Chương 2 . Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau gần 6 tiếng nhốt mình trong căn phòng chật chội, các học sinh cũng được thả ra ngoài bằng tiếng chuông báo hết giờ. Cảnh tượng lại đông đúc như hồi sáng sớm: có người về thẳng nhà, có người còn ở lại trường, bàn tán ríu rít về chuyện lớp học. Cũng có người đứng đó, cãi nhau.

- Vừa mới ra thiên đường, lại gặp dính phải tên quỷ Satan.

Sagittarius chua ngoa. Ở gần đó, Leo nhíu mày lại, nhìn người con gái trước mặt.

- Năm nay đã lên lớp 11 rồi à. Có vẻ oai phong nhỉ?

- Con người dối trá bây giờ đã là Chủ tịch hội học sinh rồi, chắc giờ bị bắt trốn học cũng dễ bao biện lắm ha!

Câu chuyện là thế này. Năm ngoái, có lần Sagittarius trốn học đi chơi. Trong lúc leo tường ra ngoài, cô phát hiện có một đàn anh cũng đang có ý định xổng chuồng giống mình. Thế là cô nàng lân la lại gần, xin nhờ đàn anh cho mượn vai để mình leo ra cho dễ. Không ngờ rằng, cả hai đang hì hục leo thì bị phát hiện. Sagittarius còn chưa kịp nói gì thì cái tên bên cạnh cô đã bày bộ mặt uỷ mị: "Vốn là có học sinh báo cho em biết có người trốn học, em mong muốn có thể đến và kêu bạn ấy trở lại mà không nói với thầy cô để tránh hạ hạnh kiểm bạn ấy. Song, cô ấy dữ quá, bắt em nếu không làm bệ đỡ cho thì sẽ đánh em. Em sợ quá nên...". Các thầy cô đều thông cảm cho Leo, vì vốn dĩ hắn ta đang là hội phó hội học sinh. Rốt cục chỉ có mình Sagittarius bị hạ hạnh kiểm, mà còn là hai bậc. Báo hại cô cả tháng không được một đồng nào.

- Thôi nào. Anh không cố ý mà. Anh mời nhóc một bữa, xem như xin lỗi.

- Hừ, nếu chỉ cần một lời xin lỗi là xong thì cảnh sát gì đó đã bỏ nghề hết rồi!

Hừm, mối thù nghìn kiếp không thể nào dễ dàng xoá bỏ chỉ bởi một bữa ăn được. Nghĩ ngợi, cô nàng ung dung bỏ đi.

Mà Leo cũng không có ý định đứng đó. Cậu cũng đi, nhưng không phải hướng của ra cổng trường, mà là con đường khác.

_

- Aries, thế nào rồi?

- Ổn, tôi chọn được những người còn thiếu rồi. Còn bên cậu?

- Tôi cũng thế. Mà Aries này, hiệu trưởng bảo chúng ta chuẩn bị những thứ này để làm gì vậy? Mắc cười nhỉ, chúng ta chơi cái game ngu ngốc này cho ông ta coi sao?

Aries thoáng im lặng. Cô nàng nhìn chăm chăm vào 12 cái tên được in ngay ngắn trên trang giấy.

- Ai biết. Cũng đâu ảnh hưởng đến mạng sống của ai. Trò chơi thôi mà!

_

Virgo tỉnh dậy, trước mặt cô là một không gian tối đen, trừ ánh đèn cầy yếu ớt đang chuẩn bị tắt ngấm. Nhưng Virgo thấy. Cô nàng thấy những con người khác nhau, cũng đang bất tỉnh giống như cô ban nảy. Virgo nhận ra những khuôn mặt thân quen, và cũng có những người cô không hề biết, nhưng cũng là học sinh trường Horoscope. Một vụ bắt cóc con tin?

Cô vẫn còn chút ký ức còn sót lại. Cô đang đi học về, cũng như bao ngày trước. Cô vẫn cười đùa với tụi Aquarius và cả lũ còn hẹn nhau đi chơi. Rồi tiếng điện thoại reo, số lạ... Khoan đã, số lạ? Virgo bắt máy, bảo hai đứa bạn đứng đợi rồi ra chỗ vắng người bắt máy. Và cô nàng tỉnh dậy ở trong căn phòng này?

- Cái quái gì đây...

Virgo nhận ra giọng nói này.

- Capricorn!

- Hội phó?

Tên kia nói với giọng đầy nghi hoặc.

- Tôi đang ở đâu đây?

- Tôi không biết. Trước hết, đánh thức tất cả dậy đã.

Sau đó, lần lượt, các nhóm học sinh năm Nhất, gồm có Libra, Cancer và Pisces tỉnh dậy với một bụng thắc mắc cùng tức giận. Sau đó đến năm Hai và năm Ba được đánh thức sau cùng theo vòng tròn.

"Có vẻ các ngươi đã tỉnh táo rồi."

Một giọng nói đã được mã hoá vang lên từ bốn góc trần nhà.

- Ngươi là ai chứ! - Capricorn bực bội.

"Suỵtt... Đừng nóng vội. Ta chỉ muốn mời các người đến chơi một trò chơi với ta, nhưng lại sợ các ngươi không chịu nên mới dùng biện pháp này."

- Biện pháp quái quỷ gì chứ? Ngươi đang bắt cóc ta! Thả chúng tôi ra! - Aries điên máu bắt đầu hét loạn xạ.

- Khoan đã. Ông nói trò chơi? Đã bắt chúng tôi đến đây rồi, đừng nói giống như trong truyện, chúng tôi phải hoàn thành trò chơi vớ vẩn của ông mới thoát ra được nhé!

"Thông minh lắm, Gemini. Nhưng không hẳn vậy. Các ngươi sẽ được thả ra khỏi chỗ này nhanh thôi. Nhưng trò chơi này sẽ đeo bám các ngươi mãi mãi, cho đến khi có người thắng cuộc."

- Nghĩa là chúng tôi phải thực hiện nó trong đời thường hằng ngày?

- Trò gì vậy? Có ảnh hưởng gì đến tụi tôi không?

- Mục đích của ông là gì?

- Ông là ai?

Cả bọn nhốn nhào. Cái người chủ nhân của giọng nói này cũng thấy mệt theo. Cuối cùng, nó cũng mất kiên nhẫn, không còn hả hê như lúc ban đầu nữa :)

"Trật tự! Làm cái gì mà nháo nhào lên thế? Ta có cho các người thả trôi sông để sư tử hổ báo ăn thịt các ngươi hay sao mà la hét hả?"

"Thôi được rồi. Trò chơi mà các ngươi sẽ tham gia là Werewolf. Nghe rất quen, có đúng không? Ta thấy các học sinh của ta chơi nó ở mọi nơi, và có cả các ngươi nữa. Nên không cần ai giải thích về luật chơi đúng không?

Trò chơi gồm 5 dân làng, 2 sói, 1 phản bội, 1 phù thuỷ, 1 tiên tri, 1 bảo vệ, cặp đôi yêu nhau.

Tuy nhiên, trò chơi này đặc biệt ở chỗ, các ngươi sẽ dùng cả sinh mạng mình để chơi nó. Các ngươi có thể nghĩ ta đang nói đùa, phải, cứ giữ cái suy nghĩ ngu ngốc ấy và chờ đợi đi. Mỗi ngày, sau giờ học, hãy đến đây để bầu chọn và biểu quyết. Hãy đưa người có số phiếu cao nhất vào trong căn phòng ở góc kia. Hằng đêm, sói hãy tự tìm cách giết người trong thời gian từ 12 giờ đến 3 giờ. Trong lúc ấy, ai bước chân ra khỏi nhà đều sẽ chết. Nếu nhìn thấy chức năng của người khác, các ngươi cũng sẽ chết.

Chỉ có thế thôi. Nào, giờ thì về nhà, và bắt đầu trò chơi thôi!'

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro