Chapter 15: Khởi Hành Đến Vương Quốc Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau ập đến tôi như hàng ngàn con dao đang cố cắt tôi ra thành từng mảnh, sự đau đớn vồ nát cơ thể tôi, dày vò nó trong một chuỗi co thắt của từng nội tạng, bên trong tôi tựa như đang bị cào xé dữ dội. Tôi hét lên, nhưng điều đó chỉ tổ làm tôi thêm tan nát, tôi cố gắng vùng vẫy khỏi nó, từng đợt rung động tựa như đang khiến nó dễ dàng cắt tôi ra thành những mảnh vụn nát bấy hơn. Nhưng tôi không tài nào chịu nổi nữa, đau đớn, la hét, tôi cảm nhận được từng thớ cơ trong người mình đang căng lên như sắp nổ tung, gân nổi lên chi chít, từng động mạch nóng bừng lên như thiêu đốt. Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Cơn đau tiếp tục hành hạ thể xác của tôi, mắt tôi mờ đi, trước mặt hiện giờ chỉ là những cái bóng lờ mờ của những người đồng đội. Tiếng khóc, là của Xữ Nữ, cô ấy đang khóc. Tôi hét lên thêm lần nữa, nghe tựa như một con thú hoang đang gào thét, gầm lên những âm thanh chói tai rùng rợn. Tôi tiếp tục cào cấu cơ thể mình, những vết trầy xước rướm máu càng làm tôi như sắp chết. Có ai đó đã ghì chặt tôi xuống, một sức mạnh khủng khiếp ép chặt tôi xuống nền đất, hay một chiếc giường gì đó, tôi không tài nào phân biệt được, chắc chắn người đó là Kim Ngưu. Tôi sắp chết đến nơi rồi.

Tai tôi bắt đầu bùng lên những tiếng ù ù chết tiệt, nhưng vẫn còn đủ để nghe thấy tiếng Xữ Nữ đang gọi tên tôi trong tiếng nấc đứt quảng. Cơn đau ăn mòn thể xác tôi, mắt tôi nhắm tịt lại như thể điều đó sẽ giúp tôi giảm được cơn đau, nhưng vô ích. Thêm một cơn buốt nữa ập lên đầu tôi, cơ thể tôi ướt đẫm vì mồ hôi, nước mắt tôi giàn giụa, hai bàn tay đầy máu của chính bản thân mình, tôi muốn chết, tôi muốn chấm dứt cơn đau này, chấm dứt mọi thứ. Một tiếng hét khác buông ra từ miệng tôi như một lời trăn trối đau đớn.

"Cậu ấy.... Độc Hư Không.....không.....được"

Là giọng của Ma Kết, nếu tôi không nhằm, tai tôi đang bị hàng ngàn tiếng ù ù khó chịu bủa vây, như thể đang cố gắng chọc xuyên qua màn nhĩ của tôi vậy. Một cơn nhói chạy dọc sống lưng khi tôi cố gắng vùng vẫy khỏi Kim Ngưu, không thể được, đau đớn quá, tôi chưa từng cảm thấy cơn đau nào kinh khủng như thế này. Cơ thể tôi như đang bị cắt xén, bị đâm thọt, bị ép ra thành từng mảng thịt nát bấy kinh tởm. Đầu tôi nhói lên một cú thấu tận tâm can, từng tế bào da như đang nóng lên như lửa, máu dồn lên mặt, tôi đoan chắc rằng mình đang đỏ lên như máu, nhưng lại không tài nào tưởng tượng ra được cảnh đó, chết tiệt, làm ơn kết thúc tôi đi, để tôi chết cho rồi đi..

"Sao cậu... giấu....", là Song Tử sao?

"...sợ.....", Ma Kết, tôi đau quá, giết tôi đi, làm ơn "Ersekland..."

Chết tiệt, tôi không thể nghe rõ họ nói gì nữa. Tiếng khóc của Xữ Nữ lại đập vào tai tôi như một con dao bén cứa vào da thịt, cắt đi từng mảng của sự sống mà tôi đang dằn vặt để giữ lấy trong tuyệt vọng. Sự đau đớn cấu xé tôi, dập nát nội tạng tôi như một chiếc búa khổng lồ đang nện thẳng xuống cơ thể, phá nát mọi thứ mà nó đập trúng. Tôi hét lên trong vô thức, cơn đau quá kinh khủng, đầu tôi như muốn nổ tung, cơ thể giẫy giụa trong vô vọng, lại có thêm ai đó đè lên hai chân tôi, trong cái nhìn lờ mờ thiếu ánh sáng, tôi nhận ra khuôn mặt của tên Thiên Bình, hắn đang dùng sức nặng của cơ thể ghì chặt tôi lại. Cơ đau lại ập đến tôi như một tia sét cắt đôi cơ thể. Tôi gào lên thảm thiết, tai tôi như đang cảm nhận được những tiếng gọi từ bên kia thế giới, tiếng gọi tôi rời khỏi thể xác đau khổ này, tiến về phía vùng trời bình yên phía trước.

"...kh...được...", lại là Song Tử, giọng cậu ta tựa như đang vọng lại từ phía bên kia đại dương vậy "ch...phải....2 nhóm"

Tôi lại hét lên một lần nữa. Tiếng gào khóc của Xữ Nữ như đang khiến tôi muốn điên lên vì đau đớn, tôi không còn nhìn thấy được gì nữa, một màu đen tối chảy xuống mắt tôi, thứ chất lỏng đáng lẽ ra phải màu đỏ chảy trong từng động mạch của tôi đứt lìa ra, máu rỉ xuống từ lớp da ướt đẫm, rơi xuống mắt tôi. Mọi thứ bỗng chốc trở nên đen tối mịt mù, không còn lại chút ánh sáng nào nữa. Tai tôi ù lên như vừa bị sét đánh, đến nổi ngoài tiếng khóc của Xữ Nữ ra, tôi không còn nghe thấy gì nữa, ngay cả khi tôi đang gào lên vì đau đớn, tôi cũng không còn nghe được gì nữa.

Không, không được. Xữ Nữ đang cố liên kết với tôi, cô ấy muốn tôi chia sẻ cơn đau này, không thể nào. Tôi cắt đứt liên kết với cô trong đau đớn, đầu tôi tựa như đang bị búa bổ , toàn thân ê ẩm, cộng thêm sự dằn xéo, cấu xé trong từng nội tạng khiến tôi như muốn nổ tung ra, nó hành hạ, tra tấn tôi, nhưng lại không để tôi chết, tôi phải chấm dứt cuộc đợi của một Kiếm Sĩ tại đây sao?

"Đ... ngốc.. sao....lại...cắt đứt chứ?"

Cô ấy đang gào lên vì biết tôi không chịu chia sẻ cơn đau cho cô ấy. Tôi lại khóc, nữa mắt hòa lẫn với máu, nóng lên như lửa, chất độc đang ăn mòn cơ thể kiệt quệ của tôi. Tim tôi đập loạn xạ, máu như đang tụ lại thành từng cụm, ngăn không cho sự sống tiếp tục chảy trong huyết quản. Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ mở miệng ra và hét lên như một con thú mà thôi. Tôi muốn xin lỗi Xữ Nữ, vì đã không giữ lời hứa sẽ bảo vệ cô ấy đến suốt đời. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi em Công Chúa à.

Rồi một cú đập vào sau gáy khiến tôi ngất đi...

----------------Hãy nhắm mắt lại 5 giây-----------------------

Sư Tử đã nằm im như thế được vài giờ kể từ khi Kim Ngưu đấm một cú vào đầu cậu ấy, nhưng điều đó vẫn không tài nào ngăn những giọt nước mắt của tôi tiếp tục rơi xuống. Lòng tôi tan nát, cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà chính mắt tôi trông thấy sự đau đớn của cậu ấy thể hiện trên khuôn mặt đầy gân và máu, nó như cứa vào tim tôi một vết cắt ngọt lịm, đến nổi chỉ cần nghĩ đến nó thôi, tôi lại nấc lên theo từng nhịp thở khó nhọc.

Tôi chán lắm rồi. Những gương mặt mệt mỏi ở khắp nơi, sự đờ đẫn, kiệt quệ ăn sâu vào từng tế bào của những người cuối cùng còn sống sót, kẻ cả tôi. Những vết bầm tím rướm máu trên cơ thể tôi nhói lên, nhưng đã là gì so với những điều mà Sư Tử đang chịu đựng. Cậu ấy ngu ngốc đến độ không cho phép tôi chia sẻ cơn đau với mình, mặc cho bản thân đang chịu một cực hình mà tôi tin chắc rằng cả đời cậu ta cũng không tài nào quên được, chính tôi cũng thế.

Độc Hư Không là những gì mà tôi nghe được sau khi Ma Kết xem xét tình trạng của Sư Tử, cậu ấy bảo rằng nó không có thuốc chữa. Lân đầu tiên kể từ khi gặp mặt tôi ghét cậu ta đến thế, Ma Kết đã giấu chúng tôi mọi thứ về phương pháp chữa bệnh, cậu ấy run sợ trong sự hèn nhát, hoảng loạn và không dám đương đầu với quá khứ, mặc dù tôi chẳng biết cái quá khứ của cậu ta là như thế nào. Và Song Tử làm tôi biết ơn đến chừng nào khi nhận ra điều đó, họ nói rằng Ma Kết đang giấu nhẹm chuyện chữa bệnh đi vì sợ hãi. Tôi nhận ra điều đó trên nét mặt của cậu ta, rõ ràng rằng Ma Kết không hề muốn quay lại nơi đó. Nhưng hiện tại, tôi biết rằng mình sẽ phải theo cậu ta đến Ersekland.

Phải, chúng tôi sẽ chia ra làm hai nhóm. Tôi, Ma Kết, Bạch Dương, Kim Ngưu và Song Tử sẽ cùng nhau đến Vương Quốc Ánh Sáng nằm ở tận phía Đông Nam xa xôi của Lục Địa Đen, băng qua một cánh rừng ở Yamanda và tiến về Kinh Đô Lighter. Nhóm còn lại sẽ hỗ trợ tác chiến với người dân, tôi phải tự hiểu rằng điều đó vô cùng nguy hiểm, nội tên Devous đáng chết kia thôi cũng đã đủ làm cho mọi người, nhất là Sư Tử, thành ra như thế này rồi. Và tôi cũng phải tự hỏi rằng tại sao lại cần nhiều người đến đó như vậy, chẳng phải càng nhiều người ở lại thì trận chiến sẽ dễ dàng hơn sao? Nhưng còn cách nào hơn chứ? Ma Kết đã từng nói, chỉ cần một trong số 12 anh hùng chết đi, chúng tôi sẽ không tài nào hoàn thành sứ mệnh của mình được, ý tôi là, thống nhất Zodiac trong hòa bình.

Và trả thù cho cha...

Tôi nhầm. Uranus đã không còn là cha tôi nữa rồi, ông ấy đã bán nước. Một nỗi buồn dâng lên từ sâu thẩm trong tôi. Cuộc đời tôi là một chuỗi ngày bất hạnh, tôi đem xui xẻo đến cho Virgo, bị lưu đày và trở nên cô độc, bị người thân ruồng bỏ, rơi vào chiến tranh cùng cực, chứng kiến người mà mình gọi là cha bán nước, rôi chết không nhắm mắt dưới tay quân thù. Và giờ đây là trông thấy sự đau đớn của người mà mình yêu thương...

"Cô đã sẵn sàng rồi chứ?"

Là giọng của Ma Kết, tôi không quay lại, chỉ lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống má.

"Tôi luôn sẵn sàng", tôi trả lời, lắng nghe tiếng bước chân đều đặn của cậu ta đang tiến về phía mình.

"Có một dạng phép thuật cổ xưa mà người Yamanda từng dùng để di chuyển từ nơi này sang nơi khác trong một thời gian ngắn", Ma Kết ngồi xuống, tôi nhìn cậu ta, nhưng cậu ta không nhìn trả "người ta gọi đó là phép thuật dịch chuyển, và chỉ có duy nhất người Yamanda có thể thực hiện được"

"Ý anh là...", tôi dần dần hiểu ra những gì mà cậu ta đang nói.

"Đến Ersekland nhanh hơn, rút ngắn thời gian lại một cách tối thiểu"

Ít ra thì đó cũng là một tin mừng, tôi hiểu rằng cuộc hành trình đến Vương Quốc xa lạ kia sẽ bắt đầu trong vài giờ tới. Những vết bầm tím vẫn chưa ngớt đau, nhưng tôi mặc, mọi thứ tôi biết hiện giờ là phải cứu cho bằng được Sư Tử, dù tôi có phải băng qua bao nhiêu con đường đi chăng nữa.

"Tôi xin lỗi", Ma Kết lại lên tiếng.

Tôi im lặng tiếp tục nhìn cậu ta, rồi bất chợt nhận ra sự buồn bã và hối lỗi trong khuôn mặt điềm đạm của cậu ấy.

"Tại sao anh lại sợ?"

"Quá khứ", Bá Tước Thời Gian ngưng một lúc, rồi nhìn lên bầu trời, giờ đang là giữa trưa, những tia nắng gắt trãi dài xuống những ngôi nhà cháy đen xiêu quẹo, tỏa ra sức nóng như sắp làm cho Capricornus một lần nữa chìm trong biển lửa "tôi đã phạm phải một sai lầm, nó khiến tôi mất đi mọi thứ. Emily, bạn bè, người thân, và cả chính mình nữa"

Tôi vẫn cứ thắc mắc tại sao Bạch Dương lại được gọi là Emily.

"Vì đó là tên cô ấy", quên mất cậu ta có thể đọc suy nghĩ của người khác "chúng tôi đã sống cùng nhau trong một miền quê ngoại ô thành Lighter"

Tôi quay phắt qua Ma Kết, cậu ta không nói đùa, cậu ta vừa bảo mình từng sống trong thành Lighter, kinh đô của Ánh Sáng, niềm tự hào của Vương Quốc Ersekland hùng vĩ. Tôi chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm, sai lầm trong quá khứ, Emily và Bá Tước, Lighter. Mọi thứ tựa như một mảnh ghép hoàn hảo của một trò chơi xếp hình vậy. Ma Kết đã kể cho tôi nghe về bí mật của cậu ấy, rằng cậu ấy không phải là người Zodiac, đó có phải là lòng tin không?

"Không hẳn", lại một lần nữa tôi sơ ý để cậu ta đọc được suy nghĩ của mình "nhưng tôi sẽ cố gắng bảo vệ mọi người khi ở đó"

"Tôi biết"

"Hai giờ nữa, chúng ta sẽ khởi hành"

------------------------------------------------------

Việc đầu tiên mà tôi nhận thức được khi tỉnh dậy là cơn đau vẫn còn hành hạ thể xác mình. Cơ thể tôi giờ đã mệt lữ, nhưng những tiếng rên rỉ vẫn còn buông ra từ miệng khi tôi cố gắng đè nén cơn đau lại, vô ích. Một lần nữa, đầu tôi lại đau như búa bổ, tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng rồi nhận ra những sợi dây thừng to bản đã trói chặt cơ thể tôi lại, không còn đường đâu để mà nhúc nhích. Tôi gom hết sức lực còn lại hét lên kinh hãi, mong rằng nó có thể làm cơn đau giảm bớt được phần nào. Tôi lầm, nó càng khiến cho những con dao vô hình tàn nhẫn cắt sâu vào từng thớ thịt trên người tôi một cách không khoan nhượng.

Có tiếng bước chân chạy vào, tai tôi lại một lẫn nữa ù lên như vừa bị sét đánh, những âm thanh hỗn độn hòa lẫn vào nhau tạo nên một làn sóng khó chịu len lỏi khắp cơ thể. Cơn đau lại ập đến một lần nữa, cổ họng tôi khô rát vì phải hét lên liên tục trong đau đớn tột cùng. Một lần nữa, nước mắt tôi lại chảy ra giàn giụa, máu trong người tôi sôi lên ùng ục, như thể tôi đang bị đun chính trong một nồi nước đặt trên ngọn lửa của địa ngụa vậy. Đau rát, quằn quại, vùng vẫy, rồi la hét. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ có thế.

Cái lạnh như cắt da bắt đầu bao quanh lấy tôi, cái mùi ấy, là của Xữ Nữ. Cô ấy đang ôm chặt tôi vào lòng, tôi cào cấu mọi thứ trong tầm tay mình trong cơn điên loạn không tài nào kiểm soát được, Xữ Nữ bắt đầu khóc nấc lên một lần nữa. Cơn đau bên trong lẫn bên ngoài như đang hành hạ cơ thể tôi, nhưng không hề muốn tôi phải chết, đây là một sự tra tấn, một sự đau đớn thấu tận xương tủy mà lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được, cái chất độc quái ác đang chảy trong người tôi, nó đang khiến tôi quằn quại trong đau đớn. Tôi muốn chết, tôi không thể sống được nữa.

Một cơn nôn ọe vắt cạn không khí trong phổi tôi ra, tôi không còn thấy được gì nữa, nhưng có thể cảm nhận được vị tanh của máu đang đọng lại trên lưỡi, tôi vừa thổ huyết. Thêm một cơn đau khác ép chặt tim tôi một cách tàn nhẫn, tôi gào lên kinh hoàng, cổ họng khô rát, cơ thể tôi không tài nào chịu đựng thêm được một giây phút nào nữa. Tôi vùng vẫy, cố thoát khỏi cái địa ngục kinh khủng này, nhưng không thể. Xữ Nữ ôm chặt lấy tôi hơn, đến độ tôi có thể cảm nhận được nhịp tim hối hả của cô ấy đang đạp liên hồi vì sợ hãi, hoặc đó chính là nhịp tim của chính tôi. Thêm một đợt nhói lên tận đỉnh đầu, nó tựa như bạn bị hàng ngàn cây búa đang tập trung bổ nát đầu bạn ra vậy. Đau đớn đến tận cùng.

Mọi thứ trở nên lạnh cóng, tôi hét lên một lần nữa, toàn thân tôi run lên vì băng giá. Cơ thể tôi co rúm lại trong cơn đau đớn trộn lẫn với cái rét cắt vào da thịt. Từng cử động của tôi tê cứng lại, rồi dần dần, tôi hiểu ra.

Xữ Nữ đang đóng băng cơ thể tôi lại...

The Secret

"Ersekland được mệnh danh là Vương Quốc Ánh Sáng vì ở đó, ánh sáng mặt trời rất đẹp và nó được áp dụng vào công nghệ ma thuật của họ. Thêm vào đó- trái ngược hoàn toàn với Pisces- đây chính là nơi mà Mặt Trời tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu nhất của Lục Địa Đen, bình minh và hoàng hôn đẹp nhất, đó là những "đặc sản" của vùng đất này ._."

----------------------------------------

Giờ khởi hành đã đến...

Ma Kết bước vào căn phòng tối, nơi mà một tiếng khóc thút thít đang vang lên một cách nặng nề trong góc phòng, một tiếng khóc trong trẻo, sợ hãi và thân thuộc. Cậu ngồi xuống cạnh bóng người đó, tay khẽ hút một luồng sức mạnh lửa từ phía xa, thắp sáng khoảng không u tối bên cạnh mình. Để lộ một gương mặt lấm lem vì bùn đất và những vết thương, mái tóc hung đỏ bồng bềnh và mềm mại của cô ánh lên trong ánh lửa bập bùng.

Bạch Dương đang ở đó.

"Tôi đáng sợ lắm có đúng không?", cô nói, mắt nhòe đi trong làn nước. "tôi đã trở nên mất nhân tính như anh có phải không? Một con quái vật"

Dứt lời, tựa như đã đè nén rất lâu rồi, cô khóc lớn hơn, rồi tựa vào vai Ma Kết. Cậu im lặng, trong thâm tâm, cậu hiểu rằng điều mà cậu chờ ở cô vẫn chưa thật sự trở về. Bá Tước cúi đầu xuống, rồi vòng tay ôm nữ Chiến Binh vào lòng, sự ấm áp từ ngọn lửa phép thuật và tình cảm của cậu ta truyền đến Bạch Dương tựa như một dòng chảy của những cảm xúc lẫn lộn. Sợ hãi, xúc động, đau đớn và lo lắng. Không ai nói thêm một lời nào, chỉ ngồi đó, trong một góc phòng, và tận hưởng khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi của họ mà thôi.

"Cô đã làm thế để bảo vệ mọi người", Ma Kết bỗng nhưng lên tiếng, Bạch Dương ngước lên nhìn cậu "cô đã vì mọi người mà chiến đấu, cô là một người mạnh mẽ. Cũng như tôi, tôi chiến đấu vì Emily, vì mọi người..."

"Anh đã mất hết nhân tính, lúc đó..."

Bạch Dương bỗng nhưng im bặt vì cái nhìn của người bên cạnh, ánh mắt cậu ta ẩn chứa một sự đau buồn đến lạ lùng. Chắc điều mà cô vừa nói đã chạm đến quá khứ đau đớn của cậu ta. Cô muốn xin lỗi, nhưng khi vừa mở miệng, cô lại không nói ra được lời nào. Ma Kết đưa tay lên, lau những vệt dài của nước mắt còn đọng lại trên má của Nữ Chiến Bình, sự động chạm thể xác khiến cậu nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc của hai người, những ngày ấy thật đẹp đẽ biết bao. Nhưng chiến tranh đã lấy đi mọi thứ, không còn gì ngoài những tiếng la hét, xác chết và sự thất bại thảm hại. Cậu phải chấm dứt mọi thứ, cậu phải đem lại hòa bình cho toàn Lục Địa Đen, phải nhất định là thế.

"Ta đi chưa?", Bạch Dương hỏi sang nơi khác khi nhận ra khuôn mặt của Ma Kết đang đanh lại như thép.

Ma Kết nhìn lại vào mắt cô gái trẻ, cậu nở một nụ cười, cô ấy đã trở lại. Cả hai đứng lên, phủi lớp bụi bẩn trên người mình, rồi họ lại nhìn nhau, một cái nhìn thoáng qua trước khi cả hai lao ra khỏi đó, bắt đầu cuộc hành trình đến Vương Quốc Ánh Sáng của mình...

Mọi thứ, mới chỉ bắt đầu mà thôi.....

(Cáo: thành thật xin lỗi mọi người do chap không được hay cho lắm, số là... tớ đang bị street nặng và có nguy cơ trầm cảm lên đế 99.9% (thật đấy), hm.... Nhưng tớ sẽ cố gắng hơn vào chap sau, vì tớ đã mường tượng ra được một tí gì đó cho cuộc hành trình này rồi *cười gian*. Và, àm.... Chuyến đi này là cả một quá trình dài của họ, đây là sự chia cắt tạm thời giữa các anh hùng và họ sẽ gặp khó khăn hơn trong trận đánh tiếp theo tại thành bang Libra lần này. Thế nên, câu hỏi đặt ra là... liệu họ có đến nơi an toàn hay không? Trận chiến tại thành Libra sẽ có những biến cố gì? Ersekland ra sao và cách điều trị cho Sư Tử là như thế nào? Mọi thứ.... Có khiến các cậu thắc mắc không. Nói cho tớ biết suy luận của mọi người nhé)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro