Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới căng tin, lúc này, tất cả con mắt đang hướng về phiá  hai con  người, một nam một nữ, người con gái thì dữ dằn kéo tai người con trai đang tiến vào cửa căng tin...

- Nè! Bỏ ra đi! Xin cậu đấy, từ lần sau tôi sẽ không dám như thế nữa đâu

- Hừ, gan của cậu đúng là không hề nhỏ mà, tôi tưởng cậu mạnh mồm lắm cơ mà sao gìơ không tiếp tục đi. Ơ..._đang dạy dỗ cái tên này thì bỗng cái dạ dày của cô kêu lên "ọt ọt" rõ to khiến cho Bảo Bảo nghe thấy làm cô trở nên chột dạ

- Này! Nếu cậu thả tôi ra thì tôi sẽ đi mua bánh phồng cay cho cậu coi như lời xin lỗi của tôi_cậu hạ giọng chân thành nhìn cô với ánh mắt thú cưng

-Ờ, vậy cũng được_Ngưu nhi cúi đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu

- Nhưng mà...

-Sao_cô liếc mắt nhìn cậu
-
Cậu không buông tai tôi ra thì làm sao mà tôi đi mua được_cậu liếc lên nhìn vào bàn tay vẫn còn gĩư ở tai cậu

-À..tôi quên mất. Cậu ra kia mua đi, tôi đi tìm chỗ ngồi_nhìn bàn tay mình vẫn đang bị cậu cầm lấy cô thoáng ngượng rút tay ra rồi chạy đi tìm chỗ ngồi

-Nè,mua thêm cho cậu hộp sữa chuối đó. Mà cậu nhớ ăn cơm xong mới được ăn mấy thứ kia đó._cậu lại gần đặt đồ ăn đã mua lên bàn sau đó ngồi xuống thầm nghĩ bản thân mình may mắn đánh trúng vào điểm yếu của cô lúc này là đồ ăn không thì cái tai của cậu sẽ bị cô nhéo đến rời ra mất, đôi con mắt của cậu chợt nhìn lên thì thấy cô ăn rất ngon miệng, khóe môi cậu bỗng nhếch lên, cậu thoáng qua một nụ cười "sao đáng yêu quá vậy"  cậu thầm nghĩ,ánh mắt vội vàng của cậu đã bị cô phát hiện khiến mặt cô hơi ngượng liền cúi gằm mặt xuống sau đó rồi lại ngước lên nhìn cậu

-Cậu thích uống loại sữa này lắm hả

-Ừm, tôi thích loại này vì hồi nhỏ mẹ hay mua sữa này cho tôi uống _một cảm giác hơi kì lạ, cậu cầm hộp sữa này rồi nhìn nó với cặp mắt thoáng qua chút buồn

-Chắc bây gìơ mẹ cậu cũng hay mua loại này gừi cho cậu lắm nhỉ_cô quay qua hỏi cậu

-Không,bà ấy mất cách đây khoảng 7 năm về trước do bị tai nạn trong lúc làm việc_giọng cậu trầm hẳn đi ánh mắt cậu lúc này trở nên buồn và sâu như hút hẳn vào không gian điều đó cũng khiến cô chậm lại cô nhìn anh với ánh mắt khó tả

- Xin lỗi,đáng lẽ ra tôi không nên nhắc tới chuyện này

-Không sao, là do cậu không biết mà trách ai được, dù gì chuyện cũng đã qua rồi_cậu cười trừ. Thực ra cậu cũng không muốn nói ra chuyện này nhưng không hiểu sao khi gặp cô cậu lại nói ra mà không do dự chút nào. Đối với cậu, việc mẹ cậu mất là một vết dao cứa ngang trái tim cậu nên cậu cố gắng cất nó vào trong lòng suốt 7 năm qua cho dù có ai nhắc tới mẹ cậu thì cậu lại tìm cách đánh trống lảng  vậy mà khi kể cho cô lại rất thoải mái chỉ là còn vương chút buồn nhưng cũng không đến mức khiến cậu lẩn tránh phải chăng trái tim cậu đã rung động trước người con gái này
Ting!Ting! Ting _bỗng tiếng tin nhắn từ hai chiếc điện thoại vang lên thì ra là Xử Nữ:
"Chiều nay cả lớp ca trống. thế 3h00 chiều nay mọi người đều phải mặt ở phòng hội trường. Ai vắng mặt thì không xong với tôi đâu

- Haiz, không hiểu đây là tin văn nghệ hay tin đe dọa nữa_cả hai người đọc xong mặt tái mét nhìn nhau.

Buổi chiều, tại hội trường trường Zodiac...

-Cố gâng lên mọi người cố tý nữa rồi chúng ta tạm nghỉ nhé. Nào! Một, hai_tiếng của Xử nữ vang to khắp cả hội trường. Bây gìơ, ai nấy cũng đều mệt mỏi thở hồng hộc vì bị Xử Nữ hành hạ mấy tiếng đồng hồ khiến chân tay mọi người rã rời chịu không nổi.

- Đại ca à, mọi người tập từ nãy đến gìơ đã thấm mệt rồi đại ca cho nghỉ tý đi nha đại ca_Sư tử lại gần giương đôi mắt mèo con nhìn Xử Nữ đầy tội nghiệp

-Thôi được rồi bây gìơ mọi người ngồi nghỉ ngơi xíu đi rồi mai mình tập sớm, mà mọi người nhớ thông báo cho gia đình là mai không về được nhé tại thời gian gấp rút nên mong mọi người thông cảm.

-HẢ!_âm thanh thất thanh từ phiá phòng hội trường vang vọng ra khắp trường làm cho ai nghe thấy cũng phải giật mình. Tất cả mọi người ai cũng đang mừng rỡ vì được nghỉ thì lời nói của cô khiến cả lũ đều đứng không vững bám vào nhau mà trụ lại mắt tròn mắt dẹt nhìn Xử Nữ.

- A, mọi người ai khát không để mình đi mua nước nhé_giọng nói trong trẻo của Ngưu nhi cất lên bỗng phá tan đi cái ảm đạm mà Xử Nữ vừa tạo ra ngay chính căn phòng rộng lớn này

-Ừm, cậu đi mua đi_ai nấy cũng đều không cảm thấy mệt nữa mà bao chùm lên đó là một nỗi u ám nhìn Ngưu nhi. Nghe mọi người nói xong cô liền cười vui vẻ chạy đi xuống phiá dưới

-Áaaaaaa_một âm thanh thất thanh vang lên đầy đau đớn của Ngưu nhi khiến cho ai cũng hoảng hốt đứng dậy chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro