Chapter 2: Kẻ Lữ Hành Giận Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước khi bắt đầu Kế Hoạch Thích Khách...

Thiên Yết dạo bước trên những con đường lát đá lạnh ngắt, phảng phất một chút hơi đêm của màn sương mờ ảo đang len lỏi khắp cơ thể, trên bầu trời, ánh trăng vẽ lên một nụ cười quái đản đầy đe dọa, tựa như một cái miệng rỗng tuếch bị chẻ đôi, nơi này trông lạ quá, nó không giống với bất cứ gì cô từng thấy trước đây, những bức tường đá cao như núi, bủa vây lấy cả một vùng đất lớn tựa như một pháo đài bất diệt, nó hẳn phải cao đến 2000 m, bề dày của những tảng đá lớn đến nỗi khiến Ảo Ảnh Bóng Đêm nghĩ đến cảnh hàng ngàn người hợp sức lại kéo chúng để xây nên cái nơi này. Bên trong của "pháo đài", có thể nhận ra hàng loạt những mô đất nhô lên từ lòng đất, tạo nên một mê cung với những đường chằng chịt nước, không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng nó đã được xây từ trước, và có một cái gì đó đã bẫy nó lên từ tận sâu bên dưới lòng đất mà thôi, cứ nhìn những kiến trúc thì biết, tường thành, bên trong là những khoảng đất nhô cao, dựng đứng như những cột trụ khổng lồ, bên dưới là nguồn nước bất tận, không có một lối vào hay lối ra nào dẫn đến thế giới bên ngoài đầy biến động kia cả, đây chính là một công trình bất khả xâm phạm.

"Đã đến lúc ngươi triệu hồi nó từ giấc ngủ sâu rồi, Thiên Yết à"

Ảo Ảnh Bóng Đêm quay phắt người lại. Sau lưng cô, một bóng người mờ ảo đang thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí, xung quanh hắn là những vầng sáng yếu ớt màu tím, toát lên một luồng sức mạnh cổ đại kinh người, ngay cả khuôn mặt của hắn cũng đã đủ khiến người đối diện phải lùi lại trong sự sợ hãi lẫn tôn kính, đôi mắt sâu, mái tóc đỏ và cái nhìn sắc lạnh, là một người đàn ông, và chắc chắn rằng ông ta không phải hạng tầm thường.

"Ông là ai?", Thiên Yết lên tiếng, ánh mắt cô lóe lên một ánh đỏ, phải cẩn thận, ngay lúc này, bất cứ ai cũng có thể là kẻ thù, kể cả người đang đứng trước mặt đang trở nên quá yếu ớt trước những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt cứ liên tục thổi vào cái thân ảnh mờ ảo của ông ta.

"Ta không có nhiều thời gian, chúng đang đến, và ta cần ngươi tập hợp những triệu hồi vật để kích hoạt công trình này"

"Công trình gì?", Thiên Yết khẽ nhíu mày, trong phút chốc, cô đánh mất sự cảnh giác của mình mà quay sang nhìn xung quanh, giờ thì cô mới nhận ra mình đang đứng trên bức tường khổng lồ của cả pháo đài từ lúc nào, và từ đây, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh của nó, nếu giờ cô mà còn sức để thốt ra bất cứ từ nào, thì đó chắc hẳn là "không thể tin được"

"Đây là niềm tự hào của Genimi, Sagittarius và Libra trong cuộc chiến chống lại Hư Không, ngươi phải nhanh lên, hoặc chúng sẽ lại đến và hủy diệt thế giới này, hãy kết thúc trận chiến vô nghĩa này ngay lập tức, Thiên Yết, nghe ta, ngươi phải liên minh được những Đế Quốc, nếu không cả thế giới sẽ không bao giờ được cứu nữa."

Thiên Yết nheo mắt lại, cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu với những gì mà người đối diện đang nói.

"Nhưng... bằng cách nào? Ý tôi là, tôi chưa từng thấy công trình nào như thế này trước đây"

Im lặng, dường như việc chống lại sự biến mất hiển nhiên của mình đã khiến người đàn ông mất nhiều sức lực hơn là ông ta tưởng, trong những nỗ lực, cuối cùng, ông nói trong khó nhọc.

"Hãy nhìn... xung quanh... ngươi"

Dứt lời, cái bóng hư ảo của người đàn ông bí ẩn lập tức tan biến, ông ta đã không thể cố gắng thêm được nữa, nhưng cũng kịp để lại một gợi ý. Thiên Yết cụp mắt xuống, thật khó hiểu, đây cứ như là một giấc mơ vậy, hay cũng có thể là cô đang mơ thật, nhưng điều mà người kia vừa nói lại trùng khớp với cái cảm giác thân quen của cô về nơi này, có cái gì đó, không xa lạ, mà như đã tồn tại trong lòng Zodiac hàng thiên niên kỉ qua và chực chờ sống lại từng phút từng giây. Nhưng còn nữa...

Tại sao ông ta biết về Hư Không?

Ông ta...

Đã biết tội ác mà cô đã gây ra cách đây 2 năm sau?

Không thể nào? Thiên Yết tự nhủ, rồi nhìn quanh, phải tìm ra điểm bất thường ở đây, hoặc cũng có thể là vẫn còn một kẻ nào đó khác ngoài cô biết Ảo Ảnh Thuật và đang cố làm cô gục ngã, nếu thế, chắc hắn cũng biết được rằng cô đã làm gì vào ngày này 2 năm trước, cái ngày định mệnh, của tàn sát, của máu và của sự thỏa mãn độc ác. Khoan đã, Thiên Yết quay người lại, đúng như cô nghĩ, chính là nó, thứ cho cô cảm giác thân quen từ nãy đến giờ. Như để chắc chắn hơn, cô tạo ra một ảo ảnh theo trí nhớ của mình và so sánh nó với cái trước mặt, đúng rồi. Tháp. Ngọn Tháp Chiến Tranh của Genimi đang đứng sừng sững tại góc nhọn của công trình vĩ đại này, phải chăng cái mà người đàn ông lúc nãy nói là nó? Không, cái hắn ta nói là gì đó nữa, Triệu Hồi Vật, đúng rồi, là nó, nếu có thật sự tồn tại, chắc hẳn Tháp có liên quan. Ảo Ảnh Bóng Đêm phóng tầm mắt của mình ra xa hơn nữa, cô khựng lại khi trông thấy một ngọn đèn khổng lồ đang rực cháy phía xa, nếu cô không nhầm, thì đó chính là Ngọn Đèn Bất Diệt của Sagittarius, một khi được thắp lên, nó sẽ không bao giờ bắt trừ khi thế giới yên bình thật sự, nên Ngọn Đèn được xem như một vật minh chứng cho sự yên bình của thế giới, nhưng giờ thì ngọn lửa ấy đã được đốt lên rồi. Thêm một lần quan sát nữa, đây rồi, chính là nó, cái cuối cùng, Hải Đăng Đất của Libra, Triệu Hồi Vật cuối cùng. Thiên Yết mỉm cười, một cái nhếch mép đầy ngạo mạn, giờ thì cô đã hiểu, đã đến lúc thoát ra khỏi cái ảo ảnh này, và tái kích hoạt lại nó...

Công Trình Vĩ Đại.

------------------------------------

Ánh nắng bắt đầu trở nên yếu ớt và những tán cây như hỗ trợ cho bóng tối trong việc giúp nó nuốt chửng toàn bộ khu rừng hoang vắng, cản bước tiến của nhóm người Lauren, trời sắp tối, và theo như lời của Zayn, thì phải đến sáng hôm sau họ mới đến được Ifear, đồng nghĩa với việc cả bọn phải cuốc bộ một chuyến xuyên rừng trong đêm. Không khó để nhận ra sự sợ hãi của những cô gái trẻ trong đoàn, lẽ dĩ nhiên thôi, vì thứ nhất, bóng tối làm họ sợ và khu rừng này luôn mang một cái gì đó bí hiểm đến lạ lùng, như thể một ai đó, hay cái gì đó luôn luôn dõi theo họ từ một cái hầm bí mật nào vậy. Và thứ hai, những tiếng hét, chính xác hơn là rên rỉ, cũng có thể gọi là kêu gào, dù rất nhỏ, nhưng chúng  đang đến, không loại trừ khả năng chúng  ngửi được mùi người,  Lauren phải thừa nhận rằng Ngài chưa bao giờ nghe thấy thứ hỗn âm đó lần nào trong đời, đó hẳn phải là một loài nào đó chưa từng xuất hiện, hoặc sự tồn tại của nó mạnh mẽ đến độ khiến người ta phủ nhận rằng chúng đang đe dọa đến thế giới. Tất cả như dấy lên một dòng suy nghĩ chung của mọi người về ngày tận thế đang đến gần, và họ phải biết được rằng thế lực đang thực hiện nó không gì khác ngoài chúng. 

"Qua khỏi chỗ này chúng ta sẽ đến được một rừng thông thưa thớt hơn, và mất khoảng 3 tiếng để vượt qua khỏi nó", Zayn thông báo khi cả đoàn đang chật vật đi xuyên qua những hàng cây bụi và những thân cây cao chót vót bám đầy rong rêu, toát lên cái mùi ẩm mốc hôi thối nhầy nhụa.

"Tốt nhất là ngươi nên nói đúng, Ngài Paskinton, còn nếu không cả đám sẽ chết, và người cũng không ngoại lệ", Kay quay lại, có vẻ như sự kiên nhẫn đang mất dần ở anh ta "và theo ta biết", anh dừng lại, rồi nói, như đe dọa "thì Ifear không có hạng mục trục xuất tội phạm đâu"

"Đủ rồi Kay", Ngài Lauren lên tiếng, thêm một đường rìu bén ngọt nữa chặn nát một cành cây to bản cản đường "việc đó để sau, giờ ta chỉ còn cách tin vào người thanh niên này thôi"

Như vừa được giải thoát khỏi chiếc lưới đang bám chặt lấy mình, Zayn thở phào, nhưng ngay lúc ấy anh ta nhận được một cái nhìn căm ghét từ Kay đang chĩa thẳng vào mình, hắn không tin tưởng người thanh niên này, nhất là khi biết anh ta đang nói dối, hẳn phải có một bí mật nào đó chưa được giải ở đây, và Kay nhất quyết muốn biết. Zayn cúi thấp đầu xuống, để mặt người đang nhìn mình chằm chằm từ phía trước kia, một bầu không khí căng thẳng khó chịu như đã được chăm ngòi và đang rực lên trong lòng mọi người một mối nghi ngờ vô hình nào đó, nhưng Lauren nói đúng, con đường duy nhất của họ hiện tại chỉ là tin tưởng vào người thanh niên ấy thôi.

Giữa đêm, hành trình vẫn cứ tiếp tục, tuy vậy, vẫn chưa đến được vùng rừng thông mà Zayn đã nói, hoặc nó vẫn còn rất xa và câu thông báo của anh ta chỉ là để báo trước thôi, hoặc tệ hơn một chút, họ đã lạc đường. Trời thì tối, không khí lại ẩm mốc và lạnh lẽo đến lạ, lại thêm là những tiếng rên rỉ như đang tiến gần đến họ hơn nữa, không có dấu hiệu nào của sự an toàn cả, điều đó làm cho cả đoàn như hồi hộp hơn gấp bội và dần mất đi sự kiên nhẫn của mình. Sự mệt mỏi bắt đầu in dấu trên những khuôn mặt đầy bụi bẩn và máu me, len sâu vào từng tế bào của cơ thể, tiếng thở dốc khó khăn và mồ hôi nhễ nhại, tựa như đang vắt cạn những luồng sức lực cuối cùng của họ vậy. Có thể họ đã sai lầm khi tin tưởng và làm theo Zayn, nhưng vào thời điểm này, hối hận cũng đã quá trễ, thay vào đó họ nên thầm cảm ơn trời vì đã cho cuộc hành trình này trở nên êm đẹp như thế, không thú dữ, không chướng ngại vật, và bỏ một đoạn khá xa với chúng, tuy là thế nhưng có vẻ như cẩn thận vẫn hơn.

"Kia là...", Morgana bất chợt lên tiếng.

Cả đoàn ngẩng đầu lên theo hướng nhìn của cô hầu gái, đến rồi, rừng thông, cả một dãy mít mùng của những cây thông xen kẽ nhau đan xen tựa như một mê cung tự nhiên đang vẫy gọi, họ đã đến được đó, và quan trọng hơn là nó chứng minh được Zayn Paskinton không nói dối về khu rừng, hắn biết rất rõ về nó. Cả đoàn bắt đầu vượt qua những bụi gai cuối cùng, đặt chân lên nền đất bằng phẳng và đượm mùi thơm của những quả thông mùa chín, cứ như là từ một thế này bước sang thế giới khác vậy, ít ra thì nơi này cũng dễ chịu hơn phía sau họ.

"Phải nghĩ một chút thôi", Hijen lên tiếng khi anh ta tựa lưng vào một góc thông, câu nói đó thực chất là điều ai cũng nghĩ đến ngay lúc này.

"Không được", và Ngài Lauren đã chối bỏ nó "chúng đang đến gần hơn rồi, nếu nghĩ ngơi, có thể chúng sẽ đuổi kịp chúng ta"

"Chết tiệt", vị pháp sư dậm chân xuống nền đất, khuôn mặt hằn lên sự tức giận tột độ "rốt cuộc thì thứ gì đã tấn công Kinh Đô Ánh Sáng chứ?"

"Chúng không ra mặt", Clara xen vào "điều mà chúng ta nhìn thấy chỉ là những xác chết, biết chiến đấu và khát máu như những tên sát nhân"

"Ý cô muốn nói là có gì đó đã tác động đến họ và không muốn ra mặt ngay lúc này?", Lauren nhíu mày lại, suy cho cùng, điều mà cô gái trẻ này vừa nói cũng không hoàn toàn vô lí, bất cứ gì cũng có thể xảy ra, dù là nó bất hợp lí đến mức nào.

"Đúng vậy, và tôi tin là không đơn giản như thế này đâu", cô tiếp tục, bước chầm chậm lại, giữ nhịp thở đều đặn và ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ " chúng là một thế lực bí ẩn nào đó, một thứ gì đó tồn tại mà chúng ta không hề hay biết đến sự tồn tại của nó"

Câu nói của Clara như thức tỉnh những cái đầu rỗng tuếch của mọi người hiện tại, điều đầu tiên mà họ nghĩ đến, có lẽ chính là tận thế. Đoạn đường kế tiếp có vẻ khá quang đãng và dễ dàng khi mà không khí cũng bắt đầu ấm hơn ban nãy khá nhiều, mặt đất cũng bớt gồ ghề hơn và cái mùi của những quả thông chín cũng dễ chịu hơn so với cái thứ ẩm mốc trong kia. Hành trình tiếp tục trong im lặng, nhưng có vẻ như bên trong mọi người thì không như thế. 

"Mọi người", Morgana bỗng chốc dừng chân và thốt lên, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ bàng hoàng 

"Có chuyện gì vậy?", Hijen quay lại 

"Nghe đi"

Nhíu mày lại trong sự khó hiểu, mọi người bắt đầu lắng tai lên nghe ngóng, ngay lập tức khuôn mặt của cả đoàn trở nên sợ hãi và gần như giận dữ. Quá gần, những tiếng gào thét, nó quá gần, không thể được, rõ ràng họ đã nghe lầm, vì phía sau họ, những tiếng rên rỉ vẫn còn chưa dứt. Chúng ở phía trước. Sẽ phải chiến đấu, không được, tiếng động cho thấy chúng khá đông, ít nhất phải gần một ngàn tên chứ chẳng ít. Bỗng, vào cái khoảnh khắc chết chóc đang gần kề ấy, họ nghe thấy những tiếng bước chân đang hối hả chạy về nơi cả nhóm đang tụ tập.

Chúng đang đến...

----------------------------------

"Thiên Yết, tỉnh lại đi, Thiên Yết", là giọng của Thiên Bình, chết tiệt, tay hắn...

"Dìu cô ấy ra khỏi đây đi, chúng ta không thể trụ được nữa, chúng đang phá cổng", tôi không nhận diện được giọng nói đó, nhưng nghe có vẻ như đang rất hoảng loạn và giận dữ, còn sặc mùi của sự hối hả nữa chứ, hừm!

"Tôi sẽ yểm trợ ngài", lần này là của Cự Giải, cô ta nghe có vẻ là đang khá sung sức, thật đáng mặt một đấu sĩ Cancer.

Còn tôi ư? Cái tên Thiên Bình chết tiệt đang dìu tôi vào sâu bên trong cứ lợi dụng đụng chạm tôi liên tiếp, hắn tưởng tôi sẽ để yên chắc, đợi khi tôi tỉnh lại, tôi cá là hắn sẽ không còn tay đâu mà giở trò đồi bại nữa. Nhưng đã có chuyện gì thế này, tôi chỉ nhớ là Song Ngư đã lãnh đạo chúng tôi đến Libra nhanh nhất có thể và ngăn chặn được kế hoạch hiểm ác của mụ Tổng Thiên Thần Kathryne gì đó, đúng là một chiến lược độc ác, mụ ta dành toàn bộ những kẻ mạnh nhất trong đợt tiến công lần này, chắc vẫn còn đắng vụ Pisces, tôi lao vào chiến đấu, và đó là những gì tôi nhớ được, giờ thì, cơ thể tôi hoàn toàn mất hết sức lực sau cơn mơ sản về lão già bí ẩn biết tạo ra ảo ảnh về một cái công trình thối tha nào đó. Khoan đã, tôi mở bừng mắt, là báo mộng, chắc hẳn ông ta muốn tôi tìm những Triệu Hồi Vật để kích hoạt trở lại cái công trình đó, đúng rồi, tôi phải báo cho mọi người biết. 

Là Hải Đăng Đất.

Tôi vùng ra khỏi vòng tay khốn nạn của tên Thiên Bình kia, loạng choạng vài bước trước khi ngã uỵt xuống, đau điếng, hắn chạy tới, định đỡ tôi nhưng tôi gạt phăng ra. Chống chân đứng dậy trong khó khăn, tôi lướt mắt một vòng quanh nơi mình đang đứng, cảm giác thân quen lại một lần nữa ùa về, chính là nó, ngọn đèn dành cho những nhà Lữ Hành, ngọn hải đăng dẫn đường cho những kẻ lạc lối, Triệu Hồi Vật của Libra. Tôi phải đến được đó, không, sức lực của tôi giờ dường như tan biến hết rồi, tôi không thể bước dù chỉ là một giây một phút nào nữa, chết tiệt, ngay cả mở miệng nói cũng khó khăn đến thế sao. Tôi chống tay vào một bức tường lát đá cũ kĩ, thở dốc, rồi trong hư ảo, mọi thứ dường như quay cuồng trước mắt, đem tôi tới một hố đen khác sâu thẳm hơn và tối tăm hơn....

------------------------------------

Chúng đến rồi. Cửa đông và cửa tây đã bị phá vỡ, hàng loạt những tiếng hét xung trận vang lên đầy khí thế, thêm một tràn nữa của những tiếng hô hào xung trận từ phía Libra, hai bên bắt đầu lao vào nhau, hòa làm một trong đại dương của biển người và nước nhuộm máu. Mạn Đông của thành bang, Kim Ngưu giận dữ bảo vệ lấy Thiên Yết đang nằm ngất lịm trên nền đất, Bảo Bình hỗ trợ cậu. Ở mạn tây, Thiên Bình và Cự Giải xuất hiện, không khó để nhận ra Nắm Đấm Thép đang trở nên hăng máu vì bản chất chiến đấu của mình.  Hai đại quân giao chiến trong tiếng hét và âm thanh của những khối kim loại va vào nhau quyết liệt. Loạt đại bác đầu tiên nổ ra, hất tung mặt đất trong sự giận dữ và cuồng nộ, tường thành đổ sụp xuống, lửa bùng lên như một con quái vật khổng lồ, đắm chìm mọi thứ trong cái nóng khủng khiếp và hủy diệt của nó. Bảo Bình ra sức tạo ra những cơn mưa và gió xoáy nhằm vừa tấn công vừa phòng thủ, chẳng ăn thua, Kim Ngưu đang dần mất đi kiểm soát, Thiên Yết trên tay cậu ta không động đậy dù chỉ là một chút, hàng tấn đất đá bị hất lên không trung, nện thẳng xuống đầu của những tên Man Di mọi rợ, chúng hét lên kinh hãi, rồi những tên khác tầng tầng lớp lớp xông lên, sẵn sàng trả thù cho đồng đội của chúng, Kẻ Lữ Hành tựa như một hố đen bị vây hãm bởi những kẻ khát máu, cậu hét lên giận dữ, máu sục sôi trong người cậu, hằn lên chi chít trên những thớ cơ căng cứng, đất đá xung quanh rung chuyển dữ dội, những đường nứt bắt đầu xuất hiện từ tâm chấn và Kẻ Lữ Hành, nuốt chửng cả quân kháng chiến lẫn quân thù. Không ổn rồi...

Kim Ngưu đang mất kiểm soát...

"Chuyện gì vậy?",  Cự Giải quay người về phía cơn rung chấn sau khi tẩn nát đầu hai tên Man Di ngu ngốc dại dột.

"Cậu ta chắc bị muỗi chích sưng người rồi", Thiên Bình hét lên đáp trả, mồ hôi  ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc, dù đã vắt kiệt sức cho trận chiến với Kathryne, nhưng trong có vẻ muỗi chích đã khiến cậu ta sung sức hơn, theo như cậu ta muốn nói.

"Phải giữ cậu ta lại, nếu không cả hai bên đều thiệt hại rất lớn", cô hét lên, ánh mắt trong thoáng chốc trở nên đanh thép đến đáng sợ.

"Để tôi", Thiên Bình đáp trả, rồi biến mất ngay sau đó, cậu ta đã điều khiển được sức mạnh mới của mình.

Kim Ngưu thật sự đang mất kiểm soát, máu cậu tóe máu, miệng cậu há rộng ra bởi những tiếng hét đầy uy lực, những vầng năng lượng kinh hồn bung tỏa ra từ cậu chấn nát mọi thứ, kể cả con người trong bán kính 500m và đang ngày càng mở rộng hơn nữa, nếu không ngăn lại, e rằng cả thành bang không ai sống nổi qua cơn phẫn nộ này. Bảo Bình ngã khụy xuống, tạo ra một bong bóng nước bảo vệ mình khỏi cơn rung chấn dữ dội, bỗng, cơ thể cơ trở nên nhẹ bẫng và trong chốc lát, cô thấy mình đang ở Mạn Tây của Libra, là Thiên Bình, cậu ta đã cứu cô một mạng.

"Chạy đến chỗ Cự Giải, anh sẽ lo phần Kim Ngưu, sau đó đừng quên chúng ta sẽ có một buổi tối ở nhà anh nhé", cậu nháy mắt, nhưng rõ ràng sự lo lắng đang bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt lạc quan của Kẻ Lừa Đảo, Bảo Bình khẽ gật đầu, đỏ mặt, và trong nháy mắt, người vừa bế cô trên tay biến mất không dấu vết và xuất hiện phía Mạn Đông của thành bang.

"Cẩn thận"

Tiếng hét từ Cự Giải thức tỉnh Nàng Tiên Cá, cô quay đầu lại, tạo một mũi tên nước bắn bay một lúc 6 tên đang định đánh lén mình, chạy hết sức về phía Cự Giải, cả hai chiến đấu anh dũng, thủ, rồi công kích, công kích, rồi lại thủ, biển máu như đang nuốt chửng lấy hai cơ thể nhỏ bé của cả hai, những hỗn âm của sự khát máu vang lên dữ dội từ tứ phía, nếu người bình thường mà nghe thấy cầm chắc sẽ bị ám ảnh cho đến chết. Về phía Kim Ngưu, cậu ta càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, đợt rung chấn khủng khiếp đến độ Thiên Bình không thể nào tiếp cận được với cậu ta dù là với sức mạnh mới của mình, có vẻ như cậu chưa thành thạo cho lắm. Không được rồi, các bức tường đang nát đi bởi sức mạnh của Kim Ngưu, hàng loạt những tiếng hét thê thảm ré lên khi những vết nứt nuốt chửng lấy họ, những binh lính của cả hai bên đang thiệt hại một cách không thể kiểm soát. Giờ đây cơn chấn động đã tạo nên một cái lưới khổng lồ chi chít những vết nứt khổng lồ, từ tận sâu của những vết nứt ấy, những nguyên tố đất rực sáng như ánh mặt trời, chiếu rọi cả một vùng đất sớm đã bị bóng tối ăn mất.

Không được, Kim Ngưu, bình tĩnh lại đi.

Thêm một đợt chấn động nữa, lần này dữ dội hơn những lần trước, Kim Ngưu bắt đầu chảy máu từ những vết rách trên cơ thể do nguồn sức mạnh quá lớn. Thiên Yết vẫn nhắm tịt mắt, không, không hẳn thế, có vẻ như... cô ấy vừa cử động.

Kim Ngưu, là tôi, đừng như thế nữa, tôi xin cậu đấy...

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!'

Kim Ngưu hét lên, mặt đất nổ tung, hất bay hàng tấn đất đá lên trời trong sự hỗn loạn, chúng bay tứ tung, không thể kiểm soát được.

Tôi... thích.. cậu... xin hãy... trở về con người trước của cậu đi

Cơn chấn động dừng lại.

Những kẻ sống sót cuối cùng lùi lại trong sợ hãi, mặt mày ai cũng trắng bệch, cả chiến trường như ngưng đọng, không ai nhúc nhích nổi sau đợt động đất kinh hoàng ấy. Hàng ngàn ánh mắt kinh hoàng hướng về mạn Đông của thành bang. Nơi đó...

Có hai người đang ôm chầm lấy nhau...

(Cáo: ax ._. thi tốt chứ mọi người, tớ tạch hết rồi, mọi người đừng có như tớ nhé. Và đây, vừa thi xong tớ vướng lịch đi chơi hát hò lum la nên giờ mới viết được, xin mọi người đừng trách *chấp tay, cười hihi*, um... E hèm, Tết đến rồi ấy, chúc mọi người năm mới vui vẻ, sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già (._.), học hành ngày càng giỏi, càng xinh ra nhé (đừng như tớ). HAPPY NEW YEAR!

À còn nữa ._. đừng bỏ rơi Vương Quốc Zodiac và tác giả đấy, sắp tới sinh nhật tớ rồi (nhắc khéo để nhận quà , 5.1 ._.)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro