Chapter 8: Hiệp Ước Gident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jacod bước một cách vội vã về phía Cung Điện Hoàng Gia Aries, hắn ta đã trông thấy điều mà chủ nhân của hắn tiên đoán từ trước, Công Trình Vĩ Đại, đã hồi sinh và đang chiếm đóng ba thành bang Genimi, Sagittarius và Libra, sừng sững đứng đó như thể chọc tức lực lượng của Tasmania, hiện đang không thể làm gì được ngoài bó gối ngồi nhìn bức tường đã với hàng trăm ngàn lớp phép thuật cổ ngữ bao kín, bảo vệ nó khỏi bất cứ thế lực quân đội nào có ý định đến gần.

Nhưng đó không phải điều mà gã tể tướng sẽ báo cáo.

Jacod dừng lại trước căn phòng quen thuộc, nếu lẽ thường tình thì nơi ở của thủ lĩnh tối cao sẽ được bảo mật vô cùng nghiêm ngặt thì ở đây, Man Di lại không cho bất cứ lính canh nào đứng bên ngoài canh phòng cả, bởi chúng biết bên trong đó là ai, và hắn ta kinh khủng đến mức nào. Jacod - với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng- còn không màng chỉnh chu lại quần áo mà bước thẳng vào trong, đối mặt với thủ lĩnh tối cao và những vòng tròn ma kĩ luôn toát ra những cỗ uy lực thần thánh. 

"Ta cảm nhận được chúng", trong bóng tối, giọng của hắn ta khản đặc vọng lại từ tứ phía, tựa như  những âm trầm chết chóc của địa ngục

"Thưa ngài, quân số của ta tại Tasmania hoàn toàn bị chúng thuần hóa, tôi e rằng..", Jacos lên tiếng, cúi đầu xuống, một giọt mồ hôi lăn xuống mặt hắn. "chúng đang dọn đường cho cuộc tổng tấn công vào Zodiac lần này, nếu ta còn do dự, cầm chắc công sức của chúng ta đổ sông đổ biển. Thần nghĩ ta nên cử một hạm đội đến để giải quyết chúng ngay, trước khi quân số của chúng đông hơn nữa"

"Không"

Gã thủ lĩnh trả lời bằng một từ gọn gẽ, rồi lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Aries, hắn đứng dậy, bước ra khỏi bóng tối. Ngọn đuốc lập lòe soi rọi khuôn mặt hắn, tên thủ lĩnh bấy lâu nay vẫn nép mình sau bóng tối giờ đã chịu lộ diện, hắn hiện ra bằng một khuôn mặt nứt nẻ, già cõi và nghiêm nghị, cái nhìn đầy vẻ từng trải hiện rõ trong đôi mắt u tối và tinh tường của hắn, mái tóc bạc phơ được giấu sau chiếc mũ giáp hoàng kim sáng chói, ở hắn có một cái gì đó vô cùng đau đớn nhưng lại không kém phần oai phong lẫm liệt, khiến cho người nhìn không tài nào dám đối mặt thẳng thừng với hắn ta, một nguồn uy lực vô cùng khủng khiếp đang tuông ra từ huyết quản của hắn, rồi chảy vào những vòng tròn như một hệ tuần hoàn của máu và phép thuật. Nếu có từ gì đó để miêu tả cái nguồn năng lực mà hắn phát ra hiện tại, ta chỉ có thể thốt lên chữ THẦN THÁNH. Jacod cúi xuống thấp hơn nữa, hắn bắt đầu có linh cảm xấu về những điều sắp tới, nụ cười của gã thủ lĩnh đã nói lên điều đó.

"Thay thù thành bạn, trăm phương nghìn kế"

"Ý ngài là...?", Jacod ngước lên, nhíu mày.

"Zodiac, ta cần bọn chúng", cái nhìn tối tăm của gã thủ lĩnh bỗng chốc lóe lên một tia máu, hắn nhếch mép, rồi tiếp "ta biết Zus đang nắm giữ con chủ chốt của trận chiến này"

"Có phải là hắn ta không?", như ngộ ra được một chân lí nào đó, Jacod nửa mừng nửa ngờ quay sang hỏi vị thủ lĩnh tối cao của hắn. 

"Đúng, kẻ đã cướp Zodiac từ tay ta hàng ngàn năm trước, con át chủ bài mà Zus nói đến, hắn ta không phải là con người, một thực thể Hư Không chính thống, một vết lõm của thế giới u tối và chết chóc", tên thủ lĩnh dừng lại một chút, uy lực từ những chiếc vòng ma kĩ bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có vẻ như cơn hăng máu khi nhắc đến kẻ thù nghìn kiếp đã khiến hắn trở nên hung tợn hơn bao giờ hết "Hoàng Đế Capricornus, hắn đang dần mạnh lên và đang là mối đe dọa lớn nhất với ta" 

"Nhưng bằng cách nào?", Jacod gặng hỏi. "hắn là thủ lĩnh mạnh nhất của những tên anh hùng chết tiệt kia cơ mà, không tài nào thuyết phục hắn theo phe ta được"

Im lặng một chút, vị thủ lĩnh của tộc Man Di quay người lại, một lần nữa bóng tối nuốt chửng lấy hắn ta, nhưng vẫn không tài nào giấu được cái sức mạnh thần thánh mà hắn toát ra được. Một cái nhếch mép vẽ lên trong bóng tối, lặng lẽ và chết chóc.

"Chẳng phải ta đã nói thay thù thành bạn, trăm phương nghìn kế rồi sao, đâu phải chỉ cái tên hoàng đế đó là cần cho chúng ta thôi"

"Vậy... thưa ngài, chẳng lẽ ý ngài là vẫn còn một át chủ bài nữa sao?"

"Ngươi cần xem cái này"

Vừa dứt lời, gã thủ lĩnh nhẹ nhàng truyền một dòng chảy phép thuật vào đầu tên tể tướng Jacod, hắn giật nhẹ người ra sau, rồi con người trở nên trắng dã của hắn sáng lên trong cái bóng tối huyễn hoặc của căn phòng. Trong một tiềm thức nào đó, hắn sững người lại khi trông thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp mà cả đời hắn chưa từng chứng kiến. 12 thanh kiếm, trong phút chốc cắt đôi hàng vạn nghìn quân Hư Không, chỉ với một chiêu thức, Sư Tử đã quét sạch toàn bộ 3 vạn dặm kẻ thù, biến toàn bộ chiến trường thành biển máu và xác, chất thành những làn sóng chết chóc và hoang tàn. Thậm chí cậu ta còn không đổ một giọt mồ hôi nào khi thực hiện điều đó. Ngay bên cạnh, những anh hùng còn lại, bao gồm cả Ma Kết, đều bắt đầu ngồi dậy và không giấu nổi sự hãi hùng của cảm xúc đang dâng trào trong tâm trí.

Cái giật nảy khiến gã tể tướng trở lại với cơ thể thực tại, tuy vậy, cái nhìn kinh hoàng của hắn vẫn không biến mất, gã đứng chết trân,  khuôn mặt há hốc trong khi mắt nở to kinh ngạc. Sư Tử, kẻ đã từng tuyên chiến và bị hắn bắt giữ, giờ lại trở nên mạnh mẽ đến thế, sức mạnh của hắn có thể sánh ngang với thần linh chứ không đùa. 

Hắn là Hậu Duệ Của Leo đó sao? Là kẻ đã bại trận trước một pháp sư quèn của Man Di trong trận Virgo ngày nào đó sao? Thật không thể tin được, quá sức tưởng tượng rồi. 

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, Jacod", vị thủ lĩnh mỉm cười tự mãn, rồi tiếp tục "hắn đã được Nữ Thần Ethans trao cho quyền năng của mặt trời, cộng thêm năng lực mà hắn vốn có, và kết quả chính là thứ người vừa xem" 

"Vậy... chúng ta nên làm gì đây, thưa ngài?", không khỏi bàng hoàng, Jacod ngước mặt lên, mồ hôi lăn xuống má hắn.

"Ngươi quên là người của chúng ta vẫn còn vướng Công Trình Vĩ Đại khi chúng hồi sinh nó sao?"

"Ta... đánh chúng?", dường như lần này khi hỏi đến chuyện đánh đấm Jacod đã bắt đầu e dè hơn trước. E dè, gần như là sợ sệt.

"Không, ta sẽ liên lạc với những người trong đó, và cử Guphus đến", vị thủ lĩnh dừng lạ một chút "ta sẽ kí hiệp ước đình chiến với chúng"

"Sao cơ?", dù là bề dưới, nhưng có thể thấy được vẻ bất mãn đang hiện rõ trên khuôn mặt gai góc của Jacod, một kẻ như hắn, không bao giờ chấp nhận cái chuyện hòa bình với kẻ thù "không thể được"

"Ai đã cho ngươi quyền được quyết định thế Jacod", lời đáp lại của gã thủ lĩnh vang lên những âm trầm đe dọa, xuyên thủng bóng tối của căn phòng mà chọc thẳng vào tim gan của gã tể tướng "ta cần ngươi nghĩ thêm một cái gì đó"

Thở hắt một cái, Jacod nhăn nhó, hắn phải bình tĩnh lại, thủ lĩnh của hắn nói đúng, Hư Không đang đến, và Tasmania không thể dẹp nổi hết được, cả cả khi đợt sóng khủng khiếp của chúng hiện tại được Man Di san bằng đi nữa, thì vẫn sẽ còn những đợt sóng khác mạnh hơn gấp trăm lần sẽ tràn đến, biến mọi thứ trở thành bình địa trong chớp nhoáng. Ngẫm một chút, Jacod bắt đầu thả lỏng những thớ cơ đã căng lên từ khi nào của hắn ra, cái nhếch mép xảo trá quen thuộc hiện lên, cho thấy điều hắn vừa nghĩ ra không thể là một tin tốt lành được.

"Guphus đã từng tấn công Scopior và khiến Ma Kết trọng thương", hắn lên tiếng "thần nghĩ nên cử Tổng Thiên Thần Thứ 2, đang nắm giữ Satgittarius, sang đó thì sẽ hay hơn"

"Ngươi nói đúng", gã thủ lĩnh gật gù "tiếp đi"

"Và ta sẽ cần dùng đến Cốc Quỷ Anthefate đấy, thưa ngài", Jacod mỉm cười đầy tự tin, như thể có lẽ đây là lần đầu tiên gã thủ lĩnh của hắn nghe thấy điều này vậy.

"Sao? Nó là gì?", và đúng như thế.

"Thần đã giết hết 7 tên Hoàng Đế đương thời của Zodiac, và linh hồn của chúng, chính là một phần chết của dòng máu hoàng tộc, tuy không chính thống, nhưng có thể dùng 7 linh hồn này để tinh luyện nên Cốc Quỷ Anthefate, một thứ mang đến cho con người sức mạnh của quỷ dữ tuyệt đối, một sức mạnh mà Thần Địa Ngục Heranot đã tạo ra nhầm trấn giữ cánh cổng của thế giới người chết, ta có thể sử dụng nó." 

"Tốt, tốt lắm", gã thủ lĩnh bật cười sảng khoái, hắn đã lập xong kế hoạch thâm hiểm của mình, biến Zodiac thành con cờ trong tay hắn, vì hắn biết lũ người đó sẽ không thể từ chối một lời mời có hậu như vậy được, tiến thoái lưỡng nan, chúng sẽ phải đồng ý "xem ra ta thắng chắc rồi"

-----------------------------------

"Toàn bộ quân ta chuẩn bị chiến đấu, trang bị vũ khí và tập trung lại ngay"

Thiên Yết hét lên, lớn đến nỗi dường như vừa dứt lời, cổ họng cô như rách ra vì câu nói. Hiện tại, dường như sự thành công trong việc hồi sinh lại Công Trình Vĩ Đại đã khiến họ quên mất mình đang đối mặt với cái gì. Thành bang Sagittarius và Genemi đều đang nằm trong tay của Tasmania,  nên những anh hùng ở đây, chắc chắn phải sống còn một trận với chúng, bằng không, cầm chắc mọi công sức của các anh hùng sẽ đổ sông đổ biển, mặt khác sẽ giống như xây thành cho giặc ở vậy, không thể để mọi chuyện như thế được. 

Trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau, toàn bộ những người còn sống sót cuối cùng của Zodiac đã tập trung lại đầy đủ trên khối đá khổng lồ của Công Trình Vĩ Đại. 4000 người, đều lăm lăm trong tay những cung tên giáo mác, đao kiếm đủ kiểu, những pháp sư cũng bắt đầu gom lấy những nguyên tố phép thuật xung quanh, khiến cho mọi thứ xung quanh như hiện ra vô vàn những đợt sóng mờ ảo, của ý chí chiến đấu, của tinh thần sắt thép của dân tộc nhân danh Công Lí Zodiac, và của lòng căm thù những kẻ đã cướp đi đất nước của mình.

Quân Man Di đã đến.

Chúng có khoảng 300 tên kị sĩ cưỡi rồng, một loại quân lính sử dụng linh hồn mình để tạo ra linh thú chiến đấu chỉ có tại Tasmania, cũng là một trong những nguồn binh chủ lực mạnh nhất của Man Di, nếu có chiến đấu, thì cầm chắc chỉ với vài trăm tên này thôi cũng đủ để dẹp hết toàn bộ những người đang đứng dưới kia rồi. Dẫn đầu bọn chúng, đó là một người con trai mảnh khảnh với 8 đôi cánh trắng và thần thái uy nghiêm đến kì lạ, ánh mắt của hắn soi rọi cả màn đêm tăm tối, ánh lên cái nhìn đầy vẻ huyễn hoặc, đứng dưới ánh trăng, cơ thể của hắn như hòa vào luồng ánh sáng kì diệu của đêm tối, đẹp đến mê hồn, bộ đồ pháp sư màu bạc thật sự hợp với thân ảnh của hắn ta. Chắc chắn rằng đó không phải là một kẻ tầm thường, năng lực toát ra từ hắn đã nói lên điều đó. 

Thiên Yết bắt đầu tiến lên phía trước trong khi những binh sĩ và các anh hùng khác đã sẵn sàng để nghênh chiến với đối thủ trước mắt, ai cũng hừng hực khí thế, cầm chắc chỉ cần một câu lệnh của Ảo Ảnh Bóng Đê, toàn bộ quân lính sẽ xông lên như vũ bão mà chiến đấu không màng tính mạng của bản thân. Họ không còn gì để mất nữa rồi, gia đình, người thân, bè bạn, tất cả giờ đây chỉ còn lại những tàn tích, những đau thương và lòng căm thù đến tận xương tận tủy. Chiến tranh là thứ đã gây ra mọi mất mác ấy, và nó cần được chấm dứt ngay lập tức.

Tên cầm đầu của lũ Man Di bắt đầu bay chậm lại, hắn nói một cái gì đó, rồi ra hiệu cho toàn bộ binh lính của mình dừng lại khi chúng chỉ còn cách đội quân hùng hậu của Zodiac đúng 200 mét. Rồi hắn- bằng một tốc độ nhanh đến khủng khiếp- bay vụt đến trước mặt Thiên Yết, kề sát bên cô gần đến nỗi cả hai như cảm nhận được hơi thở gấp nóng của nhau vậy. 4000 con người và những anh hùng ở gần đó còn không kịp nhận ra điều gì cho đến khi hắn ta lên tiếng, bằng một chất giọng ấm áp nhưng lạnh lùng đến kì lạ.

"Bất ngờ không, Ảo Ảnh Bóng Đêm?"

Thiên Yết không lùi lại, cô ra hiệu những người phía sau hãy bình tĩnh, dựa theo tốc độ và thần thái của tên này, chắc chắn hắn không phải là một tay mơ tầm thường, cộng thêm cái vẻ tự tin khó tưởng của hắn, thật không thể nắm bắt được năng lực của tên này ra sao, không thể dây vào được. Thiên Yết quay đầu lại, mặt đối mặt với kẻ thù, ánh mắt lạnh lùng của cô ánh lên một cái nhìn đầu ma mị và cũng không kém phần đanh thép. Trong phút chốc, mắt cô lóe lên một loạt những dãy màu đỏ chói, là ảo ảnh. Tên cầm đầu, hiển nhiên không có bất cứ phản ứng gì khi Thiên Yết vụt ra sau lưng hắn, khóa chặt hai tay hắn lại trước những ánh nhìn lo sợ của những binh sĩ hai bên. Thiên Yết chồm tới, kê sát tai hắn rồi thì thầm.

"Ngươi nên quay về thì hơn" , cô nói, giọng ngọt đến chết người.

Rồi đột nhiên, tên cầm đầu cười phá lên một cách sảng khoái trước sự ngạc nhiên của Thiên Yết và những anh hùng. Xoẹt, chiếc áo bó sát của Ảo Ảnh Bóng Đêm rách ra một mảng, tay cô đáng lẽ vừa ghì chặt lấy kẻ thù mới chỉ vài giây trước, vậy mà giờ đây nó đã bị bẻ quặp ra sau, bởi chính kẻ mà cô đã làm điều tương tự với hắn ban nãy. Không thể tin được, hắn có thể thoát khỏi và khống chế cô một cách đơn giản và nhẹ nhàng đến như thế, thậm chí tốc độ mà hắn có còn làm rách toạt cả chiếc áo mà cô đang mặc thì thật sự không thể xem thường được. Thiên Yết đã đánh giá thấp hắn.

"Chủ nhà thật bất lịch sự mà", tên cầm đầu- như một sự chế giễu- kề sát tai Thiên Yết rồi nói. "ngươi có thể đuổi một Tổng Thiên Thần như ta đi thì cần cố gắng rất nhiều đấy"

"Mọi người sẵn sàng chiến đấu", Song Ngư hét lên ngay phía trước, rồi ngay lập tức rút hai thanh song kiếm của mình ra, cậu đã nhịn từ nãy đến giờ, cái nhìn yêu mến (ý tôi là căm phẫn) của cậu ta chiếu thẳng lên người tên cầm đầu, tay siết lại trong khi máu bắt đầu dồn thẳng lên não "phải đuổi thằng khách biến thái này đi thôi"

"Ta không đến để gây chiến", tên cầm đầu hét trả, hắn cười nhạt, rồi tiếp tục "ta là Gident Shilan, Tổng Lãnh Thiên Thần Thứ 2 của Tasmania, chúng ta đến để kí hiệp ước đình chiến với các người" 

Không ai tin vào tai mình nữa.

Điều đầu tiên mà Thiên Yết nhận ra khi nhìn về hướng những đồng đội của mình là sự kinh ngạc, phải, kinh ngạc đến tột độ, toàn thể những người có mặt ở đây, ngay cả chính bản thân cô, đều không tài nào giấu nổi sự ngạc nhiên đến từ cái nhìn và biểu hiện của nét mặt đang dần cau lại vì khó hiểu của mình. Ảo Ảnh Bóng Đêm vùng người ra khỏi kẻ tự xưng là Gident Shilan, và lại thêm một ngạc nhiên nữa khi hắn đồng ý thả cô ra, không một lời thêm vào, hắn mỉm cười, cố ra vẻ thân thiện mặc dù trong tâm tâm hắn điều đó thật sự là một thứ xa xỉ.

"Ta không kí bất cứ cái gì với lũ Man Di các người cả", Thiên Yết phun ra một câu với giọng điệu phỉ báng "lũ người diệt chủng, các người nghĩ chúng ta sẽ mắc bẫy sao, lầm!" 

"Đây là bản Hiệp Ước do thủ lĩnh tối cao của chúng ta lập nên nhằm lập lại hòa bình trên toàn cõi Zodiac, sẽ không có chiến tranh nữa và Tasmania sẽ bồi thường mọi thiệt hại về tài sản và con người của các người", Gident bình thản đáp lại, cố gắng không tỏ ra tức giận trước câu nói, hắn giơ lên một mảnh giấy được bọc bởi 1 lớp ma kĩ màu tím nhạt, rồi tiếp tục "đã có quá nhiều người phải hy sinh, ta tin là các người, với quân số kém cỏi thế này, sẽ không muốn ai phải ra đi nữa, quá đủ rồi, chúng ta cần hợp lực." 

"Ta không có lí do gì để hợp lực với lũ Man Di cả, quay đầu lại trước khi ta lấy nó đi để ngươi khỏi quay", Thiên Bình hét lên cảnh cáo, rồi nhìn quanh, nhận ra mọi ánh mắt đang hướng về phía mình, cậu ta thêm vào "nếu là Song Ngư tôi sẽ nói vậy đấy"

"Cảnh cáo lần cuối, chúng ta không cần hợp lực với các người, biến đi trước khi ta san bằng các người", Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Gident, đanh thép đáp trả.

"Các ngươi nên xem cái này"

Gident cười nhẹ một tiếng, hàng ngàn tiếng xì xầm vang lên khắp nơi, mọi người đang hỗn loạn mà bàn tán về cái gọi là Hiệp Ước Đình Chiến với kẻ thù ngàn năm của đất nước. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, Thiên Yết, và cả những anh hùng khác nữa sẽ không để điều đó xảy ra.

Tổng lãnh Thiên Thần bắt đầu bằng một cái vẫy tay đầy điệu nghệ, cơ thể hắn quá đẹp dưới cái ánh trăng huyền ảo đang chiếu rọi xuống muôn nơi, để rồi khi cơ thể hắn phát sáng lên, những nguyên tố kì lạ bắt đầu tập trung quanh hắn, để lại những vệt dài của dư âm ánh sáng vẽ lên một bức màn ảo diệu của trăng. Ngay sau đó, cả thảy 4000 binh sĩ có mặt trong Công Trình Vĩ Đại đều bắt đầu há hốc khi cảnh tượng trước mắt đập vào mặt họ. 

Một biển máu.

Đúng thế, không phải phóng đại, cũng không nói giảm, đó đích thị là một biển máu, với những cái xác thối rữa lầy lội trong đống bùn đất đã bị thứ chất lỏng đỏ tươi ấy làm cho nhão nhoẹt. Không ai tin vào mắt mình nữa khi họ trông thấy Ma Kết, lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, những anh hùng mới chứng kiến được cái cảnh tượng khó tin kia. Bá Tước đang kêu gào, thậm chí khi nhìn những đường gân nổi lên khắp cổ cậu ta, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn tận cùng của tiếng hét đó. Mắt cậu ta ứa máu, mặt mũi sưng tấy trong khi nước mắt giàn dụa và cơ thể đỏ lên như thiêu đốt, phải cần đến Sư Tử, Song Tử và Kim Ngưu mới có thể giữ chặt cậu ta lại khi Bá Tước đang cố gắng vùng vẫy trong biển máu đang chảy thành dòng của chiến trường.

Cự Giải lấy tay che miệng lại, cố giấu sự hãi hùng trong cái nhìn của mình, Bảo Bình nép sau Kẻ Lừa Đảo, sự sợ hãi xâm chiếm lấy cô, ngay cả Song Ngư cũng đang thể hiện cảm xúc thật của mình, sự kinh hãi không lỗi. Nhân Mã siết chặt cán cung, mọi thứ dường như đã trở nên quá sức tưởng tượng với cô, ngay cả trận chiến kinh khủng nhất kể từ khi bắt đầu đến giờ cũng không tài nào tác động mạnh đến cô như thế. Nhất là khi, Ma Kết đang đau đớn đến cùng cực thế kia, thì không ai có thể giữ được sự bình tĩnh của mình được nữa. Và họ biết lí do khiến cậu ta trở nên như thế. 

Bạch Dương không có ở đó. 

Thiên Yết- gần như sắp khóc nhưng cố gắng nén chặt nó lại, quay sang tên Tổng Lảnh Thiên Thần - giờ đây đang mỉm cười đắc thắng, hắn đã thành công trong việc làm lung lay tinh thần của những anh hùng, giờ chỉ cần đợi đó mà nhìn họ kí vào bản Hiệp Ước nữa mà thôi.

"Chuyện gì đã diễn ra ngoài đó?", Thiên Yết lên tiếng, phá tan sự im lặng đau đớn đang hiện diện.

"Hư Không", Gident đáp lại, giọng thấp hơn bình thường "những thực thể của chiều không gian bất tử, chúng đang đến, và thứ mà các người vừa xem, chỉ là một tiểu đội của chúng tấn công vào Zodiac mà thôi, toàn bộ những đế quốc trên toàn cõi Lục Địa Đen đều đã bị chúng san bằng"

Thiên Yết siết chặt tay lại, móng tay bấu vào da thịt, chuyện này quá khó tin, khó tin đến quá đáng sợ, quá khủng khiếp để thừa nhận nó là đúng. Đó là... một tiểu đội ư?

Không ai nói gì nữa, nhìn vào hình ảnh Ma Kết trước mắt, Thiên Yết tin rằng cậu ta không còn khả năng quyết định được nữa trước tình thế hiện tại. Quả thực, quyết định mà Thiên Yết phải đưa ra ngay lúc này quá khó khăn cho cô, cả một đất nước, hàng ngàn sinh linh, hàng trăm những gia đình đang chờ đợi một câu nói của cô. Đây có thể, chính là lựa chọn khó khăn nhất kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ của Ảo Ảnh Bóng Đêm, sai một li đi một dặm. 

Cô gái trẻ nhìn sang Gident, hắn cũng nhìn trả lại cô với vẻ mặt chờ đợi, rồi cô quay lại, mọi người đều hướng cái mắt về phía cô, mọi niềm tin bây giờ, đều đặt về cùng một hướng duy nhất. Nếu xét theo tình thế hiện giờ, có tiếp tục chiến tranh với Man Di thì cũng quá mạo hiểm, tổn thất quá lớn, còn nếu không, thì như Gident đã nói, Hư Không sẽ đến, và Thiên Yết biết chúng đáng sợ đến nhường nào, cô biết rõ hơn bất cứ ai ở đây, BẤT CỨ AI có mặt tại nơi này. 

Bởi chính cô, chính cô là kẻ đã làm nứt ranh giới, mở cánh cổng đó ra, chính cô là kẻ đã tạo nên mọi đau thương của Ma Kết. Để rồi giờ đây, khi trông thấy một lần nữa thảm kịch đó hiện lên trên khuôn mặt Bá Tước, cô còn đau đớn hơn ngàn vạn lần. Quá đủ rồi, không thể mất thêm bất cứ thứ gì được nữa, tiến thoái lưỡng nan, mọi con đường chỉ đều dẫn đến một quyết định duy nhất. 

"Chúng ta sẽ không kí bất cứ cái gì cả"

(Cáo: mọi người đợi có lâu không .-. tớ xin lỗi vì thất hứa triền miên nhé, tớ đã bắt đầu đi làm và bận bịu với hàng tá chuyện gia đình , nên cứ đặt tay lên bàn phím là lại ngủ mất xác, muỗi tha đi còn không hay không biết. Và... e hèm... có ai bất ngờ với quyết định trên không nhỉ, mặc dù đang đứng trên tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng tinh thần bất khuất của những anh hùng đế quốc Công Lí vẫn mạnh mẽ đến lạ thường. À .-. câu đó không phải Thiên Yết nói đâu nhá .-. đoán xem ai đã ra quyết định đó nào. Và hãy chờ đợi xem, liệu hint về "Liên Minh Công Lí" thật ra là gì nhé. Cám ơn mọi người vẫn còn đồng hành với tớ, thực sự cám ơn rất nhiều, tớ vẫn đang cố gắng hoàn thành mọi thứ nhanh nhất có thể. Một lần nữa, tớ cám ơn mọi người)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro