoàng. Nghĩa là cô không thể gặp lại ba mẹ , và có lẽ cũng không tìm mà giúp được các bạn ư. Nếu vậy thì thà gặp ba mẹ thôi , Bạch Dương không có dã tâm dẫm đạp hay là quá để ý việc thù oán với ai đó quá lâu acr

" Tôi... Tôi muốn đổi "

" Được , xin cô cứ việc dù sao cũng là bệnh nhân thứ 100000000 nên chúng tôi mới đặc ân "

Hóa ra là bệnh nhân thứ 100000000 nên mới được đua đòi , cô tưởng là do ai chết oan cũng có chứ. Vậy nếu nhỡ Bạch Dương không phải bệnh nhân thứ 100000000 thì sao ? Cô sẽ ra đi mãi mãi sao. Thật là quá đáng mà !! Huhuhu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro