Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Song Tử vang lên khiến cậu giật nảy lên, ngoái lại thì thấy mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt chừng chừng. Cậu vội vã, lúng túng lấy tay che lấy loa điện thoại rồi chạy ra ngoài. Hình như là có người thân gọi cho cậu nhìn mặt cậu lúc này vui lắm dường như bây giờ mọi mệt mỏi sau buổi học ở lớp đặc biệt đã biến tan. Sau khi nghe điện thoại thì cậu cứ vừa đi vừa cười đôi lúc cậu còn chống tay lên cằm suy nghĩ về việc gì đó (t/g: chẳng lẽ bị bệnh hả giời!??? =_="").

Một lúc sau, cậu quay vào trong phòng lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi đi ra công viên gần đó để hóng mát. Đúng lúc đó, Song Ngư đi qua nhìn thấy cậu đang trong trạng thái "chập mạch" như vậy thì cô tiến lại chỗ cậu nhưng trong đầu cô lại nghĩ vẩn vơ "Tại sao mình lại gặp cậu ấy? Tại sao cậu ấy lại trong trạng thái thế kia? Trời ơi khó hiểu quá!!~.~". Đang tưởng bở bỗng cô bị vấp phải hòn đá mà ngã "phịch" một cái xuống đất làm chân tay cô xây xước. Thế là từ trước mặt cô có một anh chàng đẹp giai bước tới đưa tay ra đỡ cô dậy. Trước mặt cô bây giờ là Song Tử cậu hỏi:
- Cậu đang làm gì ở đây vậy?_Song Tử hỏi.
- Thì tôi ra đây để hóng mát. À mà cậu ra đây làm cái gì mà trông cậu..._Cô cười miễn cưỡng nói
- À, thế cậu có làm sao hông?
- Ờ thì...không sao chỉ tội là ê cả cái mông thôi à. Thôi tôi đi đây cậu cứ ở lại đây đi nhé!
- Á da_Bỗng Song Ngư bị bàn tay của người đằng sau nắm vào vết xước làm cô cảm thấy đau điếng.
- Thế mà cậu bảo là "không sao" à?_ Cậu đưa cái cổ tay đầy xây xước lên trước mặt cô, trông cậu có vẻ lo lắng.
- Ừ thì..._Cô nhìn cậu ấp úng nói.
- Thôi, để tôi đi mua băng cá nhân cho cậu nhé!
- Ừm, để tôi đi cùng cậu.
- Ơ chân cậu...lên lưng tôi đi, tôi cõng cậu về._Song Tử nhẹ nhàng chạy lên trước mặt Song Ngư ngoái lại đằng sau nói.
Lúc này, Song Ngư bị chật chân cho nên cậu đã cõng cô về. Cảnh hai con người này đi trên con đường khuya vắng vẻ mà có bờ vai của Song Tử che chở cho cô thì còn gì bằng trong cái se lạnh của bầu trời về khuya. Cô thúc đầu vào bờ vai ấm áp của cậu rồi thiếp đi lúc nào không biết

Hiện tại, ở khu nội trú...

Bây giờ, bao trùm lấy khu nội trú là sự yên tĩnh của bầu trời đêm trong giấc ngủ nồng say của mọi người thì bóng dáng của hai con người này dần dần hiện lên dưới ánh trăng đang tỏa giữa bầu trời đầy sao. Song Tử cõng Song Ngư bước dần vào phòng khách. Gần đến nơi thì thấy Song Ngư đã thiếp đi từ lúc nào. Thấy vậy cậu liền cõng cô vào thẳng phòng.
- Ê, mọi người!! Nhìn kìa!!!!_Cậu huých tay Cự Giải và chỉ tay vào hai con người nói nhỏ.
- Sắp có phim hay coi rồi_Cự Giải hếch mép cười gian. Sau đó, cô chạy lên phòng Xử Nữ gọi mấy con người đang tám truyện kia chạy đến phòng Song Ngư rồi núp hết ở trước cửa.

Lúc này, khi Song Tử cõng Song Ngư về phòng sau đó cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Rồi cậu mở tủ lấy hộp sơ cứu ra sát trùng và băng bó cho Song Ngư. Chắc đây là lần đầu cậu chăm sóc cho người khác nhìn cậu cứ loay hoay tìm cái nọ vớ cái kia lung tùng phành cả lên, nhưng trong cái sự hậu đậu vụng về đó lại là sự quan tâm chăm sóc ân cần của cậu.

- UỲNH_ "Trời ơi!!!"mấy con người nhiều truyện đứng núp ở ngoài cửa ngã một cái xuống đất. Cái cảnh "người nọ đè người kia" làm cho con mắt của Song Tử trợn tròn cả lên nhìn khung cảnh hỗn độn trước mặt mình.

- Ê! Này mấy cậu tính dở trò gì vậy đêm hôm khuya khoắt ra đây để làm gì hả???

- Ờ thì...tụi mình chỉ đi ngang qua chứ đâu có ý gì đâu thôi cậu đang làm gì thì cứ làm tiếp đi._ Nhân Mã đại diện mười đứa "hóng chuyện" ra nói với Song Tử

- Ờ...cũng đâu có gì đâu chẳng là...nhưng mà cậu đừng có hiểu lầm nha!!

- Cũng đâu có gì đâu*cười*. A! Chết thật! tôi chợt nhớ chưa tắt TV ở trong phòng thôi tôi đi đây. Hi hi_ Thế là Nhân Mã tranh thủ chuồn lẹ. Còn mấy con người kia hùa theo Mã chuồn luôn một thể, sau đó thì ai về phòng người nấy ngủ luôn.

- Ơ kìa mọi người..._ Song Tử ngồi trên giường há hốc mồm nhìn theo. Bây giờ, trong căn phòng chỉ còn cậu với Song Ngư, cậu cố sát trùng cho cô xong rồi dọn dẹp phòng cái đống bừa bộn mà cậu gây ra rồi quay về phòng nghỉ ngơi nhưng trong lòng cậu bỗng  cảm thấy ấm áp một cách lạ thường. Chẳng lẽ chỉ vì cậu lần đầu tiên giúp một người con gái thôi hay sao? Thật là lạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro