The Ending #4: Cuộc Chiến Không Trọn Vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có những kẻ hèn nhát mới lùi bước trước kẻ thù.

Sự sụp đổ, hủy diệt và chết chóc.

Một lần vì Zodiac, mãi mãi vì Zodiac.

Sức mạnh sẽ tha hóa mọi thứ.

Khi người ta mạnh, họ thường bị chính bản thân mình làm cho tha hóa. Ai cũng sẽ thế, thời gian làm lu mờ đi mọi thứ, kể cả tính "người" bên trong họ. Không ai đủ sức chống lại sức mạnh của sự cám dỗ uy quyền cả. Jacod cũng thế. Phẫn nộ, chém giết rồi lại chém giết. Nếu ta đặt mình vào vị trí của hắn hiện tại, chắc chắn ta sẽ phải run lên vì sợ hãi cái vòng lặp điên loạn chết chóc ấy, một vô cực lặp đi lặp lại sự tàn sát và hủy diệt đến bất tận.

Thế giới đã trở nên thật sự thối nát. Con người cũng vậy, ngay cả thần linh cũng vậy. Tạo hóa đã sai lầm khi trao cho những sinh linh tội lỗi ấy cái quyền cai quản nhân thế này. Sự tha hóa, chính nó mới là cánh cổng đáng sợ nhất mở lối cho Hư Không, để giờ chính ngay thời khắc này đây, con người lại tuyệt vọng chống lại chúng.

Đất trời như đã hoàn toàn bị quấy tung lên vì hàng ngàn đợt dao động phép thuật khủng khiếp. Zus đã tham chiến cùng với những vị thần bảo hộ Zodiac khác. Những tổng lãnh thiên thần cũng không thể chống lại lũ quái vật khát máu Hư Không, giờ đây chỉ còn lại những cái tên thật quen thuộc đến phát ngán. Jacod dẫn đầu, rồi lại Guphus, lại Darkrai theo sau yểm trợ. Cuộc chiến nổ ra, như một phát súng hủy diệt lọt thỏm vào cái hố khổng lồ của cơn bão tận thế.

Các đoàn quân chi viện cũng đang chật vật với hành trình đến điểm tập kết cuối cùng, Cứ Điểm Vĩ Đại. Tộc người cá, thủy quái. Đoàn lữ hành huyền thoại và Hội Hiệp sĩ đỏ. Những lực lượng cuối cùng còn sót lại giờ đang tập trung tiến về Zodiac, về công trình sẽ đem lại một tia hy vọng mơ hồ nào đó cho loài người. Trận chiến quyết định, trận chiến sẽ đem lại vinh quang, hoặc sự hủy diệt chết chóc và thừa thải.

Bên trong Công Trình Vĩ Đại ngay lúc này, trừ tiếng gầm thét đơn độc của cơn bão ra, mọi thứ cứ trơ trọi mà thinh lặng đến ám ảnh. Không gian như bị đè nén lại bởi cái khí tiết nặng nề và u ám của khu cứ điểm. Đoàn người di tản khi nãy đã dừng lại, chui rúc lại với nhau hòng che chở cho nhau khỏi cái rét buốt và hàng ngàn giọt mưa sắc lẹm như dao cạo. Thiên Yết đứng lên phía trước, nhìn chăm chăm vào ngọn cờ phất cao của Tasmania ở cách đó chỉ vài trăm mét, đang nghiêng ngả trước những cơn gió tàn bạo thổi tạt vào từ phía lỗ hỏng khổng lồ. Chúng đang di chuyển. Không phải tiến công, mà di chuyển một cách loạn xạ mất phương hướng và hoàn toàn hoảng loạn, như thể một cái gì đó đang đánh đuổi  vậy.

"Là chúng đúng không?", Kim Ngưu hét lên từ phía sau, đánh động vài người xung quanh đó, và không lâu sau, mọi thứ trở lại với nhịp điệu ồn ào hoảng loạn vốn có.

Đáp lại Kẻ Lữ Hành chỉ là cái gật đầu lạnh lẽo của Thiên Yết. Từ phía sau, những anh hùng khác bước đến, lặng thin mà nhìn cảnh tượng bí ẩn đến khó tin trước mặt, hoàn toàn choáng ngợp, hoàn toàn sửng sốt. Mọi thứ trôi qua cứ như thật chậm rãi, chậm để thấm thía nỗi sợ hãi đang dâng lên đến tận cổ họng, đọng lại trong miệng một vị đắng chát kì lạ, chậm để chứng kiến cơn cuồng loạn của Hư Không như đang ăn mòn lấy mọi thứ, chậm để chìm đắm trong tiếng la hét, xen lẫn tiếng kêu gào rền rú chết chóc phía xa xa. Bảo Bình bất giác lùi lại như một phản xạ của sự bất ngờ cùng cực, Kẻ Lừa Đảo nhanh chóng đỡ lấy cô, rồi đánh một cái nhìn lo lắng về phía kẻ thù.

Chúng, đang tàn sát lẫn nhau.

Biển máu lại một lần nữa vấy lên bên trong Công Trình Vĩ Đại. Binh sĩ lẫn dân tị nạn đang bắt đầu trở nên hoảng loạn, họ lùi lại, la hét, bám víu lấy nhau trong một nỗ lực tránh xa quân thù càng xa càng tốt. Chỉ còn vài trăm mét nữa là Man Di đã tràn đến, một làn sống khổng lồ những người sống sót ồ ạt xô đẩy nhau mà chạy, mà lao, mà xông lên như vũ bão, xuyên toạc qua màn mưa trắng xóa đến buốt óc đập vào cơ thể từ tứ phía. Ngay phía sau họ, cơn cuồng loạn của Man Di đã dâng lên đến gần như đỉnh điểm. Máu và thịt nhuốm đỏ màn mưa, tiếng gầm thét xé toạc không gian bão tố, dữ dội ánh lên những tia nhìn chết chóc nhuốm màu máu tươi tanh tưởi, đánh xộc lên mũi một mùi vị kinh tởm thối nát.

Tiếng bước chân rầm rộ vang lên từ phía xa, kèm theo hàng ngàn nguyên tố phép thuật phóng ra trong tận cùng tuyệt vọng, đập vào tâm nhĩ của các anh hùng một sức ép khủng khiếp lên lồng ngực. Phải chiến đấu, tất cả phải chiến đấu. Nhưng binh sĩ đang bỏ chạy, không tài nào có thể kêu gọi họ được nữa. Man Di tiến gần hơn nữa, lại gần hơn nữa. Sự đau đớn xác thịt vồ lấy màn nhĩ của họ một loạt những hỗn âm loạn xạ đinh tai buốt óc. Hình ảnh cứ chớp nhá trong cơn dông tàn bạo, biến hóa khôn lường như tầng tầng lớp lớp ảo ảnh ma chướng đen tối và hoảng loạn đến ám ảnh. Những kẻ xâm lược giờ đây điên cuồng lao đến cắn xé nhau, chà đạp lên mọi nguồn sống mà chúng bắt gặp. Một cảnh tượng nhuốm máu khủng khiếp đến độ cái nhìn kiên quyết của Sư Tử dường như đã bị dập tắt hoàn toàn. Hư Không đang tha hóa chúng, Hư Không đã đến, Hư Không đang tha hóa mọi thứ. 

"Phải ngăn chúng đến với người dân", Thiên Yết hét lên ra lệnh, ở đây, cô là người chỉ huy sáng suốt nhất trong giờ phút này, cũng không giấu nỗi sự sợ hãi trong cái nhìn lo âu của mình mà lùi lại, nép sát vào người Kim Ngưu. 

"Ta cần một đội kiểm soát những người di tản", Sư Tử tiếp lời.

"Yamanda sẽ lo việc đó"

Chúng đã đến. 

"Chiến đấu vì Zodiac", Thiên Bình hét lên, đánh thức những trái tim đồng nhất, như thể đang đập chung cùng một nhịp trong khoảnh khắc ấy, khóe mắt cậu ánh lên một tia nhìn đầy kiên quyết và giận dữ, biểu hiện của sự nghiêm túc cao độ. "ta sẽ sớm đoàn tụ lại như trước đây mà thôi, từ giờ cho tới lúc Ma Kết trở lại, không ai sẽ ngã xuống nữa đâu!!!"

Từ cuối cùng thốt ra từ miệng của Kẻ Lừa Đảo cũng chính là hồi trống khai trận cho cuộc chiến. Man Di thất thủ, để lại sau đó một vết dài những kẻ điên loạn lao đến như tên bắn đạn bay. Chúng thấy mồi như cá thấy được nước, xông lên như hổ dữ gặp phải dê con chuột nhỏ, chúng nhe nanh, nhe vuốt ra mà gào thét, mà đâm toạc màn mưa, mà lao đến đớp lấy những kẻ còn cái "người" trước mặt. Không khí vỡ òa trong dao động khủng khiếp của ma pháp, sáu vị anh hùng trong truyền thuyết xông lên với khí thế cao ngất trời, đối đầu với hàng ngàn hàng ngàn kẻ điên đang phẫn nộ vồ lấy họ. Một lần nữa, họ sẽ chiến đấu. Chiến đấu vì một Zodiac thống nhất, một thế giới yên bình. Chiến đấu cho Ma Kết, cho những lần kề vai sát cánh bên nhau cùng chinh chiến trên một mặt trận, cho những người họ yêu thương, và cho cả những sinh linh bé nhỏ đang gào thét ngoài kia, cho họ được nhìn thấy một lần nữa ánh nắng chói chang của mặt trời buổi sương sớm, cho họ được một lần nữa được sống lại cuộc đời không có chiến tranh của mình, cho mọi thứ, sẽ lại như trước đó một lần nữa. 

Sư Tử lao lên trước nhất, những vết thương rỉ máu trên cơ thể cậu chẳng là gì so với cơn đau tê tái của Cự Giải hiện giờ. Dường như ai cũng đã kiệt quệ, cũng đã mệt mỏi vì cuộc chiến chưa lâu trước đó, giờ lại phải đối mặt với một quân số quá chênh lệch như thế. Lần này, xem ra sẽ là lần cuối các anh hùng có thể cùng nhau chiến đấu nữa rồi, đúng, nhưng không thể trọn vẹn như trước...

Nước mắt rơi xuống trong nền mưa đau buốt. Tiếng khóc nỉ non vỡ òa vì nỗi tuyệt vọng không nguôi. Sư Tử hét lên, lấy máu làm thân, lấy kiếm làm chí, xông vào chém giết như một con thú hoang, Xữ Nữ theo sát ngay bên cậu, yếu ớt tung ra những đòn đánh vô ích vào lũ Hư Không tha hóa. Theo sau đó, Bảo Bình dường như vô vọng khi năng lực của cô đã hoàn toàn biến mất, Nàng Tiên Cá giờ đây không thể điều khiển được thời tiết như trước nữa. Thiên Bình ngay sau đó chạy đến yểm trợ cô, khuôn mặt đê tiện ngày nào giờ đây hằn lên sự tập trung cao độ đến đáng sợ. Song Tử cũng ngay lập tức bảo vệ cho Cự Giải, giờ đây đang cật lực dồn hết sức lực của mình mà chiến đấu với đôi bàn tay rướm máu rách cả da lộ cả thịt. Song Ngư đau đớn lướt trong không khí, hỗ trợ cho đôi bàn tay tươm máu của Nhân Mã  bắn ra hàng chục những mũi tên nhuộm đỏ vì vô vọng và đau đớn. Cuộc chiến hoàn toàn không hề cân sức, không hề có lấy một tia hy vọng chiến thắng nào cả. 

Cảnh tượng khủng khiếp ấy, cái cảnh tượng hàng ngàn tên điên lao đến sáu thân thể nhỏ bé đang chiến đấu trong những giây phút cuối cùng ấy, suốt đời này... sẽ không ai có thể quên đi được...

------------------------------------

"Không, Ma Kết, không!!", Lauren gào lên "đừng chết, Ma Kết, ngươi sẽ không đi đâu cả, ngươi sẽ sống, không được..."

Bá Tước không hồi đáp.

"Không thể nào..."

Trong cái ánh sáng lập lòe của cơn bão, hai thân ảnh nhỏ bé giữa thiên nhiên vẫy vùng giận dữ đang nép mình dưới một góc đại thụ già. Lauren tuyệt vọng nhìn vào cơ thể mềm oặt của Ma Kết, đang bất động giữa một vũng máu to tướng, pha trộn với nước mưa và mùi tanh của đất sét. Bá Tước nhắm nghiền mắt lại, không còn đau đớn, cũng không thể nói thêm một lời nào nữa. Ngài Hiệp Sĩ Ánh Sáng cố gắng lay người cậu, đấm thình thịch vào ngực cậu, truyền cho cậu tất cả chỗ phép thuật mà ngài đang có, nhưng vô ích, mọi thứ đều bị bật ngược trở lại bởi vết chém của Hư Không, để rồi cơ thể kiệt quệ của cậu nằm đó, tim vô hồn, ngừng đập.

Tiếng sấm trời rền vang muôn ngả, đẩy cho dòng chảy hận thù dâng lên đến chọc trời quấy nước. Lốc xoáy càn quét khắp nơi, hàng chục cơn lốc, hàng ngàn sinh linh, tỉ tỉ những nguyên tố hỗn loạn vô định hướng. Vang lên đâu đó tiếng sóng dữ như kình ngư đội biển quấy trời. Bão tố, ngập lụt quét đến đâu, làng mạc đê điều tàn tành đến đó. Chớp giật sấm rền đến đâu, đất đá vỡ vụn đến đó. Đất trời như đảo lộn, rung chấn nhấn chìm mọi thứ trong vũng bùn của ngày tận thế, đè nén hàng triệu sinh mạng đang cố vẫy vùng khỏi nó xuống hố đen của tận cùng đen tối.

Bức tường thành của Aries vỡ vụn ra trước mắt Lauren. Cơn sóng thần ập đến, làn sóng nước khổng lồ quắp lấy bộ rễ đồ sộ của cây đại thụ nơi cả hai đang ẩn nấp lên một cách tàn bạo, cuốn lấy hai thân thể nhỏ bé bằng một lực đẩy khủng khiếp, càn quét mọi cành cây ngọn cỏ trên mọi thước đường mà nó lướt đến. Lauren hét lên, cố nắm lấy Ma Kết, nhưng không thể. Nước chảy quá mạnh, đến nổi giờ đây cái xác mềm nhũn của Ma Kết cũng bị nó dập xuống tận đáy của dòng chảy mà vùi, mà đẩy, mà giẫm nát đi không một chút thương tiếc. Con người quá nhỏ bé, và sức mạnh của sự phẫn nộ đến từ thiên nhiên thì quá mạnh để chống lại. 

Ngoi lên, nhận xuống, lại ngoi lên, rồi bị nhận xuống. Lauren nghe rõ mồn một tiếng rễ cây bung ra khỏi mặt đất, tiếng rú réo inh ỏi của những con thú hoang hoảng loạn, tiếng trời đất vỡ tan tành bởi sấm và sấm, và tiếng xương của ngài kêu lên răng rắc những tiếng giòn tan khi cơn sóng dữ vùi ngài đến bầm dập. Không thấy Ma Kết nữa, khắp nơi chỉ độc một tone màu đen sẫm máu, một tone màu thê lương u ám đến ma chướng. Trên trời cao, năm cánh cổng giờ đây chỉ còn cách nhau chưa đến vài chục mét, chúng xếp lại với nhau tạo thành năm đỉnh của một ngôi sao tưởng tượng nào đó, để rồi tuồng ra thế giới một loạt những hư âm chết chóc của Hư Không. Sóng, sóng dữ, sóng nhấn chìm mọi thứ. Ngài Hiệp Sĩ cảm thấy cơ thể nhìn như nhũn đi, rồi buông xuôi tất cả, để dòng nước không ngừng cuốn lấy mình trong tuyệt vọng.

Trong cơn mộng mị của cái chết, ngài thấy vợ, thấy những cánh đồng, thấy Ersekland tràn ngập ánh sáng trong kinh đô. Và ngài thấy được bình yên trong đôi mắt ấy...

----------------------------------------

Gió gầm, gió thét, gió trộn lẫn với máu và mưa. Jacod phẫn nộ quờ quạng trong không khí, sức mạnh từ nghi lễ Cốc Quỷ đã khiến hắn rơi vào hỗn loạn. Gã Tể Tướng vẫn không tài nào điều khiển được phần năng lượng cực đại của địa ngục ấy, có chăng chỉ là một loạt những rung chấn ma pháp trong đầu khiến hắn cứ ré lên như một con chó dại, rồi lại lặp đi lặp lại cái vòng lẩn quẩn tàn sát ấy. Hắn đang điên.

"Ta phải phá vỡ vòng vây, không thể cầm cự thêm được nữa."

Guphus hét lên với Darkrai, ngay lúc này đang chật vật chống lại cùng lúc gần chục con quái vật khát máu đang bao vây lấy hắn. Cơ thể hắn chi chít những vết cào cấu thấu xương, lộ rõ từng mảnh thịt bị rứt ra bởi những cú cắn xé không khoan nhượng. Môi hắn thâm thím lại vì chất kịch độc, mắt hắn đỏ ngầu, đường kiếm của hắn yếu ớt gần như kiệt quệ. Một Tổng Lãnh Thiên Thần bảo hộ cho cả một đế quốc cường thịnh, nay chỉ còn là một cơ thể hấp hối giữa những con quái vật vô nhân tính chỉ chực chờ một sơ suất nhỏ nhoi của hắn mà lao đến cấu xé.

"Ta thấy một khu rừng ở phía Đông", Darkrai thì thào trong tâm não. "đến đó đi, cùng tể tướng."

"Ngươi đang nói cái gì vậy?"

Guphus gào lên giận dữ, hắn điên cuồng bắn ra hàng chục những tia sét hủy diệt, mười chín dấu móng vuốt làm xương hắn cứ lộ ra mỗi khi hắn tung đòn. 

"Ta phải cùng đi, Darkrai, ngươi biết chúng ta là những kẻ cuối cùng của Tasmania còn sống sót mà."

Không có hồi đáp.

Guphus điên tiếc quay người lại, trong hắn bỗng bật lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Rồi mắt hắn nở bưng ra trong một cú sốc bất ngờ đến khó tin trước mặt. Hơn mười con quái vật đã bị đẩy lùi, từ đâu đó bừng lên một luồng ánh sáng chói lóa thần thánh. Hắn ngẩng người ra đó, mặc cho một đàn Quạ Ma đang lao đến, hắn vẫn cứ đứng trơ ra đó mà nhìn Zus cùng những vị thần dưới quyền của mình đang bảo vệ cho Darkrai. Gã Tổng Thiên Thần kiệt quệ đang tựa vào vai một kẻ mà theo Guphus chính là cội nguồn của luồng sáng chói lóa ban nãy. Dao động pháp thuật một lần nữa bùng nổ khiến cho hàng ngàn con quái vật đều quay cuồng trong một tập hợp những cơn choáng váng kì lạ, chúng ré lên, điên loạn hơn trước, rồi liên tục mò mẫm trên không trung, mặc cho hàng trăm con khác bắt đầu rơi xuống vì mất kiểm soát.

"Ta sẽ đến Ithilia, ngay!"

Zus hét lên với Guphus khiến hắn giật bắn mình, đôi mắt nở to của hắn chuyển hướng sang Jacod, vẫn không ngừng chém giết dù lũ quái vật đã không thể tấn công hắn được nữa. Cơn điên của hắn như một chất kịch độc, tiêm vào tâm não hắn một ý chí giết chóc mạnh mẽ đến tuyệt diệt. Zus nhìn về hướng của Gã Tể Tướng, rồi nhanh chóng quay trở lai với gã Tổng Thiên Thần dường như đang trở nên thật nhỏ bé trước mặt.

"Ta không giữ chân chúng được lâu đâu, Guphus"

Chớp đì đùng giật liên hồi, ánh lên trên khuôn mặt Guphus một nỗi lo sợ hiện rõ trong đôi mắt của hắn. Hắn nhìn Darkrai, gã đồng đội đáng ghét luôn kề vai sát cánh với hắn qua biết bao cuộc chinh chiến sinh tử, rồi tiếp tục trở về Jacod, kẻ mà hắn đã thề mãi mãi trung thành, đã khắc thệ ước vào cơ thể để mãi mãi chỉ phục dịch cho Tasmania vạn tuế. Thời gian như ngừng lại trong giây phút đó, trong cái thời khắc mà hai thế lực thần linh giáp mặt nhau giữa muôn trùng quái thú và sự chết chóc, tàn lụi. 

"Hãy đưa hắn ta đi", Guphus đáp lại.

Không thể chờ lâu hơn được nữa. Zus nhìn gã Tổng Thiên Thần thêm một thoáng, cầu rằng hắn sẽ thay đổi ý định ngay phút chót, nhưng không, một lần nữa hắn đáp lại ngài bằng một cặp mắt kiên quyết hằn rõ trên đó sự thù hận tốt cùng, tay hắn cung lai thành một nắm đấm chắt nịt, triệu hồi ra hàng trăm những quả cầu lan tỏa khắp nơi, chuẩn bị cho một đòn hủy diệt thực sự. Zus lắc đầu tuyệt vọng, lũ quái vật đã bắt đầu thức tỉnh, họ phải đi. Những vị thần lần lượt nhìn nhau, rồi tất cả vụt bay theo Zus, đem theo Darkrai đang thoi thóp những hơi thở yếu ớt dần nhanh chóng lụi tàn. 

Nó đã đến...

Zus nhanh chóng nhận ra luồng uy lực khủng khiếp sau lưng mình, ngài kinh hãi quay người lên cao. Lũ quái vật đột nhiên lùi lại một cách bí ẩn, cả Jacod cũng dừng việc tàn sát của mình mà điên tiếc ngước lên, nheo mắt lại với sự ngạc nhiên khó chịu. Vạn vật như ngưng đọng trong giây phút ấy, như chỉ hướng về phía năm cánh công khổng lồ đang dần dần nhập lại với nhau, tạo ra một lỗ thủng to khủng khiếp bao lấy toàn bộ diện tích của một nửa Zodiac, tỏa ra thứ sức mạnh đen tối đặc quánh, thuần khiết và ma quái đến cùng cực. Sự phẫn nộcủa đất trời như thể đã được đẩy lên đến đỉnh điểm, hàng ngàn tia sét liên tục phóng ra không ngừng nghỉ, gió hú inh ỏi khắp nơi, bật tung mọi thứ thành hàng trăm những cơn lốc khổng lồ, sóng biển cuồn cuộn nơi biển khơi, thành vô vàn những đợt sóng thần lướt đến lục địa Đen nhỏ bé tuyệt vọng.

"Không thể nào!"

Tiếng gầm của Hư Không vang vọng khắp đất trời, thời khắc tận diệt của loài người...

Đã thực sự bắt đầu...

(Cáo: ư hư hư, tớ đây. Trước hết, đừng đánh tớ :v tội tớ lắm. Bận thật đấy khi mà cứ kiểm tra không ngừng nghỉ suốt cả năm, thật, không ngừng nghỉ luôn í. Bla bla chuyện hội họp thi thố. Thậm chí tớ còn bị mất đi văn phong trước đây của mình nữa, nhưng mong các cậu vẫn sẽ ở đây theo dõi hết cái bộ truyện nhàm chán này đến cuối cùng. Cám ơn những người đã luôn ở bên tớ và các anh hùng, luôn chờ đợi và quan tâm tới trong thời gian qua nhé. Cám ơn các cậu! Sắp hết dòi)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro