Chương 29 : Bày Trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi đối diện với Thiên Bình, Bạch Dương như đứa trẻ nhỏ mắc sai lầm, luôn ấp a ấp úng, không dám nhìn thẳng hắn.

Tình trạng hiện tại của Bạch Dương là như vậy, mang tâm trạng hồi hộp, Bạch Dương muốn nói rồi thôi.

Đại diện vốn rất rộng, Bạch Dương đứng giữa đại điện và phía trên là Thiên Bình, hắn đang chăm chú phê duyệt tấu chương.

-"Bạch Dương tham kiến Hoàng thượng."

Bạch Dương cuối người chào. Thiên Bình phất tay.

-"Miễn lễ." - Hắn tiếp lời - "Tướng quân Bạch Dương nay trở về hoàng cung, với công lao to lớn trong lần đánh quân phản loạn phía Bắc, ta cho ngươi nghỉ ngơi hai tháng... Ngoài ra, ngươi còn có đề nghị gì không? Nếu được, ta sẽ chấp nhận."

-"Bạch Dương rất cảm tạ Hoàng thượng, ngoài ra, Bạch Dương... c-còn... muốn..."

-"Nói đi."

Bạch Dương than thầm. Nàng lại nói lấp ba lấp bấp rồi, làm sao có thể nói ra yêu cầu của nàng được. Aaa! Đại Tướng quân Bạch Dương oai dũng không sợ bất cứ thứ gì sao lại yếu xìu, nói ấp úng như thế được.

-"Ngươi có yêu cầu gì?"

-"B-Bạch... Dươ... Dương... Bạch Dương muốn..."

Chết tiệt!

Bạch Dương biết Thiên Bình có tính nhẫn nại rất cao nhưng Bạch Dương không muốn để Thiên Bình chờ đợi. Tuy nàng có thể đợi nhưng nàng đã đợi rất lâu, nàng, không muốn đợi nữa.

-"Bẩm Hoàng đế! Bạch Dương không muốn ra chiến trường!"

.

..

...

-"Các ngươi muốn gì?"

Ma Kết không thèm nhìn đám nữ tử mặt phấn người đầy nước hoa này, nàng chỉ hỏi cho có lệ.

-"Ta đi dạo."

Cảnh Nguyệt Lâm tiến đến ngồi đối diện Ma Kết. Đám nữ tử ngồi những chỗ còn lại, chỉ duy nhất Lục Phẩm Uyển không ngồi, nàng ta đi dạo quanh Ngự hoa viên.

-''Ngươi có thể vào Ngự hoa viên, sao bọn ta không thể?"

Tân Ngọc Thư nhìn Ma Kết đầy khinh thường. Ma Kết biết Ngự hoa viên là nơi Hoàng đế thường lui tới nên đến trước để câu dẫn ngài ấy, nàng sẽ không để nàng ta được toại nguyện.

-"Tùy."

Ma Kết đảo mắt sang hướng khác. Đám nữ tử này làm hỏng hứng thú ngắm hoa của nàng.

-"A! Nguyệt tỷ, tỷ mau xem loài hoa đó đẹp quá cơ!"

Hòa Thanh Song cầm chén nước trà chồm qua người Ma Kết. Nàng ta cười gian rồi vờ đánh rơi chén nước.

-"Ối! Ta xin lỗi. Kết muội không sao chứ?"

Hòa Thanh Song che miệng ra vẻ bất ngờ, giọng nói mang phần hơi hoảng. Cảnh Nguyệt Lâm cười thầm, dùng ánh mắt tán thưởng với Hòa Thanh Song.

Nước trà lan đầy lên bộ đồ trắng của nàng, tạo vết hoen ố đậm. Ma Kết đen mặt, nàng hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười.

-"Ta biết tỷ không cố ý, không sao đâu." - Nàng nói tiếp - "Tỷ xem loài hoa nào vậy?"

-"Đó! Hoa màu hồng đó!"

Tuy hơi ngạc nhiên với thái độ của Ma Kết nhưng Hòa Thanh Song vẫn vui vẻ chỉ tay đến đóa hoa hồng xinh tươi.

-"Hoa nào? Muội không thấy rõ."

Ma Kết nheo mắt nhìn. Hòa Thanh Song đứng hẳn lên chỉ tay về hướng đóa hồng.

-"Kia kìa!"

Các nữ tử cũng lần lượt nhìn theo hướng chỉ tay của Hòa Thanh Song.

Nhân cơ hội, Ma Kết giả vờ đánh rơi đồ khom người xuống nhặt, nàng đẩy chiếc ghế gỗ Hòa Thanh Song đang ngồi đi xa, cả quá trình chỉ mất hai giây. Ma Kết cũng đưa mắt nhìn theo đóa hồng, gật gù cảm thán.

-"Đúng là đẹp thật!"

Hòa Thanh Song ngồi xuống lại ngồi không trúng ghế liền té nhào ra đất. Ma Kết lặp lại y chang giọng điệu hơi hoảng của Hòa Thanh Song, che miệng, ánh mắt đầy bất ngờ.

-"Tỷ! Sao tỷ lại té thế kia! Bất cẩn quá!"

-"T-ta..."

Phần vì ngượng, phần vì bực tức, Hòa Thanh Song không đáp lại. Rõ ràng là con tiện nhân Ma Kết bày trò. Hẳn là nàng ta muốn hãm hại lại nàng.

Ba nữ tử xung quanh cũng bày ra vẻ ngạc nhiên, Lục Hương Lam đỡ Hòa Thanh Song đứng dậy, giọng trách móc Ma Kết.

-"Muội không nên ở đó mà lắm lời, phải giúp đỡ Song Song chứ!"

"Ta không thích giúp thì sao? Ngươi làmta?"

Ma Kết rất muốn tuôn ra câu nói đó nhưng ngẫm nghĩ lại rồi thôi, nàng mỉm cười chan hòa nhưng lời lẽ châm biếm.

-"Nếu có thể thì muội sẽ đỡ Song tỷ nhưng bây giờ đồ muội bị tỷ ấy làm bẩn rồi, không tiện đứng lên."

Hòa Thanh Song đay nghiến nhìn Ma Kết. Nàng ta có cần nói "bị tỷ ấy làm bẩn" không, rõ ràng là đang cố ý nhắc lại, rõ ràng là muốn chọc tức nàng.

-"Song muội cũng không cố ý mà."

Cảnh Nguyệt Lâm nói đỡ Hòa Thanh Song. Ma Kết cười nhạt.

-"Muội không bảo là tỷ ấy cố ý. A! Hay là tỷ ấy cố ý thật?"

-"Không, không phải, là ta vô ý. Muội không nên hiểu lầm gây mất tình nghĩa."

-"Muội đã bảo mình hiểu lầm khi nào, chỉ là muội đang đặt ra nghi vấn. Với lại, tỷ đừng nói không nhiều quá, hai lần phủ định tức thành một lần khẳng định đấy."

-"Ý ta không phải vậy..."

-"Thái hậu giá đáo."

Tiếng kêu của công công như gỡ rối thế bí cho Hòa Thanh Song. Mặt nàng ta sáng rỡ trong phút chốc.

May thật!

.

..

...

-"Ngươi không ra chiến trường?"

Thiên Bình lặp lại câu nói của Bạch Dương, giọng điệu không có gì gọi là gấp gáp, buồn tiếc.

-"Vâng!"

-"Lý do?"

-"Bạch Dương, Bạch Dương..."

Nàng không thể nói do nàng muốn ở bên cạnh Thiên Bình được. Đảm bảo hắn không tin lý do đó, mà nàng nói ra chỉ có nước đào lỗ chui xuống đất.

-"Bạch Dương chán chiến trường!"

Thiên Bình không nói nhưng hắn nghe. Bạch Dương tiếp lời.

-"Chiến trường là nơi oan nghiệt, thây người chất thành núi, máu chảy thành sông... Không một nữ nhân nào chấp nhận sống với chiến tranh, ăn ngủ ở chiến trường, kể cả Bạch Dương..."

Bạch Dương hé mắt nhìn lên Thiên Bình. Hắn không còn cầm cuốn tấu chương mà nghe nàng nói.

-"Có thể Bạch Dương không ra chiến trường nhưng Bạch Dương sẽ huấn luyện các binh sĩ trở nên tài giỏi..."

Thiên Bình ngả người ra long ngai sau khi Bạch Dương dứt lời khoảng một lúc lâu. Hắn đưa mắt nhìn xuống Bạch Dương - nữ nhân với danh hiệu "nữ thần chiến tranh".

Nàng ta nói phải! Bạch Dương cũng chỉ là một nữ nhân bình thường như bao nữ nhân khác, chỉ do nàng ta xuất thân từ con nhà võ, có năng khiếu trong việc tập võ. Năm ấy, nếu Bạch Dương không tự xin ra chiến trường, có lẽ hắn cũng không cho nàng đi.

-"Ta chấp nhận!"

***
P/s : Jan thấy chương này vẫn chưa ổn nhưng đăng lên cho mọi người góp ý... Đừng quên vote nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc