Ngoại Truyện: Cứ Điểm Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ithilia là một trong những cánh rừng đẹp nhất của Zodiac, nằm ở đoạn Vô Chủ Địa (tức không thuộc bất cứ thành bang nào), nó là thứ duy nhất ngăn cách họ với Công Trình Vĩ Đại ở phía trước.

Băng qua những thân cây già nua sần sùi, Ma Kết bước đi như người vô hồn vô hướng. Tay cậu bị xích lại bằng một sợi thừng to bản, cột chặt vào một con kị mã Lanceos màu đen. Đoàn quân của Ifear đang tiến hành lục soát những đoạn đường cuối cùng của cuộc truy lùng Bạch Dương, nhưng tất cả nào có ngờ, chuyến đi này của họ đã trở thành công cốc.

Người cầm đầu của đoàn quân là một phụ nữ trẻ tuổi, khoác trên mình một bộ cánh lộng lẫy và uy quyền màu xanh biển nhàn nhạt, mái tóc trắng xõa ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp quý tộc và đôi mắt tím như bật lên một nét quyến rũ khó cưỡng lại. 

"Ngươi biết công chúa đang ở đâu"

Người phụ nữ bỗng nhiên lên tiếng, Ma Kết nghe thấy, nhưng im lặng, không đoái hoài gì tới câu hỏi bóng gió ấy, vẫn cứ vô phương mà bước tới. Giờ đây trong cậu chỉ tồn tại thứ gọi là một con tim đã trở nên vô cảm, và một cái đầu hoàn toàn rỗng tuếch không ý chí. 

"Ta cảm nhận được sự lãnh đạo và đau đớn bên trong ngươi", cô tiếp tục "ngươi chính là nhà cầm quyền của nhân dân Tân Tiến Thập Nhị Quốc (người Ifear gọi Zodiac là như thế), ngươi thất bại và ngươi đau đớn vì điều đó. Ta nói có đúng không?"

Nó đúng, nhưng không phải tất cả.

"Sẽ dễ dàng hơn nếu nói ra tất cả và ta sẽ lại thả ngươi về với kháng chiến oanh minh"

"Bẩm Hậu Tốt (nữ hoàng), chúng ta cần rút quân, thần đã hoàn toàn mất cảm nhận về công chúa. Có thể cô ta đã...", một người đàn ông trẻ trông khá đẹp mã quay sang vị lãnh đạo của mình, báo.

"Ta biết", cô đáp lời "nhưng ta cần con người kia xác nhận điều đó"

"Tại sao người nghĩ là hắn ta?", người đàn ông thắc mắc, rồi nhíu mày nhìn sang Ma Kết, vẫn đang vô hồn mà bước tới như một người hoàn toàn bị mất đi ý thức.

"Đa tình tự cổ nan di hận. Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ", Ma Kết khẽ động đậy, cậu đã nghe thấy câu nói, nó không hề bóng gió "Huống chi Tân Tiến Thập Nhị Quốc đang lâm nguy, người như hắn chẳng lẽ lại bỏ mặc nhân dân của mình sao? Kiền nghĩa bất vi vô dong giá mà."

Như thể vừa nghe được điều gì đó rất bất ngờ, sự vô cảm của Bá Tước dần dần biến mất. Thay vào đó, cậu ngước lên, nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Có một điều gì đó đã tác động đến tâm hồn rạn nứt của cậu qua những lời nói ấy. Người phụ nữ mỉm cười, gần như là đắc thắng.

"Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, ta tin là ngươi có thể nhận ra tình thế hiện tại mà mau chóng trở lại với con người trước kia"

Sự im lặng bao trùm lấy cả một khoảng trời, chỉ có tiếng chân ngựa giẫm lên những tầng lá kêu lên lạo xạo dưới chân, chốc chốc lại phà ra một làn hơi thở nóng hổi từ miệng. Ma Kết trầm ngâm nhìn con đường trước mắt, nơi mà những tia nắng của ánh ban mai đã xuyên thủng qua những tán cây rậm rạp, thắp sáng muôn loài trong sự ấm áp dịu nhẹ.

"Cô ấy chết rồi", Ma Kết lên tiếng, giọng đặc sệt, như nỗi xúc động đang ép cho nước mắt cậu rơi thêm một lần nữa. "tan thành tro bụi"

Cả đoàn người dừng lại.

Người phụ nữ dẫn đầu bước xuống khỏi con Lanceos màu xám nhạt của mình, hai người lính khác đi theo sau cô. Ma Kết ngước lên, đủ để nhìn thầy một nụ cười đầy ẩn ý của người phía đối diện.

"Bà đang đau đớn", Bá Tước nhíu mày, cậu đã đọc được suy nghĩ của người phụ nữ này "bà đau đớn, như tôi, khi biết tin con gái mình đã chết"

Không có lấy một sự ngạc nhiên nào, vị lãnh đạo của quân đội Ifear đáp lại bằng cách cởi trói cho Ma Kết.

"Ta chỉ cần biết như thế thôi", cô nói "rằng con bé đã không chọn lầm người"

"Bà biết sao?", Ma Kết ngạc nhiên hỏi. "rằng tôi là kẻ đã gây ra mọi chuyện"

"Cậu đã làm mọi thứ rồi, và ta tin loài người cần có cậu. Ít nhất là Emily, dù không được ta sinh ra, nhưng lại chính là sinh mạng duy nhất mà ta có"

"Vậy tại sao còn truy sát cô ấy?"

"Vương Tử mới là người thừa kế thật sự của Triệu Đại Ifear Tân Tiến, nhưng ta không thể ngờ... mọi chuyện lại thành ra như thế này. Đã đến lúc chúng ta phải đi"

Ma Kết dường như đang vô cùng khó hiểu, đôi mày của cậu như dính chặt vào nhau, đẩy sự tò mò của bản thân lên đến đỉnh điểm. Người phụ nữ này đang dựng lên những tấm chắn để ngăn cho cậu tiếp tục đọc lấy suy nghĩ của cô ta, đây nhất định không phải người bình thường. Bà ta đang cố bảo vệ cho một điều gì đó. Một bí mật động trời.

"Các người sẽ đi đâu?", Bá Tước hỏi, cốt chỉ để cô ta phân tâm.

"Miền Đất Hứa"

"Đó là nơi nào?", cậu tiếp tục gặng hỏi.

Đáp lại Ma Kết chỉ là một nụ cười hiền dịu của người phụ nữ. Cô ấy đứng thẳng người dậy, rồi giơ tay lên, một dòng chảy nhẹ nhàng của những nguyên tố phép thuật bao phủ lấy toàn bộ những binh sĩ trong khu rừng. Cô nhìn vào mắt Ma Kết, giọng nói giờ đây trở nên thật xa xăm và huyền ảo, cứ như là được vọng lại từ một nơi nào đó không thuộc về thế giới này vậy.

"Hãy chiến đấu, cho cả Emily"

Và rồi, tất cả biến mất. Một hạm đội khổng lồ, giờ đây đã hoàn toàn bốc hơi, cứ như họ đã tan vào cõi hư vô nào vậy. Ma Kết ngẩn người ra một lúc, nắng chiếu lên khuôn mặt lắm lem của cậu, ánh lên một chút gì đó mà người ta vẫn hay gọi là niềm tin. Bá Tước lại khóc, tay siết chặt lại, mọi bí ẩn giờ đây đối với cậu không còn ý nghĩa gì nữa, tất cả chỉ là một hiện thực vô nghĩa.

Nhưng cậu sẽ không lùi bước. Không một lần nào nữa.

Bá Tước Thời Gian. Hoàng Đế của Capricornus Thịnh Vượng. Người Lãnh Đạo của 12 anh hùng Zodiac. Ma Kết, sẽ chiến đấu tới cùng.

"Emily..."

...............................................

Công Trình Vĩ Đại, Thế Chiến.

Chiến trường đã được dọn dẹp.

Hàng ngàn cái xác, chất chồng lên nhau, giờ đây đang tập trung lại trên một gờ đá. Lửa bừng lên, cất cao ngọn cờ hai đế quốc, tưởng nhớ đến những anh hùng đã hy sinh thân mình vì nền độc lập của thế giới. Phút mặc niệm như trở nên thật thiêng liêng và xúc động. Nước mắt rơi, hận thù cao ngất, chí khí cũng từ đó mà trở nên thật mãnh liệt.

Cùng lúc, đại bản doanh của quân liên minh đang cực kì bận rộn. Không khó để nhận ra từng mảng từng mảng lớn những vòng tròn màu tím hiện lên liên tục trên những khối đá, mang theo hàng trăm, hay hàng ngàn người di cư đến Zodiac. Đúng, quân liên mình đang cố gắng tập trung những người sống sót tại tất cả các đế quốc lại bằng sức mạnh dịch chuyển của Yamanda. Ersekland, Zodiac, Yamanda, tất cả đều đã được di tản đến cứ điểm cuối cùng của nhân loại. Có một điều kì lạ là, Ifear đột nhiên không còn một bóng người nào cả.

Tạm bỏ qua điều đó. Ngoại trừ Sư Tử, Nhân Mã, Cự Giải, Bảo Bình, Song Ngư đang bị thương rất nặng ra, thì tất cả những người còn lại đều đang hội họp tại trại chỉ huy. Cuộc Hội Họp Cuối Cùng.

"Chúng ta an toàn ở căn cứ này, và thứ duy nhất đang ngăn cách quân ta với bọn Hư Không là rừng Ithialia, rất có thể chúng sẽ chọn đánh trực diện. Không thể đi vòng sang Hoàng Mạc Sahas được, quá xa", Jiberios IV chỉ vào tấm bản đồ chiến tranh đặt trên một chiếc bàn gỗ cũ kĩ, vừa nói vừa chuyển hướng cho các anh hùng khác nắm được những gì ông đang đề cập đến.

Lược đồ thế trận cuối cùng

"Tạm thời chúng vẫn chưa có động tĩnh gì đúng không?", Thiên Yết lên tiếng "tôi nghi ngại là, Cứ Điểm Aries của quân Tasmania có thể sẽ nhân cơ hội này đánh úp ta chăng"

"Không thể có chuyện đó được", Song Tử xen vào "Hư Không hoàn toàn là một thế lực độc lập, tôi không chắc lắm chuyện chúng sẽ liên minh với bất kì đế quốc nào. Hơn nữa, thiệt hại của chúng cũng không khá hơn chúng ta là bao."

"Điều quan trọng ở đây", Danni bước tới một bước, khuôn mặt hiện rõ vẻ nghiêm nghị trường ngày "là tại sao chúng chưa tấn công ta?"

Cả căn phòng im lặng một thoáng.

"Chúng đang đợi?", Kim Ngưu đáp lại "đợi ta tấn công trước chăng?"

"Không loại trừ khả năng đó", vị Hoàng Đế gật gù "trước mắt ta nên án binh bất động, tăng cường binh lực và sĩ khí cho binh lính đã. Cần phải nắm chắc phần thắng trong tay"

"Tôi có một đề nghị", Thiên Bình tiếp lời "tộc Thủy Quái và tộc Người Cá ở Aquarius, ta có thể chiêu mộ họ, Bảo Bình sẽ lo liệu về sự sống của họ trên đất liền"

"Đoàn Lữ Hành của tôi cũng đang trú ngụ tại Thung Lũng Agent ở Pisces", Kim Ngưu xen vào.

"Tôi sẽ cử người đến đó", Danni nói, rồi ngay lập tức bước ra ngoài. 

"Chúng ta có quá ít người, những thường dân di tản đến đây chủ yếu vẫn là người già, trẻ con và phụ nữ", Jiberios IV chống tay lên bàn, vẻ lo âu hiện lên trên khuôn mặt già nua của ông.

"Ta vẫn chưa biết Ma Kết đang ở đâu", Song Tử hạ giọng, cậu đang lo lắng cho tâm trạng của Bá Tước.

"Hiệp Sĩ Lauren đang đi tìm cậu ta", Thiên Yết quay sang, trấn an Kẻ Hai Mặt bằng một nụ cười yếu ớt quyến rũ. "tôi tin là Bá Tước sẽ không sao đâu"

"Tốt rồi", Jiberios đứng thẳng người dậy, nói "các cậu nên nghỉ ngơi, ta sẽ cần nhiều thời gian hơn để huấn luyện binh sĩ đấy"

"Tuân lệnh, thưa đức vua"

Lần lượt từng người bước ra khỏi căn lều dựng tạm của doanh trại. Thiên Yết nhìn quanh, chọn cho mình một góc nhỏ vắng người của gờ đá. Cả thành bang Libra giờ đây thật nhộn nhịp và hối hả. Từng đoàn người tấp nập rời khỏi những vòng tròn ma kĩ màu tím, tránh đường cho những binh sĩ tiếp tục công cuộc di tản. Khung cảnh giờ đây thật hoảng loạn và khó kiểm soát, những người mẹ bế con không nơi ở, những đứa trẻ bơ vơ khóc lóc tìm người thân, lấm lem trong những máu và nước mắt.

Bầu trời... sao mà xám xịt.

"Lại đi tè và vô tình đi theo tôi nữa à?"

Kim Ngưu giật mình, cậu đúng là không giỏi lẩn trốn lắm khi mà nguyên cái mông của cậu đã lộ ra sau một tảng đá chỉ đủ che đi 2/3 cái cơ thể đồ sộ của mình. Kẻ Lữ Hành đứng dậy, gãi gãi đầu với bộ mặt bối rối xen lẫn ngần ngại.

"Đâu có", cậu nói "tôi đến để gặp cô thôi"

"Chịu nói thật rồi à?", Thiên Yết mỉm cười. "đến đây"

Kẻ Lữ Hành thoáng chút ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói đó. Cậu từ từ bước tới, ngồi xuống cạnh Thiên Yết, cả hai cứ ngồi như thế, im lặng, yên bình ngắm nhìn cả một khoảng trời đang hối hả chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho trận chiến dữ dội nhất. Rồi, dường như thời gian đột nhiên ngưng lại trước mắt, cả hai người nhìn nhau, sự xúc động khiến cho Kim Ngưu nuốt khan một tiếng, cậu đứng thẳng dậy, rồi trước sự ngạc nhiên của Thiên Yết, Kẻ Lữ Hành ôm chầm lấy cô.

"Tôi.... thích em", Kim Ngưu ngập ngừng, nhịp tim tăng nhanh đến độ nó kêu lên thình thịch như thể sắp rơi ra ngoài vậy.

Im lặng một thoáng, Thiên Yết mỉm cười. Cô đưa hai tay choàng qua cơ thể săn chắc của Kẻ Lữ Hành, áp chặt tai vào ngực cậu để nghe rõ từng cơn rung động của con tim, khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt. Rồi... cô nhẹ nhàng đáp lại, âm vang lên không khí một khúc nhạc tình ca yên bình...

"Tôi cũng vậy"

-------------------------------------------

Song Ngư vén nhẹ tấm màn bẩn thỉu của khu trị liệu quân đội khu Một ra. Trước mắt cậu, hàng trăm người đang nằm la liệt dưới nền đất thô cứng, rên lên những âm thanh đau đớn và khó chịu. Các binh sĩ bị thương hầu hết đều đang vô cùng đau khổ, những vết bỏng nướng chín da thịt, những nhát chém, nhát đâm rạch rõ xương người, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để những người trong tổ trị liệu phải tất bật chạy đôn chạy đáo để có thể chăm sóc cho từng ấy người rồi.

Dừng lại trước một chiếc giường nhỏ được đóng tạm bằng những thanh gỗ mục. Song Ngư mỉm cười mếu máo, nhưng thực chất đó lại là một nụ cười dịu nhẹ và bình yên. Nhân Mã ngước lên, đưa đôi tay đã quấn băng kín mít của mình kéo Song Ngư ngồi xuống.

"Cũng biết đến thăm tôi rồi à, tên biến thái?", Mũi Tên Xám bật cười thành tiếng.

"Chiến đấu đến mức rách hết cả da, cô nghĩ tôi sẽ không lo lắng à", Song Ngư lạnh lùng đáp lại, khuôn mặt chuyển sang một cái nhìn khinh bỉ, nếu không phải là Nhân Mã mà là ai đó đang nói chuyện với cậu, thì Sát Thủ Bóng Đêm cầm chắc ăn gạch.

"Tôi không sao"

"Tôi có một ít lá jiiris, nó sẽ giúp cô cầm máu đấy"

Song Ngư đáp lại. Rồi thay vì dúi vào bàn tay quấn đầy băng của Nhân Mã, cậu cúi xuống, xoa những chiếc lá màu vàng oliu trên tay cho chúng dập nát ra, một tay kéo nhẹ chiếc áo lấm bẩn của Nhân Mã xuống, đắp vào. Mũi Tên Xám khẽ giật mạnh một cái khi mà những nguyên tốc thiên nhiên từ jiiris thấm vào da thịt cô. Cơn đau rát bùng lên dữ dội rồi từ từ dịu xuống, nhượng chỗ cho sự dễ chịu và yên bình. 

Song Ngư thật dịu dàng, và biến thái. Đã không ít lần cậu ta cố tình lướt những ngón tay chai sần kia lên da thịt cô, chủ yếu và để thoa thuốc, nhưng cũng không nên đánh giá thấp tầm biến thái của tên này. Nhất là khi cái biểu cảm lạnh lùng của hắn rất có thể là một biểu hiện của một khuôn mặt dâm dê đê tiện nào đó cũng nên.

"Xong rồi", Sát Thủ Ánh Trăng ngước lên, thở phù một tiếng. 

"Anh cũng khéo tay hơ", Nhân Mã đáp lại, rồi tìm cho mình một tư thế nằm thoải mái nhất "xong rồi thì đi đi"

"Cô tuyệt tình với người vừa thoa thuốc cho mình vậy à?"

"Không thì nằm xuống với tôi"

Dứt lời, không để cho chàng sát thủ kịp phản ứng, Nhân Mã dùng bàn tay quấn băng của mình kéo cậu ta xuống. Sự bối rối thực sự hiện rõ trên khuôn mặt chai sần cảm xúc của cậu, khiến hai má Song Ngư khẽ ửng hồng, đánh ực một tiếng khi mặt cậu và Mũi Tên Xám chỉ cách nhau chưa đầy nửa tấc. Cả hai cứ nhìn nhau như thế, cảm nhận rõ từng nhịp đập, từng hơi thở gấp rút vội vàng của đối phương, thoáng nhận ra sự ấm áp đã bao trùm lấy cả hai tự lúc nào...

-----------------------------------------

"Chà... nho ngon đấy"

Thiên Bình reo lên sung sướng khi thưởng thức trái nho thứ bốn mươi tám của mình, tiện tay bỏ thêm hai trái nữa vào miệng nhai nhóp nhép một cách ngon lành. Bảo Bình ngước lên, bật cười thành tiếng khi trông thấy dáng vẻ của một thằng thanh niên trong bộ dạng của một đứa con nít lên bảy. Và vốn dĩ, mấy chùm trái cây kia là của chính cậu ta đem đến để thăm cô, nhưng giờ thì dường như tất cả đã nằm hết trong bụng của Kẻ Lừa Đảo tham ăn mất rồi.

"Anh có mệt lắm không?", Nàng Tiên Cá nghiêng đầu sang một bên, nhẹ nhàng hỏi.

"Hả?", và Thiên Bình quay qua "à đúng rồi, ánh nắng của anh thế nào rồi? Em đã đỡ chưa đấy?"

Cậu ta ngồi đó cũng được một tiếng rưỡi đồng hồ rồi đấy.

"Em ổn, chỉ là... em sợ"

Thiên Bình ngừng ăn. Vẻ tí tởn của một đứa con nít cũng biến mất, Kẻ Lửa Đảo tần ngần một lúc, rồi đứng dậy, ngồi xuống cạnh Bảo Bình. Cả hai đang ở lều trại riêng, nằm chếch ở phía nam đại bản doanh. Cả không gian dường như đang rất hỗn loạn bên ngoài, nhưng ở trong đây, mọi thứ dường như trở nên thật yên bình khi cậu bất giác nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của người đang ở cạnh, nở một nụ cười thật quyến rũ và tự tin.

"Chỉ cần anh còn sống, bất cứ ai cũng không thể chạm nổi vào người em đâu"

"Dẻo miệng", Bảo Bình đáp lại, rồi bật cười. 

"À... ít nhất thì... anh cũng không để chúng chạm vào ngực, mông, đùi, hay bla bla của người mà anh yêu đâu, không thì mỗi đứa một nhát vào lỗ hậu, thốn tận rốn", đậm chất Thiên Bình.

"Ơ thế những chỗ khác bọn chúng đều được chạm sao?", Nàng Tiên Cá nũng nịu, trông cô thực sự rất dễ thương khi làm điều đó.

"Ờ", lại đậm chất Thiên Bình. "nhưng mà... chúng chỉ là người đến sau"

Nói rồi, Kẻ Lừa Đảo đột nhiên lao tới, áp sát lấy Bảo Bình trong sự ngạc nhiên và thích thú của cô. Cả hai nhìn nhau một lúc, toàn thân bất giác nóng lên. Mặc cho những cơn đau của cả hai vẫn còn đang âm ỉ, Thiên Bình nhếch mép, vẽ ra trên mặt một nụ cười gian xảo. Rồi họ lao vào thọt lét nhau dữ dội, tiếng cười rộn rã vang lên giòn tan khắp căn lều trại, bỏ mặc mọi đau thương phàm trần hãy còn đang vương lại trên chiến trường...

----------------------------------

"Chúng đã đến rồi sao?"

Trong một căn lều trại dựng tạm khác ở gần trung tâm đại bản doanh, Sư Tử thì thào trong yếu ớt, rồi ngước lên, mặt đối mặt với Xử Nữ đang vô cùng lo lắng cho cậu. Với y thuật của Yamanda, việc nối liền các vết thương hở là khá đơn giản. Nhưng lần này, sức mạnh từ cú đâm xuyên người của Guphus đã vượt qua tầm chữa trị của họ. Không ai làm gì được cả. Giờ đây sinh mạng của Sư Tử là do cậu ta tự quyết định.

"Đừng lo lắng quá", Xử Nữ nhẹ nhàng đáp lại, rồi nắm chặt lấy bàn tay mềm nhũn của Kiếm Sĩ Mặt Trời "chúng vẫn chưa tấn công, chúng ta vẫn còn hy vọng"

Sư Tử mỉm cười. Cậu ngửa mặt lên, nhìn về một phía xa xăm nào đó, cứ như thể cậu đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của mình vậy. Xử Nữ nhìn những vết thương hãy còn chưa lành miệng của Kiếm Sĩ, tay cô bất giác run lên, môi cắn chặt, mắt nhắm tịt lại ép cho hai hàng nước trong veo chảy dài xuống má. Sư Tử nhìn qua cô, sự buồn bã khắc sâu trên từng tế bào trên khuôn mặt cậu. Cậu gắng gượng ngồi dậy, một cơn đau khủng khiếp đập thẳng vào bụng, máu ứa ra, thấm ướt cả vải băng.

"Đừng cử động", Xử Nữ nấc lên, vội lấy tay gạt đi nước mắt, rồi chồm tới, đỡ cái cơ thể đang co lại trong đau đớn của Sư Tử tựa vào thành giường. "anh muốn gì cứ nói ở tôi là được rồi"

"Tôi... muốn ôm em"

Công Chúa Mùa Đông khựng lại trong vài giây, cô nhìn lên Sư Tử, thấy cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm vào mình bằng một đôi mắt đượm buồn. Xử Nữ mỉm cười, gần như là khóc. Cô lao đến, ôm chầm lấy Sư Tử, nước mắt chỉ chờ có thế mà rơi xuống như mưa đổ, vang lên trong không gian những tiếng nấc đứt quãng đau đến xé lòng.

"Đừng khóc nữa", Sư Tử nói, mắt nhòe đi vì đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần

"Tôi đã tưởng... anh sẽ không thể sống... được nữa.", Xử Nữ đáp lại, giọng đặc sệt vì nước mắt. "tôi đã rất sợ"

"Tôi không sao, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Công chúa à, dù cho thân thể này có bao nhiêu vết thương đi chăng nữa...

tôi vẫn sẽ bảo vệ em"

---------------------------------

Song Tử Nữ mệt mỏi ngã người xuống chiếc chăn bẩn thỉu được dùng để lót lều của mình. Trước mặt, người anh trai của cô đang ngồi đó, nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của Cự Giải. Đã hai ngày rồi Song Tử Nam vẫn chưa chợp mắt lấy một phút.

Với cương vị là một người em gái, cô biết rằng sự lo lắng của anh trai mình dành cho người mà cậu ấy yêu thương như thế là hợp lí. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, bộ quần áo dính đầy máu, rách rưới và hôi hám kia, cô không thể ngăn nổi sự xót xa từ tận sâu trong tâm can mình. Nắm Đấm Thép thì vẫn cứ thế, nằm im bất động, hô hấp một cách yếu ớt và khó khăn.

"Xin chào, tôi, Jok đây"

Bên ngoài có tiếng gọi. Song Tử Nữ nhìn qua lớp vải cũ kĩ của căn lều, nơi in bóng một cậu thanh niên trẻ tuổi đang đứng. Cô gái trẻ vội vàng chạy ra, mỉm cười.

"Cự Giải đã tỉnh chưa?", Hoàng Tử của Aquarius hỏi. 

Song Tử Nữ lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Tôi... có thấy cô bị thương ở chân", Jok bỗng ngập ngừng, cậu ngước lên Kẻ Hai Mặt, rồi giật mình lúng túng cho tay vào túi quần, lấy ra một nắm lá jiiris "tôi lấy chúng từ Song Ngư, mong là nó sẽ giúp được cô"

Song Tử Nữ thoáng một chút ngạc nhiên, đứng đó nhìn cậu hoàng tử đang trở nên vô cùng bối rối một lúc. Cô mỉm cười, nhận lấy số thảo dược từ tay Jok, rồi gật đầu thay cho lời cảm ơn. Xong xuôi, cô đưa tay chào cậu rồi quay vào trong.

"Song Tử này"

Kẻ Hai Mặt dừng bước. Cô ngoảnh lại, thấy sự ấp úng trên khuôn mặt chàng hoàng tử giờ đã được thay thế bằng sự nghiêm nghị và trầm tĩnh. Nghiêng đầu sang một, bên cô nhận ra điều mà cậu sắp nói khá quan trọng, vẻ mặt của Jok đã nói lên điều đó.

"Cự Giải đã tỉnh lại rồi!" 

Song Tử Nam bỗng hét lên bên trong căn lều, chấm dứt cuộc trò chuyện của cả hai. Cô gái trẻ quay qua, mỉm cười với Jok rồi nhanh nhảu chạy vào cùng anh trai. Chàng hoàng tử trẻ cứ đứng đó, tim vẫn còn đập mạnh trong lòng ngực, ngây người ra vì vẫn chưa kịp nói câu ấy. Nhưng không sao, sẽ còn một cơ hội khác, và cô ấy sẽ hiểu được tấm lòng của cậu dành cho mình...

Nhưng... mọi thứ có được như cậu nghĩ không?

(Cáo: chào mọi người, tớ thấy truyện thiếu tình cảm trầm trọng quá nên cho cái ngoại truyện thứ 2 này vào .-. mong mọi người đừng chửi tớ, cứ hễ viết về tình cảm là tớ lại bị mục, không viết được gì ra hồn cả. Nhưng mà, nếu được các cậu hãy lưu tấm bản đồ kia về nhé, trận đánh cuối cùng sẽ diễn ra ở đó đấy. Và xem nào, liệu rằng sự án binh bất động kia của Liên Minh có thật sự là một lựa chọn đúng, Cốc Quỷ Anthefate thật sự là gì, cánh cổng của Hư Không liệu có mở ra, Ma Kết sẽ tham gia hay một mình chống chọi mọi thứ, trận chiến sẽ mở ra những tình tiết bất ngờ gì tiếp theo. Chào mừng đến với The Ending!)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro