Chapter 4: Tập Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh trên là thằng cha Jacod đấy nhé.

------------------------------------


Bạch Dương mở mắt khi cảm nhận được ai đó đang chạm vào ngực mình, chỗ con dao đã gâm vào, chắc là Ma Kết, cô định nói là để cô tự băng lấy, nhưng mọi sức lực hiện giờ bỗng nhiên tan biến hết, cô đang mệt rũ và kiệt sức vì trận chiến, cô đã quá lạm dụng bộ kiếm pháp nguy hiểm ấy và giờ thì cô đang trả giá cho điều đó. Ma Kết thật dịu dàng, cô nghĩ và giật mình khi nhớ rằng trên đỉnh Zodarius anh ta có thể đọc được suy nghĩ của cô, Bạch Dương khẽ đỏ mặt, nhưng chẳng biết là vì mệt hay xấu hổ nữa. Xong xuôi, cô nhìn vào mắt Ma Kết và anh nhìn trả lại cô, lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt cô nhận ra trên gương mặt anh có chút gì đó gọi là biểu cảm, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt... phải nói sao nhỉ, trìu mến?

"Đau lắm không?", anh hỏi.

"Không, cám... ơn"

Ma Kết im lặng một chút.

"Cô không nhớ gì thật sao, Emily?"

"Nhớ gì cơ", Bạch Dương tròn xoe mắt.

"Không, nằm nghĩ đi, trận chiến kết thúc rồi"

"Ai thắng?", cô gái như muốn bật ngồi dậy nhưng vừa cử động vết thương đã nhói lên.

"Tasmania"

Bạch Dương vẽ lên khuôn mặt mình một sự kinh ngạc tột cùng, bọn Man Di, chúng đã đến rồi sao, theo những gì mà cô biết, muốn đi qua Aries, thì đầu tiên phải qua Leo trước, sau đó đến Taurus. Vậy là, cả ba ngôi thành đều đã thua trận, không thể tin nổi, có một thứ gì đó vừa nhói lên trong Bạch Dương, lòng căm thù, sự phẫn nộ, cô nắm chặt tay lại, mím chặt môi. Ma Kết đi ra cửa, giờ thì cô gái mới để ý họ không còn trong Aries nữa, cô không hề biết đây là đâu, cô muốn hỏi, nhưng người đứng trước mặt cô đã quay lại.

"Capricornus"

Là ngôi thành bị mất sao? Cô tự hỏi, đây chính là quê hương của Ma Kết, thành bang đã bị tàn phá trong một cuộc chiến khốc liệt và bị cấm đến, vậy mà giờ đây cô đang ở ngay đó. Bạch Dương cố ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ của căn phòng, phía bên ngoài, vết tích của trận chiến vẫn còn đó, sự đổ nát, hoang tàn, không một bóng người, không một thú vật nào sinh sống, những vết cháy xém, những vệt máu khô khốc, cây cỏ héo úa tàn lụi, nơi này thật đáng sợ, nó cứ như vừa trải qua tận thế vậy. Bạch Dương khẽ rùng mình, cô đứng dậy, rồi tiến lại gần Ma Kết.

"Chúng ta có thể thắng chứ? Nếu như hợp sức lại ấy."

"Không", anh trả lời thẳng thừng. "Chúng ta không thể"

"Vậy tại sao ngài Zus..."

"Quên nó đi, nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là tập hợp những người còn lại"

Bạch Dương gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn còn thắc mắc về câu trả lời của Ma Kết, không thể chiến thắng sao? Khi xưa 12 vị Hoàng Đế đã thắng cơ mà, sao hiện tại thì lại không?

"Dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ bảo vệ cô, Emily à", Ma Kết quay ra ngoài, ngắm những cây gỗ cháy xem và mục nát đang nghiêng ngả chống lại sự già nua.

"Tôi muốn hỏi anh một câu", Bạch Dương hít một hơi sâu, đây là câu hỏi mà cô muốn nói với anh ta từ lâu rồi "Emily là ai?"

Ma Kết quay lại nhìn cô, trong một giây, ánh mắt anh ta bỗng trở nên buồn bả.

"Tôi không thể nói"

"Tại sao? Tôi không muốn anh gọi tôi bằng cái tên đó trong khi tôi chẳng biết lí do là gì"

Anh ta im lặng, Bạch Dương đang bực mình, Ma Kết quá bí ẩn, mọi điều mà cô biết về anh ta quá ít trong khi những gì mà anh ta biết về cô có lẽ là khá nhiều. Bạch Dương quay qua nơi khác, cô không muốn nói chuyện này nữa, nhiệm vụ của họ hiện giờ là tập hợp mọi người lại để có thể đánh đuổi được bon Man Di kia.

"Đi thôi", Ma Kết lên tiếng.

"Đi đâu chứ?"

"Đến nơi cô cần đến"

Ma Kết bắt đầu rảo bước, Bạch Dương không còn cách nào khác ngoài đi theo cả, nơi này quá đáng sợ, vả lại cô còn đang bị thương. Hai người đi qua một cái ngõ xập xệ hôi thối, rẽ qua một đường lớn dẫn đến một tòa nhà cổ kính nhưng đã bị khóa ma thuật, Ma Kết lại đưa tay lên, toàn bộ nguyên tố phép thuật bảo vệ ngôi nhà đều tan biến, họ bước qua, rồi anh ta trả lại chúng cho tòa nhà. Cánh cửa lớn kêu lên kèn kẹt khi Ma Kết mở nó ra, bên trong tối om, mọi thứ đều đen kịt và được bao trùm bởi cái không khí ngột ngạt và sự im lặng đến khó chịu. 

Mắt Bạch Dương dần dần quen với bóng tối, cô nhìn vào những đồ vật lờ mờ trong bóng tối và nhận ra chúng cũng rất bình thường như bao tòa nhà sang chảnh khác mà thôi. Cô bất giác nắm lấy tay Ma Kết khi thấy anh đang di chuyển nhanh hơn, họ đi xuống một căn hầm, có lẽ trước đây nó được dùng làm nhà kho, Ma Kết tiếp tục đi qua những kệ sách đầy ấp những quyển văn thư bám bụi, anh lấy một quyển trong đó ra, dù là trong bóng tối, nhưng anh ta vẫn biết được quyển nào mình đang cần tìm. Bạch Dương nghe thấy anh đang nhẫm đọc một cái gì đó, rồi mọi thứ sáng bừng lên bởi một cánh cửa vừa được tạo ra bởi câu lẩm nhẩm đó, là thần chú triệu hồi.

"Qua đi", Ma Kết ra hiệu.

Bạch Dương nhìn anh và tự hỏi làm sao mà anh ta có thể trưng cái khuôn mặt không cảm xúc ấy dai đến như vậy. Cửa mở ra, cô bước vào, và ngay lập tức đứng hình bởi khung cảnh trước mặt. Hàng trăm người đang trò chuyện với nhau trong một căn phòng nhỏ lát gạch được thắp sáng bởi những ngọn đuốc lập lòe, người thì tám, người thì đánh bạc, người thì uống rượu, đủ thứ hết, trong căn phòng này hoàn toàn trái ngược với cái khung cảnh hoang tàn ngoài kia, cứ như là bước sang một thế giới khác từ vậy. Khi Bạch Dương bước vào, mọi người ngước lên nhìn cô, rồi lại tiếp tục công việc của họ, một ai đó bước tới, nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu, rồi thốt lên.

"Cô vẫn còn sống sao Emily?", anh ta hỏi.

"Thôi nào Yun, cậu đang làm cô ta hốt hoảng đấy", một cô gái bước tới theo, trên tay cô là một ly rượu vang đỏ, loại rượu truyền thống của những vùng quê.

"Gì chứ? Cô ấy là Emily mà", Yun nhăn nhó.

"Nhìn phản ứng là biết người mới tới, chắc người giống người thôi"

"Không phải đâu, Hanna", Ma Kết nói "cô ấy là Emily"

"Này!", Bạch Dương liếc anh bằng một ánh mắt thiếu thiện cảm.

"Vậy sao? Tôi ngạc nhiên là cô chẳng nhận ra lũ bạn cũ này đấy", Hanna nói. "uống chút chứ"

"Không"

Cô ta không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bỏ đi, Yun chạy theo cô ta. Ma Kết chầm chậm quan sát cô gái trước mặt, có vẻ như cô vẫn còn đang giận, tất nhiên rồi.

"Anh nói đây là nơi tôi cần đến", Bạch Dương "nhưng tôi chẳng thấy vậy"

"Cô thật sự không nhớ gì?", anh ta lại hỏi thêm.

"Rốt cuộc là nhớ cái gì?"

"Không', Ma Kết lại phủ nhận "Đã đến lúc tập hợp những người kia lại"

"Bằng cách nào?"

Ma kết lại cười, vẫn là nụ cười mê hồn đó...

The Secret

"Thực ra Vùng Biển Bảo Tố là một Quốc Gia độc lập, chứ không thuộc phạm trù của Aquarius, nhưng việc phụ thuộc vào vùng biển an toàn của thành bang này khiến một số người tin rằng vùng biển này quả thực là một phần của Aquarius"

----------------------------------------------

Ngày 16-5 Thế Chiến Thứ Nhất

Có vẻ như Jacod đã nhận nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo trận đánh với Aquarius lần này, hiện tại, hắn đang đứng trên boong thuyền, tay lăm lăm chiếc ống nhòm quan sát mọi hướng, tổng cộng có mười chiến thuyền hỗ trợ cho binh đoàn thủy chiến số hai, nâng tổng số thuyền chiến đang chuẩn bị đánh vào Aquarius lên đến con số hai mươi sáu. Nhưng vẫn còn tộc Thủy Quái, nên có vẻ như chúng sẽ đánh một trận lớn tại đây đây, cũng dễ hiểu thôi, vì Virgo chỉ là một cảng nhỏ, trong khi đó thì thành bang của những huyền thoại về người cá này lại lớn hơn gấp ba lần nó, thêm vào việc vua Henry là một người chú trọng vào Hải Quân, nên sẽ rất khó khăn cho bọn Tasmania nếu chúng không nhờ đến tộc Thủy Quái.

"Thưa ngài", là Lakas, hắn đang quỳ rạp dưới chân Jacod " Cart, thủ lĩnh của tộc Thủy Quái đã đồng ý liên mình với chúng ta với điều kiện vùng biển này sẽ thuộc về chúng"

"Giỏi lắm, cứ đồng ý đi, rồi sau đó ta sẽ chiếm lại nó sau cũng được"

"Rõ"

Lakas rút lui, tộc người man rợ của đại dương này đang bị lợi dụng, hẳn là thế. Chỉ còn đúng ba giờ đồng hồ nữa thôi là đoàn thuyền hỗ trợ đã đến Aquarius, liệu ai đó có kịp nhận ra kế hoạch của bọn chúng không đây.

Ở một hòn đảo cách đó không xa, tận sâu bên trong Vùng Biển Bảo Tố, Bảo Bình đang bơi qua bơi lại trước một nhóm người cá đồng loại với cô, cô đang nói gì đó, vẻ mặt rất nghiêm trọng, đứng cùng với cô hiện tại là Hoàng Tử Jok Bingham, xem ra cậu cũng nghiêm trọng không kém gì người bạn mới của mình cả, zoom ống kính lại tí nhé.

".... Và thành bang của họ đang gặp nguy hiểm, nó đang đói mặt với một Đế Quốc nào đó ở phương Đông và giờ nếu chúng ta không đến giúp họ thì mọi thứ sẽ bị phá hủy mất"

"Nhưng đó là chuyện của họ, công chúa à", một người cá khác lên tiếng. "chúng ta không có quyền gì xen vào chuyện nội bộ của họ cả, huống gì nếu tham gia vào trận này, đồng bào của chúng ta sẽ thiệt hại rất lớn"

"Còn tộc Thủy Quái thì sao?', Bảo Bình nói, vẻ kiên quyết trên khuôn mặt xinh đẹp của cô đã lên tới đỉnh điểm "chúng ta cũng có mối thù với chúng, và chúng cũng tham gia vào trận đánh này, vậy thì ta hãy giúp họ, đánh đuổi kẻ thù chung đi chứ"

"Nhưng Bảo Bình à", một lão già khác nói "đã lâu rồi bọn họ không đụng chạm gì đến chúng ta cả, nếu như ta đụng tới họ, thì e rằng chiến tranh sẽ xảy ra với tộc Người Cá đấy"

"Nhưng..."

"Thôi được rồi, Bảo Bình", Jok xen vào "Nếu như họ không đồng ý, thì tôi sẽ chiến đấu một mình, vì quê hương của tôi"

"Jok", cô Tiên Cá nhìn cậu, rồi quay qua những người cá khác "nếu mọi người đã không đi, tôi sẽ đi với cậu ấy"

Hàng loạt những ý kiến ồ ạt vang lên, toàn là phản đối, Bảo Bình là hậu duệ duy nhất của bộ tộc này, nếu cô ta có chuyện gì thì ai sẽ lãnh đạo đây. Bỗng nhiên, mọi tiếng xì xào phía dưới đều trở nên im bặt khi ai đó bơi đến. Ông ta rất cao lớn, cao gấp hai lần so với những người cá khác, khuôn mặt già mua của ông ánh lên sự uy quyền và nghiêm nghị, trên tay ông là một quyền trượng tương tự như của Bảo Bình, hẳn ông ta chính là Vua của nơi này. Vị vua già nhìn cô con gái của mình, rồi nói.

"Cứ để nó đi"

Lại một tràn phản đối khác.

"Các ngươi có thể tin tưởng Bảo Bình, con gái ta đã lớn, và nó biết chính xác điều nó đang làm là gì, ta xin lấy ngai vàng của mình ra để đảm bảo sự an nguy của tộc Người Cá sẽ không bị lung lay đâu"

"Cha...", mắt Bảo Bình ngấn lệ, cha cô tin tưởng ở cô rất nhiều "Mọi người, hãy để tôi giúp họ, tôi sẽ quay lại, tôi sẽ không sao đâu, tôi biết mọi người đều muốn tôi được an toàn, nhưng tôi muốn điều ngược lại, cuộc sống sẽ bớt nhàm chán hơn nếu ta phải đối mặt với những khó khăn mà lớn lên từng ngày"

Mọi người im lặng. Rồi mọi người bắt đầu quay đi, đến khi chỉ còn lại đúng ba người, Bảo Bình thở phù, nhìn những người cuối cùng còn sót lại.

"Chúng tôi sẽ đi cùng cô", một chàng trong đó nói.

"Cám ơn các cậu, Clara, Violet, Jumt", Bảo Bình nói, giọng run run.

"Ta đi ngay bây giờ chứ?", Jok sốt sắng, cậu đang rất lo lắng cho Aquarius.

Mọi người quay qua cậu, gật đầu, vị vua của đại dương nhìn họ, rồi mỉm cười, thời khắc đó cuối cùng cũng đã tới. 

Năm cái bóng lập tức lao vụt đi, Jok thì được bao bọc bởi một cái bong bóng lớn và cậu có thể chạy trong đó, những nguyên tố phép thuật sẽ giúp cậu di chuyển trong lòng biển. Họ bơi rất nhanh, có thể nhận ra vẻ mặt quyết tâm của họ, Jok thầm cảm ơn trời, vì đã có những người bạn tuy chỉ mới quen biết mà sẵn lòng giúp đỡ mình như vậy. Rồi cậu nhớ lại cái khoảnh khắc Bảo Bình tỉnh dậy, ban đầu, Jok cứ tưởng rằng cơn đau đã giết chết cô gái, bởi vì cô ấy không còn thở nữa, cho đến khi cậu nghe cô nói mơ. Về bọn Tasmania, về mười hai vị anh hùng và về Thiên Bình, người mà cô đã quan sát suốt buổi trong giấc mơ đó. Rồi khi tỉnh dậy, cô bảo rằng mình đã gặp được Zus, Vua của những vị thần, ngài ấy đã nói về số phận của cô, của Zodiac và hiện tại là những kẻ xâm lược, bọn Man Di. Bỗng nhiên, cậu nhận ra cả bốn người kia đang bơi chậm lại, rồi Jok nhìn phía trước, một xoáy nước. Cậu đã biết được đối với Người Cá, thì xoáy nước chẳng là gì cả, nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của họ, thì vị Hoàng Tử biết rằng nó không phải thứ tầm thường.

Jok đã đúng.

Từ trong xoáy nước, một cơ thể đồ sộ của một tên cá mập hiện ra, hắn nhìn bọn họ, rồi nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra, cười man rợ.

"Các ngươi nghĩ bọn ta sẽ để các ngươi đi dễ vậy sao?"

"Saphire", Clara thì thầm, đủ để mọi người nghe thấy tên của kẻ địch

"Mừng vì cô vẫn còn nhớ tên ta, Clara, ta sẽ không quên vết thương mà ngươi gây ra cho ta lần đụng độ trước đâu"

"Đồ thù dai", Jumt hét lên.

"Câm mồm"

Hắn hét lên, rồi một mũi tên hình thành bởi một xoáy nước nhỏ lao thẳng về phía cậu, Jumt kêu lên đau đớn, cả thân người cậu rơi xuống đáy biển. Bảo Bình kinh ngạc nhìn Saphire, rồi cô triệu hồi quyền trượng của mình ra.

"Cẩn thận công chúa, hắn ta đã mạnh lên rất nhiều kể từ khi tôi làm hắn bị thương"

"Tôi biết rồi, Violet, hỗ trợ tôi"

Bảo Bình lập tức lao tới, những nguyên tố nước bao quanh lấy cô khi Violet niệm một câu thần chú, Saphire cười lớn, rồi hắn tiếp tục bắn những mũi tên xoáy nước khác vào cô, nhưng chúng chỉ chạm được vào lớp bảo vệ rồi tan vào biển cả, tên Thủy Quái ngạc nhiên, ngay lúc đó, nàng tiên cá liền chưởng một luồng nước cực mạnh vào hắn, bọt khí bung tỏa ra khi nó chạm vào người tên quái vật, nhưng không có tiếng ré kinh khủng nào phát ra cả, hắn không bị gì hết, bằng chứng là một thân hình của con cá mập đồ sộ lao đến, cắn vào tay trái của Bảo Bình, cô hét lên đau đớn, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương, hòa lẫn vào nước biển.

 Clara tức giận bơi vụt đến để cứu người bạn của mình, Violet tiếp tục bảo vệ cô bằng những nguyên tố phép thuật khác. Saphire nhả cánh tay của công chúa ra, quệt miệng một cách sảng khoái, rồi nhanh như một ánh chớp, hắn tiếp cận Clara, cô ấy thậm chí còn chẳng kịp phòng thủ thì hắn đã quật thẳng chiếc đuôi to tướng của mình vào giữa bụng cô, chưa dừng lại, hắn bắn năm mũi tên khác vào người cô, Violet hét lên, lớp lá chắn đã bị phá hủy, anh hộc máu, Saphire bơi đến anh, đấm một cú mạnh khiến anh văng đến chỗ của Clara, ngay lúc đó, một vùng nước kì lạ bao quanh lấy hai người họ, Bảo Bình hoảng hốt nhìn nó, là Ma Thuật Giam Cầm, tên thủy quái cười lớn, rồi đưa hai tay lên, từ từ bốp nhẹ lại, vùng nước từ từ thu nhỏ, đến khi nó ép chặt Clara và Violet lại với nhau, họ hét lên, tên kia muốn bốp nát họ ra thành từng mảnh.

 Ngay lúc xương cốt cả người họ kêu lên răng rắc như sắp gãy, thì Jumt bơi lên từ đáy biển, cậu tong thẳng vào người tên Saphire bằng một tốc độ kinh hãi, lớp ma thuật của hắn bị phá vỡ, Clara và Violet thở hồng hộc vì kiệt sức, nhưng họ tiếp tục lao lên với Jumt, những luồng phép thuật nước liên tục bắn vào người tên thủy quái, nhưng đối với hắn, những đòn đó chỉ như gãy ngứa, Saphire cười lớn, rồi phản công, cả ba người văng ra ngoài, hộc máu.

"Mọi người", Jok hét lên.

"Á à, còn có cả con người nữa sao?"

"Đừng đụng vào cậu ấy, nếu không người sẽ hối tiếc đấy", Bảo Bình cảnh báo, máu đang chảy khá nhiều từ tay cô.

"Thật là đáng sợ, ta đang tự hỏi ngươi có thể làm gì với ta đấy"

Bảo Bình mím môi, rồi cô bắt đầu niệm chú, một câu chú dài ngoằn và cần sự tập trung cao độ. Saphaire nhận ra điều đó và hắn sẽ không để cho cô hoàn thành được nó, hắn lao đến, chuẩn bị cắn nát cả tay cô ra bằng hàm răng kinh tởm ấy. Vào chính lúc mà hắn đã chạm vào được da thịt của mục tiêu, mắt hắn mở to khi cả miệng hắn đã ngặm phải một tảng đá, Jok đã tham chiến. 

Tên Thủy quái lùi lại, phập một cái, hắn cắn tảng đá ấy thành vụn, rồi quắc mắt nhìn cậu hoàng tử, Bảo Bình đã cảm được cảnh tượng đó, cô tiếp tục niệm chú, quyền trượng sáng lên, những nguyên tố phép thuật cuộn tròn thành một luồng ánh sáng trắng tinh khiết. Saphire điên cuồng lao đến, húc thẳng vào người Jok, cậu thé lên, máu chảy từ miệng cậu hòa vào biển cả, tên thủy quái quay sang Bảo Bình, không thể được, Jok nghĩ, cậu bơi vụt đến hắn, ghì chặt cả cơ thể to lớn của hắn vào hai bàn tay nhỏ bé của cậu, hắn vùng vẫy, rồi đập cậu vào một tảng đá gần đó để khiến cậu buông ra, nhưng không, ánh mắt Jok ánh lên một sự kiên quyết đến kì lạ, cậu không tài nào bỏ cuộc. Saphire bắt đầu hoảng sợ, hắn điên cuồng hơn, từng khớp xương trong người cậu bé kêu lên răng rắc khi va vào đá cứng, Violet lao tới, nhưng ngay lập tức lãnh trọn một mũi tên xoáy nước, Jumt cũng chịu chung số phận, Clara đang bị thương khá nặng. Rồi đột nhiên, toàn bộ trắng xóa, không còn cảm giác, không còn bất kì sự sống nào cả, không gian trở nên vô định, chỉ có một màu trắng tinh khiết và chói lòa, Jok ngất đi, rồi trôi dạt về phía nó, hơi thở Hoàng Tử yếu dần, yếu dần, rồi tắt ngúm...

-----------------------------------------

"Tiến lên mọi người, tiêu diệt lũ xâm lược"

Tại Aquarius, mọi thứ đã bắt đầu, hàng loạt những tiếng pháo đinh tai nhức ốc được bắn ra, tóe lửa và nổ tung khi nó chạm vào bất cứ thứ gì trên đường đi của nó, tàu của Hải Quân Hoàng Gia đã được trang bị lớp phép thuật bảo vệ cực kì chắc chắn nên hiện tại, bọn Tasmania đang thua thế, chúng chống trả rất quyết liệt, nhưng những khẩu pháo hạng nặng của Aquarius mạnh hơn rất nhiều, những con thuyền bốc cháy dữ dội, rồi chìm xuống đại dương sâu thẩm.

"Mạn trái, cẩn thận"

Lời cảnh báo được đưa ra quá muộn, một cánh tay bạch tuộc khổng lồ tóm lấy một chiến thuyền của Aquarius, kéo xuống biển, những tiếng hét vang lên thất thanh hơn khi một cơn sóng lao tới họ, nhấn chìm ít nhất là ba chiến thuyền của Hoàng Gia, bọn Tasmania chỉ đợi có thế, chi viện đã tới, chúng bắt đầu phản công, lớp phép thuật của các con thuyền còn lại nứt ra, rồi vỡ toang, giờ thì chẳng còn gì ngăn nổi chúng nữa. Jacod đang đứng tại một nơi khá xa trận chiến và đang dùng ống nhòm để quan sát, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ thích thú khi những con thuyền cháy xém bị lôi xuống biển, mang theo lũ Mọi Rợ chết tiệt. Bỗngnhiên, khuôn mặt sảng khoái của hắn biến sắc, cái gì thế kia, một đoàn thuyền chi viện, có biểu tượng của Aquarius, không thể nào, chúng có Quân Chủng Đặc Biệt, đây là một sơ suất CHẾT TIỆT NHẤT trong cuộc đời tướng quân của hắn, Virgo cũng có Quân Chủng Đặc Biệt chiến đấu trên tuyết, và bây giờ là thành bang mà hắn đang gây chiến cũng có.

"Mau, chúng ta mau đến đó chi viện", hắn hạ lệnh.

"Không dễ vậy đâu ngài Jacod"

"Bà mẹ mày đang nói cái khỉ gì vậy hả Lakas?"

Hắn dừng lại một thoáng, giọng nói vừa rồi.

"Mày là ai?", hắn quay phắt lại, rồi nhận ra mình đang đối mặt với một gã điển trai đến kinh ngạc, khuôn mặt lãng tử của hắn được chải chuốt gọn gàng và hoàn mĩ, bộ quần áo đắt tiền và cách đứng điệu nghệ.

"Cứ gọi tôi là Thiên Bình", là thằng đó.

"Dù mày là ai, thì lính đâu, diệt hắn, tàu St Ione và St Vector, sang chi viện"

"Ơ ơ cái ông này"

Một toán lính tràn xuống từ phía hầm tàu, chúng bao vây lấy Thiên Bình, cậu khẽ cười, rồi dần dần biến mất. Jacod trố mắt nhìn cái khoảng trống mà vài giây trước cậu ta vẫn còn ở đó, rồi chạy tới đứng ngay chỗ đó, tay huơ huơ loạn xạ trong không khí. Rồi hắn cảm nhận được một mũi thép lạnh đang kề ngay cổ hắn, một con dao, đám lính kinh ngạc nhìn Thiên Bình dần dần xuất hiện sau lưng Tể Tướng, anh đang cầm một con dao để sát vào cổ hắn, tay còn còn bẻ tay hắn ra sau, rồi mỉm cười một nụ cười mê hồn.

"Thật xui cho ông là ta đang đi tìm Bảo Bình, nên mới nhận ra Tasmania thật sự đến đây ăn chực đất của bọn ta", anh nói, giọng đầy ngạo mạn, lũ lính di chuyển xung quanh anh, không ai dám manh động.

"Thằng khốn", Jacod chữi, rồi từ từ nặn ra một nụ cười "mày có biết vì sao mà tao được làm tể tướng như ngày hôm nay không"

"I don't care"

"Hừm, tao đã giết 132 người trong một đấu trường, và thế mạnh của ta là...", hắn nhe cả hàm răng của mình ra "bất ngờ"

Xoẹt! Thiên Bình nhìn xuống, Jacod vừa đâm vào bụng cậu một nhát chí mạng, chết tiệt, cậu nhìn tên tướng quân bằng cặp mắt kinh ngạc, rồi lùi lại, con dao rơi xuống, một tên lính bước tới, chém một nhát vào lưng cậu, máu ứa ra từ bộ áo đắt tiền mới mua của chàng trai, Jacod bước tới, nhặt con dao lên, rồi phóng một một cái vào chính cái vết thương lúc nảy, hắn thậm chí còn không chớp mắt khi trông thấy Thiên Bình hét lên, tên tể tướng rút ra một khẩu súng dài, loại dành cho các tên cướp biển khi xưa ấy, rồi bắn liên tục vào Thiên Bình, một phát trúng vai, một trúng đùi và một trúng sàn tàu. Thiên Bình gục xuống, thở một cách nặng nhọc.

"Ông làm dơ bộ quần áo của tôi rồi đấy"

"Tao sẽ đền, khi mày xuống địa ngục tao sẽ mau cho mày ít đồ"

"Đắt tiền nhé, màu đen và đừng mua của lão Ricky"

"Mày thú vị đấy, nhưng vĩnh biệt"

"Ừ, vĩnh biệt", Thiên Bình lại cười.

"Cánh cửa của những vị thần, hãy mang về cho ta những vị anh hùng huyền thoại"

Một giọng nói thét lên, vang vọng trời xanh, Thiên Bình thở dốc, rồi cười khẩy, là Ma Kết, chắc chắn là anh ta, không ai khác. Rồi một cánh cửa chói lòa phát sáng xuất hiện, ngăn giữa Jacod và Thiên Bình, sau đó, một lực hút cực mạnh kéo anh ta vào trong đó, một nơi vô định, chỉ có ánh sáng chói lòa và một màu trắng tinh khiết, không còn đau đớn gì nữa, cậu ho lên khù khụ, máu không tồn tại trong người cậu nữa sao? Thiên Bình mở mắt lần cuối, rồi cơ thể cậu ta rơi vào khoảng không vô định ấy, bất động.

---------------------------------------------------

Tôi mở mắt, và nhận ra những vết thương trên người đã lành lại một cách thần kì, một vết đâm, ba vết đạn và một nhát chém, chẳng hiểu sao tôi lại có thể sống nổi nữa, mặc kệ, chỉ cần khuôn mặt điển trai này không bị gì là được rồi. Rồi tôi bắt đầu nhận ra chính xác mình đang ở đâu, tôi vẫn còn nhớ nó, lần đầu tiên đến đây linh hồn tôi đã từ chối đề nghị của vị Vua tối cao, Vua của những vị thần, và giờ thì tôi đã trở lại đây, Đỉnh Zodarius huyền thoại.

Và họ cũng ở đó. Tôi cố gắng ngồi dậy, một giọng nói vang lên khắp thị sảnh, và tôi biết đó là ai.

"Chào mừng những anh hùng đã trở lại"

(Cáo: mỏi tay kinh khủng, chap này dài ngoằn luôn ấy, ừm.. vậy là họ đã trở lại với Zodarius, những vị anh hùng của chúng ta đã nghĩ thông suốt cả rồi, nên giờ họ sẽ phải tham gia vào hội anh hùng tái lập Zodiac mà thôi, xin lỗi vì đã cắt ngang trận chiến. Mình mong mọi người sẽ đồng hành cùng truyện đến kết thúc cuối cùng luôn nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro