Chap 2: Gặp Gỡ Là Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình đến Tộc Hoa cũng nhiều rồi nên cô không gặp khó khăn khi đi qua các cây hoa ăn thịt.

Cô chỉnh chu quần áo rườm rà, đưa tay gõ cửa phòng Xử Nữ.

- Vào đi ! - Một giọng nói lạnh nhạt có vẻ hơi yếu ớt vang lên.

Bảo Bình đẩy cửa bước vào.

- Xử Nữ, mày sao vậy ? Lại tái phát à ? Để tao xem.

- Từ từ, tao mệt quá.

Thật ra Xử Nữ với Bảo Bình là bạn thân nên cách xưng hô mới như vậy.

- Mày phải ráng giữ gìn sức khỏe đi chứ. 19 tuổi mà ế chỏng chơ không ai thèm rước. - Bảo Bình vừa sắc thuốc vừa cằn nhằn.

- Thư cầu hôn thì nhiều nhưng tao không chịu thôi. Hứ - Xữ Nữ hất tóc, cố tỏ kiểu chảnh chọe làm Bảo phì cười.

Bảo Bình tâm sự với Xử Nữ quên trời quên đất, đến nỗi trời tối rồi mới luyến tiếc chia tay con bạn.

- Thôi mày ở lại với tao điii. - Xử Nữ níu kéo. Thật sự cô muốn tâm sự với Bảo Bình nhiều hơn.

- Tao phải về Tộc, tao còn nhiều việc chưa làm với lại tao thấy hơi hắc mũi khi phải hửi nhiều hoa như vậy huhu - Bảo Bình tìm mọi cách từ chối. Cuối cùng cũng được Xử buông tha.

------Trên đường về-------

Bảo Bình đang nhảy chân sáo về nhà cho đỡ sợ thì...

Xoạttt

Tiếng động phát ra từ bụi cây khiến cô hơi rùng mình, nhưng cô tự trấn an có lẽ là thú rừng, rồi đi tiếp.

Đang đi, cô lại nghe thấy tiếng động nữa.

Ầm ầm

Đây là ... mặt đất đang rung chuyển, cây cối xào xạc, gió rít từng đợt khiến Bảo Bảo sợ quá ngồi thụp xuống đất và ôm mặt khóc. Cô thật sự rất nhát gan a~.

Đang khóc ngon lành thì có một bàn tay đặt lên vai cô.. cô sợ hãi nín khóc, nín thở, nín ỉa.. mồ hôi chảy dọc sống lưng cô. Cô lấy hết can đảm quay người lại...

- Aaaaaaaaaaaa

Kinh khủng ... thật sự quá ghê gớm. Cô đang thấy cái gì đây .. một thằng nhóc đẹp trai ngất ngây. Axxx, đẹp quá đi mất. Cô nhìn khờ khờ ngu ngu vậy thôi chứ cô mê trai đẹp lắm á nha. Người ta đẹp thù mình ngắm, có gì là sai chứ.!

Cậu nhóc kia thấy cô cứ thẫn thờ liền cau mày, hét vào mặt cô:

- Ê ê ê. Có nghe tôi nói không hả ?

Cô lắc lắc đầu, hồn về với xác rồi cô mới định hình lại. Cái thằng nhóc này dám hét vào mặt cô, thật bất lịch sự. Cô cau có trả lời.

- Muốn gì ở tôi ? - Giọng nói có phần dè chừng.

Đột nhiên hắn ta quỳ xuống, như một đứa con nít nhận sai, hắn cúi đầu nói.

- Làm ơn, giúp tôi với. Cho tôi tá túc với. Tôi bị cha đuổi.

Bảo Bình nhìn sơ qua tên này, áo đuôi tôm, đính ngọc, tóc nâu đỏ rối bời, giày da, tay đeo vòng vàng, tai đeo khuyên có chữ "food", đầu lại còn đội vương miện, ở cổ có kí hiệu núi màu nâu. Ôi ôi, đây đích thị là chàng hoàng tử tham ăn ở Tộc Đất mà mọi người đồn đại. Nhưng sao lại đẹp trai và ốm thế này ?? Tưởng là một chàng hoàng tử bụng phệ mập ú chứ ?

Thôi thì thấy cũng tội, nên Bảo Bình cho hắn tá túc.

- Được thôi, nhưng muốn ở nhà tôi thì phải tuân theo luật của nhà tôi đấy !

- Được được. Tôi sẽ ngoan mà... - Hắn ta gật đầu lia lịa như một chú mèo ngoan.

Thế là Bảo Bình dẫn hắn về Tộc Nước.

======================

Hôm nay là ngày Cự Giải xuống chợ mua lương thực, cô quấn khăn kín mít, mặc áo choàng có nón che kín mặt. Cô không thích mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Lúc cô đi xe trượt xuống núi ngang qua một cái cây thì gặp một người quần áo phong phanh bất tỉnh ở đó.

Ban đầu cô định đi tiếp nhưng đi được một đoạn thì áy náy lên lại quay lại.

Cô vác người đó lên xe và đem về nhà...

----------Nhà Giải---------

Trong ánh đèn dầu lập lòe, một thân ảnh nhỏ nhắn chạy qua chạy lại chăm sóc cho cái người nằm bất tỉnh ở trên giường kia.

Giải thở dài, tự nhiên đang đi chợ mà tại sao lại thành ra như vầy =.= ta chờ ngươi tỉnh lại ta sẽ đá ngươi ra khỏi nhà ta.

Đang lúi húi dọn dẹp đồ y tế thì một cánh tay dài vươn ra nắm lấy váy cô làm cô xém bật ngửa. Cô quay lại thì thấy tên kia đã tỉnh.

- Bỏ ra =.=

- Nói tôi biết tại sao tôi lại ở đây. - Tên đó nói với giọng lạnh nhạt xen chút bực bội.

- Anh suýt chết cóng ở dưới gốc thông giữa núi nên tôi rủ lòng từ bi đem về cứu. - Giải vẫn dọn đồ, không thèm nhìn tên kia một cái.

- Chỉ cho tôi nhà của Pháp Sư Tộc Băng.

Giải hơi giật mình, cô quay người lại nhìn chàng trai đó. Anh ta mặc đồ chỉnh tề, áo gille, trên áo gắn vài cái huy hiệu, bên trong mặc áo sơ mi trắng khoét sâu tới ngực, trên cổ đeo nơ, trên tay đeo một cái đồng hồ kì lạ.. a, ở vai có dấu ấn hình mặt trời rất tinh xảo.

- Anh là ai ? Người của tộc nào ? Tìm pháp sư có việc gì ?

Cô hỏi một lèo làm anh ta choáng váng.

- Tôi là Sứ giả đẹp trai Nhân Mã của Tộc Ánh Sáng. Hân hạnh được gặp người đẹp. - Anh ra ngồi trên giường, tay để qua ngực bên kia, cúi đầu chào cô.

- Anh tìm...

- Tôi tìm pháp sư của Tộc Băng để nhờ cô ấy làm một số việc.

Mã lại nhìn Giải. Mặc đồ cầu kì, diêm dúa nhưng cũng đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng bệch, đôi mắt nhìn qua là biết cô ra là người nhút nhát. Ở trên ngực trái có dấu ấn bông tuyết màu tím. Mà thường thì pháp sư sẽ là màu tím, vua và người hoàng gia sẽ là màu vàng, cư dân tộc Băng là màu trắng. Vậy có lẽ nào...

- Cô là ai ? - Mã nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Giải làm cô túa hết cả mồ hôi. Đôi mắt liếc ngang liếc dọc không dám nhìn thẳng.

- Tôi là người của Tộc Băng.

- Không phải - Mã đập bàn, cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng ác độc như Yết để hù dọa con Thỏ non đang trong lốt Sói.

- Ừm.. thì là pháp sư ..

Mã bật cười, chiêu này có ích ghê, làm ai kia sợ gần chết mà tự khai.

- Anh tìm tôi có chuyện gì ?

- Chuyện là...

=====================

Thiên Bình sứ giả đang đu trên những cái dây leo để về cung. Nàng mệt mỏi vì hôm nay đã đi quá nhiều nơi. Bây giờ nàng cần nghỉ ngơi.

Nhưng không may, vừa về đến cung để báo cáo thì nàng lại được vua phái đi đưa thư cho vị Vua của Tộc Khí.

Nàng lại phải đi suốt 1 tiếng để có thể qua đến Tộc Khí. Vì Tộc Khí cách Tộc Cây đến 4 Tộc. Haiz

-------- Cung Điện Tộc Khí -------

- Thưa Ngài, có Sứ Giả của Tộc Cây cầu kiến. - Một tên lính bước vào, cung kính cúi người báo.

- Cho vào ... điiiii... oápp - Vị vua kia nằm dài trên ghế liền bật dậy chỉnh chu lại trang phục sẵn ngáp một cái thật dài.

"Thật là mất hình tượng quá đi" Suy nghĩ của những tên lính và cô hầu đang đứng xung quanh.

Thiên Bình bước vào, nàng cố gắng nở nụ cười để che đi sự mệt mỏi.

- Thưa ngài, Tôi là Thiên Bình Sứ Giả. Tôi đến để đưa thư.

Nàng cúi đầu cung kính, phải giữ thể diện cho Tộc mình.

Song Tử đang lơ mơ liền tỉnh táo hẳn khi thấy người đẹp đang đứng trước mặt mình.

- Nàng có thể đưa cho ta chứ ?- Song nở một nụ cười sát gái, đưa tay ra trước mặt.

Thiên Bình đặt lá thư lên tay Song Tử rồi lui về. Nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt díp lại.. nàng lắc đầu thật mạnh để cố gắng tỉnh táo nhưng không thể, thế là Thiên Bình ngã gục xuống nền đất trước sự kinh ngạc của mọi người.

Song Tử đang đọc thư, thấy vậy liền quăng luôn lá thư chạy đến chỗ Thiên Bình nhưng bị bọn lính cản lại.

Tất cả hầu nữ vây quanh Thiên Bình bàn tán phán xét xôn xao.

- Cô ta chắc chắn là cố tình.

- Chắc chắn có âm mưu.

- Định quyến rũ Ngài Song Tử sao ?

- ...v.v.

Song Tử nghe vậy cũng hơi dè chừng, nhưng nghĩ lại thì Tộc Cây là chỗ thân tình với mình thì sao lại sai người làm chuyện ác được ?

- Đưa cô ta lên phòng nghỉ, chăm sóc cho cô ta đến lúc cô ta tỉnh.

- Ơ nhưng mà..

- Dù sao thì cũng phải giữ vững quan hệ với các Tộc khác. - Song Tử trả lời ngắn gọn rồi đi tới ghế nằm ngủ.

Bọn người kia thấy vua nói cũng đúng nên cũng làm theo không dám phản kháng.

========================

- Con nghe ta đi. Sư Tử tướng quân là người rất giỏi võ nghệ.

- Con không chịu đâuu.

- Chẳng phải con muốn có người dạy con võ nghệ sao ?

- Nếu là một người thầy có kinh nghiệm mấy chục năm thì con mới học. Đằng này hắn ta chỉ mới 19 tuổi thì kinh nghiệm làm sao mà có. ?

- Ta mệt con quá, ngày mai dọn đồ đến trại Tướng quân ngay cho ta. - vị vua già bực mình gắt lên.

- Chaaaa - Bạch Dương phụng phịu. Cô rút kiếm chém hết hoa trang trí trong phòng.

Chả là cha cô bắt cô làm đệ tử của một thằng nhóc 19 tuổi. Đã thế còn tâng bốc nó lên mây xanh chả coi cô ra cái gì.

--------- Sáng hôm sau --------

Trên đường đi đến trại tướng quân của Tộc Sấm.

... Vèoo.. Phập

Bạch Dương nhẹ nhàng né qua một bên, con dao găm thẳng vào thân cây đằng sau.

"Phi ngu vãi chưởng" Bạch Dương nghĩ thầm.

Soạt.. Vút...

Bạch Dương nghiêng người, một cái phi tiêu bay ra xa.

Gì đây, lại muốn kiếm chuyện à ?

Bạch Dương khẽ liếc mắt về đằng sau, cô nhẹ nhàng rút dao găm ở ống tay ra và...

Phập..

- Hự.. - Trong lùm cây vang lên tiếng động nhẹ rồi im luôn.

Đi được một đoạn thì một đám người đồ đen nhảy từ trên cây xuống. Bao vây cô. Lính của cô cũng rút đao kiếm ra hết, chuẩn bị chiến đấu.

~~~~ 5 phút sau ~~~~

Bạch Dương ung dung ngồi trên ngựa tiến thẳng, bỏ lại đống người áo đen nằm la liệt dưới đất.

Trên cành cây có một tên đeo mặt nạ nhếch môi cười. Hắn ta mang một gương mặt dễ thương nhưng không kém phần tàn ác.

- Có năng lực đấy !

Rồi hắn ta chuyền cành lao đi.
Bạch Dương khẽ nhắm mắt cảm nhận xung quanh, cô bất giác cười khẩy.

"Hèn nhát, chơi trốn trên cây"
------------Doanh Trại Tướng Quân --------- Tộc Sấm -----------

Bạch Dương nhảy xuống ngựa, cô mặc đồ đỏ đen trông vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.

Sư Tử vừa bước ra, chưa kịp nói thì Bạch Dương đã rút kiếm lao đến. Anh hoảng hồn né thật nhanh rồi tóm lấy cổ tay Bạch Dương siết chặt. Dương đau quá cắn răng nhíu mày, cô buông kiếm ra tạo thành tiếng kêu 'keng keng'. Sư Tử nhếch môi, hất tay Bạch Dương ra làm cô té nhào.

- Còn non lắm.

Bạch Dương vừa tức giận vừa kinh ngạc. Từ trước đến giờ cô chưa bị ai đỡ đòn và làm nhục như vậy. Cô đứng dậy phủi áo rồi đi vào trong.

Sư Tử chỉ vào cái ghế, thâdy Bạch Dương ngoan ngoãn ngồi vào thì nói.

- Làm đệ tử thì phải ngoan, nghe theo sư phụ, cãi thì sẽ bị phạt xách nước hoặc bổ củi...

- KHÔNG ! - Bạch dương bất bình hét lớn

- còn nữa, hét trong doanh trại làm ảnh hưởng đến mọi người thì sẽ bị phạt nhịn cơm. Trưa nay cô nhịn. - Sư Tử liếc mắt nhìn Bạch dương, rồi ném cho cô một cuốn sách dày cộm có ghi "Nội quy trong doanh trại của Sư Tử" chắc tên này muốn cô học thuộc đây mà. Bạch Dương thở dài rồi lững thững vào phòng ngủ.

========================

Song Ngư là một cô công chúa nghịch ngợm hẳn là ai cũng biết. Cô đã trốn nhà đi chơi một tuần trời. Cô đi từ Tộc này sang Tộc khác để tìm tòi khám phá.

Cô muốn đi xuống Tộc Bóng Tối. Nhưng nhiều người khuyên là không nên. Vì ở đó trời không bao giờ sáng. Lại còn nghe đồn có ma quỷ.

Cô thì không tin đâu, cô cũng nhát gan nhưng phải tới thì mới biết có thứ gì chứ.

Nói là làm, cô phi ngay đến Tộc Bóng Tối.

-------- Tộc Bóng Tối ---------

Song Ngư đứng trước cánh cổng dẫn vào Tộc Bóng Tối mà người cô run cầm cập. Lấy hết dũng khí, cô ngang nhiên bước vào nhưng xui xẻo cô bước mạnh quá làm đánh động lũ dơi thế là Song Ngư bị những chú dơi xinh đẹp đuổi tới nỗi chạy thục mạng..

Cô chạy sâu vào trong thì thất có nhà cửa hiện ra, nhưng nhà ai cũng đóng cửa tắt đèn. Chạy vài bước nữa thì cô bắt gặp một căn nhà lớn màu đen bật đèn sáng trưng. Không cần biết là nhà ai, cô phi vào như thể nhà mình và khóa cửa lại xong ném chìa khóa đi.

Cô cười sảng khoái, cuối cùng cũng thoát khỏi lũ dơi. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa... bây giờ trước mặt cô là một tên cao to không mặc áo đang ép cô vào tường.

- Cô.. là ai ?

- Tôi là công chúa của Tộc Gió.- Song Ngư run rẩy trả lời lí nhí.

Tên kia cười khẩy, trong đầu duy tính gì đó rồi hắn nhìn chằm chằm vào cô.

- Công chúa Tộc Gió sao ?

Song Ngư gật đầu lia lịa. Vừa dứt, tên kia nắm áo Ngư đẩy lên giường, hắn ta trèo lên nằm đè lên Ngư. Còn Ngư thì sợ mất mật, tại sao cô lại ngu si chui vào nhà một tên biến thái. Cô giẫy dụa không ngừng.

Tên kia cầm hai tay cô để lên trên, còn tay kia của hắn bắt đầu hành động...

Ngư sợ đến phát khóc, cô hét toáng lên.

- Tha cho tôi đi. Tôi mới 15 tuổi thôi. Huhu...

Tên kia nghe vậy liền ngừng mọi hoạt động. Buông tay ra và bước xuống giường khoác áo choàng ngủ vào.

Ngư vội vàng lấy chăn quấn lên người. Cô thút thít khóc.

- Tha cho tôi đi, tôi chỉ đến đây tham quan thôi.

- Đây không phải chỗ của cô chơi. Con nít thì nên về nhà đi.

- Tôi không phải con nít- Ngư dù đang khóc nhưng vẫn phồng má lên cãi.

- Nếu cô gặp tên khác thì sao ? Hên cho cô là tôi không ăn thịt trẻ con.

Ngư im lặng không nói nữa.

Còn tên kia vừa đọc sách vừa suy tính điều gì đó mờ mờ ám ám.

- Cô phải ở đây.

- Tại sao. ?

- Cô đã ném chìa khóa nhà tôi và cô sẽ không mở được cửa.

- ừm ha - Song Ngư gật gù, nhưng Ngư ơi cô ngây thơ quá tự dưng lại chui vào miệng cọp để giờ có muốn cũng không thoát ra được.

=======================

Ác ma Thiên Yết vừa gửi thư mời Xử Nữ đến dự buổi tiệc trà vào ngày mai.

Xử Nữ mặc đồ gợi cảm nằm trên ghế. Môi hơi cong lên thành hình bán nguyệt.

" Thiên Yết, anh lại có ý đồ gì đây "

--------------Hôm sau---------------

Xử Nữ đang ngồi ở một góc tối trong bữa tiệc, tuy nhiên điều đó không làm cho nàng bị mất đi nét đẹp mà ngược lại, mọi người cứ nhìn nàng mãi thôi. Nàng như một mỹ nhân bí ẩn trong bóng tối và ánh đèn của căn phòng.

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Thiên Yết tiến tới, gương mặt ánh lên tia thích thú.

- Nàng đã đến.

- Tất nhiên ta phải đến. Đích thân ngài mời ta mà. - Xử Nữ liếc mắt nhìn Thiên Yết. Anh ta vẫn như xưa, ngoài mặt như không có gì nhưng trong lòng chứa đầy mưu mô.

- Nàng đẹp quá, đồ hồ ly. - Thiên Yết buông lời trêu chọc.

Xử Nữ đứng dậy tiến ra vườn hoa hồng đen. Thiên Yết vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng nàng.

- Nàng nghĩ sẽ trốn được ta sao ? Xử Nữ.- Yết nói nhỏ đủ để hắn nghe thấy.

------- Vườn hoa hồng đen ------

Thiên Yết đè Xử Nữ vào tường. Hương hoa trên người nàng xộc vào mũi hắn, hắn nhắm mắt lại nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương nồng nàng quyến rũ.

- Bỏ ta ra, ngài không thấy bất lịch sự sao.

- Ta chẳng biết lịch sự là cái thá gì ? - hắn ta cứ trêu chọc Xử làm cô muốn điên.

- Kinh tởm !

Vừa dứt câu, Xử đã "bị" nhận một nụ hôn mạnh bạo như muốn ăn luôn môi nàng. Thiên Yết như một con thú siết chặt tay nàng, tay kia định hoạt động lên ngực thì bị Xử hất ra phũ phàng. Nàng dùng sức đẩy hắn ngã xuống đất rồi chạy thật nhanh ra xe ngựa.

Thiên Yết cười chua xót. Hắn muốn chiếm lấy nàng nhưng toàn bị từ chối. Vì sao ? Vì hắn từng làm tổn thương nàng.

======================

Tặng hẳn một chap dài hơn 3000 từ cho mấy bà mấy ông đọc nè :vvv nhớ vote và follow tui nhé. <3 có gì sai xót, hư cấu, ẩu,..v.v thì cứ nói để tui sửa nhé. Yêu mọi người.!

#ChangHy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro