chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt. Kim Ngưu vẫn bất tỉnh trong đó. Nhân Mã, Thiên Bình đứng ngoài lo lắng (thực ra chỉ có Nhân Mã thôi). Còn Bảo Bình thì sao? Cậu đâu? Trong phòng cấp cứu đó. Để làm gì? Chữa trị cho Kim Ngưu.

"Thật sự có thể tin tưởng cậu ta chứ?"

"Có, cậu ta chỉ giỏi phần này"

Nhân Mã không khỏi lo lắng cho cậu bạn mình.

1 phút.

30 phút.

1 tiếng.

Cánh cửa bật mở.

Bảo Bình bước ra.

"Hihi, cậu ta ổn rồi, không phải lo đâu Nhân Mã"

"Thật tốt...."

Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm. Anh bình thường rất lạnh lùng, tất nhiên, đó là theo nhận xét của Thiên Bình, nhưng khi bạn anh có vấn đề là anh lo lắng không thôi, đứng ngồi không yên.

"Tiểu Thiên, cậu chuyển vào sống chung với hai người họ khi nào vậy?"

"Hi, từ lâu rồi, từ khi bỏ nhà ấy"

"Ừ"

Cuộc trò chuyện kết thúc trong thầm lặng. Có ai nghe thấy hai người họ nói chuyện không? Tất nhiên là không. Họ nói với nhau bằng mắt mà.

Kim Ngưu được chuyển đến phòng VIP nhờ Nhân Mã. Haizz.... bạn anh mà có bất trắc gì thì người đầu tiên nên hối lỗi là Bảo Bình. Lúc anh giận trông rất đáng sợ a! Thiên Bình đã nhìn thấy một lần, chỉ một lần duy nhất thôi đã khiến cậu run rẩy, giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ.

Trong phòng VIP.

Kim Ngưu dần dần tỉnh lại, xộc vào mũi anh là mùi thuốc khiến anh khó chịu. Anh tính ngồi dậy nhưng một lực nào đó đẩy anh xuống.

"Bảo.... Bình?"

"Hi, nằm xuống, ta chưa muốn bị Nhân Mã bạn ngươi cắn a (dù hắn là ngựa)"

"Haha" Kim Ngưu cười lớn.

Cậu nói thật đấy, vừa rồi thấy ánh mắt  Nhân Mã nhìn cậu, cậu đã lạnh sống lưng lắm rồi a!

Kim Ngưu đương nhiên biết tính cậu bạn của mình. Hắn lạnh thì lạnh thật nhưng luôn đặt bạn bè lên hàng đầu. Nhìn vào bàn tay bị cắn, anh không khỏi rùng mình. Cậu.... ăn thịt, không phải thịt bình thường, là thịt người. Thật sự đáng sợ.

Bảo Bình thấy anh nhìn vào bàn tay mình, liền vội vàng nói.

"X....xin lỗi. Tại lúc đó....."

"Không sao, nhưng.... cậu thật sự là thứ gì vậy?"

"Hihi, là quỷ. Ngươi đoán xem là quỷ gì nào~~~"

"Nếu tôi đoán được thì đã không hỏi cậu"

"Aida, đơn giản mà. Ta là quỷ ăn thịt a!"

Cậu cười nói rồi.... cánh cửa phòng mở ra. Thiên Bình và Nhân Mã bước vào, trên tay là túi hoa quả đầy ự.

"Bọn tôi mang hoa quả đến này"

"Cảm ơn nha Tiểu Thiên"

"Không có gì"

"Lần sau có cắn Kim Ngưu thì cắn nhẹ, cắn chết hắn tôi cắn chết cậu" Giọng Nhân Mã lạnh lùng lên tiếng.

"Hihi, ta biết rồi a!"

Bảo Bình cười huề. Anh chàng Nhân Mã này.... thật lạnh a! Cậu chẳng dám đắc tội với hắn. Cậu không biết sao Thiên Bình lại có thể sống ở đây trong vòng ba năm, là ba năm đó!

Thiên Bình đang cắt vỏ táo, thấy biểu hiện như muốn ăn tươi nuốt sống của Bảo Bình, liền nhanh chóng bật chế độ đọc suy nghĩ. Khi biết Bảo Bình đang nghĩ gì, cậu phì cười. Cậu bạn này.... thật trẻ con nhưng không kém phần kì dị. Thật là, haha, hơn nghìn tuổi rồi chứ ít gì.

"Tập làm quen đi Tiểu Bảo, cậu cũng phải sống ở đây như mình thôi"

"Hừ, cậu có biết Nhân Mã hắn lạnh lùng đến đáng sợ như nào không? Mình không chịu, không chịu, huhu, papa đúng là ác quá!"

"Không trách papa được đâu. Mặc dù mình không biết papa bảo cậu cái gì"

Bảo Bình khóc ròng. Papa cậu, Tiểu Bảo Bảo (tác giả đây) cư nhiên bảo cậu đến chỗ của Thiên Bình ở vì lí do: sửa nhà. Mà papa cũng có biết Thiên Bình ở đâu đâu. Thành ra, cậu phải mày mò nhà của Thiên Bình. Mà lúc tối thì đói, nhớ ra chưa ăn cả ba tháng trước, cậu đành phải để con quỷ trong cậu thức dậy để kiếm ăn. Ngay lúc đó gặp Kim Ngưu. Nhưng nhờ vậy mà cậu tìm thấy Thiên Bình.

"Nhân Mã, ta ở nhà của ngươi một thời gian được không?"

"Tự nhiên"

"C...cảm ơn"

Thiên Bình cũng biết sơ sơ sự việc, đành vỗ vai người bạn thân chia sẻ nỗi buồn. Kim Ngưu thì mỉm cười một cách gian tà nhất có thể. Không biết vì sao nữa nhưng Nhân Mã thấy biểu hiện thất thường của cậu bạn thì không khỏi rùng mình. Không biết hôm nay cậu ta gặp ả hay sao mà mặt mày trông gian tếu thế nhở.

"A, những người còn lại đâu rồi Tiểu Bảo?"

"Họ cũng kiếm cậu đó"

"Cậu có liên lạc với họ là cậu tìm thấy tớ chưa?"

"Chưa. Ngu gì. Cho tụi kia chịu cực tự tìm thì hơn"

"À à, cảm ơn. Chúng tôi tìm thấy rồi, Bảo Bình"

Bảo Bình bất giác rùng mình, quay ra phía cửa. Và.... tụi bạn cậu đang đứng trước cửa phòng bệnh của Kim Ngưu. Song Tử, Bạch Dương mặt hắc tuyến, bẻ tay rôm rốp. Thiên Yết không nói không rằng, vác khuôn mặt lạnh đến gần cậu. Xử Nữ nở một nụ cười không thể nào tươi hơn nhìn cậu như muốn nói: giỏi, giỏi lắm, cậu chết rồi.

Cậu cười từ biệt Kim Ngưu, Thiên Bình và Nhân Mã rồi nhảy ra cửa sổ. Kim Ngưu và Nhẫn Mã nhìn về phía khung cửa bị vỡ mà không khỏi ngạc nhiên. Đây là tầng 18, là tầng 18 đấy! Đùa à? Nhảy ra đấy chỉ có nước chết thôi!

Thiên Bình nhìn thấy khuôn mặt méo xệch của hai người kia thì phì cười.

"Bảo Bình đã nói rồi đúng không? Cậu ta là quỷ. Nên việc cậu ta nhảy từ tầng 18 xuống rất bình thường"

"Bảo Bình là quỷ, vậy cậu là...." Kim Ngưu nhìn Thiên Bình.

"Hihi, đừng đánh đồng tôi với quỷ ăn thịt như cậu ta. Tôi là Zashiki - warashi , chứ không phải quỷ"

"Khác nhau à?" À vâng, tiếng lòng của Kim Ngưu và Nhân Mã.

"Nhưng mà, sao tôi vẫn thấy được cậu? Cậu là Zashiki - warashi mà?"

"Đơn giản khi một lượng lớn khí được tích tụ trong người tôi, tôi sẽ thể hiện nguyên hình"

"Thì ra là vậy"

Khi mà ba bạn trẻ nhà ta đang nói chuyện, một lũ giặc kia đã nhảy theo Bảo Bình và rượt cậu quanh thành phố X.

Sau một buổi rượt đuổi chán chê, các bạn trỏe nhà ta vác xác đến nhà của Kim Ngưu, Nhân Mã và Thiên Bình rồi tự nhiên như nhà mình nằm xuống ghế sofa, leo lên giường và xuống bếp. Việc đó khiến cho hai người nào đó đơ trong vài giây rồi cũng cùng lũ trời đánh kia hòa vào màn đêm yên tĩnh.

Vâng, nó sẽ rất yên tĩnh nếu không có những người nào đó về nhà. Chính là bộ tứ anh công (ý lộn lộn, tiết lộ hết mất rồi, mà thôi, không sao).

Sư Tử nhìn thấy mấy người kia liền phát bệnh (ATSM). Nào vuốt tóc, nào soi gương.... vân vân và mây mây rồi làm một bản mặt gợi đòn đến chỗ những gương mặt mới.

"Tôi là Lục Huỳnh Sư Tử. Các cậu là?"

"Họ Nhật, tên Quế Bảo Bình, chủng loại: Ony, rất vui được gặp. Từ nay chúng tôi sẽ chuyển đến đây sống"

"Hửm.... ai đồng ý vậy?"

"Là papa, họ Tiểu tên Bảo Bảo"

"Cái gì?!?!? Tiểu Bảo Bảo!?!?! Là thằng tác giả (khốn nạn) đó hả?!?!? Thật thất lễ, các ngươi có phòng chưa?" Phong Giao Ma Kết giật mình lên tiếng.

"Các ngươi cũng phải giới thiệu đi chứ" Nhân Mã lại làm một thanh âm lạnh không tả.

"Họ Trương, tên Lâm Thiên Yết, chủng loại: Kitsune "

"Họ Đan, tên Phượng Xử Nữ, chủng loại: Ghoul, từ giờ, có chỗ nào bẩn như chỗ kia, chỗ kia và chỗ kia nữa thì cẩn thận cái mạng"

"Họ Đan, tên Phượng Bạch Dương, em trai Xử Nữ"

"Họ Lục, tên Mẫn Song Tử, chủng loại: Tengu, Tiểu Bảo, từ giờ phải vào bếp cùng tôi, coi như là hình phạt"

"Tiểu Song a! Cậu đẹp lắm a! Cậu giỏi lắm a! Cậu cái gì cũng làm được a! Cậu là nhất a! Tha cho tớ đi a!"

"Không" Một câu nói dập tắt bao hi vọng của Bảo Bình.

"Tôi là Phong Giao Ma Kết, chủ của căn nhà (biệt thự) này"

"Kinh Lâm Kim Ngưu, rất vui được gặp các em"

"Có chắc là em không? Bao nhiêu?" Thiên Yết lạnh lùng hỏi Kim Ngưu.

"20 tuổi"

"Chúng tôi lớn hơn cậu cả nghìn tuổi"

"Thì các cậu là quỷ mà, sinh ra đã bất tử, không bị thái hóa thì... ."

À, khi mà Kim Ngưu chưa kịp nói hết câu, cả căn phòng nồng nặc mùi sát khí. Của ai? À không, phải là của những ai mới đúng! Tất nhiên là của sáu người mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Cự Giải phải đứng ra đề phòng bất trắc.

"Thôi nào, tôi là Trịnh Vĩ Cự Giải. Còn đây là Bạch Kinh Nhân Mã, cậu ta không thích nhiều lời nên tôi giới thiệu dùm luôn. À, tiện đây, tất cả chúng tôi đều hai mươi tuổi"

"Long Kim Song Ngư là tên tôi, rất vui được gặp các cậu!"

"Khoan đã, Long Kim Song Ngư hình như là người viết cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng The Cool Boy phải không? Thật vinh dự, tôi từ lâu đã muốn gặp ngài" Nói đoạn Xử Nữ tuôn ra một tràng dài thườn thượt tám mươi lăm cây số trên giờ.

Song Ngư méo mặt. Đúng là anh viết ra cuốn sách đó nhưng đó là do anh nhất thời hứng thú thôi, với lại anh viết cực kì sơ sài, không ngờ khi xuất bản lại được nhiều người yêu thích đến thế.

Cự Giải thầm cảm thông cho cái méo mặt của bạn mình. Ma Kết thì cầm loa chuẩn bị hét. Xử Nữ vẫn đang thao thao bất tuyệt không để ý gì. Nhân Mã nhanh chóng lấy bịt tai bịt tai vào. Kim Ngưu cười khổ, vớ tay bừa một người nào đó trốn lên trên lầu. Sư Tử khuôn mặt hết sức sống, may mà nhờ có Bạch Dương nhất thời cảm thấy có điều không lành bèn lôi đi ra ngoài vườn lánh nạn. Thiên Yết không nói không rằng lấy tai nghe ra, bật volum to nhất có thể. Cự Giải vẫn đang cầu cho tai mình không bị đau. Song Tử đoán được phần nào nguy hiểm, thấy Cự Giải đang đọc kinh thì rủ lòng thương, cầm tay Cự Giải chạy biến vào phòng bếp. Cuối cùng, cái gì đến thì nó cũng sẽ đến, tiếng hét vang lên trong không gian yên tĩnh của ban đêm.

"ĐAN PHƯỢNG XỬ NỮ!!!!!! CẬU IM NGAY CHO TÔI!!!!!!"

Xử Nữ đang nói thì nghe thấy tiếng hét oanh vàng đấy thì đơ mấy hồi rồi quay sang, trừng Ma Kết. Cậu nha! Rất ghét những kẻ mà làm phiền cậu khi cậu đang nói nha!

"Hửm? Cậu dám hét sao?"

"Hừ, cậu thao thao bất tuyệt như vậy...."

Không để cho Ma Kết nói hết câu, Xử Nữ liền giang đôi cánh của mình và phóng đao từ những chiếc cánh ra. Đùa..... thật là, đây là nhà ở của cả bọn đó! Là NHÀ đó Xử Nữ!

Bạch Dương theo trực giác mách bảo rằng phòng khách sắp sập, liền nhanh chóng chạy vào ngăn không cho người anh đáng kính (+ đáng ghét) của mình phá phòng. Phòng khách đó! Cậu lướt qua và nhìn thấy rất nhiều game ở trong đó! Không thể để cho Xử Nữ phá được!

"Dừng lại! Xử Ca Ca!"

"Đừng cản, ta phải cho tên này thế nào là lễ độ"

"Uỳnh!!!!! Uỳnh!!!!!" Tiếng cửa gãy. Thiên Yết đang đứng đó cùng với hai cây gậy. Song Tử trên tay trái cầm một cái kéo, tay phải thì nắm một con dao.

"Không được phá cái này. Nó gần với khu bếp, tớ còn phải phạt Tiểu Bảo nữa chi"

"Hừ, coi như lần này anh thoát. Song Ngư! Cho tôi xin chữ kí nha!"

Xử Nữ trừng mắt nhìn Ma Kết và chuyển thành ánh mắt lấp lánh khi nhìn Song Ngư. Song Ngư gật đầu cười khổ. Cậu nhóc này thật là, thay đổi tính cách còn nhanh hơn quay chong chóng.

Khoan! Hình như thiêu thiếu ai đó.... thôi đúng rồi, Bảo Bình đâu? Nhớ coi, hồi nãy, Song Tử kéo Cự Giải vào bếp, Bạch Dương kéo Sư Tử ra ngoài, Nhân Mã nãy giờ ngồi xem kịch. Thiên Yết đây. Hồi nãy, Kim Ngưu có dẫn một người lên lầu.... không lẽ......

À, đúng rồi đấy! Kim Ngưu đang ở cùng với Bảo Bình! Và ta cùng xem hai bạn trỏe này đang làm gì nào!

Bảo Bình sau khi cảm nhận được một lực kéo cậu đi, cậu bỗng thầm cảm ơn nó. Vì sao? Đơn giản, vì nếu không phải cậu bị kéo đi thì cậu đã thủng màng nhĩ rồi.

Kim Ngưu không biết vì sao lại cầm tay Bảo Bình. Anh ngập ngừng một hồi rồi mở lời.

"Tôi...."

"Cảm ơn nha Kim Ngưu, tôi thật không biết màng nhĩ còn trụ được không nếu cậu không kéo tôi lên đây"

"Haha, tôi còn tưởng cậu giận vì bị kéo lên chứ!"

"Làm !"

Bảo Bình cười hòa. Cậu phải thật sự cảm ơn chứ, nếu không ở dưới xem bọn họ cãi nhau thì đến mệt mất. Cậu biết mà, một khi đã cãi là cãi đến tối cũng không xong. Còn một khi đã im thì... chắc chắn có chuyện. Và giờ này, ở dưới kia đã im phăng phắc rồi...

Hể? Im phăng phắc? Không thể nào!!!!!

Cậu phóng vội ra ngoài, xuống lầu và thấy cảnh tượng yên bình đến lạ thường. Chắc chắn, hôm nay có bão, chắc chắn luôn. Bão to, bão lớn là đằng khác. Bảo Bình cậu hơi sợ rồi đấy nha!

Kim Ngưu theo đà xuống cùng Bảo Bình và thấy cái khuôn mặt đơ của cậu thì phì cười dù không biết vì sao (Bảo Bảo: một từ thôi: NGU! (P/S: không có ý xúc phạm tới mấy thím Kim Ngưu đâu nha)

Khi mà Song Tử và thấy mặt Bảo Bình, ngay lập tức kéo cậu vào phòng bếp. Kim Ngưu hơi lo cho cái bếp của mình. Ló mặt vào xem diễn biến thì cậu không ngờ, Bảo Bình có thể nấu, hơn nữa còn rất điêu luyện. Song Tử như phát hiện ra Kim Ngưu đứng đó, tiến lại gần Ngưu, vỗ vỗ vai.

"Xin lỗi nếu cậu thấy cảnh Bảo Bình nằm dài ra chiếc bàn không chịu làm việc. Cậu ta nấu được, hơn nữa lại rất ngon, chỉ tội lười thôi"

"À ừm, haha" Kim Ngưu cười như không cười.

Và bữa tối cũng như buổi tối diễn ra một cách yên bình. Nhưng không biết ngày mai nó có còn yên bình được nữa hay không (Mỗ tác giả nào đó đang xem xét)

_______________________________________

Chap sau sẽ giới thiệu nhân vật phụ + mấy đứa bánh bều nha các chế.

안녕!!!!!!! (Tạm biệt!!!!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro