Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào mọi người!_Cả 2 vui vẻ bước vào.

- Êyyyyy, hai người đi đâu mà gìơ này mới về vậy. Có biết bây gìơ là mấy gìơ rồi không!!!!_Xử Nữ buông tiếng trách móc nhìn hai con người kia với ánh mắt hậm hực.

Lúc này, Lâm Phong nhìn thẳng vào đôi mắt Ngư, đôi tay anh nhẹ nhàng lồng vào bàn tay cô nhìn về hướng nhiều giờ_ Từ ngày hôm nay chúng tôi chính thức là một cặp!!!_Anh dõng dạc nói
....._Một sự im lặng đến không tưởng cả căn phòng bỗng đang tràn ngập tiếng cười nói bỗng chốc lắng xuống " vừa nói với mình là không nói rồi, sao gìơ lại.."( Ngư Ngư nhìn thẳng mặt Lâm Phong)_ Cậu đi theo tôi ra ngoài có chút việc._ Từ nơi im lặng kia xuất hiện một luồng ám khí tiến dần đến cặp đôi kia. Ánh mắt sắc lạnh của con người ấy nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong.

- Cậu! Đi với tôi ra ngoài_Câu nói của cậu khiến người khác không khỏi rùng mình. Nhưng hình như nét mặt Lâm Phong không hề sợ hãi anh bước theo bước chân mang đầy ám khí của cậu. Hai người vừa bước chân ra khỏi cửa thì cái không gian ấy trong phút chốc bỗng biến thành cái chợ.

- Ngư Nhi nè! Từ nãy đến gìơ những lời Lâm Phong nói là sự thật đấy à_ Ngưu Ngưu nắm lấy vai Song Ngư, nhìn thẳng vào mắt cô trong sự bỡ ngỡ của mọi người. Bản thân Ngư lúc này cũng chưa hoàn hồn trước sự việc lúc nãy bởi từ lúc học chung với Song Tử cho tới gìơ cô cũng chưa từng thấy cậu gắt với ai chứ đừng nói là cậu cáu hay giận, vậy mà chỉ vì lời tuyên bố của Lâm Phong mà cậu ta lại hành xử như vậy, " chẳng lẽ cậu ta đã có với mình chút rung động rồi sao? Không! Chắc không phải đâu! Làm sao mà lại có chuyện như vậy được. Nhưng tại sao cậu ta lại gọi Lâm Phong ra ngoài, tại sao chứ "_Suy nghĩ trong đầu Ngư bỗng thoáng qua.

-Ê! Ngư cậu có nghe tôi nói gì không đấy

- Hả! Cậu vừa nói gì vậy?

- Câu nói vừa rồi của Lâm Phong có phải thật không vậy _ Đúng đó!!!_ cả lũ đồng thanh.

- Thôi!  Mình mệt rồi, lên phòng nghỉ tý đã_ Nói xong Ngư bước từng bước lên phòng rồi đóng cửa cái "Rầm" làm ai nấy đều giật mình.

- Cậu ta cũng giỏi thật ha, mới gia nhập lớp cũng không lâu mà đã làm cho Ngư Nhi của chúng mình điêu đứng thế này rồi. Ăn đứt cả Song Tử nhà mình!_Sư Tử mạnh miệng phát biểu.

- Cái gì mà ăn đứt, cậu thử nói xem xét về tình cảm cậu ta cũng đâu có hơn Song Tử là mấy, đẹp trai cũng đâu bằng và cả độ thâm thúy, mưu mô cũng không hơn thì cậu lấy cái gì ra để mà nói là ăn đứt hả._Mã Mã hùng hồn cãi lại.

- Này! Song Tử đã nhét cái gì vào mồm cậu mà cậu khen cậu ta hết lời thế hay cậu lại rơi vào lưới tình của Song Tử rồi, tôi biết mà thể nào cũng có ngày này, cậu có trốn cũng không thoát nổi đâu ha ha ha.

- Yaaaaaa. Tôi nói cho cậu biết nhá, tôi đang bảo vệ bạn bè của tôi chứ không phải có lý do nào khác đâu nghe chưa mà cậu đã là cái gì mà dám xen vào chuyện của tôi hả cái tên đầu mèo mình heo kia_ Vừa nói Mã ta vừa tóm lấy cái bờm vàng của Sư Tử.

- Bỏ tay ra khỏi tóc của tôi điii. Cậu bảo vệ bạn bè gì thì tôi không quan tâm và tôi thật ra  là gì thì cậu không cần biết cái đồ ngựa khùng_Vừa nói dứt lời thì hai đứa nhào zô oánh nhau long trời lở đất, sau đó mọi người phải vào can ngăn mà rõ ràng đang giải quyết vụ của ba con người kia thế mà cả lũ này lại lao vào nhau như sức hút của nam châm với sắt vụn.

-THÔI NGAY ĐI!!!!_Câu nói vang lên tưởng như của Xử Nữ nhưng thật không ngờ  đó lại là Cự Giải. Trời ạ! Lần đầu tiên một cô gái hiền lành,  nhu mì như Cự Giải cáu giận, tất cả mọi người lại lần nữa không gian lại im lặng, không một ai cất lời vì bất ngờ.

Bên ngoài kia...

- Tại sao? Tại sao cậu lại chọn  Ngư Nhi._Song Tử lại gần túm lấy cổ áo Lâm Phong.

- Tại sao không phải là Ngư Nhi. Bọn tôi đến với nhau là thật lòng cậu là gì mà dám ngăn cản tôi đến với cậu ấy chứ_ Cả hai người mặt đối mặt, Phong nắm lấy tay Song Tử bỏ ra khỏi cổ áo mình.

- Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Cậu đừng nghĩ như vậy là cậu đã chiếm trọn được trái tim cô ấy. Chừng nào cô ấy chưa thuộc hẳn về cậu thì tôi vẫn còn cơ hội! Bây gìơ cô ấy mới chỉ tạm thời thuộc về cậu nhưng nếu cậu mà làm cho cô ấy khóc thì cậu không xong với tôi đâu _ Song Tử lạnh nhạt bước qua Lâm Phong với khuôn mặt đầy ám khí.

- Alô! Thưa ngài bước đầu thành công_Lâm Phong cười nhếch mép, khuôn mặt nham hiểm dần lộ rõ trên khuôn mặt cậu." Ngư Nhi à! Sao em ngây thơ vậy"

Tại căn phòng hỗn loạn...
Sự im lặng vẫn tiếp tục mọi người chằm chằm ai nấy cũng nhìn Cự Giải khiến cô đỏ mặt xấu hổ.

- Đấy! Các cậu thấy chưa! Cự Giải giận rồi đấy!_Thiên Bình nhẹ nhàng khoác vai Cự Giải.

----------------End---------------------

Sorry mọi người vì thời gian qua Au không đăng chap :((
(thành thật xin lỗi mọi người) bởi thời gian qua Au bị bí ý tưởng và hơi thiếu động lực nên mọi người nhớ ấn sao để cổ vũ Au nhé!^^. Au sẽ cố gắng đền bù cho mọi người trong những chap sau nhé! (Thực ra là nhìu lúc Au cũng cảm thấy bất lực lắm 😔😔😔)

Ah! Mọi người nhớ comment góp ý cho Au thật nhiều nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro